Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trâm Anh lấy chồng

Thời gian như con tạo xoay vần, nhoắng cái đã được 1 tháng kể từ lúc Thìn ký vào cái hợp đồng làm vệ sĩ riêng cho Thụy Kha. Từ ngày có Thìn ở bên, cuộc sống của Thụy Kha có nhiều thay đổi rõ rệt. Trước đó ngày nào hết giờ làm là Thụy Kha cũng thường lang thang đâu đó rồi ăn tối luôn ở đường mới về nhà. Nhưng nay khác à nha, khoảng 4 giờ về là từ công ty đến phòng tập GYM sau đó qua chợ mua thức ăn về phụ Thìn nấu bữa tối. Nói về nấu ăn, cả tháng nay miệt mài luyện tập Thụy Kha giờ đã có thể thái hành, nhặt rau, luộc trứng, cắm nồi cơm điện đo nước bằng đốt ngón tay, luộc rau rồi. Ra dáng phụ nữ Việt phết.

Công việc ở công ty đang phát triển rất ổn định, Mai Ngọc đã bắt nhịp được với vị trí Tổng giám đốc, tuy vẫn còn nhiều bỡ ngỡ làm nhát cái là phải chạy lên chủ tịch hỏi xin ý kiến này ý kiến nọ, nhưng về cơ bản như vậy đã là quá tốt rồi. Thụy Kha đã phần nào yên tâm về công việc điều hành công ty, công ty có tốt, có phát triển mạnh thì cô mới thực hiện được lời hứa với bố mẹ lúc xin phép trở về Việt Nam, đó là xây dựng quê hương.

Em thư ký Ánh Tuyết và anh chàng người yêu Quang IT vẫn vậy, vẫn ở trong cái nhà thuê trọ của mình. Giờ lương Ánh Tuyết đã ổn định ở mức khá, cô đang tính trong đầu việc mua trả góp một căn hộ chung cư, tất nhiên đó chỉ là dự tính thôi, còn phải tích góp thêm một thời gian khá khá nữa mới đủ tiền mua ban đầu. Quang IT biết chuyện này nên có phần buồn buồn, dù sao cũng ở cùng cô nàng lâu lâu rồi, quen hơi rồi. Giờ mà Ánh Tuyết có chung cư thì Quang IT hiểu là cái "hợp đồng hợp tác" góp gạo thổi cơm chung sẽ chấm dứt. Muốn ở cùng nhau phải ký một hợp đồng mới, có thể chính là hợp đồng hôn nhân. Nhưng giờ Quang IT chưa muốn tính đến chuyện đó vội, tuổi thì còn trẻ và sự nghiệp thì chưa đâu vào mới đâu.

Mới vừa hôm qua, Thìn được nhận tháng lương đầu tiên kể từ lúc tốt nghiệp học viện vệ sĩ, cậu ngay lập tức gửi 1/3 lương về cho bố mẹ ở quê, gọi là giúp bố mẹ được đồng nào hay đồng ý, mình là con trai trong nhà, chưa phải nuôi ai, các anh chị ở quê còn nhiều khó khăn khi cuộc sống ở miền Trung quanh năm mưa bão, vất vả lắm chừng. Hôm qua cậu cũng có ý muốn trả tiền chợ, gọi là khao lương nhưng chủ tịch không cho. Quyết định của chủ tịch làm cậu buồn mất 1 giây, vậy là khoản 10 triệu lương còn nguyên, cứ vứt đấy để tính chuyện nhớn sau này.

Sơ qua tình hình tháng vừa rồi như vậy.

---

Hôm qua vừa mới lĩnh lương, hôm nay là thứ 7 máu chảy về tim nhưng Thìn thì làm gì có tình yêu tình báo gì mà chơi với bời, với lại cậu cũng sợ yêu sợ đương lắm rồi. Em Ánh Tuyết thì thích cậu ra mặt, ở trên công ty thì một điều anh Thìn, hai ba điều cũng anh Thìn. Ngồi cái bàn đối diện mà thỉnh thoảng dạng chân ra đãi mắt cậu mới chết con nhà người ta chứ. Nếu phải nhưng thằng dâm dê hèn mọn thì có lẽ nó đã có thể ghi được nhật ký từng ngày từng ngày Ánh Tuyết mặc quần lót mầu gì loại gì cơ. Nhưng Thìn không phải loại đàn ông hèn mọn như vậy. Cậu cũng không có thói quen ghi nhật ký. Chỉ nhớ trong đầu thôi. Xem nào:

Thứ 2 đầu tuần vừa rồi, Ánh Tuyết mặc một cái quần lót mầu trắng, chỗ đũng có in hình một chú mèo Hello Kitty.

Sang ngày hôm sau tức là hôm thứ 3, em ấy mặc một chiếc quần lót ren mầu đen, viền có tua dua.

Còn cái hôm thứ 4 thì mặc gì nhỉ, à nhớ rồi. Hôm đấy ấn tượng nhất vì mặc cái quần lót lọt khe mầu xanh da trời giống mấy diễn viên bên đất nước mặt trời mọc, thấy phần che bướm bé xíu à, ở xa không nhìn rõ nên không biết có sợi lông nào chườm ra ngoài đón gió không.

Thế rồi hôm thứ 5 thì sao? Em ấy mặc một chiếc mini juyp đậm chất thư ký, lúc ngồi thì chắc là mỏi quá hay là cố tình cũng không biết mà đung đưa cái chân mở ra mở vào như là đang tự quạt mát cho bướm, chẳng muốn nhìn đâu nhưng nhìn kỹ thì thấy là quần lót màu tím thủy chung, phần phía trên mu còn đính ba hạt cườm làm điểm nhấn.

Nhưng hôm qua là thứ 6 thì đến là kinh, người thì đẹp mà mặc cái quần lót to đùng to đoàng như kiểu quần sịp của đàn ông. Mãi đến chiều Thìn mới phát hiện ra là em ấy đến tháng, ngày đầu tiên chắc là ra nhiều quá nên dùng loại siêu thấm dầy cộp, thế nên cái quần lót phải to mới đựng vừa cái băng vệ sinh là phải rồi.

Kể nhiều về em Ánh Tuyết quá, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, mặc dù biết là em đó đang thả thính mình nhưng Thìn kiên quyết không đớp mồi. Với em Ánh Tuyết thì nói về sự đồng cảm và ngang ngang với mình về địa vị xã hội đấy, nhìn cũng mũm mĩm dễ thương mông ra mông, mu ra mu đấy, nhưng Thìn sợ yêu lắm rồi. Đành biết vậy để vậy mà thôi. Cậu cũng không phải là người bất lịch sự và cũng dại đến nỗi ghé tai Ánh Tuyết mà bảo rằng: "đừng banh háng ra nữa em ơi".

Đêm nay Thìn chẳng có việc gì, rảnh rỗi hết nghĩ đến Ánh Tuyết lại quay sang Mai Ngọc. Thìn cũng lờ mờ đoán được hình như Mai Ngọc có tình cảm gì đó đặc biệt với mình thì phải. Không giống như Ánh Tuyết, Mai Ngọc kín đáo hơn nhiều, chín chắn và bí ẩn hơn nhiều. Nhất là giờ còn là Tổng Giám đốc chứ đâu phải là cô thư ký như ngày Thìn mới vào làm việc nữa. Nhưng qua ánh mắt, qua lời nói với cậu và qua cả những cư xử nhỏ nhặt hàng ngày, Thìn biết Mai Ngọc không đơn giản chỉ coi mình là vệ sĩ riêng của chủ tịch, mà còn có một cái gì đó khác lắm. Chỉ có điều Mai Ngọc không dám bộc bạch mà thôi, có lẽ công việc đã cuốn trôi mọi thứ khác trong cuộc sống của cô. Trộm nghĩ nếu mình và Mai Ngọc mà thành đôi thì chẳng chóng thì chày cũng là như mình và Trâm Anh hồi xưa, cô ta giờ đã ở vị trí khác rồi, giao tiếp đã mở rộng ra bên ngoài với biết bao doanh nhân thành đạt tiếng tăm lắm tiền nhiều của. Cớ gì? Lợi ích gì? mà phải rúc đầu vào háng một thằng nhà quê làm nghề vệ sĩ đánh đấm như mình. Thôi yên phận cho lành, muốn không bị đau thì đừng bao giờ đánh nhau.

Vừa so sánh giữa Mai Ngọc và Trâm Anh thì y như rằng nàng ta hiển linh, Thìn nhận được tin nhắn của Trâm Anh, cậu vẫn còn lưu số điện thoại, mọi thứ không thể nói dứt là xóa hết ngay được. Kể từ lúc Thìn đứng dưới nhà Trâm Anh tới nay đã hai tháng hơn rồi, cậu không nhận được bất kỳ tin tức nào của Trâm Anh, không biết cô ấy giờ sống thế nào?

Thìn thắc mắc không biết đã muộn thế này rồi, sao Trâm Anh còn nhắn tin, không biết có chuyện gì. Thìn đọc mà lòng trĩu nặng, vậy là thực sự đã hết rồi. Tin nhắn của Trâm Anh dài lắm:

"Anh, ngày mai em lấy chồng, hôn lễ được tổ chức tại Khách sạn Hoàng Gia lúc 9h sáng. Nếu có thể, anh hãy đến chung vui cùng em. Em muốn nhìn thấy anh trong giờ phút mình lên xe hoa về nhà chồng. Em không biết nói với anh điều gì nữa. Em xin lỗi vì tất cả".

Thìn đọc lại đến 3 lần tin nhắn vừa nhận được. Cậu biết, chuyện này sớm muộn gì mà chẳng xảy ra, chỉ có điều nó xảy ra sớm quá, nhanh quá vượt dự liệu của mình. Vết thương chưa kịp kín miệng, nỗi đau vẫn chưa nguôi một tẹo nào. Mới đây thôi hai đứa còn quấn quýt vui đùa hòa nhập vào nhau. Vậy mà ..... Đời đúng là không như mơ.

Nghĩ quẩn quanh một lúc rồi Thìn cũng bấm điện thoại nhắn lại cho Trâm Anh, biết nói gì đây nhỉ, không than nghèo kể khổ để Trâm Anh thanh thản mà tìm hạnh phúc mới, Thìn nhắn tin ngắn gọn: "Chúc em hạnh phúc!!!".

Ở bên kia, Trâm Anh trùm chăn kín đầu, cô đọc tin nhắn và khóc một mình. Cái bến đò cô quyết định cập bờ được dát vàng dát bạc thật đấy, nhưng trên phim người ta nói đầy, mọi thứ chỉ là 50/50 mà thôi.

---

Sáng sớm ngày hôm sau, tại bữa sáng mà Thìn chuẩn bị cho cả hai người, sáng chủ nhật thảnh thơi mới vậy chứ bình thường thì hai người ăn sáng ở bên ngoài trên đường đến công ty, phở Hà Nội thường là món mà Thụy Kha chọn.

Cả bữa ăn Thìn không giống mọi khi, chỉ im lặng ăn hết phần của mình. Thụy Kha thấy cũng là lạ, mọi ngày lẻo mồm phết giờ câm như ngậm hột thị. Thìn ăn xong trước, cậu lấy khăn lau miệng xong thì nói với Thụy Kha:

- Chủ tịch! Hôm nay chủ tịch có lịch đi đâu không?

Thụy Kha đang cắn dở lát bánh mì kẹp thịt nguội, nghe cậu vệ sĩ hỏi vậy thì cố nuốt xong rồi nói:

- Giờ thì chưa có lịch gì, có chuyện gì à? Nay thấy cậu khang khác đấy.

- Không có chuyện gì lớn cả. Tôi muốn xin phép chủ tịch đi ra ngoài đến chiều, tôi có việc riêng cần giải quyết.

Con người chứ có phải máy móc đâu, Thìn cũng có mối quan hệ bên ngoài, thấy chàng vệ sĩ buồn buồn nên Thụy Kha cũng không tiện hỏi cho ra ngọn ra ngành, nhưng rõ ràng cô có chút tò mò, tự phỏng đoán Thìn gặp chuyện gì đó:

- Cậu đi đi, có cần hỗ trợ gì không?

- Không thưa chủ tịch, chiều tôi về nấu cơm.

- Chiều nay không cần nấu cơm, ra ngoài ăn 1 bữa đi. Cả tháng nay ăn ở nhà rồi.

- Vâng, cảm ơn chủ tịch. Chủ tịch đừng đi đâu ra khỏi nhà, đồ ăn trưa tôi làm sẵn để trong tủ lạnh rồi, chủ tịch chỉ cần cho vào lo vi sóng, nhớ vặn 2 phút thôi là được. Nếu cần đi đâu, chủ tịch điện thoại cho tôi, 15 phút sau tôi sẽ có mặt.

- Uh, cứ yên tâm đi đi.

Ăn xong, Thìn đi bộ ra khỏi ngôi biệt thự để lại Thụy Kha một mình. Tự nhiên Thụy Kha thấy thiếu thiếu một cái gì đó mà chính bản thân cô cũng không định nghĩa được. Người ta nói "Thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi" có lẽ không đúng với cảm giác của Thụy Kha lúc này, nhưng nghĩ giản đơn thì cũng gần như là vậy. Cả tháng nay 24/24 trong cô đều là cảm giác yên tâm khi luôn ở bên cạnh mình là anh chàng vệ sĩ tận tụy và chu đáo trong công việc.

Vậy là Thụy Kha tự chơi một mình đến chiều tối.

---

Ngồi ở một quán café đối diện khách sạn Hoàng Gia, Thìn chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ trên tầng hai, sát cửa sổ. Ở vị trí này cậu có thể nhìn thấy toàn bộ sảnh bên ngoài của khách sạn. Cũng sắp đến giờ tổ chức hôn lễ, tiệc tùng ăn uống linh đình rồi.

Đám cưới này chắc là được tổ chức rất hoành tráng đây, bằng chứng là từng đoàn, từng đoàn xe nối đuôi nhau tiến vào sảnh khách sạn, những người tham dự cũng ăn mặc lộng lẫy cầu kỳ. Chả gì thiếu gia tập đoàn đa ngành Kim Ngân lập gia đình cũng là một sự kiện lớn trong giới kinh doanh. Ai được mời cũng cố gắng thể hiện sự nổi bật của mình.

Lúc đầu Thìn đến đây cũng có ý định vào bên trong theo đúng như lời mời của Trâm Anh, nhưng khi nhìn những vị khách khác, nhìn vào phương tiện họ đến thì anh không còn muốn vào nữa. Mình quá khác so với cái thế giới của những người tham gia bữa tiệc này, Thìn đi xe ôm đến công ty rồi lấy chiếc Wave của mình đến đây, trên người vẫn trang phục mà cậu ưa thích, chân mang giầy thể thao, quần bò, áo sơ mi đuôi tôm để ngoài quần. Tất cả chỉ có vậy.

Nhấp một ngụm café trên môi, giọt café đen đá không đường như không còn vị đắng nữa bởi đây đã là cốc thứ 3 mà Thìn uống từ lúc ngồi ở đây đến giờ.

Và rồi cuối cùng Thìn cũng nhìn thấy Trâm Anh trong bộ trang phục áo cưới hở vai trắng muốt bước ra cùng với vị hôn phu của mình, một chiếc xe Mercedes mui trần đậu sẵn ở sảnh đón cô dâu chú rể, họ trong thật đẹp đôi bước đi trong tiếng vỗ tay hân hoan của rất nhiều người.

Ở xa Thìn không nhìn rõ ánh mắt Trâm Anh như thế nào, chỉ nhìn thấy hành động đảo mắt một lượt như tìm kiếm một cái gì đó lúc Trâm Anh chuẩn bị bước vào xe hoa mà thôi. Rất có thể Trâm Anh đang cố vớt lại hình bóng của anh chàng vệ sĩ, người cô đã trao trọn tuổi thanh xuân hồn nhiên, thánh thiện. Nhưng cô không nhìn thấy anh.

Chiếc xe hoa đi rồi, nó đã mang Trâm Anh sang một trang mới của cuộc đời, không biết trang mới đó có làm cho Trâm Anh sung sướng hạnh phúc như những lựa chọn lý tính, công thức mà cô tính toán hay không?

---

Cả buổi chiều hôm đó, Thìn lại một mình lang thang khắp nơi trong thành phố Hà Nội, đến những nơi mà cậu và Trâm Anh đã từng đến. Cậu muốn một lần cuối mình chiêm nghiệm quá khứ và cũng là để khép lại quá khứ.

---

Thụy Kha đang nằm trên ghế sopha, cô không biết đọc cái gì trên Ipad mà vừa đọc vừa rung rung cái đùi rồi cười khúc khích. Ở nhà một mình nên cô mặc một chiếc váy ngủ ở nhà, cái động tác rung rung đùi làm tà váy bị vén dần lên phía trên, mấp mé lộ ra chiếc quần lót mầu đỏ nhìn đến là hấp dẫn.

Thìn tự mở cửa bước vào nhà, chẳng muốn nhìn thấy cái cảnh này đâu nhưng nó cứ bị đập vào mắt ấy. Nếu là lẽ thường Thìn đương nhin cứ im lặng vậy mà thưởng thức, nhưng đó là Thìn của ngày xưa, nay khác rồi. Cậu hắng giọng:

- E hèm!

Thụy Kha bỏ Ipad xuống và nhìn ra phía cửa, thấy Thìn, lại nhìn về phía đùi mình, cô phát ngượng vì chính mình còn nhìn thấy cái quần lót đỏ. Cái "e hèm" của Thìn làm cô hiểu là Thìn đã nhìn thấy. Nhưng Thụy Kha gãi đầu gãi tai như chưa hề phạm tội:

- Về rồi hả, xong việc chưa?

Thìn ngồi xuống ghế sopha đối điện với Thụy Kha:

- Tôi xong việc rồi, trưa nay chủ tịch ăn gì?

Thụy Kha có chút cảm động vì sự lo lắng ngoài chức năng nhiệm vụ của Thìn, Thìn chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là bảo đảm an toàn thân thể cho Thụy Kha mà thôi, những chuyện khác như cơm nước, hay là chuyện làm huấn luyện viên sức khỏe là những việc ngoài hợp đồng, hay nói đúng hơn là chuyện làm không công.

Với Thìn thì không suy nghĩ sâu xa như vậy, với cậu đơn giản chỉ là con người với con người, có gắn kết với nhau bằng bất kỳ lý do gì đi chăng nữa thì đối với việc hai người ở gần nhau nên quan tâm nhau một chút, chỉ có lợi chứ không có hại chi cả.

Thụy Kha giờ đã ngồi ngay ngắn lại, cô khép lại đôi chân thật chặt đề phòng lộ chíp lần nữa:

- Thì cậu chả dặn ăn cơm trong tủ lạnh còn gì. Thịt kho thì cho vào lò vi sóng vặn 2 phút. Mỗi tội cơm lạnh ngắt à.

Thìn không nhớ là mình đã dặn chủ tịch cắm lại cơm cho nóng hay chưa:

- Thế chủ tịch không cắm lại cơm à, lấy nguyên cơm trong tủ lạnh ra cứ thế ăn?

- "Cậu chỉ bảo là cho thức ăn vào lò vi sóng thôi, cơm có dặn đâu", Thụy Kha ngây thơ như một em bé tiểu học, bố mẹ dặn gì cứ thế làm.

Thìn đập đập tay mình vào chán, cậu không biết chủ tịch là dạng người gì nữa đây. Ở trên công ty thì là một doanh nhân khét tiếng lạnh lùng sắc sảo thông minh. Nhưng lúc ở nhà thì chủ tịch như một đứa con nít không hơn chỉ có kém.

- Trời ạ, chủ tịch ơi là chủ tịch.

Thụy Kha cười hề hề như chẳng có chuyện gì xảy ra, trưa nay cơm lạnh nên cô ăn chỉ có độc một bát, không dám ăn đến bát thứ hai, thành thử giờ hơi đói đói:

- Này, giờ đi ra ngoài ăn luôn đi. Đói rồi.

Nói xong Thụy Kha xoa xoa cái bụng mình giống kiểu gái chửa đang mách chồng. Thìn thấy thế thì cũng đỡ buồn hơn một chút vì cái chuyện mình vừa mới gặp, thấy chủ tịch ở nhà ứng xử với mình không kiểu cách, lằn ranh chủ tịch – vệ sĩ không rõ ràng làm cậu có chút ấm áp, không có tự ti vì thân phận bèo bọt của mình. Cậu biết khoảng cách giữa cậu và giới thượng lưu ở cái xã hội này là khoảng cách không thể xóa nhòa. Nhưng với chủ tịch cậu không có cảm giác vậy.

- Chủ tịch thích ăn gì?

Nói đến ăn, Thụy Kha thấy bụng mình "ọc" lên một phát thật, tiếng động này đến cả tai Thìn:

- Lẩu đi.

Thìn làm ngơ với tiếng "ọc" xuất phát từ trong dạ dày, men theo lòng non, xuyên qua lòng già, thoát khỏi hậu môn bay ra ngoài của chủ tịch. Cậu vừa đứng dậy vừa nói:

- Vậy chủ tịch thay đồ đi. Hôm nay xin phép chủ tịch cho tôi trả tiền được không ạ?

Thụy Kha thấy vậy thì ngẫm nghĩ rồi nói:

- Sao lại là cậu mà không phải tôi. Tôi bao nuôi ăn ở cho cậu mà.

Thìn đã đi gần tới phòng mình rồi, nghe Thụy Kha nói vậy thì cậu quay lại nói:

- Hôm nay khác mọi hôm.

Nói xong thì Thìn bước vào phòng và thay bộ quần áo khác nhưng vẫn là kiểu đấy thôi. Thụy Kha cũng đứng dậy đi thay đồ, trong đầu cô vẫn bỏ lửng câu trả lời của Thìn, cô chưa hiểu hôm nay khác mọi hôm ở cái gì nữa, chỉ là ngày chủ nhật thôi mà.

---

Trong hầm để xe, Thìn định lên chiếc Audi Q5 quen thuộc thì Thụy Kha nói:

- Đi xe khác đi, oto đi mãi chán phèo.

Thìn thắc mắc:

- Vậy đi bằng gì đây?

Thụy Kha chỉ vào góc gara tầng hầm, ở đó có một đống được trùm bạt kín mít từ đầu xuống chân. Thìn ngay từ ngày đầu đã để ý biết đó là một chiếc xe máy thể thao rồi nhưng không tiện hỏi chủ tịch. Nay thấy chủ tịch nói vậy cậu có chút phấn khích, đi xe thể thao vốn là một trong những sở thích của cậu, chỉ có điều không có điều kiện mà đam mê thôi:

- Chiếc Harley Davision Softail Rocker C chắc lâu rồi chủ tịch không đi.

Thụy Kha thấy Thìn đọc luôn tên xe thì cũng hơi bất ngờ, cũng biết rằng tên này biết đi xe phân khối lớn, nhưng để đọc được tên chiếc xe của cô khi chỉ nhìn vào hình dáng bên ngoài qua một lớp bạt thì không phải ai cũng đọc được, chỉ có người đam mê ham tìm hiểu mới biết.

Thìn cũng không giấu làm gì:

- Động cơ 1.6, hầm hố nhưng thích hợp với phụ nữ vì khoảng yên thấp, đặc điểm phân biệt với loại khác chính là yên xe sau dành cho người ngồi phụ.

Thụy Kha mỉm cười hài lòng. Cô hôm nay là muốn tên vệ sĩ đi chiếc xe này, bởi sau đây còn có một việc mà cả hai người phải dùng đến chiếc xe này, không thể đi oto được. Lịch đã được lên với nhóm bạn của cô, kế hoạch cũng đã được lên chi tiết, phượt Hà Giang.

Hôm nay chính là ngày thử lái mới.

Thụy Kha mặc một chiếc quần bò côn dài đến tận chiếc giầy thể thao Adidas, trên người cô mặc một chiếc áo phông cộc tay có cổ khá kín đáo. Tất nhiên ẩn bên trong không ai nhìn thấy mầu là bộ đồ lót Victoria Secret. Tóc buộc kiểu đuôi gà, trông cô rất cá tính, rất khỏe khoắn trong trang phục này. Thìn cũng hơi hơi ngạc nhiên khi thấy chủ tịch trong trang phục này. Kiểu ăn mặc có nét hao hao giống với mình làm cho khoảng cách chủ tớ như không còn nữa. Thìn không biết để chọn kiểu trang phục này, Thụy Kha cũng là nghĩ đến Thìn, cô muốn bữa đi ăn tối nay không phải với tư cách bình thường giống mọi ngày, mà với tư cách của hai người bạn.

"Pằm Pằm Pằm!!!!!!!!!!!", Thìn vê ga thị uy và tỏ rõ sự thành thạo khi sử dụng chiếc xe này, chưa thực sự cầm lái bao giờ nhưng đúng là nếu đã từng học và lái xe phân khối lớn thì mọi thứ bỡ ngỡ qua đi rất nhanh.

Thụy Kha ngồi lên xe ngay trong tầng hầm, cái yên của loại xe này làm dáng người cô hơi trườn về phía trước, nếu mà không cẩn thận rất có thể vú cô sẽ đập vào lưng Thìn.

Chiếc xe dũng mãnh lao lên dốc của tầng hầm và phóng vọt ra ngoài, một làn khói trắng và tiếng động cơ đặc trưng bỏ lại phía sau.

Thìn chọn một quán lẩu ếch ven hồ Trúc Bạch.

Nói về lẩu ếch, tỉnh khác không biết thế nào chứ ở Hà Nội chỉ có ở ven hồ Trúc Bạch là ngon nhất. Một nồi nước dùng hơi cay cay với những loại gia vị đặc trưng, măng tươi xào dở cho ngấm muối ngấm mỡ được được trộn vào với nồi nước dùng. Một đĩa to ếch đã được sơ chế và nấu trước cho vừa chín tới đặt bên cạnh, nổi bật nhất vẫn là phần đùi ếch vồng lên mà người ta vẫn gọi là vận động viên thể hình. Loáng thoáng là mấy miếng dạ dầy ếch, hay còn gọi là tù và. Nhìn thôi mà Thìn và Kha đã ứa nước miếng ra rồi.

Để mở đầu cho câu chuyện, Thìn nói mà giọng không được tự tin lắm, bởi cậu biết có ở hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là mình đang trong thời gian làm việc:

- Chủ tịch, có thể uống một chút rượu được không?

Thụy Kha thì không câu nệ đến vậy, mặc bộ quần áo này trên người, trong khung cảnh này thì cũng không cần phải làm bộ làm tịch làm gì, chuyện công ty không phải nói ở đây:

- Uống một chút thôi nhé, tôi không uống được nhiều đâu.

Nói xong, Thụy Kha quay sang một nhân viên lễ tân từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh bàn chờ khách làng chơi gọi:

- Em ơi, cho chị chai Voldka to, ướp lạnh cho chị.

Nhân viên lễ tân lễ phép:

- "Vâng ạ", quay đi.

Thìn hơi há mồm ra một tí không phải vì ngáp ngủ mà vì chủ tịch vừa bảo uống một chút thôi mà gọi nguyên chai to.

.......

......

- "Nào cụng li", rượu rót đầy là Thụy Kha chủ động giơ ly lên.

Thìn cũng đáp lại không ngại ngùng:

- "Chúc sức khỏe chủ tịch".

Cả hai cùng "hà" như phả bớt vị cay nồng của rượu, người Hà Nội vẫn thích uống voldka hơn cả bởi nó gần gũi với các loại rượu đế, chỉ đi tiếp khách những chỗ sang trọng người ta mới chọn cho mình loại rượu tây, vang cho phải phép lúc giao tiếp mà thôi.

Những cái đùi được 2 người xực đầu tiên, ăn kèm với nó là các loại rau sống, một vài miếng măng, miếng đậu, miếng bánh phồng tôm, váng đậu.

Đong đưa thế nào mà chưa hết nửa nồi lẩu thì nửa chai rượu đã không còn.

Ăn bên hồ có cái thú vị riêng của nó, hơi nhăn mặt nuốt một ngụm rượu, hãm vị cay bằng một miếng đùi ếch thơm lừng, dai dai, ngọt ngọt, ngầy ngậy và đưa tầm mắt nhìn về phía hồ, gió làm nước hồ lăn tăn. Trên hồ những chú chim thiên nga bằng nhựa đang lững lờ thong dong trên mặt nước, ở trên đó thường là những đôi nam thanh nữ tú rủ nhau tìm cảm giác lạ, kệ cho thiên nga đi đâu thì đi, thỉnh thoảng họ lại chụm đầu vào nhau làm cái gì đó mà trẻ con 3 – 4 tuổi không biết là cái gì, nhưng người lớn thì họ biết cả, họ đang hôn nhau.

Vừa nhai xong miếng phồng tôm "rồm rộp", Thụy Kha hướng ánh mắt của mình lên khuôn mặt của Thìn, hôm nay Thìn tâm trạng lắm, Thụy Kha biết là vậy nhưng không biết là chuyện gì, cô cũng muốn nhân cơ hội này hiểu hơn một chút về người vệ sĩ của mình, dù gì hai người cũng ở cạnh nhau gần như 24/24 cơ mà:

- Thìn, hôm nay cậu có chuyện gì buồn à? Nói cho tôi nghe được không?

Thìn cũng vừa tự mình nhấp một ly rượu, nói là hết nửa chai nhưng chủ yếu vẫn là Thìn uống, ly nào Thụy Kha cũng cụng nhưng cũng chỉ là hớp vào miệng có tí xíu thôi:

- Sao chủ tịch muốn biết?

Thụy Kha chống chế:

- Ờ thì, tò mò thôi. Phụ nữ mà. Kể thì đây nghe còn không thì thôi vậy.

Trong giọng nói của vị chủ tịch kia có một chút gì đó như giận mát. Thìn đặt ly rượu xuống bàn rồi tự mình rót đầy:

- Cũng chẳng có gì phải giấu cả. Hôm nay người yêu cũ của tôi đi lấy chồng.

Thụy Kha tránh không nhìn vào phía Thìn mà đẩy ánh mắt mình ra phía hồ Trúc Bạch, len lỏi ánh nhìn qua hàng cây ven hồ, cô thấy có một đôi gần như là đè lên nhau trong không gian chật hẹp của con thiên nga nhựa mầu trắng, tối quá chỉ nhìn thấy lờ mờ thôi chứ không nhìn thấy rõ họ đang làm gì, có đâm chọc gì không. Thụy Kha bâng quơ:

- Vậy sao, buồn lắm hả?

Thực ra mà nói, đàn ông cũng như đàn bà, ai hết thảy cũng đều cần có một người để mà sẻ chia vui buồn trong cuộc sống, giữ mãi trong lòng chỉ càng làm cho nỗi buồn tăng thêm mà thôi:

- Cũng có chút buồn thưa chủ tịch, cũng biết là sớm muộn gì rồi cũng đến ngày này thôi, chỉ không ngờ là nhanh đến vậy. 3 tháng trước còn tình cảm mặn nồng, vậy mà hôm nay đã lên xe hoa về nhà chồng.

Thụy Kha giờ không nhìn về phía hồ nữa, cô bấm nút để nồi lẩu từ giảm nhiệt cho lăn tăn sôi mà thôi:

- Tại sao lại chia tay nhau?

Thìn mò đũa mình vào nồi lẩu tìm gắp cho Thụy Kha một cái đùi ếch, đặt đũa trở về bát mình, cậu nâng một ly rượu lên uống cạn rồi nói:

- Vì tôi nghèo, vì tôi chỉ là một vệ sĩ.

Một khoảng thời gian không ngắn hai người trầm mặc, kệ cho nồi lẩu tự sôi.

Rồi như để phá vỡ không gian yên ắng đó, mà cũng tại vì rượu vào nhời ra, Thìn tóm tắt kể lại cậu chuyện tình yêu như đôi đũa lệch nhưng đẹp biết bao của mình với Trâm Anh. Cũng kể luôn lý do mà Trâm Anh chia tay mình, kể luôn cái ngày bà Thùy đặt tờ Séc trước mặt cậu và lờ mờ đưa ra phán đoán có bàn tay tác động để cậu không được học viện giới thiệu việc làm, phải tự mình xin việc nhờ thông tin tuyển dụng trên gói xôi sáng.

Thìn kể tóm tắt thôi nhưng giọng kể của cậu đúng là có chút gì đó cuốn hút, làm cho câu chuyện trở nên sinh động như những câu truyện tình trên phim ảnh.

Thụy Kha ghi nhớ trong lòng, nghe kể xong, cô nâng ly của mình lên:

- Chúc mừng cậu!

Đang đau chủ tịch còn xát muối vào vết thương, cậu lần này mạnh dạn nhìn vào đôi mắt đen của Thụy Kha, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu làm như vậy, nhưng ngược lại với câu nói như châm biếm của chủ tịch lại là ánh mắt hết sức chân thành, hết sức dung dị của chủ tịch:

- Sao chủ tịch lại chúc mừng?

- Vì cậu đã trở thành người tự do như tôi. Vì cậu đã thanh lọc được một người không xứng đáng làm bạn đời của cậu. Hãy nghĩ rằng, cô bé kia mới là người không xứng với cậu chứ không phải cậu không xứng với người ta.

Thìn ngẫm nghĩ câu nói có tính triết học của chủ tịch, cũng không đến nỗi dốt nát để không hiểu ý tứ trong đó:

- "Chủ tịch đã yêu ai bao giờ chưa?", Thìn thấy nãy giờ chỉ nói đến mình, cậu tế nhị chuyển chủ đề sang phía người đối diện.

Thấy được hỏi như vậy, Thụy Kha hơi chút xíu chần chừ, cô hình như chửa bao giờ nói về mình cho người khác nghe, nhưng lần nữa phải nói lại, trong hoàn cảnh này, rượu ngà ngà giữa không gian lãng mạn bên hồ này, dễ làm cho con người ta có ý muốn được bộc bạch sẻ chia những điều thầm kín mà khi tỉnh rượu rồi đố bảo không dám nói:

- Tôi á? ...... Không biết cậu có tin không nhưng tôi .......... Chưa bao giờ yêu.

Thìn cũng khá ngạc nhiên khi nghe chủ tịch nói như vậy, chủ tịch đẹp, tính tình cũng không đến nỗi nào, thậm chí là khá dễ thương nữa là đằng khác:

- Thật sao? Chủ tịch rất đẹp mà chưa từng yêu ai sao?

- Thực ra thì tôi có nhiều người theo đuổi lắm, cả ở bên kia lẫn khi về Việt Nam. Nhưng đúng là tôi chưa yêu ai bao giờ. Với tôi làm gì có thứ gì gọi là tình yêu trên đời này. Chỉ có mình tự yêu mình thôi. Ha ha ha !!!

- Tại sao lại như vậy, nghe vô lý quá đấy? Hay là chủ tịch............ ?????

Thìn làm bộ hai ngón tay trỏ song song với nhau, ý hỏi là chủ tịch là dân "les". Thụy Kha hiểu ngay, cô với tay mình sang bên kia, dùng đầu đũa ngược của mình mà đập nhẹ vào tay Thìn một cái:

- Vớ vẩn! Người ta thẳng chứ không cong. Chỉ là tôi theo chủ nghĩa tự do, tôi không muốn cuộc đời mình bị lệ thuộc vào một ai đó.

Giờ đây Thụy Kha chưa nhận ra được rằng quan điểm như vậy có cái gì đó sai sai, chưa nhận ra đâu. Cô chưa biết rằng, cái ngày hôm nay ở nhà một mình cô cảm thấy như dài đằng đẵng, hết ra rồi vào, hết vào rồi ra, hết ngồi thì nằm, hết nằm thì ngồi ấy chính là mong manh của cái "bị lệ thuộc" đấy thôi. Chỉ có điều nó thực sự là chưa rõ ràng để Thụy Kha nhận biết được.

- Vâng, có lẽ tôi cũng phải bắt chước chủ tịch, theo chủ nghĩ tự do thôi.

Một không khí gượng vui khi cả hai người nâng li:

- "OK. Nào uống vì tự do. Tự do muôn năm", Thụy Kha mừng mừng vì bắt được kẻ có cùng chí hướng với mình.

---

Kết thúc bữa nhậu, khi Thìn đang chầm chậm cho xe bon bon trên đường Thanh Niên thì cậu hơi ngoảnh lại phía sau nói với Thụy Kha:

- Chủ tịch muốn về nhà chưa?

Có hơi men trong người, lại đang hưởng gió mát từ hồ Tây thổi vào, không khí thật sảng khoái dễ chịu, Thụy Kha dang rộng tay mình ra để thể hiện sự phấn khích:

- Chưa, chưa muốn về, đi chơi tiếp đi.

Nghe vậy thì Thìn mừng rỡ trong lòng, hôm nay cậu tự cho phép mình được buông lỏng bản thân một tí, vẫn còn một vài tiếng nữa mới hết ngày, Thìn muốn đến một nơi, cũng là nơi mà cậu có nhiều kỷ niệm với bản thân mình, và với cả Trâm Anh nữa.

- Vậy tôi đưa chủ tịch đến một nơi này nhé?

- "OK, tới luôn đi. Ha ha ha. Tự do muôn năm", Thụy Kha nói như hét lên, cô mở hết họng mà đón gió căng đầy lồng ngực nhưng vội ngậm mồm lại ngay, gió hồ Tây mang theo cả mùi cá.

Thìn tăng ga phóng vút đi để lại một số ánh nhìn thèm thuồng cho người đi đường.

---

Ven sông Tô Lịch có một quán café rất đông đúc vào mỗi tối thứ 7 và Chủ Nhật. Những ngày khác cũng đông nhưng không bằng những ngày này, bởi một lẽ, vào hai buổi tối cuối tuần ở đây có tổ chức hát nhạc sống, mà nhạc thì duy nhất là các ca khúc của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, tên quán café được khắc thanh mảnh nhưng có hồn lên một tấm gỗ: Trịnh quán.

Thìn dẫn Thụy Kha len lỏi giữa những chiếc bàn nhỏ để tìm cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất phía xa, ở trên sân khấu, một cô gái đang ngồi trên một chiếc ghế cao giống ở quán bar, cô đang như ôm micro vào lòng mà nhả từng chữ da diết của bài: "Chiều một mình qua phố", bên cạnh là một người đàn ông đứng tuổi tóc để khá dài giống chất nghệ sĩ đang đệm đàn ghia cho cô hát.

Không giống như nghe thể loại nhạc khác, ai biết nghe nhạc Trịnh đều chìm đắm trong lời ca, điệu nhạc. Chìm đắm để chiêm nghiệm, chìm đắm để tìm đâu đó trong bài hát những triết lý sâu sắc về đời, về người, và có khi có cả của mình ở trong đó.

Từ lúc Thìn len lỏi đi vào đã nhận được sự chú ý của nhiều ở đây rồi, không hẳn là cậu và Thụy Kha đang xen vào bài hát du dương làm ảnh hưởng đến họ mà chính là đi đằng sau cậu chính là một phụ nữ rất đẹp. Nhưng có một người để ý đến Thìn, là bà chủ của quán này. Thấy Thìn đã yên vị chỗ ngồi, bà chủ cũng tiến lại kéo ghế nhựa ra ngồi xen giữa Thìn và Thụy Kha, bà chủ tên Thu nói:

- "Thìn, mấy tháng rồi mới thấy em ghé quán đấy", rồi bà chủ quay sang Thụy Kha: "bạn gái em đây à?", nói xong bà chủ háy mắt về phía Thìn.

Thìn đang định trả lời là không phải thì Thụy Kha nói chen vào:

- Anh Thìn hay đến đây lắm hả chị?

Thụy Kha nói xong thì Thìn nói:

- Chị Thu, quán dạo này có đông khách không?

Chị Thu là một người phụ nữ cởi mở, quảng giao, nhìn khuôn mặt khá dễ nhìn nhưng đôi mắt thì đúng là một đôi mắt buồn, nó ám luôn cả vào cuộc đời chị. Ấy thế nên chuyện gia đình không được yên ả rồi chị trở thành một phụ nữ đơn thân sống một mình cả chục năm nay rồi. Chị buồn lắm và nhạc Trịnh như một người bạn tâm tình với chị hàng ngày, cũng bởi yêu nhạc Trịnh nên chị mở cái quán café này vừa để kiếm miếng cơm cũng là để thỏa cái sở thích của mình. Chị trả lời Thìn:

- Nhìn thì biết. Hi hi hi.

Đúng lúc ấy thì có một em nhân viên đến, chị Thu gọi hộ luôn:

- "Em cho anh Thìn một ly đen đá không đường", rồi chị quay sang Thụy Kha hỏi: "Em gái uống gì?".

Thụy Kha lờ mờ hiểu rằng quan hệ của Thìn và bà chủ tên Thu này không đơn giản chỉ là khách quen, bằng chứng là còn gọi đồ hộ nữa chứng tỏ hiểu biết cũng không phải là ít, cô có chút gì đó nhen nhúm trong lòng nhưng chưa tỏ là cái gì:

- Chị cho em ly nâu đá nhiều sữa.

Chị Thu vui vẻ nói lên sự thích thú của mình:

- Đen đá không đường, nâu đá nhiều sữa, hợp nhau ghê chưa kìa.

Em lễ tân ghi vào sổ rồi quay gót bước đi. Trên sân khấu, bản "chiều một mình qua phố" cũng gần đến đoạn kết. Chị Thu nói với cả Thìn và Kha:

- Hai đứa ngồi đây nhé, chị sẽ có một món quà không biết có phải là bất ngờ với em gái hay không?

Nói rồi chị Thu không để ai nói gì mà đứng dậy tiến về phía sân khấu để lại Thụy Kha cái suy nghĩ ngạc nhiên, còn Thìn thì không ngạc nhiên cho lắm, cậu biết bà chủ này quá mà. Thụy Kha ghé vào tai Thìn nói nhỏ:

- Cậu và bà chủ thân nhau lắm hả?

Thìn nghe xong thì cười cười, đang định nói gì đó thì ở trên sân khấu, bà chủ đã cầm micro nói làm mọi người chú ý lắng nghe, giọng chị trên loa khàn khàn giống ca sĩ chuyên hát dòng nhạc này, Khánh Ly:

- Kính thưa quý vị, Trịnh Quán không chỉ là nơi dành cho những người yêu nhạc Trịnh đến để thưởng thức âm nhạc, nó còn là nơi mà chúng ta giãi bày, sẻ chia những tâm sự của cuộc đời. Kính thưa quý vị, nhiều quý vị ở đây chắc hẳn còn nhớ một giọng ca nam trầm ấm mà sâu lắng của một người miền Trung, một giọng ca đã đi cùng quán kể lúc khai trương đến giờ, có thể nói anh đã từng là linh hồn của Trịnh Quán. Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, xin được chào mừng sự trở lại của .... Thìn – Diễm Xưa.

Ánh đèn sân khấu được chỉnh về phía Thìn.

Còn Thụy Kha như há hốc mồm, cô bất ngờ bởi món quà của chị Thu dành cho mình chính là được khám phá một góc khác, một góc nghệ sĩ của tên vệ vĩ. Thực tâm mà nói thì đến khi ánh đèn sân khấu chiếu vào Thìn thì Thụy Kha vẫn chưa tin là Thìn biết hát đâu, chứ đừng nói là hát hay. Nhưng bất ngờ vẫn còn ở phía trước.

Thìn biết là mình không thể từ chối được, cậu đến đây cũng chính là muốn được hát một bản nhạc Trịnh nào đó, đã vài tháng nay kể từ ngày chia tay Trâm Anh, cậu chưa từng lẩm nhẩm một đoạn nào của nhạc Trịnh rồi. Ghé vào tai Thụy Kha, Thìn nói nhỏ:

- Xin phép chủ tịch!

Thụy Kha chỉ gật gật đầu thôi, giờ cô mà không cho Thìn hát chắc cả đám khách hàng ở đây lột truồng cô ra mà hiếp mất.

Một tràng pháo tay rền vang, mọi người đã nhận ra Thìn rồi.

Thìn chững chạc và đường hoàng tiến về phía sân khấu, lên đến nơi, anh nhạc công tóc dài cũng đứng dậy và trao lại cho Thìn cây đàn ghi ta của anh. Thìn đón lấy cây đàn, đeo dây vòng qua vai rồi ngón tay cái của cậu lướt một đường từ trên xuống dưới đủ 6 dây lên tiếng, sau đó cậu chỉnh lại cái kẹp gam của cây đàn cho đúng chuẩn với tông giọng của mình, Thìn ngồi xuống ghế dành cho nhạc công, chỉnh micro cho gần với miệng của mình.

Ở dưới, Thụy Kha thêm một bất ngờ nữa, Thìn biết cả đánh đàn ghita, loại nhạc cụ mà cô thích nhất. Nhưng chưa hết đâu.

Thìn cất cái giọng trầm ấm, giờ này anh hoàn toàn nói bằng giọng miền Trung, giọng thực của mình:

- Thưa quý vị, đã lâu rồi tôi mới có dịp lại ngồi trên sân khấu này hát tặng quý vị. Nhạc Trịnh kết nối chúng ta, những tâm hồn mỏng manh trong phong ba bão táp cuộc đời. Bài hát sau đây xin gửi tặng một người với lời chúc: Chúc em hạnh phúc!!!.

Thìn không giới thiệu tên bài hát, bởi đối với những người ngồi đây thì điều đó là thừa, chỉ cần nhạc dạo là đã biết đó là bài gì rồi.

Thìn lướt tay mình trên phím đàn như rồng bay phượng múa, những ngón tay dẻo quẹo như một nhạc công chuyên nghiệp, và chính anh cùng với tất cả người ngồi trong khán phòng này bắt đầu chìm đắm vào một thế giới khác, một thế giới huyền ảo như ma mị. Tiếng đàn dạo như sâu lắng, như đam mê, như ai oán não nề. Đó là bài "Diễm Xưa".

"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ,

Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao.

Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ,

Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu.



Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ,

Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua.

Trên bước chân em âm thầm lá đổ,

Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa.



Chiều nay còn mưa sao em không lại,

Nhớ mãi trong cơn đau vùi.

Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau,

Bước chân em xin về mau."


Đoạn 1 của bài hát kết thúc cũng là lúc chị Thu ngồi xuống cạnh Thụy Kha, bên tiếng đàn réo rắt phát ra từ cây ghita Thìn đang cầm trên tay, chị Thu nói:

- Em biết không? Thìn đã từng làm thêm ở quán chị mỗi tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần đấy. Chị nghe nói cậu ấy học nghề gì đấy chỉ có thể làm ở quán hai ngày cuối tuần. Rất nhiều người đến đây chỉ để được nghe cậu ấy đàn và hát.

Thụy Kha hoàn toàn bị chinh phục bởi chất giọng miền Trung mộc mạc gần gũi của Thìn, lại còn tiếng đàn như cộng hưởng như hòa nhập vào lời ca, cô vẫn chăm chú lắng nghe tiếng đàn dạo giữa bài nhưng có ý hỏi một thắc mắc trong lòng:

- Chị Thu, sao Thìn không làm ở đây luôn cùng chị?

- Cái này chị cũng mời mấy lần nhưng Thìn không đồng ý. Mà chị nghiệm ra từ nhiều người khác, rất hiếm người dùng giọng ca của mình mà kiếm tiền từ nhạc Trịnh được. Chỉ có những người với cuộc sống bình thường mới có thể hát nhạc Trịnh nghe vào tai được.

Câu này của chị Thu nói là đúng, chỉ có những ai có trải nghiệm cuộc sống bên ngoài rồi ứng nghiệm vào câu hát thì mới hát hay được. Hai người dừng lại cuộc nói chuyện, vì ở trên sân khấu Thìn đã bắt đầu hát đoạn 2:



"Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động,

Làm sao em nhớ những vết chim di.

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng,

Để người phiêu lãng quên mình lãng du.



Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động,

Làm sao em biết bia đá không đau.

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng,

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau."


Tiếng vỗ tay nhè nhẹ của khách, ở đây người ta không vỗ tay to giống như nghe rap, một bài hát hay được một thể hiện rất có hồn, rất đi vào lòng người. Tự bản thân mỗi người đều cảm nhận lời ca theo một lẽ khác nhau tùy vào tâm trạng, tùy vào hiểu biết của từng người.

Thìn chỉ hát một bài, cậu cũng là không muốn chủ tịch phải ngồi một mình lâu, anh nói vào micro:

"Xin cảm ơn quý vị, xin mạn phép phục vụ quý một bản trong chùm các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà tôi thích nhất, bản Diễm Xưa. Tôi mong rằng sẽ được gặp lại quý vị ở một dịp khác tại Trịnh Quán này. Xin cảm ơn!"

Nói xong Thìn bước xuống tiến về phía bàn của mình trong tiếng vỗ tay cảm ơn của mọi người, anh giống như một ngôi sao trong cái không gian nhỏ bé của quán.

Nhấp một ngụm café của mình, Thìn nói Thụy Kha:

- Chủ tịch, hay không?

- "Dở ẹc à?", Thụy Kha bĩu môi.

Nhưng Thụy Kha đúng là không có khiếu nói dối, Thìn nhìn rõ trong ánh mắt, trong giọng nói của chủ tịch không thật tí nào.

---

Đêm hôm đó, Thụy Kha lại đặt tay vào bướm mình để tự đưa vào giấc ngủ, trong đầu cô vẫn còn vẳng vẳng câu kết của bài hát Diễm Xưa: "ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau". Cái đinh trong đầu về cuộc sống tự do của cô đã bị lung lay nhè nhè, cô chợt chiêm nghiệm: "đến sỏi đá cũng cần có nhau nữa là con người, chẳng lẽ mình cứ vậy mãi hay sao, cái tên vệ sĩ chết tiệt này, lại còn biết đàn hát nữa chứ". Thụy Kha chìm vào giấc ngủ với nụ cười còn chúm chím trên môi.

---

Đêm chủ nhật này cũng là một đêm đáng nhớ với một con người khác, cô đang ở trong một phòng ngủ kiểu hoàng gia xa hoa lộng lẫy, thành giường mang phong cách cổ điển Châu Âu. Đó là Trâm Anh với đêm tân hôn động phòng hoa trúc của mình.

Ngày xưa, đêm tân hôn thật là có ý nghĩa với cô dâu chú rể bởi đó là thời khắc đầu tiên mà người nam và người nữ mới thực sự biết hết về nhau, biết đến cơ thể nhau và mới thực sự là vợ là chồng của nhau. Nhưng nay khác nhiều à nha, chả chén đến rộng bướm mòn chim ra rồi thì mới cưới. Đúng là cả tháng nay, có ngày nào mà Kim không cùng Trâm Anh làm cái chuyện: "ăn keng trước cởm" đâu cơ chứ.

Nhưng cũng chính vì thế, sự trân trọng, nâng niu dành cho người đàn bà của mình đã giảm đi trông thấy, con người ta thường cái gì không phải của mình thì quý thì thương, nhưng một khi đã là của mình rồi thì thấy cũng nhàn nhạt dần đi. Kim đã bắt đầu nhận ra những tiếng rên kia của Trâm Anh là giả, bắt đầu nhận ra những lần Trâm Anh nói: "buồi anh to quá" chỉ là lời động viên chứ không phải thực tâm.

Và cuộc sống địa ngục của Trâm Anh hôm nay mới chỉ là bắt đầu.

Kim lột trần truồng Trâm Anh ra, hắn cũng trần truồng, hôm nay hắn khác mọi hôm khi làm mọi thứ điên cuồng hơn, man dại hơn. Lồn Trâm Anh vẫn đẹp như ngày nào, vẫn mọng, vẫn hồng hào chứ không có thâm đen kể cả khi bị địt nhiều. Cô dạng hẳn chân cho chồng tiện bề hành động, cô động viên:

- Chồng bú em à, bú đi chồng.

Kim khinh bỉ nghĩ đến sự giả tạo của người vợ mới cưới, nhưng hắn giấu biệt ý nghĩ này:

- Bướm em đẹp lắm, anh liếm sướng không?

Trâm Anh được liếm cũng là sướng thật chứ không phải là dối, địt mới khác nhau chứ lưỡi ai chẳng giống ai, khác nhau là ở động tác thôi:

- Em sướng lắm, sướng lắm chồng ơi, nữa đi.

Trâm Anh hơi co mông lên thể hiện sự kích thích. Nhưng một câu nói tiếp theo của chồng làm cô thực sự ngỡ ngàng:

- Sướng bằng người yêu cũ không?

Cơn sướng từ dưới bướm tan biến đi đâu mất, Trâm Anh thực sự không muốn nghe chồng nhắc đến chữ này, nhất là trong hoàn cảnh này. Cô mong manh nhận ra sự ghen tuông của chồng. Nhưng đúng là Trâm Anh còn có chữ thông minh trong người, cô hy vọng rằng câu nói trên chỉ là bộc phát lúc người ta sung sướng thôi chứ chồng mình không có ý gì, cô nói tránh:

- Anh, đừng nhắc đến chuyện đó, tiếp đi anh, em đang sướng lắm. Anh giỏi lắm.

Kim thì sao, hắn ta thực sự đang ghen lồng ghen lộn lên ấy chứ, chưa nhốt được con chim vào lồng thì còn phải dụ khị để nó tự bay vào, nay chim đã vào lồng, khóa chặt rồi thì chủ chim tha hồ vặt lông. Nhưng hắn không thô bỉ để lộ ra cho vợ biết:

- "Sướng này, sướng này", Kim thè lưỡi ra thọc mạnh vào cửa lồn Trâm Anh, giờ đã ráo nước đi khá rõ.

Tam quên chuyện vừa rồi, Trâm Anh thò tay xuống kéo đầu của Kim mạnh vào háng mình để lưỡi được đâm sâu hơn vào lỗ lồn.

- Iiiiiii, sướng quá chồng ơi, em thích lắm. Tiếp đi chồng. ư ư ư ư.

Một hồi nghịch ngợm chán với cái bướm đào đẹp như tranh vẽ của vợ, Kim đứng hẳn dậy trên giường rồi nói như ra lệnh:

- Bú buồi anh đi em.

Trâm Anh ngoan ngoãn ngồi dậy rồi túm lấy con chim bé bé xinh xinh của chồng rồi ngậm hẳn vào trong mồm mút tồm tộp. Không to nên cô ngậm hết tầm là môi chạm được vào gốc buồi. Cô không để lộ cho Kim biết mình đang suy nghĩ gì, đúng là cô đang so sánh với của anh Thìn, của Thìn thì Trâm Anh không bao giờ có thể làm động tác ngậm trọn bộ được, mới quá nửa là đầu buồi chạm vào amidan làm cô phải phát ọe ra rồi. Nhưng với của Kim đã hết buồi rồi mà vẫn còn dư một tẹo, cô nghĩ nếu cố có thể ngậm luôn cả hai hòn giái vào mồm không biết chừng.

Nhưng để lộ có mà chết à, Trâm Anh vẫn làm những động tác hết sức thành thục, hết sức chuyên nghiệp làm Kim sướng như chuẩn bị muốn xuất tinh, hắn rên ư ử:

- Sướng quá, vợ mút buồi anh sướng quá, nữa đi em. Mạnh nữa lên. Ư ư ư.

- "chụt chụt chụt", Trâm Anh say sưa mút buồi chồng như em bé mút kem.

Kim cũng đặt hai tay mình lên đầu Trâm Anh để lấy điểm tựa, hắn hẩy mông địt buồi vào mồm Trâm Anh, vừa địt mồm hắn vừa hỏi:

- Buồi anh to không?

Trâm Anh nói không rõ vì mồm đang có cục thịt:

- Ó, o ắm a.

Kim nói như hét lên, hắn dập điên cuồng vì cơn ghen cộng với cơn sướng đến bất chợt:

- AAAAAA, to bằng thằng Thìn không? AAAAAAAA

Trâm Anh nghe vậy thì chợt khựng lại định buông mồm ra khỏi buồi nhưng không được vì Kim đang ghì chặt đầu cô vào háng hắn. Cô giẫy giụa nhưng không thoát được. Kim rú lên lần cuối và xuất toàn bộ tinh trùng vào mồm Trâm Anh:

- AAAAAAAA, xuất này, xuất này.

Kim sướng khoái xuất tinh vào mồm người vợ xinh đẹp, xong hắn chưa chịu rút buồi ra làm Trâm Anh phải gắng gượng nuốt toàn bộ tinh dịch vào trong người. Cô đang buồn ọe.

- "Ặc ặc ặc", Trâm Anh sặc sụa, ho lấy ho để khi mồm mình vừa thoát khỏi cái buồi.

Kim khụy chân ngồi song song với Trâm Anh, xuất tinh xong hắn như không còn chút lực nào mà đứng nổi nữa. Vừa rồi hắn sướng.

Trâm Anh sau khi hết cơn ho vì sặc tinh, cô quệt tay lau chút tinh trùng rỉ ra mép, cô cảm thấy mình bị đối xử như một con đĩ, người chồng không một chút đoái hoài đến cảm giác của cô, và vừa rồi là lần thứ hai nhắc lại cái chuyện mà không nên nói ra một chút nào, cô biết phận mình cũng không phải là dạng rẻ rách gì cho cam, cô phản kháng:

- Anh Kim, anh làm sao vậy? Sao anh lại nhắc đến người ta? Chuyện cũ qua rồi anh đừng bao giờ nhắc lại nữa.

Trong cơn điên cuồng Kim mới để lộ suy nghĩ của mình, rất nhanh, hắn lấy lại thế xoa dịu vợ, vòng tay ôm cơ thể trần truồng của Trâm Anh, hắn dỗ ngọt:

- Trâm Anh, anh xin lỗi. Lần sau không như vậy nữa. Tại anh có chút ghen ghen thôi mà.

Nghe chồng nói vậy thì Trâm Anh cũng xuôi xuôi phần nào, cô không muốn ngày đầu tiên mình làm vợ người ta mà hai vợ chồng đã cãi nhau:

- Anh đừng như vậy nữa. Chuyện xưa không phải là em giấu anh, anh đến với em thì anh đã biết rồi. Em cũng quên chuyện xưa rồi. Giờ em đã làm vợ anh.

Kim xoa vú Trâm Anh:

- Anh biết rồi, anh biết rồi. Thôi vợ chồng mình đi ngủ đi. Vợ yêu.

Trâm Anh nguôi nguôi, cô mặc chiếc váy ngủ mỏng tang lại vào người. Vậy là đêm động phòng hoa trúc như vậy là đã xong, cô còn chưa được địt.

Kim ngáy khò khò bên cạnh còn Trâm Anh vẫn thức chong chong. Cô suy nghĩ lại toàn bộ câu chuyện xảy ra vừa nãy, cô vẫn hy vọng hôm nay chỉ là lần đầu không có lần thứ 2. Cô hoàn toàn không biết được tương lai sẽ ra sao, nếu đúng là cuộc sống vợ chồng mà ngày nào cũng như đêm nay thì phải gọi cho đúng bản chất là: Tra Tấn.

Bi kịch cuộc đời Trâm Anh vừa mới bắt đầu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bao#sếp