Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10: Thứ Mềm Mại và Ấm Áp

UA đã bỏ lỡ kha khá các lễ hội trường do cuộc chiến dai dẳng với Liên Minh Tội Phạm thế nên nhà trường đã quyết tâm tổ chức dịp lễ hội lần này lớn hơn hẳn bình thường.

Và điều đó đồng nghĩa với mới sang tuần thứ hai thôi là Uraraka đã mệt rũ rồi.

Ngày thứ hai đầu tuần là Uraraka bị lôi đi tập cách bước đi sao cho uyển chuyển. Momo đặt một chồng sách lên đầu cô và Uraraka bị buộc phải đứng thẳng lưng, vai thẳng trong khi cố bước đi mà không làm rớt quyển sách nào.

Ngày thứ ba là ngày đo đạc để lấy số đo may trang phục. Lẽ ra là một việc đơn giản mà lại hóa to tát và dài lê thê tới mức Uraraka phải mò tới phòng Bakugo và nói cậu phải tạm hoãn buổi hẹn của hai đứa ngày thứ tư. Cậu nghiến răng khó chịu nhưng cũng đồng ý, đóng sầm cửa trước mũi cô. Cô không nghĩ là vì cô gọi cậu dậy. Lúc đó còn chưa 8 giờ tối mà.

Thứ tư thì Uraraka tập trả lời một vài câu hỏi, một hoạt động mà ít ra cô cũng thấy vui vui vì có cảm giác như thể cô là một anh hùng chuyên nghiệp đang được phỏng vấn. Momo thì liên tục nài nỉ cô phải ghi nhớ mấy câu trả lời.

Tới thứ năm thì cô bị kéo sang trái sang phải khi đám con gái cố chỉnh chang trang phục cho cuộc thi. Và khi Momo vỗ tay kết thúc quá trình này thì Uraraka muốn lăn ra đất lắm rồi.

Giờ là thứ sau và cô đã trốn luôn vào nhà kho để khỏi có ai tìm tới. 15 phút sau khi trốn trong cái chỗ tối nút này thì cánh cửa bật mở.

Đó là Bakugo.

Cậu đóng cửa mạnh tới mức chắc đủ để khiến cả tòa nhà rung lên. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, đầu dựa vào cái giá đằng sau, vai hai đứa chạm vào nhau.

Cả hai ngồi im lặng suốt 15 phút nữa cho tới khi Iida tìm ra cả hai và giục Bakugo đi thử đồ và để Uraraka lại với Momo. Nhưng Uraraka nhận ra bất cứ mệt nhọc nào mà cô có thì nó đã biến mất chỉ trong vài phút ngắn ngủi bên cạnh Bakugo. Khi Momo tìm được cô thì Uraraka đã không còn thấy mệt mỏi nữa mà trái lại cô thấy trái tim của mình rất yên ắng.

"Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi." Momo nói, vòng một tay qua vai Uraraka. "Và sau giờ ăn trưa là bọn mình đi cắm trại rồi!"

Cô suýt quên việc đó. Cô gượng một nụ cười uể oải và co để Momo lôi về lớp học để tiếp tục trò thử đồ kia. Ít ra thì phần còn lại cũng trôi qua nhanh chóng tới mức khi Uraraka kịp nhận thức ra việc gì đang diễn ra thì đã thấy mình đang tựa đầu lên cửa sổ xe buýt.

"Bọn mình tới nơi rồi." Tsuyu nói to và cầm lấy cái túi của Uraraka.

"Mấy giờ rồi?" Cô hỏi và dụi mắt. Cô chớp mắt nhìn quanh. Bakugo ngồi cách cô hai ghế, ngồi gần Tokoyami và đang chống cằm nhìn ra ngoài.

"Bốn giờ." Tsuyu đáp. "Cậu lên xe buýt đầu tiên và lăn ra ngủ luôn. Bọn tớ tính để Bakugo ngồi cạnh cậu nhưng cậu ấy lên xe muộn quá."

Uraraka đỏ bừng mặt. "Tớ đang tìm Momo đấy chứ!"

Tsuyu mỉm cười. "Hẳn là thế rồi."

Nói thật là Tsuyu mà nói trêu ai thì quá lộ liễu luôn. Uraraka kéo túi lên vai, ngồi đợi thêm chỉ dẫn, cố nhìn ra phía trước. Dù gì thì cũng quan trọng là bạn bè cô nghĩ là cô thích người mà cô đáng ra phải thích mà. Nó chỉ là....! Bị người khác đọc vị rõ ra thế thì thật là.....

Uraraka lắc đầu và nhìn ra ngoài. Sau khi cô nhận được chìa khóa phòng thì cô nhanh chóng về phòng chỉ định của mình. Cả một căn phòng của riêng cô. Còn có máy sưởi. Có ấm nước và cả một cái TV nữa. Có cả TV! Cô nghĩ là mình đang ở trên mây. Chưa kể cái giường còn đủ to cho cả hai người nằm nữa. Cô lăn luôn lên giường, để cơ thể nảy lên. Chưa được một phút sau thì cô đã cuộn tròn thiếp ngủ.

Cô ngủ chưa được lâu thì đã có ai đó đấm tay lên cửa phòng cô. Cô hốt hoảng tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ. 6:06. Khi cô vừa mở cửa thì Toru đã kéo tay cô ra ngoài.

"Đi ăn tối thôi!" Toru hét lớn. "Mau lên nào!"

Khi cả hai đi xuống phòng ăn tối thì Uraraka thấy trên bàn ăn đã sắp sẵn các đĩa đầy ắp đồ ăn. Cô không rõ là phải nhanh lên vì cái gì. Cô liếc sang chỗ Toru, người đang cuống cuồng về chuyện gì đó.

"Mau đi thôi, Ochako!" Toru đẩy cô xuống ghế. "Gặp cậu tí nữa nhé!"

Gặp cái gì thế? Uraraka nhìn sang chỗ Sato, người đang một đĩa thịt nướng ra bàn ăn.

Vài phút sau thì Sero lao vào phòng, mồ hôi chảy trên chán khi cậu kéo theo sau là một Bakugo đang điên tiết. "Uraraka!" Cậu reo to. "May quá! Của cậu này!" Cậu đẩy Bakugo ra chỗ cô và Uraraka theo phản xạ tránh đi.

"Này!" Bakugo hét ầm lên, lộn một vòng rất hoàn hảo khi bị đẩy ngã chúi ra trước. "Mày đang làm trò gì thế hả?"

Sero nhún vai. "Không có thời gian nói chuyện đâu. Tao phải đi đây! Gặp hai đứa sau nhé!"

Bakugo đảo mắt sang chỗ cô. Uraraka chỉ nhún vai vì cô cũng mù mờ như cậu thôi. Cậu chửi rủa thầm cái gì đấy rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô và nhìn trừng trừng vào bức tường đối diện. Một lúc sau thì đám còn lại cũng tham gia vào, vài đứa trông như vừa hết hơi.

Thật kỳ lạ khi cả lớp ngồi chung hết một bàn và Uraraka chẳng ngạc nhiên lắm khi nó rất hỗn loạn. Có vài miếng đồ ăn bay qua bay lại trên đầu. Phần lớn là tới từ một người duy nhất mặc dù Mina có chỉ dĩa về chỗ Kaminari nhắc nhở một lần. Iida còn phải đứng dậy và cảnh cáo là ai mà còn làm trò trên bàn ăn nữa là phải dọn dẹp cả cuối tuần nay. Điều này khiến mọi người ngoan ngoãn ngay lập tức.

Sau bữa ăn, mọi người tụ tập trong phòng khách, cố phân chia việc dọn dẹp cho cuối tuần này.

"Bọn mình sẽ bốc thăm." Momo nói và ghi chép xuống tờ giấy. "Và bọn mình sẽ lựa người chiến thắng bằng trò tung đồng xu."

Uraraka cứng người lại khi thấy Bakugo lừ mắt ra chỗ cô nhưng cô nhe răng cười và lờ cậu đi.

"Tớ có xu đây!" Kirishima reo lên và hua hua đồng 10 yên trên tay. Cậu ném nó lên không và bắt lấy nó với vẻ thích thú.

"Cảm ơn cậu, Kirishima." Momo nói và đón lấy đồng xu.

Kirishima vừa định đưa nó cho cô thì mắt sáng rực lên. "Uraraka! Cậu thích tung đồng xu đúng không? Đây!" Cậu đưa đồng xu sang cho Uraraka.

Nhưng trước khi cô kịp đón lấy nó thì Bakugo đã hất hó đi, miệng cười đầy nham hiểm. "Tao không nghĩ thế đâu, Mặt Mâm."

Uraraka cố giữ một nụ cười nhìn cậu, nắm lấy tay cậu. "Đừng có tỏ ra kỳ lạ chứ, Bakugo." Cô nói giọng rất vui vẻ nhưng hàm ý thì đầy đe dọa. "Đưa nó đây."

Kirishima liếc qua giữa hai người. "Có chuyện gì thế?"

"Cậu ta ăn gian." Bakugo nói, giật tay cậu ra khỏi tay cô và nhặt lấy đồng xu. "Chọn người khác đi."

"Uraraka....?" Kirishima lắc đầu và bật cười. "Mày đùa gì thế? Thôi nào." Cậu hua hua tay về phía Bakugo.

"Nói đi kìa, Uraraka!" Bakugo nhại giọng chế giễu, nhấn từng âm tiết trong tên cô khiến cô muốn cho cậu một đấm lắm rồi. Cậu trông thật thích thú lúc này, miệng ngoác lên tận mang tai, mắt lóe lên mấy tia nguy hiểm.

"Đâu có...." Cô nói nhỏ, huých hông vào người Bakugo. Cậu không thèm huých lại mà còn nhướn mày nhìn cô. "Chỉ là một trò đùa của tớ thôi mà, tớ có làm gì đâu!"

"Ờ, chỉ trừ khi nó có liên quan tới lau nhà." Bakugo cười khùng khục, ném đồng xu sang cho Kirishima.

"Thật á?" Kirishima trố mắt lên nhìn Uraraka.

"Tớ chỉ nghịch tí thôi mà." Cô lẩm bẩm, nhìn sang chỗ khác.

"Cậu ta làm chậm lại tác động của trọng lực vào đồng xu và đổi mặt nó trên không." Bakugo hất hàm nói, nghe như thể cậu đang khoác lác cái gì. Uraraka trừng mắt nhìn cậu nhưng cậu chả thèm để ý. "Dám làm thế trước mắt toàn bộ bọn này! Mấy năm liền!"

"Trời ạ, Uraraka." Kaminari huýt sáo, lắc đầu. "Ai mà biết cậu lại ăn gian thế."

"Giờ thì chúng ta biết ai sẽ lau nhà cho tới cuối năm rồi." Jirou reo lên và huých vai Uraraka, người đang giấu mặt sau tay.

"Cậu là đồ xấu tính." Cô lẩm bẩm dưới tay mình, chẳng biết là nói cho ai nhưng mọi người đều biết cô đang ám chỉ ai.

Bakugo cười lớn một tiếng đầy tự tin. "Tao là nhất!" Cậu nói to, bẻ tay và nhìn xuống chỗ cô. Cô có thể thấy khóe miệng của mình đang muốn nhếch lên.

"Về phòng mà ân ái!" Sero nói chêm vào, tay xòe quanh miệng.

"Sero!" Mina nghiêm giọng nhắc, liếc mắt sang chỗ Iida.

Khoảng nửa tiếng sau khi mọi người đã phân chia xong việc thì Iida giải tán tất cả. Uraraka, người đã chỉ muốn chui vào giường lắm rồi quyết định về phòng ngay lập tức. Cô lục tìm chìa khóa của mình nhưng không thấy đâu.

Lạ thật đấy. Cô tưởng là cô đã cầm nó xuống lúc đi ăn tối mà.

"Uraraka!" Toru reo to và chạy ra chỗ cô. "Cậu làm rơi chìa khóa này. Của cậu đây!"

"Cảm ơn nhé." Cô cầm lấy chìa khóa, đi lên tầng. Khi cô tới trước cửa phòng thì chìa không vừa ổ khóa. Lạ thật đấy.

Uraraka xoay tấm thẻ gắn với cái chìa. Nó ghi số 104 và cô nhớ là phòng của cô là số 114 mà. Chả lẽ cô bị đổi phòng và không ai nói cho cô biết. Cô đành đi tới phòng 104 và quả nhiên túi của cô đang để trên cái bàn bên cạnh giường.

Nhưng có một cái túi khác cũng được để ở đó. Có gì đó rất lạ ở đây.

Cô giật thót cả người khi có tiếng cửa bật mở. "Cái đệch...." Bakugo trợn mắt lên nhìn cô. "Mày làm gì trong phòng tao?"

Uraraka hua cái chìa trong tay. "Phòng tớ chứ."

"Không." Cậu nói mặc dù cô trả hỏi cái gì. Cậu nắm lấy tay cô, lôi đi xuôi dọc hành lang cho tới khi thấy một nửa lớp đang tụ tập thành vòng tròn, thì thầm gì đấy.

"Lũ kia!" Cả đám ngẩng đầu lên. "Chìa khóa của Mặt Mâm đâu?!"

Trong số tất cả mọi người thì Aoyama là người ném cái chìa khóa ra. Uraraka đón lấy nó. Số 114. Cô gật đầu với Bakugo, người nheo mắt nghi ngờ nhìn cái đám túm tụm kia.

Khi Uraraka mở cửa phòng ra thì cô thấy phòng mình trống hoác một cách kỳ lạ.

Cái đệm giường đã biến mất.

Uraraka đi ra chỗ cái cửa sổ mà cô khá chắc là cô không hề có mở từ lúc tới và nhìn ra ngoài.

Đúng như cô nghĩ. Cái đệm đang nằm phía dưới. Đó là vì sao có mấy đứa vã mồ hôi lúc mò xuống ăn tối. Chính ra cô đã thấy ấn tượng vì các bạn ấy có thể ném cái đệm to thế qua cái cửa số này.

Bakugo thò đầu ra theo và gào lên. "Bọn mày đùa tao hả?" Cậu lại nắm cổ tay cô và lôi cô ra hành lang tìm đám thủ phạm kia. "Bọn ngu kia!"

"Iida!" Kaminari ré lên, nhảy lên và ôm cổ lớp trưởng, người tự dưng bị gọi vào. Đám còn lại cũng lũ lượt làm theo, kéo một Iida đang nghệt mặt ra sang hướng khác, bỏ mặc Uraraka và Bakugo một mình.

"Tớ nghĩ các bạn ấy cố ý đấy." Uraraka nói. Cô khá chắc về điều đó nhưng cô nghĩ nói ra thế thì có thể khiến Bakugo không phá hủy chỗ nghỉ tối nay của họ.

Cậu không nói năng gì mà kéo cô quay về phòng cậu. Phòng của hai đứa. Một phòng duy nhất. Uraraka lắc đầu quầy quậy như thể làm thế thì có câu trả lời nào cho cô.

"Ít ra thì cái giường rất to." Uraraka nói lúc họ đi vào phòng. Cô kéo cái chăn xuống và lấy hai cái gối ra. "Bọn mình có thể dựng một bức tường gối."

Không biết có phải là vì cậu cũng nghĩ giống cô không hay là vì cậu muốn cái gối cụ thể mà cậu cũng nắm lấy cái gối mà cô vừa cầm vào. Hai đứa chớp mắt nhìn nhau, gối kẹt giữa hai bàn tay. Uraraka kéo nó về phía mình nhưng Bakugo trợn mắt lên với cô.

Trước khi ai đó kịp nói gì thì Uraraka túm lấy tay cậu còn Bakugo túm lấy tóc cô. Hai đứa dành giật, đánh đấm nhau để xem ai giật lấy cái gối trước. Đâu đó giữa lúc tranh giành thì cả hai nằm phịch xuống giường.

"Mày tính làm gì hả...." Cậu chưa nói hết câu thì bị cô đánh ụp mặt xuống đệm.

"Dựng một bức tường gối!" Cô hét to, đè một đầu gối lên lưng cậu. "Cậu tính làm gì chứ?"

"Tao muốn cái gối đó!"

"Vậy thì lấy cái khác đi."

"Không."

Cậu tính lật cô ngã ra sau lại, dồn lực đẩy mạnh vào vai cô nhưng Uraraka đã kịp túm lấy tay cậu và lật người lại khiến lưng cô đập xuống giường. Cô cựa quậy cố thoát khỏi cậu, cả người trượt dần xuống phía dưới. Khi cô nằm dưới chân giường rồi thì cô túm lấy cổ chân cậu và hất tung cậu lên. Một tràng từ chửi vang lên. Khi cô tính túm lấy cậu nữa thì cô đột nhiên khựng lại.

Cô co tay lại, nhìn xuống người cậu. Bakugo ngồi dậy, tính quật cho cô một trận nhưng trước khi cậu kịp làm gì thì cô đặt cả hai tay lên chân cậu và trượt dọc lên đùi cậu. Cậu đờ cả người ra, miệng ngậm chặt lại, mặt bừng bừng tức giận nhưng lại ú ớ không nói được gì.

"Bakugo..." Uraraka đưa mắt từ chân lên mặt cậu và Bakugo gạt phắt tay cô ra. Khóe miệng cô nhếch cao lên. "Cậu....cạo lông chân à?"

Việc cậu không nói năng gì là đủ để trả lời cô rồi. Cô ngay lập tức bò ra chỗ cậu, nắm lấy tay cậu. Không có gì. Không một sợi tóc. Cô nhấc tay cậu lên. Lông nách cũng không có. Cô càng lúc càng mở miệng rộng ra hơn. Uraraka có cảm giác là cái gương mặt chuyển đủ màu sắc hiện giờ của cậu là vì sự đụng chạm của cô hơn là vì phát hiện mới của cô.

Cô lùi ra sau, mỉm cười nhìn cậu. "Cậu cạo sạch sẽ hết cả luôn." Cô khá chắc là không ai biết hết. Một cảm giác thích thú hiện lên trong ngực cô.

"Nó bớt lực cản!"

"Nếu cậu muốn giảm bớt lực cản thì hãy mặc quần tất ấy." Uraraka trêu cậu, cầm lấy cái gối nãy giờ còn bị giành giật.

"Lông tóc giữ mồ hôi." Cậu nói. "Tao dễ ra mồ hôi hơn nếu không có chúng."

"Cậu nói sao chả được." Uraraka ngân nga nói và dựng hai cái gối lên.

"Mày.....Tao đi ngủ đây!" Bakugo hậm hực nói, đi ra tắt điện.

Uraraka chỉ kịp đặt nốt cái gối cuối trước khi đèn tắt. Cô nhìn lên cái đồng hồ. 8:36.

Không sao cả. Đằng nào cô cũng mệt. Cô mò mẫm xung quanh và túm lấy gờ cái chăn và kéo nó lên, để sức nặng của cái chăn đè lên người cô. Cô nhắm mắt lại và hơi khúc khích cười. Bakugo gầm gừ và điều đó càng khiến cô dễ cười hơn.

"Bakugo Katsuki cạo lông cơ đấy. Và tớ là người duy nhất biết." Uraraka nói to. Cô nhận ra là cô có nói cho người khác nghe thì cũng không ai tin cô cả và Bakugo sẽ không để bất cứ ai chạm vào người cả.

Không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng loạt xoạt. Và rồi cô ré lên một tiếng vì Bakugo thò tay sang và véo mạnh cô một cái. "Bakugo!" Cô hét to và phá ra cười theo.

Ngón tay của hai đứa chạm vào nhau. Cậu kéo mạnh tay cô, ngón cái của cậu ấn vào lòng bàn tay cô, lướt nhẹ lên cổ tay cô trước khi cậu rụt tay lại, để lại Uraraka với trái tim đang đập rất to.

"Bakugo?" Cô thì thầm, quay đầu sang chỗ bức tường gối. Tay cô lần mò giữa những lớp vải mềm mại. Tấm đệm có cảm giác rất lạnh.

"Gì?" Cậu nói, giọng có phần cục cằn. Cô đoán là cậu đang quay lưng lại với cô và đang cố chìm vào giấc ngủ.

Có vẻ như bất cứ sự căng thẳng nào mà cô thấy chỉ là sự tưởng tượng của cô. "Không có gì." Cô nói và rụt tay lại. Cô ngửa mặt lên trần nhà. "Ngủ ngon."

"Ngủ đi." Cậu lẩm bẩm.

Cô không nghĩ là tối nay cô sẽ còn ngủ được nữa.

...................................................

Cậu biết thừa chuyện gì đang xảy ra khi cô mở cửa và cậu không thấy cái đệm của cô đâu. Cậu không nghĩ là tối nay cậu sẽ còn ngủ được nữa.

Và đương nhiên là thế rồi. Trước giờ cậu có bao giờ sai đâu.

Đây là điều tệ nhất mà cậu có thể đoán đúng. Cô nằm ở tận bên kia giường và có cả một bức tường gối giữa hai đứa nhưng chẳng khác nào cô đang nằm sát bên cạnh cậu cả vì tiếng tim đập của cậu to như trống đánh sát bên tai.

Cậu sẽ giết thằng Kaminari. Và cả bọn ngu kia nữa. Nhưng thằng Kaminari đầu tiên vì Bakugo không có nghi ngờ gì là thằng Kaminari là thủ phạm của cái trò ngu người này. Nghĩ lại về cách bọn nó đánh lạc hướng Iida và Momo là đủ làm Bakugo sôi máu.

Chắc hàng giờ đồng hồ đã trôi qua thì mãi rồi cậu cũng gật gà chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi cậu mở bừng mắt ra thì căn phòng vẫn còn tối và có cái gì đó đang ép lên người cậu.

Rất nhiều gối. Toàn bộ chỗ gối. Uraraka đang cố nghiền nát cậu trong lúc ngủ!

Cậu nghiến răng, đẩy mạnh lại khiến cô và cả đống gối kia lăn sang bên. Có tiếng rên rỉ rất nhẹ của cô vang lên và cô chẳng có lý đéo nào phải làm ra cái tiếng đó cả. Bakugo siết chặt tay lại và đè tay lên mặt. Cậu sẽ không giết thằng Kaminari ngay. Cậu sẽ cho nó một cái chết đau đớn và chậm rãi.

Cậu quay người lại, nhắm chặt mắt nhưng rồi lại mở he hé ra vài phút sau. Cô lại lăn ra gần chỗ cậu sau khi cậu đã gần như cho cô hơn nửa cái giường rồi. Lần này khi cậu ủn cô sang chỗ của cô thì cậu lăn ra nằm giữa giường.

Một cái gối rơi xuống người cậu.

Cậu hậm hực ném cái gối xuống đất, lấy một cái khác ép lên mặt và cố bình tĩnh lại. Tất cả những gì cậu ngửi thấy là mùi vani và mật ong. Nó đéo giúp ích cái mẹ gì. Làm sao mà cô ta ngủ được chứ?Cậu ngồi dậy và ngó sang chỗ cô, xem xem cô có giả vờ ngủ không.

Không. Ngủ say như chết. Đồ đáng ghét.

Cậu nằm lại xuống giường, nhắm mắt lại lần nữa, kéo chăn qua đầu chỉ để hất nó ra. Cả cái giường có mùi của cô, chết tiệt! Có khi cậu sẽ giết cô trước khi giết thằng Kaminari.

Ngay lúc đó có cái gì đó chạm lên người cậu. Cậu quay đầu sang và thấy một bàn tay cô vòng qua cái bức tường gối kia. Vẫn còn vài cái gối giữa họ nhưng giờ thì có ích gì chứ. Cậu ném đống còn lại đi và để mặc số phận muốn làm gì thì làm.

Buổi sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cái mùi vani và mật ong sộc đầy vào mũi và còn có thứ gì nặng đè cậu xuống. Số phận đúng là muốn làm khổ cậu khi Uraraka tì má lên vai cậu và một tay vòng qua ngực cậu, một chân đè lên chân cậu. Cô hơi cau mày và phồng má ra. Cậu ta đang phụng phịu trong lúc ngủ hả?

Đúng là đồ ngốc.

........Cô ấy rất mềm.

Bakugo hất tung cô ra, chạy ù vào phòng tắm. Sau khi đã rửa mặt chục lần thì cậu đi ra, vẫn thấy cô đang ngủ. Cậu để cô ở lại một mình và rời đi. Nhiệm vụ số một của hôm nay là tìm thằng Kaminari và rút hết xương nó ra. Sau đó thì cậu sẽ bắt nó và đám lâu la kia sắp xếp lại mọi thứ đâu ra đấy.

Cậu ho một tiếng khi một suy nghĩ xẹt ngang đầu là dành một đêm nữa với ai đó rất mềm và ấm nằm bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro