#14
Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#14.
“ Lâm...Lâm tổng, vừa nãy tôi giận quá nên hồ đồ, mong cậu lượng thứ.”
Lâm Kiệt cười kinh bỉ nhìn ông ta. Quả nhiên một kẻ ham tiền như ông ta chỉ khi bị đụng đến lợi ích mới chịu cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi? Bác gái vẫn còn đang cấp cứu bên trong một câu xin lỗi của ông ta đủ sao.
“ Chu lão gia, ông không cần xin lỗi tôi, người ông cần xin lỗi là mẹ con Nhã Đình kìa.”
Ông ta nhìn Nhã Đình lưỡng lự không lên tiếng, nếu bây giờ ông mở miệng xin lỗi Nhã Đình thì sau này ông còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa.
“ Tôi là cha của Nhã Đình, mắng nó cũng vì muốn nó tốt hơn thôi, đều là người trong nhà không nhất thiết phải xin lỗi.”
“ Cứ là người nhà thì làm gì cũng không phải xin lỗi sao? Hơn nữa chữ cha này ông xứng sao?”
Trong suốt quá trình trưởng thành của cô ấy có sự hiện diện của ông sao? Lúc cô ấy ốm ông ở đâu? Ông vì tránh phiền phức mà đẩy cô ấy ra nước ngoài. Bảo mẫu bên đó đã bị mẹ kế của cô ấy mua chuộc, cô ấy bị bọn họ đánh đập, hành hạ dã man như thế nào ông đều biết rõ nhưng ông vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Con gái ông, ông không xót nhưng mà tôi xót. Ông biết không ngày mẹ tôi đưa cô ấy về, khắp người cô ấy chằng chịt những vết thương, ngày đó ba tôi dù bận trăm công nghìn việc vẫn ngày đêm túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cô ấy, cô ấy ở trong bệnh viện bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày mẹ tôi khóc vì thương xót cô ấy. Ông nói xem ai mới thực sự là gia đình của cô ấy đây. Bây giờ ông lại muốn dùng tư cách của người cha để dạy dỗ cô ấy. Ông lấy quyền gì mà dạy cô ấy đây hả?
“ Xin lỗi...tôi nói ông xin lỗi cô ấy mau...ông có nghe không hả.”
Lâm Kiệt mất hêt lý trí chạy lại túm lấy cổ áo của ông ta, cũng may Trọng Khiêm kịp thời can ngăn nếu không không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Vậy mà khi Lâm Kiệt bị anh giữ chặt, ông ta không những không biết sợ mà còn già mồm lên tiếng.
“ Lâm tổng, cậu vì một con đàn bà mà làm ra những chuyện điên loạn này đáng sao? Chúng ta làm kinh doanh hy vọng cậu biết đặt lợi ích lên trên hết.”
Lợi ích, lợi ích trong lòng ông ta ngoài hai chữ lợi ích ra thì không còn biết nghĩ đến ai nữa sao. Hàng năm có hàng trăm công ty muốn ký hợp đồng với Lâm thị, chút lợi ích ông ta đưa ra có thể uy hiếp được cậu sao? Tự cao tự đại như ông ta thảo nào phải bán con gái cho Cố thị để cứu lấy công ty.
“ Đáng hay không, không tới lượt ông lên tiếng. Còn nữa trong kinh doanh lợi ích quan trọng nhưng mà nhân phẩm cũng quan trọng không kém. Tôi làm sao có thể yên tâm giao túi tiền của mình cho tên khốn nạn như ông chứ.”
“ Mày...đúng là vật hợp theo loài, mày đi cùng với nó nhiều quá nên cũng nhiễm cái tính mất dạy của nó à.”
Chu lão gia bị cậu dạy đời tức điên lên, mặc kệ đắc tội với ai lần này ông không chửi ông làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Đắc tội với Lâm thị cũng được, ông nói gì đi nữa cũng là ba vợ của Cố thiếu dựa vào mối quan hệ của ông với Cố gia cậu ta có muốn càn cũng khó.
“ Vật hợp theo loài vậy chắc ông hợp với loài chó lắm ha.”
“ Mày...”
Hai người cãi nhau inh ỏi thu hút sự chú ý của không ít người trong bệnh viện. Nhã Đình người từ nãy giờ không lên tiếng bỗng dưng quát lên.
“ Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Chu Thịnh tôi không cần lời xin lỗi của ông, ông làm ơn về đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt mẹ tôi nữa.”
Bây giờ có mắng chửi ông ta cũng vô ích, có làm gì cũng chẳng thay đổi được sự thật mẹ cô đang phải giành giật sự sống bên trong phòng cấp cứu.
Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra cô vội vàng chạy lại hỏi thăm tình hình.
“ Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?”
“ Bà ấy cũng may được cấp cứu kịp thời nên tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà hy vọng sau này cô chú ý một chút đừng để bà ấy kích động nữa.”
Nghe thấy người mình xém chút nữa hại chết vẫn bình an vô sự, Chu lão thở phào nhẹ nhõm lẳng lặng rời đi.
Nhã Đình ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ khóc nức nở tự trách bản thân, Trọng Khiêm vỗ vai cô an ủi.
“ Nhã Đình, không phải lỗi của cô. Cô như vầy bác gái mà biết được sẽ đau lòng.”
“ Trọng Khiêm, anh không cần lo cho tôi, bây giờ tôi muốn ở một mình với mẹ tôi, anh ra ngoài một lát được không.”
“ Được rồi.”
Trọng Khiêm thở dài bỏ đi, chán nản đi dạo ngoài sân bệnh viện anh vô tình phát hiện Lâm Kiệt đang nói chuyện điện thoại với thư ký.
“ Thư ký Nguyên, những gì liên quan đến Chu thị cậu đem hủy hết đi, sau này Lâm thị chúng ta tuyệt đối không làm ăn gì với bọn họ.”
Kẻ nào dám đụng vào giới hạn cuối cùng của cậu, cậu bắt kẻ đó phải trả giá đắt. Bỗng nhiên Trọng Khiêm đi tới vỗ vai cậu.
“ Lâm Kiệt! Cậu nghĩ chỉ dựa vào cách này là có thể khiến lão cáo già kia trả giá được sao?”
“ Cậu có ý gì?”
“ Lâm Kiệt, chúng ta tạm thời ngừng chiến đi. Hợp tác cùng tôi, chúng ta cùng nhau khiến ông ta phải trả giá đắt cho những gì ông ta đã làm với Nhã Đình và mẹ cô ấy.”
Nếu bây giờ Lâm Kiệt hợp tác cùng anh ông ta có chạy đằng trời cũng không thoát.
Chu lão gia, ông chờ đó quả báo của ông sắp đến rồi.
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro