Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Làm ơn cứu tôi

Bây giờ đã là 22giờ đêm, hôm nay do phải có một ca đột xuất nên Hiểu Nhiên về khá muộn . Đang đi trên đường về , bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng thở hỗn hển .Từ từ tiến gần lại cô nhìn thấy một người đàn ông trên người đầy vết thương . Cô bỗng hoảng sợ la lên nhưng bị người đàn ông kia kéo lại che miệng
- Im ,bọn chúng sẽ nghe thấy đấy .Hắn vừa thở vừa nói giọng nhẹ
Hiểu Nhiên : Ai nghe thấy cơ ,người anh sao lại đầy vết thương thế kia ,thôi được rồi giờ tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện.
Hắn nhăn mặt - đừng đưa tôi đến bệnh viện , bọn chúng chắc đang chờ tôi ở đó,cô hãy đưa tôi về nhà tôi ,làm ơn hãy cứu tôi
Hiểu nhiên : nhưng giờ trễ rồi ,không bắt xe được hay nhà tôi gần đây ,tôi đưa anh về nhà tôi nhé ,dù sao tôi cũng là bác sĩ tôi sẽ giúp anh băng bó với thương .Hiểu nhiên vừa nói vừa nhìn hắn vẻ mặt lo lắng
Hắn không nói gì chỉ gật đầu
Về đến nhà hắn ngất lịm đi. Hiểu nhiên vội sơ cứu và băng bó vết thương cho anh ta. Cả một đêm Hiểu Nhiên không thể ngủ vì phải ở cạnh anh ta . Đến gần sáng cô mới chợp mắt được một lát. Đến lúc này hắn ta vừa tỉnh dậy ,hắn cứ chăm chú nhìn Hiểu Nhiên.Quả thật ,Hiểu Nhiên rất xinh đẹp ,làn da cô trắng hồng đôi môi đỏ và mái tóc óng mượt và đặc biệt chiếc mũi cao càng làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng rất quý phái của cô.Hắn định đưa tay lên vuốt mái tóc của cô ,nhưng vì vết thương hôm qua lại đau khiến hắn 'Á' nhẹ . Đúng lúc đó Hiểu Nhiên chợt tỉnh
Anh tỉnh rồi đó à , chờ tôi một lát tôi sẽ đi nấu cháo cho anh : Cô vừa nhìn hắn vừa nói .
-À mà anh tên gì ? Tôi tên là Hiểu Nhiên
- Thiên Phàm ! Sau khi ăn xong tôi sẽ đi ,cảm ơn cô đã cứu tôi ,nhất định tôi sẽ trả ơn cô : Giọng hắn lạnh lùng nói
- Nhưng anh còn rất yếu , liệu....!!
Chưa nói dứt câu cô đã bị Thiên Phàm cắt lời - Tôi ổn .
9h sáng , Thiên Phàm cảm ơn Hiểu Nhiên  rồi rời đi , cô nhìn người đàn ông này rời đi cảm  thấy rất kì lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều mà chuẩn bị đi là luân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: