
Lòng Tốt
● Một tháng trôi qua, hôm nay không có nhiều việc, nên cô sẽ cũng Jisoo đến buổi đấu giá của bà ta, vừa đòi nợ, vừa xem coi cô gái mà bà ta nói đặc biệt tới cỡ nào
●Trong quán được thiết kế như một bữa tiệc, ở đây đang có rất nhiều đại gia sát gái, có vẻ như ai ai cũng mong chờ người con gái chính của buổi đấu giá này, với mức giá khởi điểm là 20 tỷ
-Jisoo: Lầ đầu tiên tôi thấy đĩ mà có giá như vậy đấy
-Lisa: Mấy tên này không chịu thua ai đâu, sĩ diện...
●Lúc này buổi đấu giá được bắt đầu, từng người từng người đưa ra những cái giá khá cao, có vẻ như cô ta đặc sắc lắm, khăn che mặt còn chưa được mở mà đã có giá lên tới 40 tỷ
-Lisa: Nhìn cô ta có vả yếu ớt vậy
-Jisoo: Tôi cũng để ý giống cậu... hình như không có chút sức sống nào
-Lisa:Vô sĩ... bán người khác để kiếm tiền
-Jisoo: Chúng ta có nên giúp cô gái đó không
-Lisa: Động lòng à... cậu có Jennie rồi đấy
-Jisoo: Điên à... Jennie là nhất, tại tôi thấy cô gái này rất tội nghiệp, có lẽ là nạn nhân của bà ta
-Lisa: Trong đây là 100 tỷ, cậu giải quyết đi
-Jisoo: Nay cậu lạ thật, giúp người à ?
-Lisa: Nhiều tiền quá xài không hết.. tiêu đi cho đỡ nặng ngân hàng
-Jisoo: Đúng là La Tổng
●Lúc này trên sân khấu có tiếng nói của bà Jun
-Bà Jun: Giá 45 tỷ, có ai trả giá nữa không ạ, nếu không chúng tôi sẽ chốt
●Có vẻ như những tên đại gia này chơi hết mình rồi
-Jisoo: 70 tỷ
-Bà Jun: Ô, đúg là người của La Tổng, nhanh gọn và lẹ
● Với cái giá mà Jisoo đưa ra, khiến ai cũng toát hết mồ hôi, 70 tỷ, đúg là chỉ có La Tổng và người thân cận của cô mới dám chơi.. khiến ai cũng lắc đầu chịu thua
-Bà Jun: Vậy chúng tôi xin chốt giá cuối cùng là 70 tỷ
●Lisa cũng không hiểu tại sao mình lại có ý tốt như vậy, trông khi mặt của cô gái đó cô còn chưa biết, coi như có thêm 1 người hầu trong nhà. Nàng ngồi trên sân khấu rất bất ngờ khi bản thân mình lại được badn với cái giá cao như vậy, nhưng dù có cao đến đâu thì nàng cũng không có lợi gì, bây giờ, nàng chỉ là 1 con điếm, không hơn không kém
●Nàng được đàn em của cô đưa về La Gia
●Trong xe
-Jisoo: Cậu định làm gì với cô gái đó ?
-Lisa: Cho cô ta giúp việc
-Jisoo: Chỉ đơn giản vậy thôi à
-Lisa: Ừm, chứ cậu nghĩ gì
-Jisoo: Cô ta là gái điếm đó
-Lisa: Chính vì vậy nên tôi mới không có hứng thú
-Jisoo: Thôi được cậu giàu mà... à.. 30 tỷ còn lại này, trả cậu
-Lisa: Giữ đi, không cần thối đâu
-Jisoo: Cậu phung phí quá rồi đó
-Lisa: Chết đi cũng không xài hết đống tiền, chia cho cậu xài chung, phung phí gì chứ
-Jisoo:Tới nơi rồi, cậu vào nhà đi, tôi về với Jennie đây, đi từ chiều tới giờ
●La Gia
-Quản gia: Chào cô chủ mới về
-Lisa: Cô ta đâu
-Quản gia: Dạ, hình như cô ấy không được khỏe ạ, tôi vừa đưa cô ấy lên phòng tôi nghỉ ngơi
-Lisa:Nấu cho cô ta ít cháo, rồi chuẩn bị cho cô ta phòng riêng đi, kế phòng tôi
-Quản gia: Vâng, tôi sẽ làm ngay
● Người quản gia rất ngạc nhiên, sao hôm nay cô chủ lại đưa 1 cô gái về nhà, đây có lẽ là lần đaqfu tiên cô nhìn thấy khi bước chân vào đây làm được 7 năm, đã vậy cô gái ấy còn đc xếp phòng kế cô chủ... đúng là chuyện khpong bình thường chút nào
●Nói xong cô đi lên phòng của quản gia, đây là lần đầu tiên cô bước chân vào đây, căn phòng nhỏ hơn rất nhiều so với phòng của cô, cô cũng không ngờ rằng sẽ có ngày mình bước chân vào đây
●Tiến gần lại bên cạnh chiếc giường, nơi có 1 cô gái đang say giấc, cô ngạc nhiên vì đây là lần đầu cô nhìn thấy gương mặt của nàng, phải công nhận là rất xinh đẹp, đúng là với cái giá 70 tỷ thì nó có khi còn không xứng. Bây giờ cô mới để ý, cơ thể nàng rất ốm, trên tay còn có những vết thương, và còn có một vài vết thâm nhỏ, có lẽ là vết thương cũ... Cô tò mò không biết, cô gái này phải sống như nào trong suốt thời gian qua?.. Cô thừa biết bà Jun là người rất tàn ác với những cô gái
●Quản gia bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
-Quản gia: Phòng của cô ấy đã được dọn xong rồi ạ, cháo tôi cũng đã nấu, nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh.
-Lisa: Để cô ta ngủ thêm chút đi... khi nào cô ta dậy thì hâm lại cháo... chuẩn bị thêm sữa nữa, phải là loại tốt nhất .
-Quản gia: Dạ vâng, tôi sẽ kêu người vào bế cô ấy sang phòng mới
-Lisa: Không cần, tôi có thể làm
-Quản gia: Dạ vâng.
●Bế nàng lên, cô cứ tưởng mình đang bế một con gấu bông vậy, sợ làm mạnh có khi còn gãy xương không chừng. Vào phòng, cô đặt nhẹ nhàng nàng xuống giường rồi đắp chăn cho nàng
●Cô không hiểu bản thân hôm nay bị gì nữa, hình tượng lạnh lùng của cô đâu rồi chứ, tại sao lại dịu dàng với một cô gái điếm như vậy chứ, thật nực cười
●Cô về phòng của mình mà làm việc, cuộc sống của cô luôn là vậy, làm việc mọi lúc mọi nơi, một ngày cô chỉ cho phép bản thân ngủ 5 tiếng, 19 tiếng còn lại hầu như là dành cho công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro