Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#12.

“ Lâm Kiệt, chúng ta nói chuyện một lát được không?”

“ Được thôi.”

Hai người đàn ông bỏ lên thư phòng để lại Nhã Đình vẫn còn lơ mơ không biết bọn họ tính làm gì. Không lẽ...hai người bọn họ tính đánh nhau sao? Không được cô phải đi theo cản bọn họ lại mới được. Vừa đi tới gần cửa phòng quản gia đã đuổi cô đi. Nhưng cô không an tâm nên vẫn ngồi đợi bên ngoài, căn phòng cách âm khá tốt nên cô có làm cách nào cũng không biết hai người bên trong đang nói gì.

“ Nhã Đình, cô ấy là gái đã có chồng, sau này phiền anh giữ khoảng cách với cô ấy một chút.”

“ Chồng sao? Anh đủ tư cách để làm chồng cô ấy sao?”

Nói rồi Lâm Kiệt phá lên cười chế giễu. 

Người ta nói tình yêu chân chính chính là cho dù nhìn thấy người con gái mình yêu hạnh phúc bên người khác bản thân vẫn sẽ vui vẻ mà chúc phúc cho cô ấy nhưng xin lỗi cậu không cao thượng đến vậy. Hai người quen biết nhau hơn mười năm, mười năm qua cậu đều một lòng một dạ hướng về cô ấy, bây giờ bắt cậu phải buông tay chỉ vì một tên khốn không biết trân trọng cô ấy cậu làm sao có thể cam lòng. Cậu yêu Nhã Đình, cho dù chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi cậu cũng sẽ tận dụng triệt để. Tình yêu của cậu chính là ích kỷ như vậy người khác muốn mắng chửi cậu ra sao cũng được cậu không quan tâm, thứ duy nhất cậu quan tâm chính là cảm nhận của cô ấy.

“ Trọng Khiêm, tôi biết rõ cuộc hôn nhân của hai người ra sao. Chữ chồng này nghe sáo rỗng quá.”

Hợp đồng hôn nhân sao? Anh ta là người viết ra bản hợp đồng đó anh ta phải hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người chứ? Muốn cướp cô ấy khỏi tay tôi sao Trọng Khiêm anh nằm mơ đi cho dù tôi có mất tất cả tôi cũng không bao giờ buông tay cô ấy.

Trọng Khiêm nhìn thái độ tự tin của anh ta trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Lâm Kiệt anh ta quá hiểu rõ về Nhã Đình chỉ sợ trong thời gian ngắn anh khó lòng mà thay thế vị trí của anh ta trong lòng Nhã Đình.  Điều duy nhất khiến anh tự tin mình có thể thắng được anh ta đó chính là Lâm Kiệt và Nhã Đình quen nhau hơn mười năm mà vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè thì khả năng rất thấp tình bạn của bọn họ có thể trở thành tình yêu, nhưng anh vẫn không thể lơ là giây nào được.

“ Trọng Khiêm, anh ra giá đi bao nhiêu tiền để phá vỡ cái hợp đồng hôn nhân đó.”

“ Lâm Kiệt, anh nhìn tôi giống đang cần tiền lắm sao? Thứ tôi muốn bây giờ chỉ có mình Nhã Đình, ba năm hôn nhân tôi không tin tôi không thể khiến cô ấy động lòng.”

Lâm Kiệt nghe anh nói lại càng cười lớn hơn nữa, Cố thiếu anh đang muốn chọc cười tôi sao. Cậu đây phải mất mười năm mới lấy được sự tin tưởng của cô ấy, anh ta lại tự tin cho rằng trong vòng ba năm anh ra có thể khiến cô ấy động lòng đúng là hoang đường.

“ Lâm Kiệt, chúng ta cược một ván đi, cược xem ai sẽ chiếm được trái tim của cô ấy.”

“ Nhã Đình không phải là món đồ để tôi với cậu đem ra cược. Nhưng...nếu cậu muốn cạnh tranh công bằng thì được thôi.”

Lâm Kiệt tự tin sải bước ra khỏi phòng, cửa phòng vừa bật mở cô đã giương đôi mắt, trân trân nhìn cậu.

“ Hai người có ai bị thương tích gì không?”

Nhìn hộp thuốc cô đang cầm trên tay cậu phì cười gõ nhẹ trán cô một cái.

“ Nhã Đình! Cậu coi phim nhiều quá nên bị nhiễm à. Chúng tôi đều là người có học sẽ không làm ra những chuyện động tay động chân đó đâu.”

“ Nhã Đình! Tôi về đây.”

“ Lâm Kiệt! Để tôi tiễn cậu.”

Cô thoải mái khoác vai Lâm Kiệt tiễn cậu ta một đoạn. Trọng Khiêm nhìn thấy những hành động thân mật đó của hai người  trong lòng cực kì khó chịu. Nhã Đình chưa bao giờ thân thiết với anh đến vậy. Cô ở trước mặt anh và trước mặt Lâm Kiệt giống như hai con người khác nhau. Lúc cô ở cạnh Lâm Kiệt anh luôn nhìn thấy dáng vẻ chân thật nhất của cô. Muốn cười thì cười muốn khóc thì khóc, không giống như những lúc cô ở bên cạnh anh dù mệt mỏi vẫn cố tỏ ra mình là nữ cường nhân. Nhã Đình tôi phải làm thế nào mới có được sự tin tưởng của em đây.

Tiễn Lâm Kiệt về xong cô lại săm sắn chạy vào bếp dọn dẹp chén bát, anh cũng lon ton chạy theo sau cô.

“ Nhã Đình! Để tôi giúp em.”

Lần đầu thấy anh đề nghị giúp đỡ mình việc bếp núc cô cứ ngỡ mình vừa nghe lầm, cô trợn tròn mắt nhìn anh, anh lại rất thản nhiên đeo tạp dề chạy đến.

“ Trọng Khiêm! Anh làm được chứ?”

“ Chỉ mỗi việc rửa bát làm sao có thể làm khó được tôi.”

Mạnh miệng vậy thôi chứ thật ra đây là lần đầu tiên anh làm những việc này nên không tránh khỏi tay chân lóng ngóng, anh rửa xong chén bát trong nhà đã vơi đi hơn phân nửa. Cúi người thu dọn bãi chiến trường do mình gây ra anh lại không cẩn thận để mảnh sành cứa vào. Nhìn máu ứa ra Nhã Đình lo lắng vội vàng chạy lên lấy hộp sơ cứu xuống băng bó giúp anh. Cô vừa băng bó vừa lớn tiếng mắng anh.

“ Trọng Khiêm! Hôm nay anh uống lộn thuốc à, đã không biết làm thì đừng làm nhìn xem bây giờ thì hay rồi tay bị thương rồi đó.”

Trọng Khiêm đối với những lời mắng chửi này không chút tức giận ngược lại còn thấy vui trong lòng nữa. Cô mắng anh chứng tỏ trong lòng cô cũng quan tâm anh nhiều lắm chứ bộ.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro