
Chương 20: Sóng gió!
Ngay buổi tối hôm gặp Thụy Kha và Thìn, Kim mang bộ mặt u ám và uất ức về nhà, hắn rời buổi tiệc còn đến một quán bar nữa nốc một đống xong mới về. Tuy chưa say nhưng cũng hơi phê phê.
Trâm Anh vừa cho thằng Cu ngủ được một lý thì thấy chồng đẩy cửa bước vào. Thấy mặt hằm hằm của chồng, cô có chút hoảng. Gái một con trông mòn con mắt, Trâm Anh bây giờ còn đẹp hơn lúc mới lấy chồng. Sau khi sinh cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng của mình, vòng eo đã hồi về như thủa còn thiếu nữ nhưng điểm nổi bật hơn xưa chính là vú to hơn, đẫy đà hơn. Còn mông thì to hơn hẳn, căng hơn, mịn hơn. Nhưng xinh và đẹp để làm gì. Từ lúc sinh con, số lần Trâm Anh bước ra khỏi ngôi biệt thự này tính trên đầu ngón tay. Đó chỉ là một số ít lần cô về nhà đẻ để dự một số công việc cần thiết như Giỗ, Tết hoặc bố mẹ ốm mà thôi. Còn tất cả những chuyện khác như mua sắm cái gì đều có một mớ người làm hộ cô.
Lâu dần Trâm Anh cũng thành quen, mà không quen không được khi sống trong một gia đình cổ hủ còn hơn cả thời phong kiến. Chẳng nói đâu xa, chính bà mẹ chồng cô cũng có hơn gì cô đâu. Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà chơi và nói chuyện với người giúp việc, chồng bà và là bố chồng cô bao năm nay cũng không cho bà tiếp xúc với thế giới của ông ấy. Và Trâm Anh cũng vậy, Kim học theo tính bố gia trưởng không kém gì. Quan niệm của những người đàn ông trong gia đình này chính là: Phụ nữ sinh ra để phục vụ tình dục đàn ông, để lo công việc nội trợ và sinh con đẻ cái.
Trở lại với căn phòng của vợ chồng Trâm Anh – Kim, bước vào phòng nhìn thấy vợ nầy nẫy ra đấy, đẹp, quyến rũ và sexy, Kim càng tức hơn khi liên tưởng đến con vợ mình trước kia đã từng bị thằng Thìn nhà quê địt cho lên bờ xuống ruộng, địt cho đến cái lồn rộng ra không vừa với buồi của mình. Hắn ta uất trong lòng lắm, bao ngày huấn luyện cho Trâm Anh cái sở thích tình dục NTR ảo đã thành công nhưng xem ra hắn chưa thỏa mãn. Không có cớ để gây sự trực tiếp với Trâm Anh, hắn vòng sang chuyện khác:
- Cô sao không ngủ đi, chờ tôi làm gì?
Trâm Anh nhìn vào cái nôi nơi đặt thằng Cu vừa vào giấc ngủ, cô nhỏ nhẹ:
- Em chờ anh về, anh nói bé một tí, con nó vừa ngủ.
Nhưng Kim đang tìm cớ mà:
- Cô bảo sao, tôi phải nói nhỏ ở trong nhà của tôi sao? Cô coi tôi là gì hả?
Kim mặt hằm hằm, hắn càng nói to hơn làm thằng Cu giật mình khóc thét lên:
- Oe oe oe oe!
Trâm Anh vội chạy lại cái nôi đung đưa, cô ru con lại vào giấc ngủ:
- À a à ơi, con ơi con ngủ cho ngoan.................
Nhưng Kim điên tiết vì không nhận được câu trả lời, hắn hùng hục như một thằng điên lại gần Trâm Anh mà không tiếc tay tát một phát trời giáng vào má cô:
- "Bốp"
- Bây giờ tôi hỏi mà cô không trả lời hả?
Trâm Anh văng ra, cô ngã sóng xoài ngay bên cạnh cái nôi, đứa bé khóc toáng lên. Một bên má đỏ ửng, Trâm Anh đau lắm nhưng không hiểu sao cô không thể khóc nổi, có đứa con trai bé bỏng đã khóc thay cô rồi. Cô cố gắng gượng gạo mà ngồi lại vị trí vừa rồi, vẫn đung đưa cái nôi và hát ru. Nhưng câu hát ru không còn được ngọt ngào và không còn được trôi trảy nữa:
- À ............... à ......... a ả ....... à ơi. Con ơi........... con ngủ .......... cho ngoan ............... để mẹ ....................
- Oe oe oe oe oe, nhưng tiếng khóc lại càng to hơn.
Kim càng điên tiết hơn vì Trâm Anh vẫn không thèm nói với mình một lời nào, hắn đang không kiểm soát được hành động của mình, thêm một cái bạt tai như trời giáng vào má bên kia của Trâm Anh:
- Bốp!
- "Bịch, Á", Trâm Anh thêm một lần nữa ngã ngửa ra đằng sau, má bên kia của cô đỏ nốt, một ít máu rỉ ra ở mép.
- Oe oe oe oe oe!
Trâm Anh vẫn không khóc, cô đang nghĩ mình có đủ sức để cam chịu tất cả, giống như cả quãng thời gian đằng đẵng vừa qua. Cô khổ đủ mọi đường, khổ đủ mọi lẽ, từ thân xác đến tâm lý, từ tình cảm đến tình yêu. Cô chịu đựng đủ mọi đường. Nhưng con giun xéo mãi cũng quằn.
Trâm Anh từ từ đứng dậy, đôi mắt khô khốc nhìn thẳng vào mặt thằng chồng, cô vẫn nhỏ nhẹ, cái nhỏ nhẹ cuối cùng với trách nhiệm và nghĩa vụ của một người vợ:
- Anh làm ơn nói nhỏ hộ em cho con nó ngủ. Làm ơn đi mà. Em xin đấy!
Thấy 2 cái tát của mình không ăn nhằm gì với vợ, Kim càng điên tiết. Hắn gườm gườm rồi quay ra cửa, mở cửa hắn gọi to:
- Bà vú đâu, lên đây!
Bà vú đã trực chờ ở dưới vì nghe tiếng nói to và tiếng trẻ con khóc. Bà hộc tốc phi lên cầu thang, gặp Kim, mà khúm núm:
- Tôi đây thưa cậu chủ.
- Bế thằng Cu xuống dưới nhà.
Bà vú lục tục vào trong, nhìn thấy mợ chủ hai má đỏ ứng, máu đỏ loe ở mép, bà ái ngại nhưng không dám ho he gì. Bế thằng bé vẫn đang khóc ngất trên tay, bà đi xuống cầu thang.
Kim quay trở lại phòng mình, hắn đóng cửa "rầm" một cái rồi lừ lừ tiến về phía Trâm Anh:
- Giờ thì không cần phải nói bé rồi. Tôi hỏi lại cô, cô coi tôi là gì mà ra lệnh cho tôi?
Trâm Anh vẫn đứng từ nãy đến giờ mà nhìn bà vú bế đứa bé đi, nghe Kim hỏi, cô vẫn nhẫn nhịn mà nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt cô không thể hiện mình là đang nhẫn nhịn, cô vẫn chằm chằm nhìn vào chồng:
- Anh trước nay vẫn là chồng, em vẫn là vợ.
Kim tiến thêm vài bước nữa dí sát vào Trâm Anh làm cô thụt lùi về phía giường:
- Là vợ sao tôi bảo cô không nghe?
Là Kim đang nhắc đến chuyện cách đây hơn nửa năm tháng, lúc thằng Cu được 6 tháng, vừa mới cai sữa mẹ. Là Kim dẫn Trâm Anh đến sinh hoạt ở câu lạc bộ kín mà hắn tham gia. Khi đến Trâm Anh thấy có khoảng chục cặp đôi già trẻ lẫn lộn, nghe giới thiệu thì biết các cặp đôi đa phần đều là vợ chồng của nhau, một số ít cặp thì là người yêu.
Ngồi nói chuyện một lúc thì Trâm Anh thấy họ hôn nhau, rồi lột đồ ra mà sờ soạng một cách sống sượng, muốn về lắm vì cô không thích và không quen với cảnh này nhưng không được vì Kim giữ tay cô lại. Nhưng chưa hết, họ hôn hít, sợ soạng nhau chán rồi thì từng cặp, từng cặp đổi cho nhau, vợ người này sang hôn chồng người khác. Chồng người ngày sang vuốt ve sờ nắn vợ người khác. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Trâm Anh vùng khỏi tay Kim mà chạy thoát ngoài.
Sau chuyện ngày hôm đó, Kim bị bẽ mặt với câu lạc bộ của mình, hắn từ đó có thái độ khác hẳn với Trâm Anh. Trước thì ngoài chuyện tình dục có chút biến thái với cô, còn những chuyện khác hắn cũng rất quan tâm và đối xử với cô bình thường. Nhưng sau chuyện hôm đấy, hắn còn thường hay mượn cớ này, mượn cớ nọ để gây sự rồi dùng chân tay mà đánh cô.
Chuyện cô bị ăn tát hôm nay không phải là lần đầu, cô cam chịu cũng bởi cô đã chấp nhận hoàn cảnh này, sai một ly đi một dặm, đời phụ nữ mà, bến đục bến trong chỉ là canh bạc của cuộc đời. Cô nhẫn nhịn cũng phần nhiều là vì đứa con trai bé bỏng vẫn còn bện hơi mẹ. Cô biết chắc nếu mình ra đi thì không lấy có một phần cơ hội được ở gần thằng bé.
Nhưng hôm nay đã khác, khác rất nhiều khi cô đã bị dồn xuống tầng cuối cùng của địa ngục, sự chịu đựng của con người cũng như tất cả loài vật trên cõi đời này đều có giới hạn của nó. Quả bóng bơm căng quá cũng đến một lúc nào đó sẽ nổ ra mà thôi. Không có lấy một tia sáng nào trong cuộc hôn nhân này, mặc dù cô tự vấn lương tâm mình rằng cô nào có lỗi chi.
Trâm Anh lùi sát giường thì dừng lại, giọng cô hơi vồng lên một chút, chua cay:
- Nghe lời anh? Anh bảo tôi không nghe lời anh chuyện gì?
Lần đầu tiên Trâm Anh xưng "tôi" với chồng. Dừng lại sau câu nói vừa rồi, Trâm Anh chờ xem tên chồng nói gì. Nhưng cô không thấy hắn trả lời, hắn chỉ hằm hằm rồi còn vung tay ra đằng sau chuẩn bị đánh cô, cô không thèm nhìn vào cánh tay ấy, mắt cô vẫn không rời khỏi mắt chồng:
- Từ ngày lấy anh đến giờ, có chuyện gì mà tôi không nghe lời anh. Anh xem tôi có bằng con sen con ở trong cái nhà này không? Hay là anh định bảo tôi không nghe lời anh chuyện quan hệ bầy đàn như con vật ở cái câu lạc bộ bệnh hoạn của anh?
Kim giận tím mặt, lần đầu tiên hắn thấy Trâm Anh phản ứng dữ dội như vậy, định tát cái nữa nhưng hắn chùn tay vì ánh mắt hình viên đạn của Trâm Anh, cô nói tiếp như lần đầu tiên được nói:
- Chuyện anh bắt tôi phải gọi tên người khác lúc quan hệ với anh đã là quá sức chịu đựng của tôi rồi. Anh tưởng tôi thích sao? anh tưởng tôi muốn vậy sao? Anh nghĩ tôi cũng sẽ giống anh sao? Anh lầm rồi. Là tôi nghĩ mình là vợ anh, chịu đựng để làm anh vui lòng thôi. Nhưng tôi là con người, tôi không phải con vật. Anh hiểu chưa.
Kim im như thóc, hắn giơ tay lên cao trực đánh nhưng Trâm Anh tiếp:
- Anh đánh đi, đánh đi, đánh mạnh vào. Anh giết tôi luôn đi cũng được. Tôi mà kêu lên một tiếng thì tôi không còn là Trâm Anh nữa. Đánh đi, đánh đi!
Trâm Anh không hiểu lấy sức mạnh từ đâu ra, cô thách thức với cuộc đời. Không thấy chồng xuống tay, Trâm Anh tiếp tục:
- Anh đánh tôi chỉ đau về thể xác thôi, Xá gì với nỗi đau tinh thần mà tôi phải chịu đựng? Tôi đâu có thua kém gì người ta, tôi ăn học đàng hoàng, tôi có thiếu chân thiếu tay đâu, tự tôi thừa sức nuôi tôi ăn sung mặc sướng. Nhưng tôi lựa chọn anh làm chồng, đó là cái số phận của tôi, lúc đầu tôi cũng chưa có tình cảm với anh. Nhưng tôi nghĩ về làm vợ anh rồi xây dựng tình cảm dần dần, tôi đã làm được. Nhưng anh là người phá đi tất cả. Anh nhốt tôi ở nhà như một phạm nhân, anh xem tôi như một món đồ chơi tình dục của anh. Đã bao giờ anh thử động não xem tôi đang nghĩ gì chưa? Giờ đây anh biết tôi nghĩ về anh thế nào không? Tôi nghĩ anh ngoài tiền của bố mẹ anh ra chẳng có cái gì hết. Chẳng có một cái gì hết. Tôi đã sai rồi.
- "Cô .............................", Kim chỉ phọt ra miệng được câu đó. Hắn bây giờ không còn can đảm để đánh Trâm Anh nữa rồi.
- Tôi biết, tôi nói ra những điều này hậu quả sẽ thế nào. Tôi thà làm lại từ đầu còn hơn phải tiếp tục sống trong cái địa ngục này. Chỉ có cái chết mới ngăn tôi không rời khỏi anh thôi. Tôi biết, thằng Cu anh sẽ đòi giữ lại vì đó là dòng giống nhà anh. Nhưng tôi xin thưa với anh Nguyễn Mạnh Kim rằng, Trâm Anh tôi còn một hơi thở cũng sẽ đòi con cho bằng được.
Nói xong Trâm Anh đi thẳng ra cửa phòng và rời khỏi căn biệt thự, tiếng khóc của con vẫn văng vẳng bên tai cô. Ra đến cửa Trâm Anh mới khóc, nhưng khóc vì con, Trâm Anh quệt nước mắt nói chỉ để mình cô nghe tiếng:
"Con trai của mẹ, mẹ nhất định sẽ về đón con". Màn đêm mang Trâm Anh đi mất.
Kim như chết đứng ở cạnh cái giường, hắn không biết đầu mình đang nghĩ gì nữa, hắn cũng không biết là mình đúng hay sai nữa, thậm chí tên hắn là gì hắn chắc cũng chẳng nhớ ra nữa. Chỉ còn inh inh từng lời, từng lời của Trâm Anh như đang đóng cọc trong đầu hắn. Nhưng quái lạ thay, hắn thấy mình nhẹ nhõm mới tài chứ. Những lời nói cay nghiệt, đay nghiến của Trâm Anh như một làn gió thơm len lỏi cái đầu u mê của hắn, cái đầu bị những ý nghĩ xấu xa đen tối tiểu nhân chiếm gần hết rồi, lời Trâm Anh vừa nói: "tôi đã làm được" có ý nghĩa gì, có lẽ hắn vẫn chưa đủ não để hiểu đâu. Hắn nhẹ nhõm cũng vì vừa mới thấy lại hình ảnh của Trâm Anh ngày xưa, cái ngày mà hắn mới gặp lần đầu đã bị cuốn hút, một Trâm Anh cá tính, một Trâm Anh mạnh mẽ và xinh đẹp.
Kim đáng trách hay đáng thương? Kim lớn lên trong nhung lụa, trong đủ đầy. Học hành lớt phớt nhưng chưa đúp năm nào. Tốt nghiệp đại học xong làm Phó tổng giám đốc luôn, đời hắn đến ngày hôm nay chưa từng phải vắt óc suy nghĩ một cái gì, chỉ có nhăn trán nghĩ cách chơi con này, phang con kia, chén con đó. Người như vậy chẳng trách Trâm Anh nói: rỗng tuếch!
---
Bé Cún thật đáng yêu phải không các bạn? chúng ta đến căn hộ của Mai Ngọc để chơi với bé một chút nhé.
- "A, Cún lật giỏi quá", Nụ đang ngồi phệt xuống đất, đặt cằm lên giường để quan sát bé Cún tập lật. Bé lật được mấy lần rồi nhưng chưa thạo cho lắm, trước phải có sự trợ giúp của người thân bé mới lật thành công, nhưng lần này là tự bé làm hết.
Lật xong, bé Cún úp bụng xuống đệm mà nhìn dì Nụ đang vỗ tay cổ vũ, bé cười, một nụ cười chúm chím làm cái má phính ra nhìn phát ghét đi được.
Nụ đã ở trên Hà Nội được 1 tháng, cái màu nước da ngăm đen của dân biển như được xóa bằng photoshop, thay vào đó là nước da đã trắng lên rất nhiều, chắc chỉ ít bữa nữa thôi là chẳng kém chị Thụy Kha và chị Mai Ngọc đâu. Tóc Nụ đã mượt mà như gái Hà Nội rồi, trên này nắng không đến mặt, mưa không đến đầu, lại được gội đầu bằng những loại dầu đắt tiền nữa nên tóc Nụ đã không còn vẻ khô, chẻ lọn, xùi xùi giống hồi còn ở quê nữa.
Thêm một điều cũng phải kể cho chi tiết, Nụ 19 tuổi, cái tuổi hết kỳ trổ mã, cái tuổi đẹp nhất của thì con gái và bước vào kỳ thành thục. Dáng người cao lớn từ trước, lại là dân lao động vùng biển nên Nụ cũng khác gái thành thị đôi ba phần. Bụng Nụ săn lắm, đùi Nụ chắc lắm. Đôi vú Nụ to nhưng cao vút như sừng trâu trọi, đầu vú có một xíu nhú ra khỏi bầu và có mầu hồng nhạt. Đít Nụ thì rộng, to bè sang hai bên nhưng không một chút mỡ, lại không bị xệ xuống một phân nào.
(Bướm Nụ thì sao? Tôi chả biết vì đã được nhìn đâu mà tả - Cu Zũng).
Mai Ngọc vừa tắm xong thì bước vào cửa phòng, nhìn thấy Nụ đang chơi với bé Cún cô mỉm cười hài lòng. Có Nụ ở đây, cô thấy mình thật là có phước. Nụ làm việc nhà gọn gàng, ngăn nắp lại rất khoa học. Nụ nấu ăn thì ngon đừng hỏi, những món gì ở quê thì không nói làm gì, những món mới chỉ cần bảo qua là Nụ nấu được và chỉ cần đến lần thứ 2 làm lại thì ngon không kém đầu bếp nhà hàng. Còn nữa, Nụ trông bé Cún rất mát tay, chẳng thế mà bé lên cân rất đều, khỏe mạnh chửa mất viên thuốc nào, lại còn vào nếp ăn nếp ngủ rất đúng giờ giấc, chẳng mấy khi khóc lóc mè nheo gì.
Có Nụ ở cùng, Mai Ngọc đúng là toàn tâm toàn ý vào công việc ở công ty, chuyện chăm bé Cún cô chỉ là người hỗ trợ và cho bé ậm ti mà thôi, nhưng cũng sắp cai sữa rồi, giờ bé chỉ bú cữ đêm còn ngoài ra thì toàn dùng sữa Mĩ của mẹ Kha mang đến. Sáng đi làm là đã có sẵn đồ ăn sáng trên bàn, chiều tối muộn về đến nhà thì cơm nóng canh ngọt đã bày sẵn ra, chỉ việc tắm táp, gội đầu trải lông một tẹo là ngồi vào bàn ăn rồi. Mai Ngọc quá hài lòng, cô càng cảm kích chủ tịch hơn.
Nói về Mai Ngọc một chút, cả năm nay không nói gì về cô ấy rồi. Sau cái lần "hư" với anh Thìn tại bệnh viện mà kết quả là bé Cún, Mai Ngọc thấy sinh lý của mình thay đổi rõ rệt, cô không còn quá ham muốn với tình dục nữa, có lẽ trong người có một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần, lại trải qua sự hối lỗi kèm hoảng sợ trong thời gian vừa mới mang thai, chỉ đến khi được chủ tịch Thụy Kha chấp nhận và tha thứ cô mới thoải mái tinh thần và bình tâm trở lại. Những thay đổi nội tiết bên trong người, cộng với diễn biến tâm lý phức tạp đã làm cho Mai Ngọc rơi vào một trạng thái mà khoa học vẫn gọi là Sang chấn tâm lý, Hội chứng mang thai gì gì đó. Kể từ khi mang thai cho đến ngày hôm nay, đã qua quá 1 năm rồi mà Mai Ngọc chưa bao giờ dùng đến "anh Thìn" cả, cái vật bất ly thân và thường xuyên được sử dụng hồi trước.
- "Em đi tắm đi, để chị trông bé Cún cho", Mai Ngọc nói với Nụ. Mai Ngọc quý Nụ lắm, không phải chỉ vì Nụ giúp đỡ cô trong cuộc sống hằng ngày đâu, là cô quý con người Nụ hiền lành, thật thà, chất phát lại rất ngoan ngoãn lễ phép của Nụ. Chỉ tháng ở cùng nhau thôi nhưng cô coi Nụ như em gái, cô còn bảo Nụ xưng là dì với bé Cún. Theo kế hoạch của chủ tịch, khi nào bé Cún được 2 tuổi đi lớp được sẽ cho Nụ học thêm về kế toán rồi vào công ty Hưng Thịnh làm việc luôn.
Nụ thấy chị Mai Ngọc ở cửa hô mình đi tắm thì vuốt vuốt vào má bé Cún:
- Bé Cún chơi với mẹ Ngọc nhớ, dì đi tắm một lát rồi lại vào chơi với bé.
Nụ đứng dậy rồi về phòng mình lấy quần áo tắm. Căn hộ chung cư này có 2 phòng ngủ, một phòng là của mẹ con Mai Ngọc, phòng còn lại của Nụ. Nhưng thực ra cái phòng ấy hầu như chỉ để đồ đạc là chính thôi, Nụ đa phần là ở phòng của Mai Ngọc, có khi ru bé Cún ngủ xong rồi cũng ngủ luôn trên giường của chị để đêm còn tỉnh giấc thay bỉm và cho bé Cún uống sữa đêm.
Mai Ngọc chơi với con một lúc thì khát nước, cô đi ra phòng bếp để uống. Nhưng có một điều bất ngờ mà lần đầu tiên Mai Ngọc trải nghiệm trong cuộc đời. Chả là muốn đến bếp thì phải đi qua phòng tắm kiêm phòng vệ sinh. Mai Ngọc thấy cửa nhà vệ sinh không được khép hẳn vào mà hở ra một khoảng khá rộng bằng nửa gang tay, chắc là khóa có vấn đề nên không khép hẳn được, Nụ đang mải tắm nên không để ý.
Và điều mà Mai Ngọc không ngờ là cô nhìn thấy Nụ trần truồng đang quay lưng về phía cô, nước từ vòi hoa sen vẫn chảy tồ tồ xuống. Nước từ trên đỉnh đầu Nụ men theo tấm lưng dài thẳng đuột xuống đôi mông đít căng đét núng nính của Nụ. Mai Ngọc nhìn thấy vậy có chút khác lạ trong người, định bước đi tiếp vào bếp nhưng có gì đó như vô hình níu giữ bước chân cô, có cái gì đó làm cô tê rần từ xương cụt đến tận đỉnh đầu, cô như bị cuốn hút vào tấm lưng trần đó, vào đôi mông đít đó mới lạ chứ. Mai Ngọc vỗ vỗ vào trán tự vấn bản thân : "mình sao thế nhỉ, Nụ là nữ mà, có khác gì mình đâu", rồi Mai Ngọc đi tiếp vào bếp, một cốc nước thật đầy cô uống ừng ực vào họng như để xua đuổi khỏi đầu những ý nghĩ kỳ lạ của bản thân, như để hạ bớt cái nóng ở bướm. "Ô hay, lồn mình nứng này, cả năm nay mình mới gặp lại cảm giác này, mà tại sao chứ, sao nhìn thấy cái Nụ mình lại nứng lồn, chắc là vô tình trùng lặp thôi. Mình đâu có les liếc gì đâu".
Vừa uống nước, Mai Ngọc vừa nghĩ như vậy. Trên đường trở lại phòng với bé Cún, Mai Ngọc một lần nữa lại đi qua cái cửa nhà vệ sinh ấy, cô dằn lòng mình phải bước qua thật nhanh không được đánh mắt vào. Ấy thế nhưng có những việc con người ta muốn mà không thực hiện được, tiếng nước chảy, tiếng hát nho nhỏ của Nụ đánh quỵ cái tà ý của Mai Ngọc, cô lại liếc mắt vào trong. Vẫn nhìn thấy lưng và đít của Nụ nhưng giờ có thêm bọt xà bông trắng xóa, những bóng nước li ti đang bám vào lưng và mông Nụ.
Vừa uống nước xong nhưng Mai Ngọc thấy cổ mình khô khốc, cô nuốt nước bọt đánh "ực". Mai Ngọc không còn biết mình đang làm gì nữa, cô chăm chú nhìn vào bên trong nhà vệ sinh, hay đúng hơn là tập trung tia nhìn vào cái đít nần nẫn của Nụ. Không phụ lòng Mai Ngọc, Nụ trong động tác kỳ cọ thân người đã cúi xuống, ánh điện nhà vệ sinh sáng rõ đủ để Mai Ngọc nhìn thấy hai mép thịt lồn hồng hồng của Nụ qua khe giữa hai đít. Hai lá bướm ấy đang khép nép ôm trọn cái miệng lồn trinh nguyên. Lồn Mai Ngọc co giật nhẹ làm một ít nước lồn từ nãy tích tụ trong lỗ trào ra bên ngoài làm dính vào chùm lông lồng dài thượt đang vắt từ trên mu xuống.
Mai Ngọc khẽ rít lên trong kẽ răng : "iiiiiiiiii", sau đó cô vô thức đặt tay lên mu lồn mình qua cái quần ngủ mà nhay nhay một chút.
Tiếng bé Cún "oe oe oe" đánh thức Mai Ngọc khỏi cơn mê, cô rụt tay lại và chạy vội vào trong với con.
---
Đêm hôm qua, Trâm Anh về nhà, mặt mũi xưng húp, mắt đỏ hoe, cô bấm chuông mẹ ra mở cửa. Thấy con gái bà Thùy lo lắng:
- Con, sao về giờ này?
Nhưng Trâm Anh không còn lòng dạ nào mà trả lời bà. Cô ôm mặt rồi chạy một mạch lên lầu.
Sang ngày hôm sau, bà Thùy chờ con xuống dưới nhà, thấy con gái đi xuống, bà gọi:
- Trâm Anh, lại đây mẹ nói chuyện.
Trâm Anh mặt buồn rầu ngồi xuống ghế đối diện với mẹ, không nói gì. Bà Thùy hỏi chuyện:
- Giờ con kể lại cho mẹ, sao con bỏ nhà chồng về?
Trâm Anh có được quyết định đêm hôm qua cũng là giọt nước tràn li. Là con người chứ không phải sỏi đá, cô chịu quá nhiều ấm ứt, quá nhiều tủi nhục và khổ đau rồi đến nỗi không chịu nổi nữa thì vùng dậy. Cô đã phải thay đổi chính bản thân mình, thay đổi đến 180 độ để thích nghi với cuộc sống mới nhưng không nổi, người ta cứ ép cô chịu hết giới hạn này đến giới hạn khác.
- Con không thể làm vợ của Kim nữa. Con đã chịu đựng đủ rồi và đã quyết định rồi.
Chuyện con gái mình không sung sướng và hạnh phúc giống người được gả vào lầu son gác tía bà Thùy đã biết từ cách đâu lâu rồi chứ không phải bây giờ:
- Con ơi là con. Con có biết là hàng vạn người mong được như con không? Con làm dâu trong cái gia đình ấy cả đời không phải lo toan vất vả, lo cơm ăn áo mặc như người ta con có biết không?
Trâm Anh cá tính nhưng cô vẫn luôn là một đứa con biết nghe lời, cuộc đời cô đến giờ này cũng là do một tay bà Thùy sắp xếp. Nhưng kết quả là thế này đây, cô cũng không còn đủ tấm lòng mà nhẹ nhàng, ngay cả với mẹ ruột của mình:
- Hàng vạn người? Cơm ăn áo mặc? Mẹ có biết là con sống không bằng một con chó trong ngôi nhà đó không? Con chó béc giê trong ngôi nhà đó cũng có cơm ăn, cũng có chuồng ở, tiền ăn của nó còn nhiều hơn tiền ăn của con. Mẹ có còn coi con là con gái mẹ không? Mẹ có biết con chịu nhiều tủi nhục lắm vì cái gọi là sắp xếp của mẹ không?
- "Nhưng ...............", bà Thùy định nói gì đó nhưng bị Trâm Anh chẹn họng.
- Con tốt nghiệp loại giỏi trường kinh tế, nhưng mẹ có biết con mấy năm nay không có một nghìn lẻ trong túi, không biết rau người ta bán ở chợ bao nhiêu tiền một mớ? Mẹ có biết đêm qua con phải đi bộ về đây vì không có tiền mà đi xe ôm? Mẹ có biết con phải cam chịu thế nào vì cái sở thích bệnh hoạn của chồng, anh ta sẵn sàng mang con cho người khác làm tình trước mặt? Là mẹ, mẹ có chịu được không?
Trâm Anh uất ức làm bà Thùy ú ớ, chính bà cũng đã bị thằng con rể rê dắt đi hết chuyện hoang đường này đến chuyện trái khoáy khác. Bà chẳng từng bị nó đưa đến cái câu lạc bộ mà con gái bà vừa nhắc cả chục lần rồi sao:
- Nhưng ................. còn thằng Cu.
Nhắc đến con, Trâm Anh mới dịu đi một chút để lấy dũng khí:
- Có chết con cũng phải đón nó về với con. Giờ con lớn rồi. Chuyện của con để con tự giải quyết. Mẹ muốn nghĩ sao về con thì nghĩ, con sợ lắm rồi.
Bà Thùy và cả Trâm Anh im lặng một lúc khá lâu. Mãi sau bà mới phân trần:
- Dù sao mẹ cũng có trải nghiệm cuộc sống hơn con. Con được vào nhà quyền quý mà không biết hưởng. Thì đành rằng vào nhà đó cũng có thiệt một chút, nhưng thà con khóc trong xe ô tô, lau nước mắt bằng khăn tay hàng hiệu còn hơn là khóc trên chiếc xe máy cà tàng, lấy gấu áo mà lau nước mắt.
Ý bà Thùy có nhắc đến gia cảnh nghèo khổ của Thìn, người yêu cũ của Trâm Anh. Nói đến chuyện này, Trâm Anh như nổi điên, cô đã gác lại quá khứ, chuyện với anh Thìn đã là một nỗi day dứt mà cả đời cô chắc không quên nổi, cô vì tiền mà quên tình. Cô xấu hổ với lương tâm mình đến nỗi giờ chắc chẳng dám gặp anh mà nói lời "xin lỗi":
- Con xin mẹ, hãy để con yên!
Nói xong Trâm Anh vừa xuống nhà nhưng lại chạy lên phòng luôn.
---
Tại trụ sở tập đoàn đa ngành Kim Ngân, tổng giám đốc Kim đang ở trong phòng chủ tịch hội đồng quản trị, Nguyễn Mạnh Hoàn:
- Bố, tối hôm qua Trâm Anh bỏ đi khỏi nhà rồi, cô ấy về mẹ đẻ.
Ông Hoàn đã biết được việc này từ sáng sớm nay, ông ngậm trong mồm ngụm café sáng, nuốt một cách từ từ để cảm nhận vị đắng:
- Nhà họ Kim không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi. Tôi cấm anh không được xuống nước mà rước nó về. Đàn ông họ Kim không được lụy đàn bà, hỏng việc lớn. Nghe rõ chưa.
Kim không phản ứng gì, hắn chỉ "vầng" nhẹ một tiếng. Ông Hoàn nói tiếp, ông chính là hoàng thượng trong gia đình:
- Nếu nó không biết nghe lời, bỏ đi lần này thì còn bỏ đi được lần khác. Loại vợ này giữ được trong nhà thì giữ, không giữ được thì bỏ, tìm đứa khác. Không thiếu.
Kim lại "vầng" nhẹ thêm một lần nữa, nhưng cái "vầng" có chút khiên cưỡng hơn so với vô số lần hắn tuân lệnh ông bô từ bé đến giờ.
- Còn thằng Cu, nó là con nhà này thì phải giữ bằng mọi giá. Nó chưa đủ 36 tháng lẽ thường được ưu tiên theo mẹ. Nhưng gia đình ta không thiếu cách để giữ nó lại. Hiểu không?
- Vầng!
- Còn chuyện gì nữa không?
Kim bắt đầu vào chuyện chính của ngày hôm nay:
- Có ạ, chuyện tiếp quản ghế chủ tịch của bố.
Chuyện này hai bố con cũng đã tính từ lâu rồi, nay ông Hoàn đã hơn 6 chục tuổi, đến tuổi về hưu, nhưng ông vẫn còn cố gắng là vì thằng con trai ông chưa trưởng thành, vẫn còn bộp chộp xử lý công việc, tuổi thì mới chỉ hơn 30, thành tích chưa có gì. Ông chưa thể danh chính ngôn thuận đường hoàng để ghế chủ tịch cho nó được, trong hội đồng quản trị ngoài ông là có số cổ phẩn nhiều nhất vẫn còn những người khác. Nếu cố có thể chuyển giao được nhưng e là sẽ không bền. Ông thở dài một cái rồi nói:
- Ta là cũng muốn nghỉ rồi, nhưng việc chuyển cho anh ghế chủ tịch này không phải nói được là được ngay. Anh kinh nghiệm còn yếu, lại chưa có thành tích gì, ta lo người khác không phục sẽ phá đám.
Đúng ý Kim rồi, hắn bắt sóng:
- Vậy nếu con lập thành tích thì sao ạ?
Ông Hoàn nhướn mày, bảo thằng con ông trong 3 ngày phải chén bằng được con này thì ông còn tin, còn bảo chuyện kinh doanh thì ông còn hoài nghi lắm:
- Nói đi xem nào.
Kim ngồi xích lại gần bố hơn một chút:
- Con sẽ thôn tính tập đoàn Hưng Thịnh, biến nó trở thành một công ty con của tập đoàn. Điều đó con nghĩ là đủ để gọi là thành tích rồi.
Ông Hoàn không lạ gì công ty Hưng Thình, cũng chả lạ gì chủ tịch, trong giới kinh doanh, chuyện một doanh nghiệp nào đó phát triển thần tốc không thể lọt qua mắt được, nhất là Hưng Thịnh lại có một mảng kinh doanh lớn trùng với Kim Ngân, đó là mảng bất động sản. Ông nhấp thêm một ngụm café nữa:
- Hưng Thịnh? Có thể coi là thành tích. Nhưng không đơn giản để thôn tính. Anh dựa vào đâu?
Kim đưa tay lên đập đập vào đầu mình có ý nói con dựa vào cái đầu của mình, nhưng kèm với đó là:
- Với tiềm lực tập đoàn nhà mình, con nghĩ chuyện lấy Hưng Thịnh dễ như trở bàn tay, với lại con nắm khá rõ thông tin về công ty đấy, chủ tịch của nó và thằng vệ sĩ của chủ tịch nữa.
Ông Hoàn ngẩn ngơ nghĩ đến bóng hình của Thụy Kha mà ông ta nhiều lần nhìn thấy trên mặt báo, nếu cách đây độ mươi năm thì ông cũng sẽ sắn tay vào mà chiếm Hưng Thịnh rồi thịt chủ tịch, nhưng nay đã quá tuổi, ông không còn ham hố chuyện đó nữa:
- Thằng vệ sĩ thì liên quan gì ở đây?
Kim nghiến răng:
- Nó là người yêu cũ của Trâm Anh, giờ nó thành bạn trai của chủ tịch Hưng Thịnh. Con biết thông tin của nó từ cách đây mấy năm rồi.
- Đừng nói với tôi là anh muốn mang chủ tịch Hưng Thịnh về làm dâu nhà này thay con vợ mất nết của anh đấy nhé.
Kim đang như ở trên mây khi nghĩ đến viễn cảnh đó:
- Nếu thế thì có sao không ạ?
Nhưng ông Hoàn không trả lời trực tiếp câu hỏi vừa rồi, ông cũng đang trên mây giống thằng con, không ăn được nhưng mắt thì vẫn còn tinh lắm:
- Lập kế hoạch chi tiết cho tôi xem, dồn toàn lực.
- Vâng
Lần này là câu "vâng" một cách dứt khoát.
---
Độ 2 tháng sau, trời đã vào hè với cái nóng gay gắt. Thụy Kha đang cùng Thìn đi trên Đại lộ Thăng Long đến một khu đất ven đại lộ. Khi xe đỗ ở một chỗ gần cổng, Thụy Kha chỉ tay về phía xa, nơi có rất nhiều công trình đang được thi công, máy móc đang hoạt động liên tục:
- Anh, em đang cho gấp rút hoàn thành những hạng mục xây dựng của trường đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp. Đây là một trong những ngành nghề mới của công ty. Anh là hiệu trưởng lo về mặt chuyên môn của trường đấy.
Chuyện này cách đây cả tháng Thụy Kha đã nói với Thìn rồi. Cô nói là từ hồi anh nằm viện cô đã tính đến việc này và tiến hành các bước đầu, một mảnh đất 5 ha nằm cạnh Đại lộ Thăng Long, cách trung tâm thành phố 15 km được cô lựa chọn. Cô cũng thuê đơn vị tư vấn đầu tư từ tận nước Nga xa xôi về, mọi thứ tiến triển rất nhanh, các công trình trên đất mọc lên như nấm sau mưa. Một tòa nhà chính là trụ sở điều hành, các phòng học chuyên môn, các công trình phụ trợ phục vụ cho việc đào tạo được cô tuyệt đối tuân thủ đơn vị tư vấn, họ là những chuyên gia của Nga, một đất nước đào tạo ra những vệ sĩ gần như tốt nhất thế giới.
Thìn cũng phấn khởi trong chuyện này, nói là để giúp Thụy Kha trong việc kinh doanh ở công ty anh tự thấy mình cũng có thể làm được nếu chịu khó học hỏi, nhưng thực sự là không nên cố vì Thụy Kha đang làm rất tốt, kinh doanh ngoài mục đích kiếm tiền ra của là một sở thích của cô ấy. Nếu được làm hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường đào tạo vệ sĩ thì đúng là sở trường của Thìn, được làm công việc mình yêu thích, và Thìn cũng hiểu được tâm ý của Thụy Kha, rằng anh cũng nên có một chút gì đó vai vế trong xã hội để thu hẹp khoảng cách giữa hai người về vấn đề kiếm tiền. Thụy Kha và Thìn đến giờ phút này chẳng so đo ai hơn ai kém đâu, nhưng còn người ngoài xã hội nhìn vào, mình không bảo họ phải suy nghĩ giống mình được:
- Anh biết rồi, anh cũng vừa mới nghiên cứu giáo án của các chuyên gia Nga, đúng là có chút khác biệt so với hồi anh học, vì anh học là giáo án của châu Âu và Mỹ. Nhưng về căn bản là giống nhau. Anh tin là mình sẽ làm được thôi.
Thụy Kha chui vào trong xe vì ở ngoài nóng qua, Thìn cũng vào theo. Khi hai người đã ở trong rồi. Thụy Kha chẳng ngại ngùng gì mà cầm lấy tay Thìn sờ mó, đó là sở thích của cô. Cứ ở anh là cô phải chạm vào anh mới chịu được, bện hơi nhau rồi:
- Vài năm đầu sẽ có chuyên gia Nga hỗ trợ anh về quy trình đào tạo chuyên môn, em cũng sẽ cử một đội ngũ cán bộ công ty Hưng Thịnh về lo những vấn đề khác của trường. Em tin là anh sẽ sớm trở thành một hiệu trưởng thực thụ thôi.
Thìn đưa tay mình lên đầu Thụy Kha, kéo Thụy Kha gục vào vai mình, Thụy Kha mỉm cười hạnh phúc:
- Em chu toàn quá.
- Vợ anh mà lị. Hi hi hi hi.
Thụy Kha muốn ngôi trường này sớm khai giảng khóa đầu tiên, để anh chính thức là hiệu trưởng. Lúc đó cô và anh sẽ cưới nhau, họ hẹn hò như vậy.
Đang mân mê tình tứ thì Thụy Kha có rung của điện thoại ở trong túi xách, là của Mai Ngọc gọi:
Thụy Kha: Mai Ngọc, chị đây!
Mai Ngọc giọng cuống quýt trong điện thoại: Chủ tịch, có chuyện không hay rồi ạ.
Thụy Kha: Cứ bình tĩnh, có chuyện gì nói chị nghe xem nào?
Mai Ngọc nói nhát ngừng: Chủ tịch ............ mở mạng .............. lên xem đi ạ. Rất nhiều thông tin không chính xác và bất lợi về chủ tịch và công ty. Cả công ty đang xôn xao hết lên rồi ạ. Em đang cho tìm hiểu nguồn gốc của những sự việc này.
Thụy Kha có chút bất ngờ, cô lấy Ipad ra: Được rồi, để chị xem. Giờ chị và anh Thìn về công ty ngay.
Mai Ngọc: Vâng, thưa chủ tịch.
Thụy Kha cúp máy, vừa nhìn vào Ipad vừa quay sang nói với Thìn:
- Anh, mình về công ty luôn đi anh. Em có chuyện.
Thìn nghe loáng thoáng câu chuyện của Thụy Kha và Mai Ngọc, anh cũng có chút lo lắng. Chiếc Audi quay đầu ngược về Hà Nội bỏ lại bụi mù mịt phía sau.
---
Trên đường về Hà Nội, trong khi Thìn lái xe thì Thụy Kha lướt web, cô đảo qua các trang báo và mạng xã hội. Thụy Kha còn không tin vào những gì mình đọc được. Hầu như khắp các mặt báo, khắp nơi đâu cũng có thông tin không đúng, hoặc được mô li phê thêm mắm thêm muối vào, mục đích là gì Thụy Kha vẫn chưa thể suy luận ra nhưng cô đoán Hưng Thịnh sẽ vì chuyện này mà gặp sóng gió. Có thể kể ra một vài tiêu đề bài báo như thế này:
"Chủ tịch công ty Hưng Thịnh sống như vợ chồng với chính vệ sĩ của mình"
"Vệ sĩ hay thợ đào mỏ? Câu trả lời có ở công ty Hưng Thịnh"
"Góc khởi nghiệp dành cho các bạn trẻ: Học làm vệ sĩ và cưới bà chủ của mình"
"Thực hư mối quan hệ giữa chủ tịch công ty Hưng Thịnh và vệ sĩ: Tình yêu hay tình dục?"
"Cận cảnh chủ tịch âu yếm vệ sĩ ngay trên trong xe oto – bài do phóng viên hiện trường của báo"
"Tổng giám đốc công ty Hưng Thịnh không chồng nhưng có một đứa con?"
"Bố đứa trẻ là ai? Câu hỏi chỉ có tổng giám đốc công ty Hưng Thịnh mới trả lời được"
"Phân tích chuyên sâu: Chủ tịch và tổng giám đốc không đàng hoàng, liệu công ty có đàng hoàng không? Câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp".
"Một số người dân đề nghị thanh kiểm tra toàn bộ chất lượng các công trình của công ty Hưng Thịnh"
"Doanh nghiệp nước ngoài đang hút máu người dân Việt Nam".
"Có hay không? chuyện công ty Hưng Thịnh chuyển giá ra nước ngoài để tránh nộp thuế tại Việt Nam?"
Và rất nhiều những bài báo khác nữa, họ còn kèm theo những hình ảnh chụp lén hết sức thân mật của Thìn và Thụy Kha, lúc thì ở trên xe oto, lúc thì ở chợ, lúc thì ở trước sân tại nhà riêng .v.v.
Tắt Ipad. Thụy Kha thở một cái thật dài. Thìn lo lắng, vừa rồi trong lúc lái xe, anh có đảo mắt lướt qua các tiêu đề bài báo đó:
- "Thụy Kha, bình tĩnh em", kèm với đó là một cái vỗ nhẹ vào bàn tay cô.
Thụy Kha hơi nhoẻn cười một chút để anh yên tâm là mình không có làm sao:
- Vâng, em vẫn bình tĩnh mà anh. Em chỉ đang phân vân không biết ai làm ra chuyện này, mục đích của họ là gì.
Trong thương trường, Thìn như một tờ giấy trắng. Anh cũng không có nghi ngờ ai làm chuyện này, ông Toàn thì vẫn đang ở trong tù, còn lâu lắm mới trả án xong. Thìn không nghĩ đến Kim, bởi trước nay anh không va chạm gì với hắn, cũng chỉ mang máng biết hắn là của tập đoàn Kim Ngân, đơn vị chủ quản của trường đạo tạo vệ sĩ mà thôi. Gặp hắn mới chỉ có lần duy nhất cách đây hai tháng rồi.
Xe về tới công ty, Thụy Kha và Thìn tức tốc lên phòng làm việc trên tận tầng 18 của trụ sở mới. Khang trang và hiện đại hơn rất nhiều so với trụ sở cũ. Nhìn ánh mắt nhân viên có phần hoang mang và hơi khang khác so với những ngày trước, Thụy Kha cho đó là bình thường, công ty sóng gió cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của nhân viên. Qua khu vực lễ tân, Thụy Kha ra lệnh cho một cô nhân viên lễ tân:
- Báo cho Mai Ngọc lên phòng tôi ngay.
Cô lễ tân đứng dậy và cúi đầu, không dám nhìn vào mặt chủ tịch, người cô run bần bật vì lần đầu tiên chủ tịch nói chuyện với mình:
- Vâng thưa chủ tịch.
Thụy Kha lên đến phòng đã thấy Mai Ngọc và Ánh Tuyết đứng chờ ở cửa rồi. Quên không báo cho các bạn, Ánh Tuyết chửa ba tháng rồi nhé, đừng ai nghĩ linh tinh gì, con đứa bé là của Quang IT. Hai người làm đám cưới cuối năm ngoái, hiện giờ vẫn đang ở cái phòng trọ ở quận Cầu Giấy, nhưng nhà chung cư thì đã mua được rồi, chỉ là người ta đang xây dựng chưa bàn giao thôi.
Nét mặt Mai Ngọc và Ánh Tuyết lo lắng u sầu, Thụy Kha thì không nói gì, nhưng khuôn mặt cô không lộ vẻ hoang mang giống mọi người. Cô đi thẳng vào trong phòng làm việc, Thìn không còn danh chính là vệ sĩ nữa nên không có cái bàn nào ở cửa cả, anh cũng vào cùng Thụy Kha.
Vừa ngồi xuống ghế, Thụy Kha nói luôn:
- Tôi đã đọc những tin tức trên mạng rồi. Giờ Mai Ngọc nói tôi xem những hiểu biết của em.
Mai Ngọc nghiêm túc:
- Tất cả các tin tức trên mạng đều được đồng loạt tung ra vào đêm hôm qua, phủ sóng toàn bộ truyền thông khắp cả nước. Chắc chắn đây là một âm mưu và có một thế lực đứng đằng sau giật dây. Mục đích là hạ uy tín của chủ tịch và công ty.
Thụy Kha nói tiếp:
- Chuyện còn liên quan đến cả em và bé Cún nữa. Em ổn không?
Trong thời khắc này, thấy chủ tịch vẫn còn quan tâm đến mình, Mai Ngọc cảm động lắm:
- Em và bé không sao đâu thưa chủ tịch, xin chủ tịch cứ yên tâm.
Thụy Kha phân tích:
- Đó chưa phải là mục đích, đó chỉ là cách làm thôi. Uy tín của tôi và của công ty là giá trị vô hình, không phải hữu hình. Ánh Tuyết, báo cáo tình hình thị trường chứng khoán cho tôi.
Ánh Tuyết đang mở sẵn màn hình thị trường giao dịch chứng khoán:
- Thưa chủ tịch! Bắt đầu phiên giao dịch sáng nay, khi thị trường mở cửa là các nhà đầu tư ồ ạt đặt lệnh bán cổ phiếu của công ty. Hiện nay giá đã giảm kịch sàn của phiên giao dịch ngày rồi ạ.
Thụy Kha cũng đoán chắc chắn sẽ là như vậy, thông tin chính là vấn đề tác động cực lớn vào trị cổ phiếu của một doanh nghiệp. Thụy Kha trầm ngâm một lúc để không khí trong phòng căng như dây đàn. Thìn cũng ngồi bên cạnh, anh lòng nóng như lửa đốt, cảm giác bất lực trong anh dâng cao. Trong chuyện này anh không có chuyên môn nên không giúp gì cho Thụy Kha được cả.
Rồi vài phút sau, Thụy Kha mới bắt đầu nói:
- Tổng giám đốc Mai Ngọc, trong chuyện điều hành một doanh nghiệp có một vấn đề đòi hỏi các nhà quản trị phải hết sức lưu ý, đó chính là kỹ năng xử lý khủng hoảng.
Mai Ngọc chú ý lắng nghe. Thụy Kha tiếp lời:
- Hiện nay, công ty chúng ta có thể nói là bắt đầu gặp khủng hoảng, trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống, chuyện gặp khủng hoảng là điều hết sức bình thường. Điều đầu tiên và then chốt mà lãnh đạo doanh nghiệp cần phải làm, đấy chính là phải thật bình tĩnh, phải vững tâm để đối mặt với nó. Điều này em chưa làm được, chuyện vừa mới xảy ra mà tôi thấy em đã bối rối ngay từ trong tâm lý, trong suy nghĩ. Em là tổng giám đốc của công ty, là cầu nối giữa hội đồng quản trị và các nhân viên, em mất bình tĩnh thì sẽ kéo theo toàn bộ nhân viên mất phương hướng và niềm tin theo em. Tôi vừa rồi gặp nhân viên ở dưới tầng 1 đã nhìn thấy rõ rồi.
Mai Ngọc bất ngờ, chủ tịch chưa bàn đến chuyện giải quyết khủng hoảng ra làm sao mà đã tập trung chỉ ra điều không đúng của mình rồi. Nhưng chủ tịch không nói sai tẹo nào, cô chưa chạm chuyện này bao giờ, trước nay Hưng Thịnh lên như diều căng gió, nay gió động đang chao đảo. Mai Ngọc lí nhí:
- Vâng thưa chủ tịch, em hiểu rồi.
Thụy Kha nói tiếp:
- Tôi nói vậy là để em hiểu rằng, tôi và em phải thật sự bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, lường trước mọi khó khăn sẽ xẩy ra để tìm cách tháo gỡ, thoát khỏi khủng hoảng. Em giờ đã bình tâm chưa?
Mai Ngọc hít một hơi thật sâu, hiểu ý nghĩ sâu xa của chủ tịch, cô gật đầu cương quyết, ánh mắt đã bớt căng thẳng:
- Em hiểu rồi thưa chủ tịch. Em đã bình tĩnh lại rồi ạ.
Thụy Kha nhìn thấy nét mặt của Mai Ngọc thì biết là có thể vào việc chính được. Cô nói:
- Cuộc khủng hoảng cũng vừa mới chỉ bắt đầu. Thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục giảm sâu bắt đáy trong nhiều ngày nữa, tôi tin chắc chắn là như vậy. Chuyện thị trường giảm không làm ảnh hưởng đến tài chính của chúng ta nhưng sẽ gây tác động hàng loạt đến mọi vấn đề của công ty theo hiệu ứng đô mi nô. Trên đà giảm sẽ xuất hiện người âm thầm mua vào, họ không mua nhiều nhưng mua liên tục nhiều phiên, vì nếu mua nhiều sẽ làm cho cung ngang cầu thậm chí vượt, lúc đó giá sẽ bật tăng trở lại. Việc cần làm ngay là lập tức thông báo cho bộ phận nghiên cứu thị trường chứng khoán theo dõi sát sao diễn biến thị trường, tìm cho ra bằng được người mua là ai. Đó chính là kẻ đứng sau vụ này.
Ánh Tuyết và Mai Ngọc cật lực ghi chép từng lời nói của chủ tịch, đó là nhận định nhưng cũng là lệnh làm việc và chiến lược được Thụy Kha vạch ra. Thụy Kha nói tiếp:
- Song song với đó, chúng ta cân đối tài chính để mua vào càng nhiều càng tốt. Em lưu ý là Cân Đối Tài Chính chứ không được dùng toàn bộ tài chính để mua vào, chúng ta còn cần tài chính để duy trì hoạt động công ty và giải ngân cho các dự án đang triển khai. Nếu vỡ về khả năng tài chính coi như chúng ta mất tất.
- "Vâng thưa chủ tịch", Mai Ngọc và Ánh Tuyết cùng đồng thanh.
Thụy Kha nhấp một ngùm trà:
- Nếu đúng có kẻ âm thầm mua vào thì mục đích của chúng không gì khác ngoài thôn tính Hưng Thịnh, chiếm quyền kiểm soát công ty. Kẻ mà dám dùng đòn thị trường chứng khoán để đánh ta, một công ty có giá trị vốn hóa thị trường hơn 1 tỷ đô thì kẻ đó phải là một công ty cực lớn, họ lớn hơn ta rất nhiều lần. Lọc ra danh sách nhưng công ty có giá trị hơn 1 tỷ đô, ưu tiên những công ty có chung ngành nghề hoạt động. Chúng ta sớm tìm ra kẻ giấu mặt là ai thì càng có cơ hội chiến thắng. Việc này Ánh Tuyết làm.
- "Vâng thưa chủ tịch", Ánh Tuyết gật đầu phấn khích vì được giao việc nhớn.
- Tôi chắc chắn rằng, đánh vào thị trường chứng khoán chỉ là phát pháo đầu tiên, để hạ gục được chúng ta nếu chỉ dựa vào thị trường chứng khoán thôi thì chưa đủ đâu. Chúng sẽ liên hoàn có thêm nhiều mảng miếng nữa. Vì vậy, chuyện khẩn cấp cần làm ngay gồm những việc sau:
Thứ nhất: Lập tức trấn an tinh thần của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong toàn bộ công ty cả ba miền Bắc – Trung – Nam từ cấp Phó tổng trở xuống.
Thứ hai: Đối với các thành viên hội đồng quản trị và các cổ đông lớn cần có các văn bản giải trình. Tập trung vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đang rất ổn định. Có các văn bản chứng minh về tài chính, về vấn đề tuân thủ chính sách pháp luật, những vấn đề không đúng mà trên báo chí nêu. Không đề cập đến vấn đề cá nhân vì đó không thuộc lĩnh vực họ quan tâm. Việc này nhằm tránh những thành viên hội đồng quản trị bán thêm cổ phiếu ra thị trường. Nhưng mặt khác cũng cần theo dõi nhất cử nhất động của họ. Trước nay họ luôn tin tưởng ta nhưng trong kinh doanh không nói trước được điều gì.
Thứ ba: Khẩn trương làm việc với các đối tác của chúng ta, từ nhà thầu thi công, ngân hàng đến các nhà cung cấp dịch vụ, các khách hàng đã đặt mua căn hộ .v.v. Những đối tác này là điều vô cùng quan trọng, nếu họ dao động tâm lý sẽ dẫn đến ngưng trệ hoạt động của công ty.
Trên là những vấn đề chiến lược, sau đó đến chi tiết cách thức làm việc như thế nào đều được Thụy Kha, Mai Ngọc và Ánh Tuyết bàn bạc hết sức kỹ lưỡng. Họ làm việc thông trưa đến tận tối. Thìn phải tiếp tế thức ăn tại chỗ luôn.
---
Tại phòng làm việc của ông Hoàn, Kim xoa hai tay vào nhau hể hả:
- Bố mọi chuyện diễn ra rất đúng kế hoạch.
Ông Hoàn gật gù, lần đầu tiên thấy thằng con ông biết làm việc:
- Được mọi chuyện cứ thế mà làm. Mà nghe nói con vợ mày nó nộp đơn xin ly hôn ra tòa rồi phải không?
Nhắc đến Trâm Anh, Kim không còn khí hừng hực nữa. Quãng thời gian 2 tháng vừa rồi sống một mình, gái gú rượu say về chỉ còn cái giường trống rỗng chờ đón hắn, không còn người để hắn trút giận, đay nghiến và thực hiện những sở thích biến thái của mình. Và có một diễn biến lạ diễn ra trong đầu, hắn nhớ Trâm Anh mới kỳ cục chứ, nhớ da diết là khác. Lúc đấy hắn chỉ muốn chạy đi tìm Trâm Anh, để nhìn thấy mặt hoặc là được nghe lại cái giọng nói đay nghiến của cô giống cái đêm hôm cô bỏ nhà đi mà thôi. Nhưng tỉnh rượu rồi, đâu lại đóng đấy.
- Vâng, con có giấy triệu tập hòa giải của tòa rồi.
Ông Hoàn biết trước sau gì chuyện này cũng xảy ra, ông không quan tâm về đứa con dâu này của mình cho lắm, không có đứa này còn có đứa khác và nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái thì là con bé Thụy Kha, chủ tịch xinh đẹp và quyền uy của công ty Hưng Thịnh. Cái ông quan tâm chỉ là thằng cháu nội thôi:
- Tìm luật sư giỏi nhất. Chuyện ly hôn có thể chấp nhận được, riêng thằng Cu thì không được để nó về với mẹ. Dòng giống nhà này thì mãi mãi là của nhà này. Hiểu chưa.
- "Vầng", Kim đáp vô hồn.
Định bước ra cửa thì Kim đứng lại rồi quay lại hỏi bố, hắn có chuyện muốn nhờ ông bô ra mặt trong kế hoạch thôn tính Hưng Thịnh:
- À bố, con có chuyện này muốn nhờ bố ra mặt.
- "Chuyện gì?", ông Hoàn đã ngả lưng ra ghế bành, thấy thằng con trai hỏi thì ngồi thẳng lên.
- Con biết bố có quan hệ rất tốt với ông Việt kiều Sang, ông ấy hiện này đang nắm 10% cổ phần của Hưng Thịnh. Nếu mua được mớ cổ phần này, 99% Hưng Thịnh sẽ là của ta.
Ông Hoàn lại ngả lưng xuống ghế tựa, cái đầu óc kinh doanh từ khi còn là một cậu bé mới dậy thì đến giờ của ông ta đang nảy số rất nhanh. Ông tự tin:
- Được, chuyện đó coi như xong. Số cổ phần của lão Sang coi như tính là của mình đi.
Ông Hoàn không phải là tự tin thái quá, ông Sang và ông Hoàn trước nay vẫn có mối thâm giao trong chuyện làm ăn. Nhưng còn sâu xa hơn, chính tập đoàn Kim Ngân còn đang nắm giữ vận mệnh công ty làm ăn chính của ông Sang. Chuyện hỏi mua, thậm chí là ép ông Sang bán cổ phần dễ như người ta ăn một bát phở bò vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro