Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#3

“ Chu Nhã Đình!”

Lâm Kiệt gằn giọng, gương mặt hiện rõ sự tức giận. Nhã Đình quay đầu lại vừa nhìn thấy cậu ta liền theo bản năng vội vàng bỏ chạy. Lâm Kiệt sánh tay áo đuổi theo cô.

“ Nhã Đình! Cậu đứng lại cho tôi.”

Nhã Đình vờ như không nghe thấy cậu ta nói gì vẫn cố đâm đầu bỏ chạy. Để cậu ta bắt được cô, cô tiêu đời mất.

Từ khi quen biết cậu ta đến giờ đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ta hung dữ như vậy. Lâm Kiệt chắc không phải vì chuyện cô kết hôn mà không báo với cậu ta tiếng nào nên chạy đến đây tìm cô tính sổ đó chứ.

“ A....”

Cô cứ đâm đầu bỏ chạy không cẩn thận ngã nhào xuống đất, Lâm Kiệt không chút thương xót túm lấy cổ áo cô.

“ Cậu làm gì mà vừa nhìn thấy tôi đã chạy như ma đuổi vậy hả.”

“ Lâm Kiệt, tôi sai rồi.”

Nhã Đình nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi.

“ Sai ở đâu?”

Lâm Kiệt chẳng khác nào baba đang tra khảo con gái. Con nhóc này vừa rời khỏi tầm mắt của anh có mấy tháng đã gây ra họa lớn đến vậy. Không liên lạc được với anh thì không biết gọi cho trợ lý của anh hay ai khác à, hết trò lại đi gả thay cho người khác để kiếm tiền cứu mẹ. Nhã Đình em thấy tôi hiền với em quá nên em thích làm gì thì làm đúng không.

“ Tôi kết hôn mà không báo với cậu tiếng nào là tôi sai.”

“ Còn gì nữa?”

“Hết rồi.”

“ Cậu chắc chứ?”

“ Lâm Kiệt, đây là cuộc sống riêng của tôi, cậu dựa vào đâu mà xen vào.”

“ Dựa vào chuyện tôi là ba nuôi của cậu đã đủ chưa.”

Cô và Lâm Kiệt tuy là bằng tuổi nhau nhưng mà Lâm Kiệt trưởng thành hơn cô rất nhiều. Quen nhau hơn mười năm Lâm Kiệt vừa làm cha, vừa làm mẹ chăm sóc, dạy dỗ cô. Cậu ta đối với cô tuy là rất nghiêm khắc nhưng mà thật ra cậu ấy vẫn luôn cưng chiều cô theo cách riêng của mình chỉ là cô không biết mà thôi. Cô cũng không ít lần chính miệng gọi cậu ta là “ baba”. Cho nên chuyện cậu ta tự nhận mình là ba nuôi của cô không có gì sai hết.

Hai người đứng giữa đường cãi nhau khiến cho không ít người hiếu kì đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Lâm Kiệt không còn cách nào phải vác cô đi chỗ khác.

“ Lâm Kiệt cậu muốn làm gì mau thả tôi ra.”

Lâm Kiệt mặc kệ cô làm loạn vẫn cố vác cô bỏ vào xe.

“ Bới người ta bắt cóc...bắt cóc.”

Cô cứ ồn ào khiến cậu ta tức giận mà quát lên.

“ Nhã Đình, ngậm miệng lại. Cậu mà ồn ào nữa đừng trách tôi.”

Cô bị cậu ta quát một cái liền sợ hãi im thin thít. Quen biết cậu ta lâu như vậy rồi cô cũng hiểu rõ chọc giận cậu ta sẽ có hậu quả gì.

Lâm Kiệt đưa cô về nhà của mình. Vào đến thư phòng cậu ta liền tiếp tục tra khảo cô.

“ Nhã Đình, cậu nhận bao nhiêu tiền từ bọn họ rồi.”

“ 10 tỷ của ba tôi với 20 tỷ tiền hợp đồng với Cố Trọng Khiêm.”

“ 30 tỷ đúng không, được rồi lát tôi đến ngân hàng chuyển tiền cho cậu. Cậu cầm số tiền đó trả hết cho bọn họ rồi mau chóng ly hôn với tên Cố Trọng Khiêm kia đi.”

Anh thực không hiểu Nhã Đình đang nghĩ gì chuyện cô ấy lấy 10 tỷ của Chu lão gia để chữa bệnh cho bác gái anh tạm thời không nói đến nhưng mà cậu ta kí hợp đồng với Trọng Khiêm để làm gì. Nếu cần tiền thì có thể trực tiếp đến tìm anh việc gì phải bán rẻ ba năm thanh xuân của mình cho tên rác rưởi đó.

“Lâm Kiệt, không được đâu số tiền này quá lớn e là cả đời này tôi cũng không thể nào trả hết cho cậu.”

Nhã Đình đến giờ phút này vẫn xem anh như người xa lạ sao. Nếu cô ấy lo không trả được nợ vậy lấy thân gán nợ cũng được anh sẽ miễn cưỡng mà chấp nhận.

“ Nhã Đình hay vầy đi, tôi trả cậu 30 tỷ để cậu ly hôn với Cố Trọng Khiêm.”

“ Lâm Kiệt, hợp đồng hôn nhân tôi đã kí trong hợp đồng đó đã ghi rõ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được hủy hợp đồng. Lâm Kiệt chỉ 3 năm ngắn ngủi  thôi mà sẽ sớm qua thôi.”

Nhã Đình hoàn toàn không hiểu cho nỗi lo của Lâm Kiệt. Ba năm một khoảng thời gian không phải quá ngắn cũng không phải quá dài nhưng cũng đủ để gạo nấu thành cơm nếu lỡ như bọn họ từ giả thành thật thì sao.

Nhã Đình là một con người rất cứng đầu anh có muốn khuyên cũng không được có lẽ phải tính cách khác thôi.

“ Lâm Kiệt, cũng trễ rồi tôi phải về nhà đây.”

“ Được rồi, tôi đưa cậu về nhà.”

Lâm Kiệt lái xe đưa cô về nhà. Trọng Khiêm nhìn thấy cô bước xuống từ chiếc xe sang trọng đó không khỏi kinh bỉ. Tưởng thế nào hóa ra cũng giống như những loại phụ nữ bu xung quanh anh thôi.

Cô vừa bước vào nhà đã bị Trọng Khiêm ép sát vào tường.

“ Nhã Đình cô cứ tỏ ra thanh cao hóa ra cũng chẳng khác gì loại gái điếm.”

Cô không chút do dự vung tay tát thẳng vào mặt hắn ta. Tên này bị điên rồi sao, cái gì cũng suy diễn ra được. Đúng là đầu óc của tên rác rưởi chẳng có gì là tốt đẹp cả.

“ Cái đầu óc sâu bọ của anh chỉ nghĩ được đến đó thôi à. Không phải phụ nữ cứ bước xuống từ xe của đàn ông thì đều là quan hệ đó.”

“ Vậy cậu ta là ai?”

“Ai sao? Anh tự đi điều tra đi. Theo điều khoản của hợp đồng hai bên không có quyền can thiệp vào cuộc sống của nhau. Tôi không có nghĩa vụ gì phải trả lời anh hết.”

Cô cứ vậy mà bỏ lên phòng mặc kệ hắn ta đang tức nghẹn họng.

“ Nhã Đình, cô giỏi lắm...”

Còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro