Chương 1 (khai màn)
Top: Duy Anh / Bot: Khánh Hoài (Tên đặt đại chứ biết đặt tên đâu!!! Lưu ý: tất cả mọi thứ trong truyện đều là trí tưởng tượng, không có ngoài đời thực, chỉ có vài số thứ mượn ngoài đời thôi)
------------------------------------------
Khánh Hoài là chủ của một công ty đứng thứ 2 thế giới, cũng là 1 trong 2 người trẻ tuổi thành công nhất trong top 5 công ty hàng đầu thế giới. Cậu dù là người có quyền lực nhưng vẫn cần công ty khác nâng đỡ và chống lưng vì công ty top 3 và công ty top 5 đang hợp tác, mà công ty cậu nhiều lần ăn đứt cỗ phiếu lẫn sản phẩm bán ra thị trường của hai công ty nên có lẽ họ sẽ nhắm vào công ty cậu, dù là một công ty top 2 cũng không thể đỡ nổi sự chèn ép từ 2 công ty như thế.
Công ty mà Khánh Hoài đang nhắm đến là công ty top 1 – Duy Anh. Duy Anh chỉ hơn cậu 2 tuổi, là người trẻ tuổi thứ 2 trong 2 người trẻ tuổi của top 5 công ty. Nhan sắc của anh phải nói là như tạc tượng ngọc vậy, da trắng trẻo, thân hình cân đối, đoan chắc nếu anh có quần áo xộc xệch, đầu tóc hơi rối thì càng làm tôn lên sự gợi cảm của anh chứ chẳng hề giảm.
Công ty cậu nhắm là của anh, trùng hợp thay sắp có dự án với công ty hai bên, chẳng khác nào là cơ hội trời ban cả. Có lời đồn anh được rất nhiều người thích, trong đó cũng có cậu. Yah, cậu chẳng biết tại sao mình lên scandal chỉ vì một lời đồn vô thưởng vô phạt, chỉ tại mấy con 'chó săn' chụp anh mà dính vào lúc cậu liếc mắt nhìn anh một chút thành ra có scandal luôn, mà không những thế còn được lên bìa tạp chí mới ghê. Công ty của Khánh Hoài và công ty của Duy Anh phải mất một thời gian ngắn mới dìm được vụ đó xuống, cũng nhờ thế mà anh và cậu mới có dịp làm quen và hợp tác.
Ngoài hợp đồng làm ăn, cậu còn muốn anh kí một hợp đồng khác. Hợp đồng này không đến mức là làm ăn, nó gần giống kiểu bao nuôi tình nhân ấy, nhưng cũng là ... giống thế. (Loạn ngôn gòiii)
"Sếp ơi, sắp tới giờ rồi sếp không đi à?" Thư kí mở cửa gọi, tay cô cầm một bản tài liệu.
"Chuẩn bị xe chưa?"
"Mời sếp!"
Khánh Hoài ngồi xe chỉ mất 10 phút để đến công ty anh. Cả hai bên bàn nửa tiếng đồng hồ rồi kí hợp đồng, bắt tay hợp tác. Lúc mọi người không để ý cậu tính gọi anh lại nhưng anh đã mở lời trước. "Tôi có chuyện muốn bàn với cậu, có thể đến văn phòng với tôi không?"
"À được, tôi cũng có vài chuyện muốn bàn." Cậu gật đầu.
Trên đường đi, anh và cậu chẳng nói câu nào với nhau, người đi trước kẻ theo sau.
Văn phòng anh đơn giản nhưng phong cách trầm khá ấm áp, phòng chỉ có 4 cái tủ đựng tài liệu, 1 bộ bàn ghế sofa, bàn làm việc cùng ghế này kia là hết. Anh mời cậu ngồi rồi lấy ra một tờ hợp đồng đẩy đến trước mặt cậu, đoạn chăm chú quan sát.
"Cái này là..."
"Cậu đọc trước đi đã." Anh chìa tay ra làm hành động mời, môi anh cong lên nhè nhẹ.
Khánh Hoài cầm lên lướt sơ qua, mặt cậu ngạc nhiên há hốc miệng nhìn anh. Hợp đồng anh đưa lại là thứ cậu muốn đề nghị với anh, mà hợp đồng cậu và anh giống nhau ở chỗ đều cho đối phương lợi ích lớn nhất.
"Hợp đồng này... anh không đùa chứ?" Hợp đồng trên tay cậu run run.
"Không đùa, cậu có thể đưa ra điều kiện nếu cậu đồng ý."
"Mọi điều kiện?"
"Mọi điều kiện." Anh lặp lại, nở nụ cười thân thiện.
Trời đất quỷ thần ơi!!! Một người làm chủ công ty đứng đầu thế giới đang đáp ứng yêu cầu của một công ty dưới top mình. Mà chuyện này đâu phải gặp thường xuyên, số lần anh nhượng bộ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tính anh phải nói là cao ngạo, được anh lịch sự một chút chắc chỉ nằm trong top 5 công ty thôi.
Khánh Hoài hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nghiêm túc nhìn lại tờ giấy trên tay. Điều khoản hợp đồng khá ổn, vừa đúng ý cậu.
"Có điều kiện hay điều gì trong lúc làm cậu không muốn không? Nói đi để tôi tránh." Phong thái hết sức bình thản khi nói chuyện của anh như trao đổi một chuyện phiếm, không quan trọng là bao.
"Ah, để tôi nghĩ." Cậu kí tên mình vào hợp đồng mà không khỏi đỏ mặt, phải nhịn lắm cậu mới không cười ngoác mang mang tai.
"Chuyện cậu muốn bàn với tôi là chuyện gì vậy?" Anh hỏi.
"Chắc không cần bàn nữa đâu, xong rồi." Cậu cười khẽ.
Duy Anh cũng cười, vì anh hiểu ý cậu đối tác nhỏ này. Anh để ý cậu từ lúc cậu dính scandal với anh rồi, vẻ ngoài ngây thơ của cậu thật sự đáng yêu, mà anh thì lại có điểm yếu là không kháng nghị được sự dễ thương. Anh chỉ để ý vì cậu đáng yêu thôi chứ không có tình cảm gì nhiều, chỉ là muốn nếm thử cậu nên mới đề nhị kí hợp đồng làm tình nhân thôi!
"Nghĩ ra chưa? Cậu ngồi 15 phút rồi đó." Anh hơi mất kiên nhẫn.
"Ư... rồi." Ngập ngừng đôi chút, cậu nói tiếp. "Khi làm phải mang bao, ư... không chơi tập thể... không... làm bằng mấy cái... sex toy.."
Mấy chữ cuối cậu nói như lí nhí, anh còn chẳng nghe rõ. Cũng không hiểu sao cậu nói cho muỗi nghe mà anh vẫn hiểu được, không khỏi buồn cười.
"Tôi không phải cầm thú đâu, trời ạ!" Anh cười mà thở không nổi, vừa nói vừa lau nước mắt còn đọng lại.
Cậu nghe anh cười mà khóe miệng cũng bất giác cong lên, nhưng chỉ một thoáng thôi.
"Làm bây giờ được không?" Anh đột nhiên lên tiếng, mặt vẫn còn vương chút sự vui vẻ.
"Bây.. bây giờ?" Cậu hơi hoảng.
"Ừm."
"Ơ... ở đây?"
"Không, tôi có phòng trong đây, vào đó làm." Anh chống cằm nhìn cậu.
Cậu hơi lưỡng lự, song vẫn gật đầu. "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro