C 2
Ngồi ngẩn ngơ nửa ngày trời, Đan Tâm vẫn không thể chấp chận nổi sự thật, cô đã xuyên không. Và vô tình trên tay có sẵn một củ khoai nóng mang tên "hợp đồng đẻ thuê". Cô không biết mình nên vui hay nên khóc đây. Được sống lại một lần nữa, còn chưa kịp vui mừng thì lại phát hiện mình sắp bị trở thành con heo nái sinh con cho người ta, thật khóc không ra nước mắt mà
Cô không thích bị người khác khống chế, số phận của cô, phải do cô tự quyết định. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng thế. Cho nên, chuyện sinh mướn kia, cô tuyệt đối không làm
Những thông tin mà bà Út nói ra đói với cô vẫn quá ít. Không đủ để cô nắm rõ sự tình, cô biết cô gái Hạ Di kia tự tử nhưng là vì lí do gì? liên quan tới ba mẹ đã mất của cô ấy hay vì bản hợp đồng chết tiệt kia? Hoặc là, cả hai?
Cô không thể hỏi bà Út quá lộ liễu được, như vậy sẽ bị nghi ngờ. Có lẽ, cần phải từ từ tìm hiểu
Việc cô cần làm lúc này là tìm cách rời khỏi đây, trước khi bị xơi tái. Cũng may trong thời gian ngắn, cái tên "cậu chủ" kia tạm thời sẽ không tìm tới cô. Như vậy cô sẽ có thời gian chuẩn bị tẩu thoát
May mắn hơn là, cô không bị quản chế, có thể tự do ra ngoài. Như vậy, cô có thể đi tìm cô trợ lí của cô rồi
Ngoan ngoãn ở trong nhà hai ngày, Đan Tâm lục lọi trong phòng Hạ Di, cuối cùng cũng tìm ra một cuốn sổ nhật ký và một bản hợp đồng
Là nhật ký của Hạ Di
Theo những gì viết trong sổ, thì chủ thể này tên Ngô Hạ Di, 19 tuổi. Gia đình bình thường tới mức không thể bình thường hơn, ba cô mất sớm trong một vụ tai nạn. Mẹ cô không có nghề nghiệp gì, lại mắc bệnh tim bẩm sinh, chỉ có thể bán nhỏ kiếm tiền sống qua ngày, Ngô Hạ Di vì muốn phụ mẹ mà từ sớm đã ra ngoài kiếm việc làm, vừa đi vừa học. Sau khi ba Hạ Di mất, bệnh của bà ấy càng ngày càng nghiêm trọng. Cần phải có rất nhiều tiền thì mới có thể phẫu thuật cho bà được. Nhưng với gia cảnh ngặt nghèo kiếm sống từng bữa, Hạ Di làm gì có tiền chữa bệnh cho mẹ. Trong lúc Hạ Di đang cần tiền, thì bà Út, người quen sống gần nhà cô phong phanh bên tai cô rằng có người tìm người đẻ thuê. Chỉ cần sinh cho người đó một đứa bé, thì cô sẽ được trả 5 tỉ. Ngô Hạ Di vì nóng lòng muốn cứu mẹ nên đã đồng ý kí hợp đồng. Nhưng cô không thể ngờ rằng, cũng trong ngày hôm đấy, mẹ cô đã từ giã cõi đời. Hạ Di đau lòng khôn xiết, cô tới gặp người đại diện kí hợp đồng nói muốn trả lại tiền. Người ta không đồng ý, trong lúc quẫn bách, Hạ Di đã nghĩ tới cái chết
Cô ấy uống thuốc tự tử, cùng lúc ấy thì cô gặp tai nạn. Nên linh hồn của cô nhân lúc Hạ Di tắt thở đã nhập vào thân thể cô ấy. Tiếp tục cuộc sống mới. Chứ thứ thuốc gì đó của bà Út, chẳng hề có tác dụng cải tử hoàn sinh
Có điều trong bản hợp đồng kia, chỉ có chữ kí của Ngô Hạ Di. Không có thông tin gì của người thuê Hạ Di. Nên thông tin về người đó, đối với cô vẫn là một bí ẩn. Cả bà Út cũng không chịu tiết lộ dù chỉ là một chút
Không biết, người đó là nhân vật nào? Là đầu hói, bụng bia hay già khụ tới mức nào mà phải thuê người sinh con cho hắn chứ?
Đến ngày thứ ba, Đan Tâm quyết định ra ngoài. Bắt taxi, cô đi tới công ty Toàn Cầu Xanh, nó là tâm huyết, là khúc ruột của cô
Nhìn tòa nhà cao 20 tầng, cảm xúc trong cô dâng trào mãnh liệt. Những tưởng sẽ không còn được nhìn thấy nó nữa, thật may mắn khi ông trời cho cô cơ hội sống lại lần nữa. Thật tốt
Đang định tiến bước vào trong công ty, bỗng từ xa có hai chiếc xe quen thuộc chạy tới, rồi dừng lại ngay trước mặt cô. Một cô gái bước ra từ chiếc xe đầu tiên, bộ dáng cao ngạo lạ lùng kia làm Đan Tâm kinh ngạc. Cô trợ lí của cô khi nào thì nuôi dưỡng được khí chất này?
Cô ấy không để ý xung quanh, nhấc bước đi lên công ty
- Mã Kiều Linh, chị đứng lại cho tôi
Còn chưa kịp đi bước thứ hai, tay cô ấy đã bị người ngồi chiếc xe phía sau giữ lại. Nhìn người đó hình như đang rất tức giận, khuôn mặt điển trai hơi ửng hồng. Vừa kéo cô trợ lí vừa quát lớn
Đợi Mã Kiều Linh đứng lại, cậu nói tiếp
- Hôm nay chị không nói rõ được với tôi thì đừng hòng vào trong đó
Trái ngược với vẻ giận dữ của chàng trai, Kiều Linh vẫn một bộ dửng dưng hời hợt, cô ta hất tay cậu ra thản nhiên nhếch môi, một vẻ mặt mà Đan Tâm chưa từng nhìn thấy bao giờ, hỏi
- Nói? nói chuyện gì?
- Bản di chúc kia là sao?
- Cậu bị ngu hay sao mà còn hỏi câu đó? dĩ nhiên là do chị gái của cậu để lại rồi
- Tôi không tin, tôi không tin chị gái tôi lại để lại toàn bộ tài sản cho một người ngoài như chị
- Vậy thì giờ cậu nên tin là vừa, bởi đó là sự thật, Đào Đan Tâm, chị gái cậu đã tự mình viết di chúc để lại toàn bộ tài sản của cô ấy cho tôi, bao gồm cả căn biệt thự Ngọc Sơn Dương kia. Cho nên từ giờ cậu không có quyền sống ở đó nữa, đấy là lí do vì sao tôi đuổi cậu ra ngoài. Giờ tất cả mọi thứ của Đào Đan Tâm đều thuộc về tôi, một mình tôi. Nghe rõ chưa?
-Chị nói láo, chị tôi không phải người như vậy, chị ấy sẽ không bỏ rơi tôi mà chọn người ngoài như chị. Chắc chắn chị đã dùng thủ đoạn, tôi không tin bản di chúc đó là thật
- Tin hay không đó là chuyện của cậu, dù sao đó cũng là sự thật cậu tin hay không cũng vậy mà thôi
Hai người họ, đứng đó cãi nhau, lại không hề biết nhân vật chính trong câu chuyện kia đang đứng cách họ có vài mét
Bất ngờ thật
Không nghĩ cô chết một lần lại có ích như vậy. Cô trợ lí đi theo cô sáu năm, cô tin tưởng, cô coi trọng như vậy, hóa ra cũng chỉ là một dạng người biến chất, tham lam hư vinh, quên mất tình nghĩa. Cô vừa mới chết có vài ngày mà cô ta đã lật mặt rồi, to gan tới vậy. Cả di chúc của cô cũng dám làm giả?
Cô mới 24 tuổi, còn yêu đời như vậy đã muốn chết đâu mà nghĩ tới chuyện viết di chúc? Thế mà trợ lí của cô lại có thể nghĩ tới?
Để lại toàn bộ tài sản cho cô ta? Não của cô còn chưa bị úng nước đâu
Giỏi!!!
Thế mới biết, cô đã nuôi ong tay áo. Đoạt hết tài sản của cô còn chưa đủ, cả biệt thự Ngọc Sơn Dương cũng nuốt lấy, còn đuổi em trai yêu quý của cô ra khỏi nhà. Nếu không phải tự mình chứng kiến, cô thật không dám tin, đây là trợ lí đáng tin cậy nhất của cô, người đã cùng cô xông pha trên mọi mặt trận thương trường ác liệt
Sốc nặng
Nhìn cậu em trai thất thểu lái xe rời đi, Đan Tâm thật muốn chạy tới nói ra sự thật với cậu, rằng cô còn sống, cô chưa chết. Nhưng cô phải kìm nén lại, cô biết giờ chưa phải lúc. Cô cần đi làm một số việc đã
Với sự tin tưởng và quan hệ tốt của cô và Mã Kiều Linh thì bản di chúc kia chúc chắc sẽ không có sơ hở, cô ta sẽ không bị nghi ngờ. Nhưng đừng quên, tất cả mọi giấy tờ chứng từ nhà đất, cô đều để ở tủ bảo hiểm, không có giấy tờ, những thứ cô ta có chỉ là hư danh
Cô chỉ cần đi lấy giấy tờ về thì chuyện lấy lại công ty sẽ không khó. Có điều, chìa khóa tủ bảo hiểm cô lại để ở biệt thự Ngọc Sơn Dương. Phải quay về nhà một chuyến rồi
Lần đầu tiên, Đan Tâm về nhà của mình mà cứ phải len lút như kẻ trộm. Cũng may người làm trong nhà không nhiều, Mã Kiều Linh lại không có ở nhà nên cô dễ dàng vào tới phòng mình
Căn phòng xinh đẹp ngăn nắp của cô hiên tại chẳng khác nào bãi rác, mọi thứ đều bị lục tung lên, đồ đạc quần áo bị ném vương vãi khắp nơi. Đủ để thấy có người cần tìm gì đó trong phòng cô. Còn có thể là ai ngoài trợ lí của cô đây?
Chắc là Mã Kiều Linh đã vào đây tìm chìa khóa tủ bảo hiểm của cô rồi
Nhanh thật, hành động nhanh hơn cô nghĩ. Không uổng là trợ lí do một tay cô đào tạo, lấy những gì học được cắn ngược lại người đã dạy mình
Đê tiện!!!
Có điều cô ta đâu ngờ, chìa khóa cô giấu lại nằm trong bụng con búp bê bằng nhựa đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, chắc là đã từng bị Mã Kiều Linh đụng qua rồi
Cầm lấy chìa khóa, Đan Tâm nhẹ nhàng rời khỏi biệt thự như một bóng ma. Đây vẫn là nhà của cô, không một ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì của cô cả, dù ở trong tâm niệm cũng không được phép, chỉ là tạm thời cô không thể ở đây mà thôi
Cô bắt taxi tới ngân hàng, mở tủ bảo hiểm lấy hết mọi thứ ở bên trong. Thật may, không thiếu thứ gì cả. Giấy tờ sở hữu nhà đất, hai thẻ ngân hàng trị giá 20 tỷ USD vẫn còn nguyên vẹn. Khi Đan Tâm đang chuẩn bị đi ra lại thấy Mã Kiều Linh từ xa đi về hương này. Cô ta tới đây làm gì?
Cô tò mò, tránh đi giấu mình vào một góc khuất, cô muốn xem, trợ lí của cô đang muốn làm gì
Mã Kiều Linh đi qua ngay khu có tủ bảo hiểm của cô, đến tủ bảo hiểm của Đan Tâm, cô ta dừng lại. Sau đó, ngay dưới mí mắt của chủ nhân cái tủ, Mã Kiều Linh rất tự nhiên lấy ra một cái chìa khóa, cắm vào ổ, mở ra
Kết quả kia khiến Đan Tâm không khỏi bội phục. Mã Kiều Linh vậy mà lại có thể làm ra loại chìa khóa vạn năng như vậy, thật đáng khâm phục
Nhưng cô lại khiến trợ lí mình phải thất vọng rồi, mọi thứ trong tủ cô đã lấy hết. Cũng may là cô đến trước một bước, không thì người phải chứng kiến cảnh tượng kia, là cô rồi
Trợ lý thì mãi vẫn chỉ là trợ lý. Làm sao có thể cao tay hơn cô được
...
Đứng dưới tán cây hoa sữa, Đan Tâm lẳng lặng nhìn những cánh hoa trắng muốt rơi rơi trên mặt đất, trước mắt cô là khu chung cư cao cấp FRODAR. Hai ngày trước, cô đã nhờ người tìm nơi ở mới của em trai cô, Đào Gia Kiệt. Và đây là nơi Gia Kiệt sống
Thực ra thì hôm qua cô đã nhận được tin báo, nhưng cô cần chuẩn bị tinh thần nên hôm nay mới quyết định tới tìm Gia Kiệt. Cô biết hôm nay Gia Kiệt có hai tiết học đầu giờ chiều, giờ này chắc đã kết thúc rồi
Qủa nhiên, mười lăm phút sau, một chiếc xe Benley đời mới màu đen chạy tới rồi dừng trước cổng khu chung cư. Đan Tâm bước nhanh tới gõ cửa xe trước khi nó chạy vào trong
- Đào Gia Kiệt, tôi gặp cậu một lát được không?
Có trời mới biết, gặp lại cậu, cô mừng tới cỡ nào. Mới có vài ngày không gặp cậu mà cứ như xa nhau một kiếp vậy. Mà quả thực, họ, đã xa nhau một kiếp rồi
Người trong xe vốn đang phiền muộn, vì chuyện chị gái bất ngờ mất, mà chỉ mấy ngày cậu xa xút hẳn. Gầy đi rất nhiều, Đan Tâm nhìn mà đau lòng
Cậu nhìn cô gái trẻ giống như nữ sinh vừa gõ cửa xe, bực bội lên tiếng
- Cô biết tôi sao?
- Tôi biết chị cậu, Đào Đan Tâm, có muốn nghe không?
Vừa mới nghe tới tên chị mình, vẻ mặt không kiên nhẫn của cậu chàng thay đổi trong nháy mắt. Lập tức từ trong xe đi ra ngoài, nhìn cô kích động
- Cô biết gì về chị tôi? nói mau!
Chị cậu mới đi NewYork hai ngày liền xảy ra tai nạn. Dựa vào một tay lái cừ như Đan Tâm, cậu không tin là chị ấy dễ dàng gặp tai nạn chết người được. Chắc chắn còn có nguyên nhân sâu xa hơn đằng sau những thông tin mà báo đài nói
Đan Tâm cực kì hài lòng về biểu hiện của cậu, xém chút nữa là đã đưa tay lên xoa đầu cậu khen ngợi theo thói quen rồi. Chỉ có thằng nhóc này là thực sự quan tâm tới cô mà thôi
- Trước để tôi lên nhà cậu ngồi đã, được không?
Cô bình thản đề nghị, Gia Kiệt có chút ngờ nghệch, sau đó hiểu ra lập tức gật đầu
Từ cổng lớn đi vào còn phải đi thêm một đoạn, Gia Kiệt mở cửa xe cho cô lên, chạy vào trong gara. Hai người không nói gì, cả chặng đường đều im lặng
Căn hộ của cậu nằm trên tầng 20, khá rộng, đầy đủ tiện nghi. Thế này, Đan Tâm mới cảm thấy mình lo lắng hơi thừa. Thằng nhóc này đâu dễ bị gục ngã thế chứ, tuy không có cô thì cậu vẫn còn ba mẹ lo cho cơ mà, đâu dễ nghèo túng được
--------hay thì cho mị xin 1sao nhá, cảm ơn--------=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro