CHAP 9
Sau đó Annan quay về nơi ở của Giao Giao à 2 con cô:
-Thiên Ân - Thiên Thiên mẹ về rồi đây!_ Cô đứng dưới nhà gọi vọng lên
-Mẹ! Mẹ về rồi._Thiên Thiên vui mừng chạy ra ôm chằm lấy cô
-Mẹ đi đâu sau lâu quá mẹ mới về thăm con và Thiên Thiên vậy?_ Giọng nói trầm tĩnh, nhưng có chút trách hờn của Thiên Ân.
-Mẹ... _ cô ấp úng không nói nên lời
-Mẹ có biết con và Thiên Thiên rất nhớ mẹ hay không? Không lẽ mẹ không còn thương con và em nữa?_Thiên Ân nói lớn, nước măt như muốn tuôn ra ngoài
-Không! mẹ rất thương các....
-Có phải vì đàn ông đó hay không?_Thiên Ân chen ngang lời mẹ (câu này Thiên Ân muốn ám chỉ Phong Tướt)
-Không! Thiên Ân con nghe mẹ nói đã, Phong Tướt không như con nghỉ đâu,anh ấy rất.... _Cô nói với khuôn mặt đầy bi thiết không biết nói thế nào cho con hiểu
-Con không muốn nghe. _Thiên Ân dùng tay bịch đôi tai mình lại hét lớn, một lần nữa ngắt ngang lờn mẹ
-Anh đừng làm em sợ mà, anh nghe mẹ giải thích đi được không anh?_ Thiên Thiên nước mắt tuôn trào, ôm chằm lấy anh mà nói
- Thiên Thiên em buôn anh ra, anh không muốn nghe ai nói j nữa cả._Thiên Ân gỡ tay Thiên Thiên ra rồi bỏ vào phòng đóng chặt cửa
-Mẹ! mẹ ơi anh không còn cần Thiên Thiên nữa rồi._ cô bé khóc nức nở
-Không! anh không bỏ mặt Thiên Thiên đâu, con đừng khóc nữa._Anna ôm con vào lòng nói
-Vâng!_Thiên Thiên ngước mặt nhìn mẹ rồi lau nước mắt
-Thiên Thiên con có muốn sống cùng mẹ không?_Anna hỏi con cô bé
-Có mẹ ạh._Thiên Thiên cười nói với mẹ
-Con có thích chú Phong Tướt không?
-Có ạh! Chú Phong Tướt rất tốt vs con, còn Thường đến trường đón con. Lúc con nằm trong bệnh viện chú thường xuyên đến thăm con đấy mẹ ạh. _Thiên Thiên tươi cười nói với mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro