Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#13

“ Lâm Kiệt! Mấy túi này là sao đây?”

Nhìn hàng chục túi lớn, túi nhỏ chất đầy trong xe của cậu ta cô không khỏi giật mình, bộ cậu ta tính tặng quà cho họ hàng hay sao mà nhiều dữ vậy.

“ Đây đều là quà tôi chuẩn bị cho bác gái, cậu nhìn xem còn thiếu gì không?”

Cô thở dài nhìn cậu ta, hai người quen nhau hơn mười năm mẹ cô cũng xem Lâm Kiệt như người trong nhà cậu ta việc gì phải khách sáo như vậy.

“ Lâm Kiệt! Cậu tới thăm là mẹ tôi đã vui lắm rồi, cậu không cần mua những thứ này.”

“ Chỉ là chút quà thôi mà, mấy thứ này rất tốt cho sức khỏe của bác gái.”

“ Lâm Kiệt! Mấy thứ này đều là do cậu tự tay lựa sao?”

“ Ừm.”

Lâm Kiệt cậu thay vì dành thời gian mua những thứ này cho mẹ tôi thì cậu nên dành thời gian cho bản thân mình thì hơn. Nhìn cậu xem đã bao lâu rồi cậu không ra ngoài dạo phố rồi hả, một ngày hai mươi bốn giờ cậu dành bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi. Lâm Kiệt! Cậu đó, chăm sóc tốt cho bản thân mình trước đi rồi hãng nghĩ đến người khác.

Tiếng nói chuyện rôm rả trong phòng bệnh khiến hai người đứng sững lại. Tại sao Trọng Khiêm lại ở đây? Hơn nữa anh ta và mẹ của cô từ bao giờ lại thân thiết như vậy. Chuyện kết hôn anh ta chắc chưa nói cho mẹ cô biết đâu đúng không?

Hai người khó xử không dám bước vào vừa định quay về thì mẹ cô lại cất tiếng gọi.

“ Nhã Đình, Lâm Kiệt hai đứa đến rồi thì mau vào đi còn đứng ngây ra đó làm gì.”

Bác gái đã lên tiếng rồi cậu làm sao có thể đột nhiên bỏ về được rất dễ khiến bác gái nghỉ ngờ, Lâm Kiệt kéo tay cô bước vào. Ba người nhìn nhau bầu không khí trở nên ngượng ngùng đến lạ. Mẹ cô vội lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

“ Nhã Đình! Đây là Trọng Khiêm người mẹ hay kể cho con nghe đó, lần trước nếu không nhờ có cậu ấy thì cái mạng già này của mẹ có lẽ không còn nữa rồi.”

Một tháng trước mẹ cô đột nhiên ngất xỉu giữa đường cũng may có người đưa đi cấp cứu kịp thời không ngờ vị ân nhân cứu mạng đó lại là Trọng Khiêm.

“ Trọng Khiêm! Cám ơn anh.”

Nhận được câu cám ơn của cô Trọng Khiêm không giấu được sự vui mừng. Nhã Đình có phải em nên nhìn tôi bằng một ánh mắt khác rồi không?

“ Chà, hôm nay là ngày gì mà mọi người tập trung đầy đủ vậy.”

Nhìn thấy người đàn ông đứng bên ngoài phòng bệnh cô liền cau mày khó chịu, cô vừa định bước ra thì Lâm Kiệt giữ chặt tay cô lại. Trọng Khiêm mấy ngày nay thường xuyên đến thăm mẹ cô, nghe bà tâm sự nên anh cũng biết được chút ít chuyện gia đình cô.

“ Chu lão gia, nơi này không đón tiếp ông mời ông về cho.”

Cô căm hận nhìn ông ta, người đàn ông này ông ta có còn tính người không vậy mẹ cô đã ra nông nỗi này rồi mà ông ta vẫn  không tha.

“ Nhã Đình! Không được ăn nói vô lễ với ba con.”

“ Mẹ, cần gì phải nói chuyện đàng hoàng với loại cặn bã như ông ta chứ?”

Cô thực không hiểu mẹ cô tại sao lại u mê ông ta đến mức đó, nếu cô là bà ấy cho dù có chết cô cũng phải kéo ông ta theo. Gia đình đáng kinh tởm của ông ta cô nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của bọn họ cho mọi người xem.

“ Nhã Đình! Con ra ngoài đi mẹ và ba con có chuyện cần nói.”

“ Không được, mẹ con phải ở đây để bảo vệ mẹ.”

“ Ra ngoài.”

Bà lớn tiếng quát. Cô đang mất bình tĩnh có ở đây cũng không giải quyết được gì Trọng Khiêm mặc kệ cô có đồng ý hay không cứ vậy mà nhấc bổng cô lên, vác cô ra ngoài.

Cô ở bên ngoài cứ đi đi lại lại không yên, Trọng Khiêm không nhìn nổi nữa giữ chặt cô lại.

“ Nhã Đình! Hai người đó chỉ nói chuyện một chút thôi mà sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

“ Ông ta không đơn giản chỉ đến thăm bệnh đâu.”

Lâm Kiệt người luôn trầm lặng từ nãy đến giờ bỗng dưng lên tiếng.

“ Ý cậu là sao?”

“ Là sao cậu hiểu rõ nhất mà. Trọng Khiêm có phải lần trước bác gái ngất xỉu là do ông ta gây ra đúng không?”

Trước kia mỗi lần nghe Nhã Đình nhắc đến ông ta bằng những từ ngữ khó nghe cậu cứ nghĩ là do cô có thành kiến với ông ta nên mới nói như vậy nhưng mà bây giờ tìm hiểu về ông ta cậu mới nhận ra ông ta còn kinh tởm hơn những gì cô kể nhiều.

Ông ta không những không biết xấu hổ vì những việc mình đã gây ra mà còn táng tận lương tâm muốn cướp đi miếng đất do ông ngoại Nhã Đình để lại, cậu trước nay tuy là công tư phân minh nhưng mà đối với loại người không có phẩm chất này có đưa ra dự án tốt cỡ nào cậu cũng không hợp tác.

Tiếng la thất thanh gọi bác sĩ kéo ba người về hiện tại. Nhìn mẹ mình được đẩy vào phòng cấp cứu Nhã Đình không thể nhịn ông ta được nữa.

“ Chu Thịnh! Ông là đồ súc sinh.”

Cô túm lấy cổ áo ông ta liên tục mắng chửi, ông ta khó chịu xô ngã cô.

“ Mày chửi ai vậy hả con kia, cái thứ mất dạy.”

Ông ta gỡ lấy thắt lưng, đôi bàn tay vừa vung lên đã bị Lâm Kiệt giữ chặt lại, bẻ ngược ra phía sau, ông ta đau đớn hét lên.

“ Trước mặt tôi mà ông dám đụng vào cô ấy, Chu lão gia ông chán sống rồi phải không?”

Không ai ngờ được một Lâm Kiệt ôn nhu khi bị người khác đụng đến giới hạn cuối cùng thì lại trở nên đáng sợ như vậy, nếu không nhờ Trọng Khiêm can ngăn thì có lẽ người vào phòng cấp cứu tiếp theo chính là ông ta. Vậy mà ông già hồ đồ này còn không biết sợ lại còn muốn dựa vào thế lực của mình mà dọa cậu ta.

“ Mày có biết tao là ai không hả?”

“ Tôi đương nhiên biết chứ. Chu lão gia, Chu Thịnh tên cặn bã tận đáy của xã hội đúng không?”

“ Mày...”

Ông ta bị cậu chọc cho tức điên lên, vừa định chửi cậu vài câu cho hả giận thì cậu lại mở miệng nói trước, một câu nói của cậu cũng đủ để khiến ông ta run sợ.

“ Nếu ông đã thích so sánh địa vị với tôi vậy được thôi tôi chiều ông, tôi cháu trai đích tôn của Lâm Chí Tùng, cổ đông lớn nhất của tập đoàn Lâm thị, người mà ông hẹn ngày hẹn đêm vẫn không được chính là tôi Lâm Kiệt.”

Lần này ông đùa với lửa thật rồi, đắc tội với Lâm thị đồng nghĩa với việc đi vào chỗ chết, lần này Cố thị cũng khó lòng mà cứu nổi ông.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro