1: Lời Tỏ Tình Thất Bại
Tay cô nắm vào rồi lại mở ra khi cô đang đứng thập thò trên hành lang, tranh đấu với bản thân tới lần thứ 6 xem cô nên gõ cửa hay gọi Deku. Nó có cảm giác giống như một sự lựa chọn quan trọng mặc dù thực ra là vì cô đang cố không muốn thừa nhận là mình chỉ đang câu giờ.
Trời ạ, vì cái quái gì mà cô lại lo lắng thế cơ chứ?! Hai đứa đã biết nhau hai năm rồi, trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau hơn bất cứ các học sinh cấp 3 bình thường khác tới mức đôi khi còn có thể gặp ác mộng về những việc đó, và ngồi cạnh nhau trong sự im lặng vừa dễ chịu vừa khó chịu. Dựa vào những gì Uraraka biết thì tất cả những bằng chứng trên đều chỉ rõ đây là một tình bạn (nhấn mạnh) rất hòa đồng, vui vẻ và có một phần ít khả năng nó có thể trở thành một mối quan hệ tình cảm (nhấn mạnh) tốt đẹp.
Thế nên vì sao chứ?! Mình không thể! Cứ! Gõ! Lên! Cái! Cửa! Ngu! Ngốc! Đi!
Cô hít vào một hơi đủ sâu để cô có thể bay lên tận cung trăng, Uraraka giơ tay lên và gọi. "Dek..."
Cửa bất ngờ bật mở, Deku đứng ngay trước mặt cô, tóc rối bù và ánh mắt xanh đang mỉm cười. Cậu cũng đang mỉm cười. Rất nhẹ nhàng. Giống như là cậu đang thấy thứ gì đó khiến cậu thấy vui vẻ và thoải mái và...
"Uraraka!" Nụ cười của cậu tắt ngấm và thay bằng vẻ sửng sốt khi cậu nhìn thấy cô. Cậu nghiêng đầu và thử nghĩ xem liệu có bất kì lý do gì để cô đứng ở đây không trong khi cô vẫn đang đứng với cái nắm đấm ngang đầu mình. "Có việc gì thế?"
Cô rụt phắt tay lại nhanh hơn cả tốc độ âm thanh. "Deku! Cậu đang làm gì thế?" Làm ơn hãy nói là không làm gì cả. Làm ơn đừng có là cậu đang tính đi đâu. Hãy nói là cậu chỉ mở cửa vì cậu đoán có ai ở đầu bên kia và cậu đang nghĩ đó là tớ......và tớ ở đây nói ra mấy lời như thế này vì tớ nghĩ bọn mình có thể là gì khác của nhau, có thể bắt đầu....nắm tay chăng!
Cô nhớ lại lúc Aoyama chỉ ra rằng cô rất có khả năng là thích cậu thì Uraraka đã thấy mặt mình nóng bừng lên. Dù gì thì Deku cũng không để ý. "Tớ đang định đi ăn tối." Cậu nói. "Cậu có muốn đi cùng không?"
Không! Trời ạ, cứ nói ra đi nào, Ochako! "Được thôi." Cô lầm bầm.
Có vẻ Deku nhận ra vẻ bực bội của cô nên lo lắng hỏi. "Cậu không sao chứ?"
"Tớ cắn phải lưỡi." Cô nói và nhìn sang chỗ khác.
"À, tớ ghét khi việc đó xảy ra." Cậu gật gù và quay người lại đóng cửa. "Tớ từng suýt nữa cắn đứt lưỡi của mình đầy lần, hơn một nửa là do One For All." Deku hơi sững vai lại. "Nhưng mà tớ không kêu ca gì đâu đấy."
"Hiểu rồi!" Uraraka vui vẻ nói. "Giống như là khi tớ thấy buồn nôn." Giống như là khi tớ thấy buồn nôn?!?! Mình bị cái gì vậy?!
Mừng thay là Deku chỉ mỉm cười lại với cô trước khi cậu bước lên trước và cô chỉ dán mắt vào lưng cậu và có thể nhăn mặt lại mà cậu không thấy. Cho dù cô có đang tránh nhìn vào cậu thì cô vẫn thấy bản thân không ngừng cảm thấy ngưỡng mộ cậu. Cậu không bao giờ nghĩ cô là một đứa kỳ lạ hay phiền nhiễu. Cậu lúc nào cũng rất tử tế, ngọt ngào và tốt bụng.
Cậu rất hoàn hảo. Và cô biết là cậu sẽ còn hơn thế nữa nếu họ thật sự hẹn hò và biết thêm nhiều về hau. Miệng cô hơi nhếch lên và cô phải nén lại cái bụng đang nhộn nhạo. Ăn tối cùng nhau là một chuyện hết sức bình thường. Uraraka nhanh chân bắt kịp theo Deku, liếc nhìn sang cậu từ khóe mắt của mình.
Sự im ắng giữa hai đứa bị phá vỡ bởi một tiếng gầm gừ khàn khàn chỉ trong vài giây. "Nếu bọn mày đi chậm như sên thế thì xéo ra đi!"
Uraraka giật thót cả người tới hai lần. Một phần là vì bị cái vai cứng như thép của Bakugo đập vào người và một phần là vì cô đập mặt vào tường. Cô chống tay lên bức tường trong lúc chưa kịp định thần lại và nhìn về hình thể đang méo mó trước mắt mình.
Vào những lúc thế này thì cô luôn nghĩ rằng Bakugo vừa là một kẻ phá hoại vừa là một người cẩn thận. Cái ý nghĩa đó không bao giờ ngừng làm cô thấy buồn cười.
Deku nhìn sang chỗ Uraraka và hơi bật cười theo, trông có vẻ hơi lo sợ và xin lỗi, cứ như thể cậu là người bảo hộ của Bakugo. "Cậu ấy nói đúng, mình nên đi nhanh lên."
Uraraka vội bước lên trước. "Ai tới nhà ăn sau thì phải trả tiền ăn trưa cho người kia!"
Và đây lại là một trong những lần mà Deku luôn để cô thắng. Cô biết là mình hẳn là đã phải nợ cậu nhiều bữa ăn lắm rồi. Nhưng họ vẫn còn nhiều thời gian cho việc đó. Uraraka nghĩ trong lúc đứng xếp hàng và quan sát cái thực đơn và tính nhẩm xem mình nên ăn gì để tiết kiệm.
Todoroki và Iida đã ngồi sẵn ở bàn ăn khi Uraraka đi tới nơi. Tsuyu tới khoảng một phút sau, nhìn liếc mọi người đúng kiểu cách rất Tsuyu. Tới lúc này thì Uraraka luôn thấy ánh nhìn của bạn mình khiến cô như đang ngồi trên đống lửa. Cô chưa có kể cho ai hết về bí mật của mình, kể cả với cô bạn thân nhất. Cô không có nghĩ là kế hoạch này của cô sẽ thất bại mà chỉ là cô muốn giữ nó cho riêng mình. Một điều mà cô muốn suy nghĩ khi chỉ có một mình, chờ đợi tới cơ hội.
Trước khi Uraraka kịp mở miệng ra chào mọi người thì một tiếng 'rầm' vang lên ở dãy bàn bên kia khiến cả nhà ăn ồn ào phải lắng xuống. Tất cả các ánh mắt, và cả 6 con mắt từ tay của Shoji, nhìn về phía thủ phạm mà không nghi ngờ gì cả việc âm thanh này tới từ ai.
"Chết tiệt, giờ mọi người nhìn hết ra đây!" Kaminari than thở, tay dọn cái đống bừa bộn gì đó trên bàn. Nhìn như một cơn bão vừa thổi qua. Và một vụ sóng thần. Và cả động đất nữa.
"Đéo phải việc của tao!" Bakugo đáp trả, ngồi lại xuống ghế và khoanh tay lại. Tay cậu đang bốc khói trong khi có một ngọn lửa đang cháy chính giữa bàn ăn, có vẻ như đang cố đốt cháy bất cứ thứ gì mà Kaminari đang giấu.
"Có đấy!" Kaminari tru tréo, cố dập tắt lửa bằng tay mình. Kirishima và Sero thì ngồi ôm miệng cười. "Đừng có ngồi đó mà cười, giúp tao đi!"
"Nếu mày làm bài tập về nhà như một học sinh bình thường thì đã không xảy ra chuyện này." Sero nói và vươn một tay ra giúp dập lửa. Cậu bắn một mẩu băng dính bé tí ra để ra vẻ là ta đây cùng giúp một tay rồi.
"Tại sao mày lại mong đợi việc đó ở tao?" Kaminari nhăn nhó. "Sao mày không đi bảo thằng Bakugo thử làm người bình thường xem nào?! Nó là đứa cần làm thế nhất ở đây!"
"Bakugo là trường hợp đặc biệt." Kirishima hăm hở chêm vào, dập lửa bằng cái tay hóa cứng của mình.
Cuộc nói chuyện lẽ ra phải là cái gì đó riêng tư nhưng có vẻ cái hội đó chẳng quan tâm lắm việc mọi người đang nhìn mình và giọng nói thì phải bật ở chế độ cao nhất. Đám đông cũng chẳng mấy quan tâm lắm tới cuộc nói chuyện và nhanh chóng tản đi.
"Ăn tối và cả một màn trình diễn." Todoroki nhận xét. Cậu trông có vẻ hài lòng và Uraraka thì thích nghĩ là mình đã học tốt môn hiểu xem Todoroki nghĩ gì.
"Đó là Kacchan mà." Deku nói với vẻ vui vẻ thường ngày.
"Tớ tự hỏi làm Bakugo một ngày thì ra sao nhỉ?" Uraraka tự hỏi. Một phần trong cô cũng muốn tự hỏi sẽ ra sao nếu được Deku luôn ngưỡng mộ và quan tâm giống như Bakugo. Được đứng ở vị trí thứ hai đó sau All Might lại không phải ai khác ngoài.....Bakugo, thật là buồn là sự quý mến của Deku lại chẳng bao giờ được tôn trọng lại.
"Mỗi lần như thế toàn gây đau tim." Todoroki nói và hút mì sì sụp. "Tớ cá là huyết áp của cậu ta cao lên tận mái nhà."
Và khi thấy cậu hơi mỉm cười thì Uraraka thấy tò mò. Có phải Todoroki cũng thân với Bakugo không? Giống Deku hồi xưa? Cả ba người họ có vẻ đã làm nhiều thứ cùng nhau. Cứu cả thế giới này có vẻ là sẽ nằm cuối danh sách mà bộ ba này có thể làm cùng nhau. Cô cũng thấy hơi kỳ lạ vì sao Bakugo không ngồi ăn trưa cùng hai người kia. Tuy nhiên, ai cũng biết Kirishima giống như viên thuốc an thần cho ai đó nóng như lửa giống Bakugo, và cho dù cậu là người cởi mở và thân thiện, thì Kirishima thích giữ bạn bè của mình ở gần mình hơn.
Iida thở dài, đặt khăn lau miệng xuống. "Bakugo thì luôn làm tốt mọi thứ." Và ai ngồi quanh cái bàn này đều biết đây không hẳn là sự thật. "Nhưng mà tớ rất lo cho Kaminari. Tớ nghi là cậu ấy sẽ trượt dài nếu cậu ấy chưa hoàn thành dự án hồi hè của mình."
"Cậu ấy sẽ phải chuẩn bị cho hậu quả của mình thôi." Tsuyu gật gù theo, miệng mỉm cười.
"Không phải là bài thuyết trình là ngày mai sao?" Deku chau mày lại. Uraraka đoán hẳn là cậu đã hoàn thành xong dự án của mình từ lâu. Dự án lần này là phải thuyết trình về một vị anh hùng ưa thích của mình, vốn là điều mà Deku đã làm chắc phải từ lúc sinh ra.
Todoroki cũng chau mày lại theo, không quá rõ ràng, và có vẻ như đang tưởng tượng ra cảnh Bakugo thuyết trình. Uraraka thấy rất hứng thú nhìn theo. "Cậu có nghĩ Bakugo hài hước không, Todoroki?"
"Có."
Ngắn gọn, đơn giản, và xúc tích. Uraraka mỉm cười. Có một người cũng nghĩ giống như cô. Ai đó cũng nghĩ là cách phản ứng thái quá với mọi thứ của Bakugo luôn khiến cô thấy buồn cười. Cô quay sang nhìn Deku thấy cậu cũng đang mỉm cười với Todoroki. Cậu ấy đúng là rất yêu quý bạn bè của mình. Cô thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
"Hãy khoan lo lắng về lớp ngày mai đã." Iida nói với giọng như giảng bài. "Các cậu thấy lớp học hôm nay thế nào?"
Một tiếng sau trôi qua và giờ Uraraka đang đi bên cạnh Deku lần nữa, đặt cái khay lên băng truyền dọn dẹp. Cả hai đi bộ về ký túc xá và Deku là người phần lớn nói không ngừng, chốc chốc lại lẩm bẩm như một thói quen mà Uraraka thấy nó rất thú vị. Cô thỉnh thoảng có huých nhẹ vào tay cậu để cậu quay lại nói vào vấn đề chính nhưng cô phần lớn chỉ dành thời gian lắng nghe theo. Và trước khi cô kịp nhận ra thì cả hai đã đi tới gần cái cổng, bóng của họ đổ dài trên con đường bên dưới.
Đây chính là lúc.
"Deku." Cô lên tiếng, đây là cách duy nhất mà cô có thể khiến cậu chú ý tới. Cậu ngậm miệng lại ngay lập tức. "Có một điều này tớ muốn nói với cậu."
"Tớ đang nghe đây!" Cậu nói, tay và chân về tư thế nghiêm như thể hiện là cậu đang nghiêm túc lắng nghe. Tuy nhiên, việc đó chỉ khiến dây thần kinh của Uraraka căng như dây đàn.
Chính là bây giờ. Đây chính là khoảnh khắc mà có thể bắt đầu một câu chuyện mà Uraraka đã cố nhét hết vào một cái hộp và giấu nó đi suốt hai năm để có thể tập trung vào những thứ quan trọng hơn. Và giờ khi những thứ đó đã hoàn tất thì cô có thể tập trung vào cuộc sống của mình. Cô có thể thấy nó tới gần lắm rồi....
"Tớ thích cậu."
"Tớ cũng thích cậu." Deku vui vẻ nói, không biết là câu nói đó đang khiến trái tim của Uraraka chạy với tốc độ công thức 1.
Cô tì cằm lên tay. Vẻ ngượng ngùng của cậu không giống như cô nghĩ lắm và cô mở miệng nói thêm. "Không, tớ thích....thích cậu ấy....Tớ đang tỏ tình với cậu. Tớ thích cậu từ rất lâu rồi." Giờ thì cô nói toẹt hết ra rồi và mặt Deku đỏ bừng như quả cà chua.
"À....à....thế sao....thế tốt lắm, Ura...raraka, tớ rất mừng!"
Deku đã thôi không còn nói lắp bắp trước mặt cô từ lâu rồi. Đúng ra cô nhớ là lần cuối cậu còn làm thế là phải 8 tháng mới vào năm nhất. Cô thấy tim mình chùng xuống và phải cố lắm để không phản ứng ngay lại. Có thể là cậu ấy chỉ đang ngạc nhiên thôi.
Mặc dù nói là 'tớ rất mừng' thì không phải là câu trả lời mong đợi của một lời tỏ tình. "Cậu....cậu ổn chứ?" Uraraka hỏi. "Mặt cậu hơi tím lại rồi đấy." Cái màu đó đang đối lập lại với mái tóc xanh của cậu.
"CÓ CHỨ!" Deku hét toáng lên. "TỚ RẤT ỔN!"
"Cậu có muốn tớ...."
"Tớ thích cậu, Uraraka, nhưng tớ không có thích cậu theo cách đó."
Và đây, câu trả lời mà cô đã mong đợi từ lâu. Cô cuối cùng cũng thấy tự do và ......khoan đã! Cái gì cơ?!
"Ôi!" Cô bất ngờ hét to. Cô cố cử động miệng nhưng chỉ có một âm tiết chui ra từ miệng. "Ôi!"
"Tớ xin lỗi!" Và giờ thì cậu đang cúi đầu trước cô. Cậu chắc phải bước 1000 bước ra trước và cả triệu bước tuốt ra sau.
Uraraka mặt đỏ tới tận chân tóc. "Không!" Cô hét to. "Không sao cả! Đừng lo lắng, không sao hết!"
"Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý khiến cậu hiểu lầm nếu tớ có lỡ làm gì đó. Tớ không nghĩ là tớ đã..."
"Deku, không sao cả đâu." Uraraka nói và cúi xuống bên cái đống vo tròn dưới đất mang tên Deku. "Cậu chưa bao giờ khiến tớ hiểu lầm. Cậu chỉ đang là chính mình. Và đó là vì sao tớ thích cậu. Vì sao tớ thực sự thích cậu." Cô nhấn mạnh. "Bọn mình vẫn có thể là bạn bè mà." Cô trả lời câu hỏi mà hẳn là cậu đang rất muốn nói ra với vẻ mặt mếu máo kia. Vì sao cậu lại là người khóc lúc này chứ?
Cô đứng dậy và chìa một tay về phía cậu. Cậu nắm lấy tay cô, để cô kéo cậu dậy. Tay cậu thật ấm áp trong tay cô nhưng cái cảm giác nhộn nhạo kia trong bụng thì không còn thấy nữa. Thay vào đó là cảm giác như có vật gì nặng nề đè nén bên trong. Cả hai đứng đó một cách kỳ cục. "Tớ hiểu nếu cậu cần thời gian." Deku nói.
"Để làm gì?" Cô hỏi.
"Để không ở gần tớ." Deku đáp và gãi gáy.
Uraraka lắc đầu. "Bọn mình đã là bạn từ trước rồi và điều đó luôn quan trọng với tớ. Tớ sẽ không sao đâu." Cô lấy bất cứ sự can đảm nào còn lại trong mình và mỉm cười trước khi vỗ lên tay cậu.
Deku gật đầu. "Cảm ơn cậu, Uraraka."
"Không sao." Cô nhìn theo cậu rụt tay lại và cô đóng tay mình lại như đang cố che lấp đi sự trống trải đó.
"Cậu sẵn sàng cho bài thuyết trình chưa?"
"Luôn luôn sẵn sàng!"
Deku rất để ý tới cô lúc hai đứa đi vào trong nhà, liên tục hỏi cô đủ thứ và tránh việc lẩm bẩm một mình. Mặc dù cô rất cảm kích nhưng lúc này cô chỉ muốn lao về phòng mình, thế nên Uraraka thở phào một cái khi đã yên vị trong phòng và ngồi trên giường.
Cô đã sai lầm ở đâu chứ? Cô nghĩ mình đã đọc đúng những dấu hiệu cẩn thận. Aoyama là người luôn nhắc đi nhắc lại việc đó rất nhiều lần. Tsuyu hẳn là có chung suy nghĩ với cô. Chưa kể là không ai ôm lấy một mối tình suốt hai năm để rồi nhận lại câu trả lời như thế này.
Deku đã nói gì nhỉ? "Tớ không thích cậu theo cách đó." Thích theo cách đó? Uraraka bới tìm trong trí nhớ của mình về bất cứ dấu hiệu nào mà có thể cho cô câu trả lời nhưng cô chả nghĩ được gì. Tất cả những gì cô có thể nghĩ lúc này là cái câu nói đó của cậu vang lên. "Tớ không thích cậu theo cách đó."
Cậu có ý nói là không theo cách tình cảm lãng mạn. Vậy thì cậu thích cô theo cách nào? Giống một người chị hay em gái hả? Hay chỉ là giống tình bạn? Nhưng....như thế nào chứ? Mọi người luôn hay trêu cô về cách mà hai người thân thiết ra sao.
Có phải ai cũng hiểu lầm rồi không?
Hay điều qua trọng là lẽ ra điều gì đó nên xảy ra chăng? Có phải là cô phải chủ động làm điều gì đó? Hay là cô cần phải thức tỉnh và nhận ra cái gì đó để Deku nhìn cô theo một cách khác....nhưng Uraraka không phải là một cô gái tán tỉnh, sexy hay thậm chí là ngầu nữa. Cô có linh cảm là nếu cô thử bất cứ cái nào trong mấy cái đó thì cô chỉ biến mình thành một đứa ngốc. Tất cả những gì cô có thể làm là làm một người bạn tốt và một anh hùng giỏi. Hai cá tính quá ổn rồi, và cô không hề có ý định nghĩ thấp về mình quá đâu, nhưng chẳng có cái nào trong hai cái đó khiến mọi chuyện đúng ý cô cả.
Cùng với một cái thở dài, Uraraka ngả lưng lên giường. Với mọi thứ xảy ra hiện giờ thì cô cần phải đối mặt với hiện thực rằng cô vừa bị từ chối. Cô có bài tập cần phải hoàn thành và một bài thuyết trình ngày mai. Cô sẽ có thời gian để nghĩ ngợi về đủ thứ trên đời sau khi cô hoàn tất trình bày về Miruko.
........................................
Mới có 5 bài thuyết trình hoàn thành mà đầu cô đã nghĩ đủ thứ trên mây. Không ai đủ kiên nhẫn và sự tập trung để nghe quá nhiều số má và tư liệu về một anh hùng nào cả, không có ý xấu gì với Deku đâu, người mà bây giờ đang ngó qua vai Sato về phía Todoroki.
Tới cuối cùng thì cô cũng chả nghĩ được gì. Người tiếp theo thuyết trình là Bakugo với vẻ mặt nhăn nhó, tay cho vào túi. Cô liếc lên chỗ Bakugo từ chỗ ngồi của mình, rồi nhìn xuống chỗ ngồi của cậu ta, và nhìn xuống người ngồi đằng sau cậu.
Lưng cậu đang đứng thẳng và ánh mắt cậu hướng ra trước. Cậu rõ là đang tìm cách xỉa sói người bạn hồi nhỏ kiêm địch thủ của mình, thậm chí còn ghi ghi chép chép cứ như thể là cậu không có làm dự án về cùng một anh hùng.
Tuy thế, sự tự tin có phần choáng ngợp của Bakugo cũng khiến bài thuyết trình của cậu có cảm giác khác so với Deku. Ngoài trừ cái dáng đứng có vẻ hơi khệnh khạng thì cậu là một người diễn thuyết tốt. Cậu nói rõ từng chữ và giọng rất dõng dạc, đủ cho cả một khán đài đông người nghe thấy, và cách cậu trình bày và thỉnh thoảng có nhấn nhá vài chỗ khiến việc đứng nói có phần thú vị hơn. Nó hoàn toàn đối lập với giọng nói nhẹ nhàng và hơi run run của Deku.
Tuy thế nó vẫn không đủ để Uraraka tập trung. Cô biết là mình không thể làm gì khi mà Deku không đáp lại tình cảm của cậu, nhất là khi cậu đã nói rõ ra thế. Cô vẫn không thể nghĩ ra được bất cứ giải pháp nào để cậu thay đổi suy nghĩ, và cô cũng không muốn khiến cậu thích cô, vốn là một cách rất bất khả thi.
Nói về mặt tích cực hơn thì vì cô và Deku là bạn từ lâu nên việc gạt cảm xúc của mình sang một bên không phải điều gì khó khăn. Chỉ có điều là cô thấy hụt hẫng khi bị từ chối trước khi bất cứ điều gì xảy ra.
Cô đảo mắt về phía Todoroki, thấy cậu vẫn có gương mặt không cảm xúc thường ngày. Sau khoảng hai bài thuyết trình nữa và chuông reo báo tới giờ ăn thì Uraraka ngay lập tức đi tới chỗ Todoroki. "Cậu nghĩ sao?"
"Bakugo rất buồn cười." Todoroki đáp và Uraraka bật cười với tính thẳng như ruột ngựa của bạn mình.
Deku cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. "Kacchan rất hài hước, đúng không?"
"Cậu luôn rất đề cao Bakugo." Iida cũng lên tiếng, tay không quên chém một đường.
"Đúng thế." Deku gật đầu. "Kacchan rất thông minh. Và nếu cậu ấy mà thích cái gì đó thì cậu biết là nó xứng đáng."
"Bakugo cứ như kiểu là người định hướng ấy nhỉ." Tsuyu nói và Deku gật đầu theo.
"Chính xác. Rất xứng đáng làm một địch thủ đáng gờm."
Uraraka mỉm cười với sự hồ hởi của Deku. Cuộc nói chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra với Bakugo, nhưng cô cũng biết cậu ta bằng từng ấy thời gian giống như Deku, cũng từng chiến đấu bên cạnh cậu và cô có thể tin chắc là Bakugo cũng nghĩ giống vậy.
Mối quan hệ giữa hai cậu con trai này luôn rất căng thẳng trước khi dịu bớt lại thành điều gì đó có thể tạm coi là hòa bình, nếu như coi một trong hai đối phương là Bakugo. Nhìn thấy Bakugo có thể hiện sự lo lắng ra cho Deku khi cậu bị thương nặng là điều gì đó rất đặc biệt. Nhưng cậu đã nhanh chóng gạt phắt nó đi một khi mọi trận chiến với All For One cũng đi vào hồi kết. Uraraka biết là những cảm xúc như thế hẳn là vẫn còn ở đó và luôn sẽ ở đó. Bất cứ quá khứ gì giữa họ và những chuyện xảy ra trong hiện tại. Hai người đều tôn trọng lẫn đối phương, ở phía Bakugo thì là có phần tạm chấp nhận sự hiện diện của người kai, và Deku thì vẫn luôn thể hiện sự ngưỡng mộ ra cho mọi người....
Uraraka suýt nữa hét to một tiếng nhưng kịp ngậm miệng lại.
Chính là nó.
Đây chính là cách mà cô có thể khiến Deku thay đổi cách nhìn về cô.
Bằng cách hẹn hò với Bakugo Katsuki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro