#21
Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#21.
“ Nhã Đình, tôi mới nhận được hai tấm vé xem triển lãm tranh cuối tuần này chúng ta đi cùng nhau đi.”
Nhã Đình dở khóc dở cười nhìn hai tấm vé Trọng Khiêm đang cầm trên tay vừa nãy Lâm Kiệt cũng gọi đến mời cô đi xem cuộc triển lãm tranh này xem ra cuộc triển lãm này cô không đi không được rồi.
“ Cũng được, cuối tuần này ba người chúng ta cùng đi đi.”
“ Ba người?”
“ Ừm. Anh, tôi và Lâm Kiệt.”
Không phải thời gian trước hai người thân nhau lắm sao, đi chung chắc không có vấn đề gì đâu ha.
Trọng Khiêm tối sầm mặt nhìn cô vốn anh định nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm giữa hai người vậy mà bây giờ còn có Lâm Kiệt chen vào giữa phá đám không lẽ ba người chúng ta đã định sẵn phải dây dưa mãi như vậy sao. Nhưng dù có thế nào buổi triển lãm này anh cũng phải đi chứ để cô và Lâm Kiệt đi cùng nhau thì anh không những không bồi dưỡng tình cảm được mà còn mất vợ như chơi.
“ Được rồi, cuối tuần này ba chúng ta cùng đi.”
Cô không thể nào ngờ được quyết định đi cùng với cả người bọn họ lại khiến cô đau đầu đến vậy. Đầu tiên là việc đưa đón hai người họ đều muốn cô đi chung xe với bọn họ tranh cãi một lúc cuối cùng cô quyết định tự mình lái xe đi thì tốt hơn.
Đây chỉ là một buổi triển lãm nhỏ thôi cô cứ nghĩ sẽ không có mấy người đến đây đâu nhưng mà khi ba người bọn họ đến nơi hàng trăm ánh mắt liền đổ dồn về phía bọn họ, không biết ai đã tuồn ra thông tin ngày hôm nay ba người bọn họ sẽ đến đây khiến cho đám phóng viên tranh nhau đến moi móc tin tức, Trọng Khiêm và Lâm Kiệt bị phóng viên vây chặt không có đường lui. Cũng phải thôi hai người đàn ông đi cùng cô chính là đại nhân vật của giới thương nghiệp bây giờ lại xuất hiện ở cùng một chỗ không thể nào tránh được việc người xung quanh đến dòm ngó, cô chán nản vội tìm cách trốn khỏi nơi này. Đi dạo một vòng xung quanh buổi triển lãm cô nghe thấy không ít lời xì xào bàn tán về mối quan hệ giữa ba người bọn họ. Cô cũng không biết nên giải thích làm sao cho bọn họ hiểu đây. Nếu bây giờ cô nói cô chỉ xem hai người họ là bạn bè thì sẽ có người tin sao? Vẫn là nên nhịn nhục mà sống vậy.
Cô chẳng còn tâm trạng mà ở nơi này nữa, cô bỏ ra xe trước không ngờ Lâm Kiệt đã đứng trước xe đợi cô.
“ Nhã Đình, xe của tôi hư rồi cho tôi đi nhờ được không?”
“ Nhưng mà...nơi này...”
“ Yên tâm đám phóng viên đó về hết rồi.”
“ Vậy cũng được.”
Lâm Kiệt nhanh chân lao vào ngồi bên cạnh cô. Lâm Kiệt cứ ngỡ cơ hội của mình đến rồi ngờ đâu Trọng Khiêm cũng đi tới tranh phần.
“ Hai người làm gì mà đi chung vậy?”
“ Xe của Lâm Kiệt hư rồi nên tôi đưa cậu ấy về giúp. Trọng Khiêm anh về nhà trước đi.”
Xe hư sao? Vừa nãy anh thấy cậu ta cứ mày mò trong xe làm gì đó hóa ra là cậu ta cố tình làm hư xe để được ở bên cạnh cô ấy. Lâm Kiệt cậu đúng là bậc thầy của lưu manh đó.
“ Nhã Đình, hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt cô cho tôi về ké với.”
Cô còn chưa trả lời là có đồng ý hay không Trọng Khiêm đã tự tiện leo lên xe cô.
Bầu không khí trong xe trở nên vô cùng kì lạ, Trọng Khiêm và Lâm Kiệt vẫn luôn trong tình trạng bằng mặt mà không bằng lòng cô cũng không biết nên giải quyết làm sao nữa.
“ Nhã Đình, mình cảm thấy hơi đói hay là chúng ta đi ăn trưa đi.”
Lâm Kiệt chủ động mở lời trước, Trọng Khiêm trừng mắt nhìn cậu. Lâm Kiệt cậu lại có ý đồ gì đây.
“ Ừm, cũng được đó.”
Nhã Đình vẫn vô tư đồng ý mà không hề để ý đến cảm nhận của người nào đó.
“ Ăn cơm ở ngoài có gì tốt đâu, Nhã Đình về nhà đi, hôm nay tôi xuống bếp trổ tài nấu nướng cho cô xem.”
Cô ngạc nhiên nhìn anh, Trọng Khiêm anh ta biết nấu ăn sao? Sao trước giờ mọi người trong nhà đều không biết việc này vậy ta.
“ Trọng Khiêm! Hay là chúng ta thi đi, xem ai nấu nướng ngon hơn.”
“ Được thôi, thi thì thi mấy cái việc nấu nướng này làm sao làm khó được tôi chứ.”
Cô đau đầu nhìn bọn họ, lúc trước cô thấy bọn họ thường xuyên đi cùng nhau cô cứ nghĩ quan hệ giữa hai người họ đã hòa hoãn hơn xưa nào ngờ đâu bây giờ hai người đó lại trở mặt xem nhau như kẻ thù, người đứng giữa là cô cũng cảm thấy mệt mỏi không kém. Không được cô phải tìm cách giảng hòa cho họ mới được.
“ Trọng Khiêm, Lâm Kiệt không phải lúc trước hai người thân nhau lắm sao, sao bây giờ lại...”
“ Nhã Đình, cậu chưa bao giờ nghe câu nói kẻ thù của kẻ thù là bạn sao? Chúng tôi chỉ đơn giản là hợp tác giải quyết ông ta thôi, giải quyết xong rồi thì quay về làm kẻ thù thôi chứ có bao giờ thân nhau đâu.”
Trọng Khiêm có thể người kết hôn với cô ấy là cậu nhưng người có được trái tim của cô ấy chắc chắn phải là tôi, tôi không bao giờ bỏ cuộc đâu.
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro