Phiên ngoại 1 - Mộng trong mộng
Baize mơ màng nhìn xung quanh, sợ hãi một trận giữa cái quang cảnh hoang tàn bản thân vừa nhìn thấy. Ặc, đây... là đâu? Baize tự trấn an bản thân, nghĩ trước tiên phải tìm được tên kia đã.
"Hoozuki? Ngươi đâu rồi?" Y cất tiếng gọi, đổi lại chỉ là một chuỗi tiếng vọng vô ích... Baize bắt đầu cảm thấy sống lưng lành lạnh... Y cố nhìn rõ khung cảnh xung quanh, chỉ thấy như y đang đứng giữa một công viên giải trí bỏ hoang cũ kỹ... 'Vòng quay mặt trời' sập xệ như sắp đổ, những chữ cái rơi rụng gần hết, còn lại ba chữ WEE, nghe như âm thanh quái dị nào đó vậy... Từng góc công viên đều phủ một tầng bụi và mạng nhện dày cộp. Ghế đá cái thì gãy chân, cái thì đổ ngửa, nhìn như bị người phá qua vậy. Đu quay nữ hoàng xinh đẹp phát ra tiếng két két đáng sợ...
Baize tái mét cả mặt, ánh chiều ta đỏ ối trùm lên công viên đầy quỷ dị, như một tấm màng đầy máu nhầy nhụa.
Khụ...
Y ho khan cũng chẳng dám, đưa mắt đảo thêm một vòng, tiếp tục goi, "Hoozu.."
Còn chưa dứt lời, y đã cảm thấy có ai đó vỗ vai mình. Baize mừng như điên quay lại, "Hoozu...! Con mẹ nó lão tử thao a! Tránh xa lão tử ra! AAA trả Hoozuki đây!!! Lão nương nó có quỷ a!!!"
Baize quên mất tiêu Hoozuki cũng là quỷ, còn mình thì là thần thú, hét lớn lên. Chỉ thấy thứ vừa vỗ vai y là một con quỷ gầy đét, da dán vào xương, hốc mắt hãm sâu, đen xì, tóc xõa lung tung, tám chín phần là quỷ đói...Baize hét xong thì bình tĩnh lại, cũng không phải y chưa từng thấy qua quỷ, thậm chí con quỷ đáng sợ hơn thế này còn thấy qua rồi cơ mà... Haha, không phải sao? Baize chỉ là đột ngột giật mình, theo phản xạ hét lên thôi... Thật con mẹ nó dọa người mà... Baize nhớ ra mình vừa chửi bậy, vội vã nặn ra nụ cười thân thiện, "Xin lỗi, vô lễ rồi. Ngươi là ai?"
Quỷ đói hình như bị y hét vào mặt, hãy còn run rẩy đâu. Tiên khí quanh y như có như không ẩn ẩn hiện hiện, nó không dám đến quá gần, tay nãy vỗ y cũng hơi bỏng rát. Nó chậm rì rì mở miệng, dùng hơi thở hôi rình nói, "Quỷ."
Tiểu quỷ a, lão tử đương nhiên biết ngươi là quỷ... "Vậy... tên ngươi là gì?"
Quỷ đói ôm tay, lắc đầu, "Không có tên... không nhớ..."
Baize cảm thấy bắt đầu hơi khó giao tiếp với con quỷ này... "Nơi này là đâu?"
"Không biết..."
"... Cuối cùng là ngươi biết cái gì?"
Quỷ đói nghiêng đầu ra bộ suy nghĩ, một miếng não quắt teo rơi ra từ trong lỗ tai... Con quỷ che miệng, chậm rì rì cúi xuống nhặt, lại chậm rì rì nhét nó lại trong lỗ tai... Baize thấy dạ dày hơi xoắn lại, vẫn cắn răng nhịn xuống. Quỷ đói mất mấy phút loay hoay, mới đáp, "Xin... lỗi... Không biết... cái gì hết..."
Baize cấm ngữ, giơ tay che trán, huynh đài à, não ngươi cũng teo như vậy rồi... biết cái gì mới là chuyện lạ... Là lỗi của ta, lẽ ra ta không nên hỏi được chưa? Baize mặc kệ con quỷ, đi về phía khác. Lòng và lòng vòng, thế nào lại tới đài phun nước. Baize lại thấy một bóng người áo đen ngồi trên chiếc ghế hãy còn ổn gần đó. Y suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đánh cược, tiến lên, "Cho hỏi..."
Người áo đen từ từ quay lại, Baize vui đến híp cả mắt, "Hoozuki! Cuối cùng cũng thấy ngươi..."
Nói được một nửa, y đột nhiên thấy là lạ. 'Hoozuki' từ đâu lôi ra con dao...
"Tên kia ngươi lại định làm gì...?"
"..." Không đáp.
Lão nương nó... Kia căn bản không phải Hoozuki!!! Gã bắt đầu cầm dao rượt Baize, y thì thục mạng chạy, vừa chạy vừa cấu bản thân. "Quá cmn kỳ dị! Khẳng định là mơ!! Mau tỉnh!!!"
'Oạch'!!! Baize ngã dúi dụi về phía trước, y cảm thấy trời đất một trận đảo lộn, sợ hãi mở mắt, phát hiện ban nãy thực sự chỉ là một giấc mơ... Phù, y thở phào, quay sang bên cạnh tìm Hoozuki...
"AAAAA!!!!"
'Hoozuki' đang nhe hàm răng to lởm chởm sắc như dao, máu me bê bết gầm lên với y!!! Baize suýt khóc ròng, cmn cái ngày gì vậy?!!! Y lùi lại đến mức ngã bịch xuống đất.
Càn khôn xoay chuyển...
Baize nhắm tịt mắt, sợ đến mức không dám mở ra lần nữa. Quá đủ rồi, y không chịu được thêm hình ảnh kinh tởm gì nữa đâu... Lúc này, một bàn tay mát lạnh đặt lên trán y, nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc mai dính bết vì mồ hôi. Y nghe thấy ai đó hỏi, "Lợn ngốc? Sao vậy?"
Baize thầm nhủ, đây nhất định vẫn là mơ, nếu mở mắt sẽ thấy thứ gì cực kinh khủng! Nhất định không phải Hoozuki... của y.... Nhất định không được mở mắt ra!
Hoozuki thì đang bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đây, cái gì mà con lợn này nãy giờ hết hét lại lăn lộn, hết đạp hắn lại gào mấy từ vô nghĩa... Hắn nhỏm dậy, có lòng tốt đánh thức tên này, vẻ ngoài này chắc là gặp ác mộng rồi đi. Vậy mà tên này lì lợm không chịu dậy! Hoozuki cúi người, một tay bịt mũi y, một đường hôn xuống.
Baize bị hôn đến chóng mặt, thiếu khí tách miệng ra muốn hít thở, lại bị Hoozuki thừa cơ 'công thành chiếm đất'. Baize hồ đồ nhận ra, này có lẽ là thật rồi... Có không thật cũng kệ đi. Y vòng tay qua cổ Hoozuki, tự nhiên đáp trả. Mãi cho đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí, Hoozuki mới buông tha cho y.
Baize mặt đỏ bừng, hít từng ngụm khí lớn, khó khăn mở miệng, "Thật... cmn đáng sợ."
Hoozuki nhướn mày, "Có chuyện gì?" Baize chui tọt vào chăn, kể lại giấc mơ cho hắn nghe. Hoozuki chống đầu nằm nghiêng, đưa tay vỗ lưng cho y, hiếm lạ có lần dịu dàng, "Ổn cả rồi. Có ta ở đây, ngủ đi." Baize vẫn còn ám ảnh, sợ ngủ rồi sẽ lại mơ thêm vài cái nữa, nhưng giọng nói đầy từ tính của Hoozuki lượn quanh tai, cuối cùng đánh bật mọi sự phòng bị. Baize cứ thế ôm chặt Hoozuki ngủ ngon lành. Hoozuki cũng nằm xuống, chỉnh chăn cho y, ôm y vừa vỗ lưng, vừa dần dần thiếp đi.
"Đừng sợ... Có ta ở đây."
-oOoOo-
Hú, An dạo này bị đau dạ dày trở lại, đang bơi trong bể axit dạ dày QAQ đau không làm gì được, đến giờ mới xong cái phiên ngoại nho nhỏ ngắn tủn... Mong các cậu thích nó :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro