Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Hợp Đồng Thoả Thuận

"Tốt thôi." Bakugo nói, đặt cái cặp xuống đất và ngồi lên giường bên cạnh Uraraka và khoanh chân lại. Hai đứa ngồi trong sự im lặng kỳ quặc, nhìn vào bức tường trước mặt.

"Ngày hôm nay của cậu thế nào?" Uraraka lên tiếng, tay nắm lấy nhau.

"Đéo cần phải hỏi thế." Bakugo gầm gừ, khiến cô giật mình khi vớ lấy cái cặp và lôi vở ra. "Tao sẽ viết một hợp đồng."

"Chà, thú vị thế." Uraraka thò đầu vào nhìn xuống tờ giấy cậu vừa xé ra từ quyển vở. Con nhỏ này thật kỳ quặc. Và sao đầu cô ta thơm thế?

Bakugo nhăn nhó mặt lại và đẩy cô ra. "Đừng có mất tập trung!" Khi cô mở miệng cười với cậu thì cậu thấy có gì quặn lại trong người. Cậu lùi tránh khỏi cô. "Luật đầu tiên."

Nụ cười của cô lặn tăm khi cô hơi mím môi lại. "Tớ không rõ."

"Mày là người đề nghị còn gì!"

"Cậu không nghĩ là bọn mình nên có một cái sao?" Cô nhướn mày hỏi. "Hôm nay rất kỳ lạ. Cậu không nghĩ hôm nay kỳ lạ sao?"

Bakugo nhớ về lời thỏa thuận với Kaminari mà chẳng khác nào bị ép buộc về việc thằng ngu đó muốn đi chơi với Uraraka. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại ở trong cái tình huống mà cậu đéo có từ nào diễn tả nổi. "Toàn bộ việc này đã kỳ lạ rồi." Cậu gầm gừ, bật cái bút ra.

Uraraka vươn tay ra và lấy cái bút và tờ giấy. Cô viết tiêu đề xuống. "Thỏa Thuận hẹn hò." Cô gạch chân tiêu đề. Bakugo lườm nguýt rồi giật lấy tờ giấy từ tay cô, giật nốt cái bút và hí hoáy sửa lại.

Giờ cái tiêu đề thành "Thỏa Thuận Hẹn Hò Hợp Đồng Của Một Kẻ Ngốc". Cậu gạch chân hai từ Hợp Đồng thật đậm.

Uraraka nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Cậu khoanh tay lại. "Chữ một là vì chỉ có mày là kẻ ngốc thôi."

Cô thở dài, đảo mắt lên đến tận nóc nhà và lắc đầu. "Chà, người lớn quá." Có tiếng cười của cô thoáng quá bên dưới hai cái má đang phồng ra.

"Kaminari muốn đi chơi với mày." Cậu nói, nhớ lại về những thứ mà cậu nên nói cho cô. Lúc này có vẻ đúng lúc.

Hóa ra lại là không. Uraraka trông có vẻ sửng sốt. "Nhưng bọn mình đang hẹn hò mà, không phải sao?" Cô nói ngập ngừng.

Bakugo nhăn nhó, đẩy đầu cô ra xa cậu một chút. "Nói như mày có ý đó xem nào."

Cô cứng người lại, co vai lên như sắp ra trận. "Bọn mình đang hẹn hò!"

Cũng tạm được. "Ý nó là sau học kỳ này. Khi vụ cá cược kết thúc và nếu tao thua." Cậu nhìn cô chằm chằm. "Tao sẽ không thua."

"Bọn mình sẽ không thua." Cô mỉm cười và Bakugo lại nhăn mặt, quay cái bút trong tay.

Uraraka ngả người ra sau. "Kaminari á? Chắc là được thôi. Cậu ấy hơi ngốc nhưng cũng vui tính mà!" Thằng Kaminari mà nghe thấy chắc sướng tới tận già. "Deku chắc sẽ không phiền đâu. Mà dù gì bọn mình cũng sẽ không thua!" Uraraka bật cười lớn.

Bakugo càng lúc càng cau có hơn. Cậu quên mất cái vế đó. Giờ nghĩ tới việc đó thì Kaminari đúng là có để ý tới việc Uraraka có tình cảm với Deku. Cô từng lờ tịt thằng Pikachu đi để đi với thằng mọt sách kia. Bakugo nheo mắt lại. "Đầu Xù hỏi buổi hẹn hò đầu là đi đâu."

Cô mở to mắt. "Chà, có vẻ như cậu có một ngày nhiều sự kiện quá nhỉ."

"Mày thì không chắc?!"

Mặt cô trở nên đỏ bừng và cô nhìn xuống đất, miệng lẩm bẩm. Giống thằng Deku. Nó khiến các dây thần kinh trong cậu bật tưng tưng. "Đừng có lẩm bẩm!" Bakugo gào lên, tay co lại thành nắm đấm.

"Đám con gái đều biết là tớ thích cậu rồi!" Cô nói vội. "Nên các bạn ấy không ai nghĩ chuyện này kỳ lạ cả!"

Một giây trước Bakugo trông như sắp giết ai mà giây sau thì thở không kịp. "Sao cơ?" Cậu thấy tim nhảy lên tới tận cổ.

"Không phải theo kiểu đó." Uraraka hua tay nói. "Ý tớ là tớ đã luôn ngưỡng mộ cậu từ trước rồi. Giống như kiểu là tớ nghĩ sẽ rất thú vị nếu được trở thành cậu một ngày nào đó." Hai má cô đỏ hơn quả cà chua khi cô liếc sang chỗ cậu. "Cậu rất mạnh mẽ và còn quyết tâm nữa!" Cô hào hứng nói và đấm tay lên trời. "Cậu là lý do mà tớ xin thực tập ở chỗ Gunhead!"

Bakugo vẫn thấy máu đang dồn dập hết lên trên mặt cậu và tai cậu ù đi.

"Dù gì thì," Uraraka quay lại với vấn đề chính. "Buổi hẹn hò đầu tiên đúng không?"

"Ờ." Bakugo lẩm bẩm, nhìn xuống tờ giấy. Lúc cậu nhấc tay lên tính đưa tờ giấy cho cô thì thấy nó để lại một vệt nước. Cậu giật thót người vội úp quyển vở xuống.

Cậu nhỏ mồ hôi luôn lên tờ giấy và để lại cả một vết hơi cháy xém trên tấm chăn bên dưới.

Cậu thấy mặt nóng quá mức cho phép và không còn kiểm soát được việc người toát mồ hôi nữa, cứ như một đứa nhóc chưa biết mặc quần. Cậu siết chặt tờ giấy hơn, nhất quyết không dịch lấy một milimét nào. Không may là Uraraka lại vươn tay sang, những ngón tay của cô chạm lên tờ giấy. Thế nên cậu làm điều mà bất cứ người khôn ngoan nào sẽ làm.

"Bakugo!" Uraraka ré lên, rụt tay lại trước khi bị ngọn lửa nuốt lấy.

"Chết tiệt!" Cậu gào lên, chẳng làm cái gì để dập lửa cả. Tờ giấy trên tay hóa thành tro bụi chốc lát và cậu nheo mắt lại nhìn gương mặt hoảng hốt của cô. "Lo về nó sau đi." Cậu lầm rầm, phủi đống tro trên tay.

"Được rồi." Cô lí nhí. "Bọn mình có thể lo chuyện buổi hẹn bây giờ. Bọn mình nên làm gì?"

"Mày nghĩ được cái gì?" Khi thấy cô lắc đầu thì cậu cho tay vào cặp và lôi ví của mình ra. "Giờ lật đồng xu. Người thắng chọn."

"A, cho tớ làm được không?" Uraraka hỏi. "Tớ thích trò lật đồng xu lắm."

Việc này thật.....ngu ngốc. Quá ngu ngốc. Nhưng mà sao cũng được. Cậu cầm đồng xu lên và đưa nó cho cô. "Làm cho tốt vào." Cậu yêu cầu.

"Ngửa hay sấp?" Cô hỏi, một tay úp lấy đồng xu.

"Ngửa." Cậu nói. Đứa đéo nào mà lại đi chọn sấp chứ?! Ngửa luôn là mặt trên của đồng xu. Đứa ngu nào mà lại muốn làm cái mặt úp đất chứ?!

"Được rồi." Cô gật đầu và dùng ngón cái hất đồng xu lên.

Đó là một cú lật đồng xu quá cao và Bakugo dõi theo Uraraka bắt hai tay dưới cằm như đang ước cái gì đó. Trông thật ngu. Cô co vai lại, mắt dán vào đồng xu và sau đó vươn tay ra, bắt lấy nó, ngả lưng ra sau và nhún nhảy như một đứa trẻ. Cô không hề nói đùa khi nói là mình thích trò lật đồng xu. Một con nhỏ kỳ quặc. Cô nhấc tay lên và chìa nó ra trước mặt cậu. "Ngửa." Cô vui vẻ nói.

Mặt cậu vẽ ra một nụ cười thích thú. "Đi đánh nhau." Biểu cảm của Uraraka xụ ngay xuống, mọi sự vui sướng bốc hơi trong tích tắc.

"Cậu không muốn làm điều gì khác ngoài đánh nhau à?" Cô thở dài, lắc đầu.

"Không."

"Vì sao mình phải quan tâm chứ?" Cậu nghe thấy cô lẩm bẩm và cậu mỉm cười, nếu đó có thể gọi là cười.

"Sao hả?" Bakugo nhướn mày. "Mày sợ sao?"

Uraraka đảo mắt, trượt từ giường xuống đất và ra chỗ cái cặp của mình. "Tớ đã đánh nhau với cả đống tội phạm và để bọn chúng bay lên tận cung trăng. Tớ có thể đánh nhau với cậu." Cô đang nói sự thật và Bakugo công nhận điều đó. Cậu và đám bạn cùng lớp giờ cũng gần ngang ngửa, tất nhiên là trừ thẳng Deku và 7 cái năng lực của nó. Uraraka trèo lại lên giường, bật cái bút ra.

"Thế vấn đề của mày là gì?"

Một vài giây im lặng. "Bọn mình lúc nào cũng đánh nhau." Uraraka nói.

Trong một phút, Bakugo không rõ mình đang nghe cái gì nữa, cố nhớ xem lần cuối họ đánh nhau là khi nào, lần gần nhất cũng đã lâu lắm rồi. Một lúc sau thì cậu hiểu là cô đang ám chỉ cả lớp.

"Lúc nào bọn mình cũng đánh nhau. Kể từ sau các trận chiến thì tớ luôn muốn làm điều gì đó khác. Không phải là vì tớ không muốn làm anh hùng mà tớ toàn thấy mình suốt ngày làm việc, làm việc, làm việc và giờ thì tớ nghĩ là cũng vui mà nếu cân bằng được cuộc sống một chút."

"Mày nghe như một đứa thua cuộc." Hoặc là một người thích ổn định. Cũng có thể là cả hai. Bakugo chưa bao giờ nghĩ cô thuộc về cả hai.

Uraraka nhướn mày. "Số lượng tội phạm đã giảm rồi, Bakugo. Giảm mạnh. Kể từ sau khi bọn mình cứu thế giới. Tớ không nghĩ là công việc sẽ còn thú vị như hồi xưa. Phần lớn thời gian ở trụ sở của Ryukyu chỉ toàn là làm mấy việc giấy tờ."

Bakugo cũng nhận ra điều tương tự ở chỗ Endeavor. Cậu mím môi lại. "Vài đứa tội phạm có thể lại nổi lên."

"Ừ, và tới lúc đó, thì tất cả bọn mình đều sẵn sàng rồi. Không ai trong bọn mình là người lười biếng cả. Thế nên bọn mình có thể đi ăn kem mỗi tuần một lần." Cô nhún vai nói.

"Ăn kem?" Bakugo hừ mũi. "Mày muốn thế chứ gì?"

Uraraka mỉm cười. "Tất cả mọi người đều thích ăn kem!"

"Tao đéo có đi ăn kem hẹn hò đâu."

"Tất nhiên rồi." Uraraka mỉm cười và nhìn xuống tờ giấy, vai hơi rung lên.

..........................

Bất kể thứ gì khiến Bakugo đốt cháy tờ giấy trong tay, và cô biết là cậu cố ý làm thế, thì nó khiến cậu trông có vẻ bất an, bực bội và khó chịu hơn bình thường. Nó vẫn còn hiện hữu lù lù trên mặt cậu nên Uraraka thì hơi ngần ngại mang chuyện bản thỏa thuận lên.

Nhưng cậu có vẻ bình tĩnh lại sau trò tung đồng xu của cô. Cô phải đảm bảo là nó phải là mặt ngửa mặc dù cô biết làm vậy là cô phải chấp nhận tham gia vào một buổi hẹn hò đầy tính bạo lực. Đây là một trò cô nghĩ ra được hồi vẫn còn phải chiến đấu với Liên Minh Tội Phạm, cách để làm chậm lại tác động của trọng lực và hóa giải năng lực của cô lên đồ vật.

Hơi xấu hổ một xíu là cô nghĩ ra cái trò này chỉ để trốn việc lau nhà lúc mọi người đang phân chia nhiệm vụ dọn dẹp dưới nơi trú ẩn lúc còn chiến tranh. Các bạn luôn để cô tung đồng xu và không ai biết về việc cô có thể lựa chọn mặt nào mình muốn. Cũng không ai nhận ra sự đáng nghi về việc cô chưa bao giờ lau nhà tới một lần.

Đây là một bí mật nữa mà cô sẽ đem chôn cùng mình xuống mồ, cùng với bí mật giữa cô và Bakugo.

Quay lại với vấn đề chính.

Đi ăn kem nghe có vẻ là một ý tưởng đơn giản. Đúng như cô nói, mọi người đều thích ăn kem. Cô rời mắt khỏi quyển vở, nhìn sang chỗ Bakugo. "Vị kem ưa thích của cậu là gì?"

"Vani."

"Thật á?" Không thể có chuyện đó được. Bakugo lại đi thích vị kem đơn giản và nhạt nhẽo nhất?!

"Tao nói dối làm mẹ gì!" Cậu gào lên. "Đó là vị để mày biết kem có thực sự ngon không."

Chà, thực ra nghe cũng có lý, nhất là tới từ Bakugo.

Và rồi cậu lẩm bẩm. "Đằng nào tao cũng bỏ được topping lên."

Uraraka bật cười, lờ đi tiếng gầm gừ bực bội của Bakugo. "Tớ thích vị đậu đỏ."

"Tao biết." Cậu nói như thể biết điều đó khiến cuộc đời cậu khổ sở lắm hay sao.

"Cậu biết á?"

"Mày có 5 hộp để trong ngăn đá!"

"Cái đó của ai mà chẳng được."

"Nó có chữ viết của mày!"

Cô hơi sững người. Đúng là cô có viết chữ in hoa CẤM ĐƯỢC MỞ lên mấy cái hộp đó. Cô đã phải bỏ tiền ra mua chúng rồi. Nhưng cô ngạc nhiên là vì Bakugo biết đó là chữ viết của cô. Hai đứa có bao giờ đọc ghi chép gì của nhau đâu. "Cậu biết nhiều thứ về tớ quá đấy."

"Cái gì? Đéo có!"

"Cậu biết là tớ không có tiền giờ thì cậu biết vị kem của tớ." Cô toét miệng cười. "Cậu đang khiến tớ thấy mình là một người bạn tồi đấy. Tớ không nghĩ là tớ dành sự chú ý cho cậu bằng một nửa cậu dành cho tớ và đó là tớ còn thấy ngưỡng mộ cậu nữa!"

Vì lý do gì đó mà Bakugo thấy căng thẳng hết cả người khi nghe cô nói. Miệng cậu mím chặt lại. "Đứa ngu nào cũng nhìn phát là biết." Cậu hằm hè.

Uraraka nhìn lên trần nhà, gõ bút lên cằm. "Chắc vì tớ là một người bạn tồi." Cô nghĩ là cô biết cậu. Có thể là cô chỉ biết dáng vẻ của cậu thôi chứ không biết bên trong cậu là ai. Cô không biết những thứ chi tiết về cậu và làm sao mà cô biết được chứ. Bakugo sống rất khép kín.

"Tao có hai mắt!" Cậu gào lên. "Và hai tai!"

"Không sao đâu, Bakugo. Chỉ là tớ ngạc nhiên vì bọn mình chẳng bao giờ thân nhau lắm và cậu cứ như kiểu....theo dõi quan sát kiểu kiểu gì ấy."

"Mày nói cái đéo gì thế?"

Cô bật cười, mừng thầm là cậu đã bình thường lại. "Thôi bỏ đi, giờ làm xong cái này đã nào!"

Cô viết tiêu đề mới lên tờ giấy trắng và không quên gạch chân nó. Thỏa Thuận Hẹn Hò Hợp Đồng Của Kẻ Ngốc.

"Mày giữ nguyên thế à?" Bakugo nhướn mày hỏi, giọng vẫn hơi bực bội.

"Tớ nghĩ nó buồn cười mà." Cô mỉm cười và Bakugo nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay bây giờ. "Được rồi, điều số một!"

"Bỏ cái trò liếc ngang liếc dọc Deku đi!" Bakugo hất hàm nói và Uraraka nhìn cậu ngạc nhiên. Cô thấy má hơi đỏ lên. "Sao hả?!" Cậu hét lên và vì sao cậu lại là người thấy xấu hổ.

"Nó rõ ràng tới thế sao?" Cô lí nhí hỏi.

"Mày trông như bị táo bón mỗi lần mày làm thế!"

Chà, miêu tả thế thì thô thiển quá. Cô thích nghĩ là mình trông bí ẩn hơn. "Thôi được rồi." Cô thở hắt ra. "Nếu có ai mà phát hiện ra thì cũng không hay cho lắm." Cô viết xuống tờ giấy số một và khoanh tròn nó lại. Không được nhìn Deku.

Uraraka mím môi lại rồi mắt như sáng rực lên. "Tớ nghĩ ra rồi." Cô reo lên.

Chọn buổi hẹn theo lượt.

"Mày chỉ đéo thích đánh nhau." Bakugo hằm hè. Uraraka gật đầu nhìn cậu và cậu giật lấy cái bút cùng quyển vở từ tay cô. Cậu viết cái gì đó rồi đưa nó lại cho cô. Cạnh luật thứ hai có một dấu sao kèm theo dòng chữ: Trừ trường hợp và hoàn cảnh đặc biệt. Dòng chữ vô cùng mơ hồ một cách rất chuyên nghiệp. Bakugo rất có hướng làm luật sư sau này.

"Như thế thì luật của tớ chả có nghĩa gì cả!"

"Kệ mẹ mày chứ."

Uraraka phải được thắng đôi lúc! Cô viết xuống và nhận một cái tặc lưỡi của Bakugo. Cậu giật lấy cái bút từ tay cô và viết thêm vào. Chỉ khi xứng đáng với điều đó.

Uraraka luôn xứng đáng với điều đó. Cô đánh dấu sao.

Cậu đành viết thêm. Đôi lúc xứng đáng. Uraraka phồng má ra.

Bakugo là đồ vô duyên!

Bakugo gạch chữ ' đồ vô duyên' đi và viết lên trên 'rất tài năng'. Uraraka hứ một tiếng. "Giờ thì nó toàn gạch gạch xóa xóa!"

"Mày bắt đầu trước còn gì!"

Cô xé tờ giấy đi và vo nó lại, nhón lên bằng đầu gối trước khi nhắm và ném mẩu giấy vào cậu. Bakugo nghiêng đầu tránh kèm theo một điệu cười khẩy. "Ghét đánh nhau và ném cũng không xong! Làm anh hùng kiểu gì thế hả!"

"Này!" Cô bĩu môi, xé thêm một tờ nữa và dùng năng lực ném nó vào cậu.

"Con kia!" Cậu hét tướng lên khi tránh nó đi. Và có thể là cậu nói đúng khi nói là khả năng ném của cô còn hơi yếu. Cô nhăn nhó tính xé thêm tờ nữa nhưng Bakugo đã nắm lấy cổ tay cô và nghiến răng lại. "Làm cho xong việc đi đã!" Cậu ném cái đống giấy vo viên vào thùng rác trong khi vẫn giữ cổ tay Uraraka và ném cho một cái nhìn bật máu mắt.

Cậu hoàn toàn tính sai về khoảng cách giữa họ vì khi cậu quay đầu lại thì hai đứa mặt sát gần nhau. Uraraka lúc nãy còn cười bỗng dưng hơi cách mặt mình ra một chút. Gương mặt cậu một giây trước còn bực bội thì giờ được thay thế bằng điều gì đó giống......sợ hãi?

Cô có thể ngửi thấy mùi của cậu từ đây. Cả căn phòng đã có mùi của cậu rồi nhưng ở vị trí này thì mùi của cậu gợi nhớ cô tới một cái chăn ấm, mùi giống caramel nóng chảy hoặc giống một cái bánh mới nướng. Và có thể là cả mùi kem nữa? Cô hơi mỉm cười. Thật khôi hài khi ai đó nóng nảy, hung hăng lại có mùi ngọt ngào tới thế. Tay cậu vẫn đang nắm tay cổ tay cô và cô thấy tay mình thật nóng. Nếu như cậu không phải lúc nào cũng hằm hè, với hét vào mặt người khác như thế thì hẳn là sẽ có ai đó yêu cậu thôi.

Nụ cười của cô rộng mở hơn. "Cậu có làn da rất đẹp, Bakugo."

Cứ như thể một câu phù phép nào vừa bị phá vỡ, cậu lùi phắt ra sau. Uraraka toan bật cười và cô nghĩ là Bakugo sẽ hét lên vì cô dám nhận xét cậu như thế nhưng thay vào đó mặt cậu chẳng biểu cảm gì. Cậu trông có vẻ căng thẳng và Uraraka bắt đầu thấy lo lắng mặc dù cô không biết là có gì sai vào lúc nào.

"Mẹ tao." Cậu khàn giọng nói và chắc là hai đứa phải nói to lắm khi giọng cậu khàn đặc thế. Và sau tự dưng cậu lại nhắc tới mẹ mình? "Đó là năng lực của bà già nhà tao."

À, phải rồi. Da của cậu. "Mẹ cậu cũng có năng lực nitroglycerin à?"

"Glycerin thôi." Cậu nói. "Không phải nitroglycerin mà là một thành phần trong đó. Bố tao có mồ hôi acid thế nên tao chỉ tạo được vụ nổ từ tay tao. Phần còn lại là glycerin."

Cô gật gù theo. "Nghe hay thật!" Cô tự hỏi đây có phải là lần đầu cô thấy cậu bình tĩnh tới thế không.

Cậu nheo mắt nhìn cô. "Mày thì sao?"

"Bất cứ thứ gì mẹ tớ chạm vào được đều là không trọng lực. Bố tớ thì có thể điều khiển đồ vật. Tớ từng nghĩ là tớ chỉ có năng lực của mẹ nhưng hồi còn chiến tranh thì tớ đã biết là mình có thể dùng thêm năng lực của bố. Tuy nhiên nó hơi khác một tí."

Bakugo không nói gì cả và Uraraka cũng không nói gì hết vì sợ sẽ chẳng may đề lộ ra bí mật trò tung đồng xu của cô. Cô kéo cuốn vở lại vào lòng, giờ nó đã mỏng đi một chút sau màn tung giấy kia. Cô bật cái bút trong tay.

Hai đứa viết thêm vài luật lệ khác rất nhanh. Những yêu cầu của Bakugo rất ngắn gọn và thẳng thắn. Sau một hồi khi không còn nghĩ ra được gì nữa thì cả hai quyết định tới đó là được. Uraraka giơ cái danh sách ra trước mặt và ngắm nghía nó. Cô đã cách hai dòng một và hai đứa còn chẳng viết tới mặt sau!

"Một nửa toàn là yêu cầu của cậu!" Cô khúc khích nói.

"Ờ, tao có tiêu chuẩn." Cậu đáp trả.

Uraraka đặt quyển vờ lên đùi. "Tớ mới nghĩ ra một cái." Cô hí hoáy viết nó xuống và Bakugo cố dòm qua vai cô.

Cậu hằm hè ngay lập tức. "Cần đéo gì cái đó hả?! Nó đéo phải luật!"

Uraraka chun mũi lại, gõ cái bút vào lòng bàn tay của mình. "Bọn họ vẫn hay có nó trong phim mà! Nó có làm sao đâu nếu viết xuống."

"Cái phim ngu người nào thế hả?!"

"Không phải là phim cậu muốn xem đâu."

"Đương nhiên, với cái thứ luật ngu ngốc thế!"

Cô hơi xụ môi xuống rồi với lấy cái cặp của mình, lôi ra một cái bút xóa. "Tớ nghĩ nó hơi ngốc thật." Cô nói và nhìn xuống tờ giấy. Không được yêu nhau. "Trong phim họ luôn yêu nhau ở đoạn cuối."

Trước khi cô kịp gạch nó đi thì Bakugo đã hất nó đi. "Mày không được xóa nó đi! Xóa đi thì mày khiến nó xúi quẩy còn gì và giờ thì cả hai sẽ yêu nhau như một lũ ngu!"

Uraraka nhìn cậu như thể cậu có hai cái đầu. "Bakugo.....tớ không nghĩ là cậu mê tín thế!"

"Đéo có! Cái này là thực tế!"

Ở trong thế giới nào chứ?! Uraraka lắc đầu. "Thế giờ sao?"

"Muốn làm gì thì làm nhưng cấm mày xóa nó! Mày cứ để nó ở đó đi và giờ thì phải tuân theo mọi luật lệ!"

"Chả lẽ cậu tính không tuân theo...?"

"MÀY BIẾT TAO MUỐN NÓI GÌ!" Bakugo hét ầm lên ù cả tai.

Uraraka mỉm cười, khóa cặp lại. "Nếu tớ mà biết cậu thế này..."

"Sao hả?!"

"Thì tớ đã làm việc này sớm hơn rồi!" Cô ném một viên giấy và trúng giữa trán cậu.

"Cút ra!"

"Tớ đi đây, đi đây!" Cô vừa nói vừa cười trong lúc nhặt đồ của mình lên và đi ra chỗ cái cửa. "Bọn mình nên thử nghiệm một tuần. Nếu cái gì cần sửa lại thì bọn mình sẽ chỉnh nó lại."

"Ờ."

"Tớ nghĩ là bọn mình đã có đủ thông tin cho câu chuyện đằng sau ở trên lớp hôm nay rồi." Uraraka nói. Bakugo không phản ứng gì mà chỉ co vai lên ngang tai. "Khi nào cậu muốn đi hẹn hò?"

Câu hỏi đó khiến Bakugo giật thót. Cậu trông như vừa quên mất nó. Cậu trề môi ra và nói như bị ép buộc. "Tuần sau, giờ này. Gym Beta."

Đợi một tuần liền ư? Uraraka gõ tay lên trán. "Chuyện gì đã xảy ra với việc chỉ có một học kỳ?"

Bakugo trông như sắp lên cơn giận lần nữa. "Tao đéo hẹn hò gì hết cho tới khi bản hợp đồng kia hoàn tất!"

Có phải là hai thứ đó quá gằn liên với nhau đâu. Chưa kể là cái bản hợp đồng này là một quá trình liên tục và còn kéo dài nữa. Uraraka đoán là Bakugo cũng nghĩ điều tương tự. Cô mở miệng ra tính nói gì đó nhưng lại đóng lại. Cô sẽ nhắc tới việc đó sau nếu nó xảy ra. Cô nhún vai và gật đầu. "Tốt thôi! Gặp cậu ngày mai nhé."

Bakugo không nói gì. Uraraka đứng yên ở đó. Bakugo trừng mắt với cô. "Cái gì?" Cậu hất hàm.

Nói thật thì cô cũng chẳng biết nữa. Lúc đầu cô nghĩ là vì mình đang chờ cậu nói tạm biệt hay gì đó nhưng giờ thì cô lại không nghĩ như thế. Một giây sao sau thì cô sực nhận ra mình đang nghĩ gì.

"Thế này vui thật." Cô nói và mở cửa đi ra ngoài trước khi thò đầu vào lần cuối, hai má bị ép lại giữa khe cửa. "Rất vui khi được làm nó với cậu." Cô lại bật cười trước khi biến mất đằng sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro