Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22

Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#22

“ Trọng Khiêm, cái này...có thể ăn được sao?”

Vừa nãy Trọng Khiêm còn tự tin về tài nấu nướng của mình, cô cứ nghĩ anh ta biết nấu thật, ai ngờ đâu anh ta lại nấu ra món ăn nhìn còn đáng sợ hơn cả thuốc độc nữa.

“ Nhìn bề ngoài xấu vậy thôi chứ hương vị của nó không tệ.”

Trọng Khiêm cố gắng tìm cách vớt vát lại mặt mũi nhưng cũng vô ích chẳng ai có đủ can đảm để thử đồ ăn do anh nấu cả, anh đành phải tự mình ăn trước cho mọi người xem.

“ Hương vị đặc biệt ngon nha.”

Miệng thì nói ngon nhưng biểu cảm trên gương mặt đã bán đứng anh, hình như anh đã bỏ nhầm đường thành muối thì phải, đã vậy nó còn có cả vị khét nữa. Cố nuốt nó vào miệng vài giây sau Trọng Khiêm phải chạy vào nhà vệ sinh nôn gấp. Nhìn bộ dạng khổ sở của anh Lâm Kiệt không khỏi phì cười.

“ Trọng Khiêm, vừa nãy cậu mạnh miệng lắm mà sao bây giờ lại thua thảm hại dữ vậy.”

Quen nhau hơn mười năm Lâm Kiệt hiểu rất rõ khẩu vị của cô, nhìn một bàn đồ ăn hoành tráng toàn những món ăn mình yêu thích hai mắt của Nhã Đình liền sáng lên hoàn toàn quên mất những món anh đáng sợ của Trọng Khiêm.

“ Trọng Khiêm, anh cũng lại đây ăn đi.”

“ Không thèm.”

Trọng Khiêm xị mặt nhìn bọn họ. Nhã Đình tôi có bỏ đói cô ngày nào sao? Tại sao lúc nào cô cũng ăn như chết đói vậy hả? Nhã Đình người khác mà muốn bắt cóc cô chắc dễ lắm đem đồ ăn ra dụ là được rồi.

“ Trọng Khiêm, đừng sĩ diện hão nữa, anh thử món này đi.”

Nhã Đình chủ động gặp một miếng cá cho vào miệng anh.

“ Có ngon gì đâu chứ.”

Trọng Khiêm mở miệng nói không ngon nhưng tay thì gắp lia lịa, ăn còn nhiệt tình hơn cả cô nữa. Từ trước tới nay Lâm Kiệt chỉ nấu cơm cho một mình Nhã Đình ăn, không nghĩ tới người thứ hai được thưởng thức món ăn do cậu nấu lại là tình địch của cậu.

“ Nhã Đình, cô ăn thử món tôm này đi.”

Trọng Khiêm gắp tôm bỏ vào bát của cô, cô nhăn mặt bỏ nó ra.

“ Tôi không thích ăn tôm.”

Lời cô vừa dứt, Lâm Kiệt không nhịn được, cậu gõ nhẹ trán cô một cái.

“ Cậu không thích tôm hay là không thích bóc vỏ tôm đây hả.”

Lâm Kiệt ngồi bên cạnh tỉ mẩn bóc vỏ tôm cho cô, cô ngồi bên cạnh vui vẻ tận hưởng đãi ngộ đặc biệt này. Nhìn hai người thân nhau như vậy Trọng Khiêm có chút ghen. Anh đã rất cố gắng tìm hiểu mọi thứ về cô nhưng vẫn không thể nào bằng Lâm Kiệt được, cậu ta ở bên nhau hơn mười năm, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau hai người họ cũng có thể hiểu người kia đang cần gì. Không lẽ anh cứ vậy mà thua ngay tại vạch xuất phát sao? Không được dù có thế nào anh cũng phải tìm cách lật ngược lại thế cờ.

“ Nhã Đình, công ty có việc đột xuất, tôi phải về công ty ngay, cậu cứ ở lại đây ăn tự nhiên.”

Không biết công ty đã xảy ra chuyện gì mà Lâm Kiệt lại phải vội vàng rời đi nhưng thôi kệ cơ hội của anh đến rồi. Trọng Khiêm sấn tới gần cô tranh phần bóc tôm cho cô ăn. Ăn chán rồi hai người liền lên xe về nhà, quan trọng là trên xe chỉ có anh và cô mà thôi. Trọng Khiêm nhân cơ hội đó hỏi cô rất nhiều thứ, anh muốn hiểu thêm về cô để sau này tiện bề chăm sóc cho cô hơn.

Nhã Đình, những việc anh làm cho em có thể không phải là tốt nhất nhưng nó đều xuất phát từ trái tim anh, là những việc làm thật lòng nhất. Nhã Đình cho anh một cơ hội được yêu thương, che chở em nhé.

“ Trọng Khiêm, cẩn thận kìa.”

Một chiếc xe hơi con không biết từ đâu lao thẳng về phía bọn họ cũng may cô kịp giành vô lăng đánh lái kịp thời.

“ Trọng Khiêm, anh có cảm thấy kì lạ không, chiếc xe kia giống như muốn ám sát tôi và anh vậy.”

“ Làm gì có chuyện đó chứ. Nhã Đình em đa nghi quá rồi đó.”

Trọng Khiêm cười xòa, tìm cách đánh lạc hướng cô, người phụ nữ vừa rồi tuy che mặt nhưng anh vẫn có thể nhận ra bà ta, Chu phu nhân bà ta bắt đầu ra tay trả thù bọn họ rồi, anh phải tìm cách bắt bà ta lại mới được.

“ Lâm Kiệt, Chu phu nhân ra tù rồi anh biết chứ?”

“ Tôi biết. Trọng Khiêm anh có quen người này không?”

Nhìn tấm hình Lâm Kiệt đặt trên bàn Trọng Khiêm không khỏi hoảng hốt, đây không phải là đứa em trai cùng cha khác mẹ với anh sao.

“ Cậu ta đã bỏ ra một số tiền lớn để bảo lãnh cho bà ta.”

Xem ra lần này bà ta không chỉ nhắm vào Nhã Đình mà còn nhắm vào anh nữa.

“ Trọng Khiêm, lần này cậu tính làm sao?”

“ Nếu họ đã nhắm vào tôi rồi thì lần này cứ để tôi ra tay đi.”

Muốn chơi với tôi sao được tôi chơi cùng với các người. Em trai thân yêu à, em đã ra tay như vậy rồi vậy thì người anh trai như anh chỉ còn biết chống trả lại thôi.

“ Ba à, con nghĩ kĩ rồi, con sẽ về lại tổng công ty làm việc.”

“ Được...được tốt quá rồi.”

Trọng Vũ em giữ vị trí của anh hơi lâu rồi đó có phải đã đến lúc trả lại rồi không.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro