Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#10.

“ Trọng Khiêm, anh sao vậy?”

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh  cô lo lắng hỏi thăm. Anh không nói không rằng bỏ lên phòng.

Một tiếng trôi qua không thấy anh ra khỏi phòng, trong lòng cô cứ có một cảm giác bất an rất khó tả. Cô đánh liều mở cửa phòng của anh ra. Cánh cửa vừa mở ra cô đã hoảng loạn hét toáng lên kêu người gọi xe cấp cứu. Trọng Khiêm nằm bất động dưới sàn nhà dần dần rơi vào trạng thái hôn mê.

Trước cửa phòng cấp cứu cô vẫn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trọng Khiêm sáng nay vẫn còn khỏe lắm mà tại sao chớp mắt một cái mọi chuyện đã thành ra như vầy, Cố phu nhân gục vào vai cô khóc nức nở. Ba của anh, người thường xuyên ghét anh ra mặt cũng đang đứng ngồi không yên thầm cầu nguyện cho con trai mình được bình an, người duy nhất vẫn đang mừng thầm trong lòng khi thấy anh xảy ra chuyện không hay chính là em trai của anh ta, chỉ cần Trọng Khiêm xảy ra mệnh hệ gì thì vị trí thừa kế nghiễm nhiên thuộc về anh ta. Đèn cấp cứu vụt tắt, mọi người vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ.

Trọng Khiêm bị người ta hạ độc cũng may lượng độc tố không nhiều, lại được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm gì đến tính mạng.

Mọi người trong nhà liên tục dò hỏi xem anh có biết kẻ nào đã hạ độc anh không nhưng anh chỉ ậm ừ không nói gì. Nhìn biểu hiện của anh ta cô biết rõ anh ta đang che giấu điều gì đó.

Rốt cuộc anh ta đã đắc tội với kẻ nào mà lại bị người ta hạ độc? Kẻ đó là ai mà cho dù có bị người đó hại đến mức này mà anh ta vẫn hết mực bao che. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô, cô vội rời khỏi bệnh viện tự mình đi tìm câu trả lời.

Lúc cô trở lại bệnh viện thì đã tròn một tuần kể từ ngày anh nhập viện, Trọng Khiêm ngồi lặng ngắm bầu trời đêm mà không hề phát hiện ra cô đã bước vào phòng từ lúc nào.

Trọng Khiêm đưa mắt nhìn cô, từ sau khi may mắn thoát chết anh đã thay đổi rất nhiều. Trầm tính hơn, lúc nào cũng nặng trĩu lo âu điều gì đó. Điều đó cô đã biết rõ, cô khó lòng mà mở miệng được. Hít một ngụm khí thật sâu, cổ họng cô như nghẹn lại khó khăn cất tiếng.

“ Cô...cô ấy tự sát rồi.”

Dưới sự giúp đỡ của cảnh sát cuối cùng mọi người cũng có thể tìm ra thủ phạm đã hạ độc anh. Chính là cô nhân tình do em trai anh gài vào. Lúc cảnh sát ập tới thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, cô ta vì sợ tội mà tự tử điều đáng nói là cô ta lại đang mang thai. Một xác hai mạng, nhìn biểu hiện của Trọng Khiêm cô có thể chắc chắn được vài phần đứa bé đó chính là con của anh ta.

Mặc dù đứa bé đó có được là do một phút sơ suất của anh nhưng mà anh không có ý định chối bỏ nó, anh còn dự định cho đứa trẻ đó một danh phận nhưng không ngờ mẹ của đứa bé lại hạ độc anh, bây giờ cả hai mẹ con nó không còn nữa, anh mặc dù không yêu hai người họ nhưng mà tình thân là không thể nào chối bỏ được, trong lòng không khỏi dâng lên một trận đau xót.

“ Nhã Đình, ra ngoài mua giúp tôi một chai rượu được không?”

“ Anh chỉ mới khỏe lại thôi không được phép uống rượu.”

“ Một lần này thôi. Cầu xin cô đó.”

Nhìn vẻ mặt thống khổ của anh cô có chút động lòng. Cô lén mang cho anh một chai rượu.

Trọng Khiêm uống đến say khướt không còn biết chuyện gì nữa. Anh gục đầu vào vai cô, một dòng nước ấm bỗng rơi xuống vai cô. Anh ta đang khóc sao? Lần đầu nhìn thấy đàn ông khóc cô ngỡ ngàng không biết làm sao để an ủi anh. Anh nghẹn ngào lên tiếng.

“ Lúc trước tôi cực kì ghét ba tôi. Ông ấy lúc nào cũng chỉ biết phong lưu bên ngoài khiến cho mẹ tôi khổ sở rất nhiều. Tôi từng tự hứa với chính mình sẽ không trở thành người như ông ta. Nhưng mà...bây giờ nhìn lại không biết từ lúc nào tôi lại giống hệt như ông ta, trở thành dáng vẻ mà tôi căm ghét nhất.”

Cô im lặng nghe anh ta tâm sự. Trọng Khiêm thật ra cũng không phải là người xấu. Anh ta trở thành bộ dạng chán đời như ngày hôm nay cũng vì mong muốn thoát khỏi cái bóng của Cố lão gia, thoát khỏi cái vị trí thừa kế mà anh ta lúc nào cũng chán ghét. Chỉ là...anh ta càng chống đối lại càng trở nên giống hệt ông ta.

“ Trọng Khiêm, qua hết rồi. Anh vẫn còn trẻ vẫn còn cơ hội để làm lại cuộc đời mà.”

Trọng Khiêm ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt tuyệt vọng của anh ta khiến cô sợ hãi khi nhìn vào nó.

“ Cô nghĩ tôi còn cơ hội sao?”

“ Đương nhiên rồi. Không bao giờ là quá muộn cả. Trọng Khiêm chúng ta cùng nhau làm lại cuộc đời nha.”

Cô chìa tay về phía anh. Ánh mắt anh bỗng bừng một tia hy vọng. Anh mỉm cười nắm lấy tay cô.

“ Nhã Đình, cám ơn cô.”

Đây là lần đầu tiên Trọng Khiêm nói lời cám ơn cô, mặc dù chỉ là trong lúc anh ta say khướt nhưng cũng đủ để khiến cô vui vẻ.

Trọng Khiêm chúng ta chỉ có ba năm ngắn ngủi để bên nhau. Nhưng mà anh tin tưởng tôi được không, tôi nhất định sẽ giúp anh lại cuộc đời.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro