Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoá Hoa Tulip / Fourteen

Từ ngày hôm ấy đi không còn thấy Yoshi đến lớp nữa, Jihoon đã nhiều lần cố tình đi qua để ghé xem cậu có đi học không nhưng vẫn chỉ nhận lại chiếc bàn trống cuối lớp học. Hôm nay đã là ngày thứ 5 cậu không đi học, hắn vẫn không biết tại sao lí do gì mà phải nghỉ học lâu đến thế. Lỡ ghé qua một cửa hàng bán hoa, hắn bất chợt dừng lại trước cửa tiệm ngắm những bông hoa xinh đẹp được chăm tươi tốt. Một người phụ nữ bước ra cúi chào thân mật với hắn, nhiệt tình giới thiệu từng loại hoa màu sắc mùi hương ý nghĩa của loài hoa đó.

Đi ngang qua những bó hoa Tulip xinh xắn, hắn như bị thu hút bởi thứ gì đó từ loài hoa này. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xuýt từng bông, nó làm Jihoon gợi nhớ đến nụ cười trên môi của người nào đó ... từng nét đẹp trên khuôn mặt người ấy thật sự cuốn hút và trong sáng như loài hoa hắn chăm chút trên tay. Đang mải miết lựa hoa, từ đằng sau một giọng nói cất lên làm tan không khí mơ mộng của Jihoon.

" Anh là Jihoon phải không? "

Jihoon ngẩng mặt lên nhìn đứa trẻ đang xách balo trên vai cười tươi vui vẻ nhìn hắn.

" Em là...? "

" em là Haruto, liệu anh còn nhớ em không? "

" Haruto...."

Hắn suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra cậu nhóc lanh lợi này là ai

" Em là em trai Yoshi hả "

" Đúng rồi á...Anh đang mua hoa hả "

" À...À ni, anh chỉ vô tình ghé vào để ngắm thôi "

" Vậy hả,Woa Tulip này đẹp ghê ha anh, mẹ em cũng rất thích Tulip cũng lâu rồi em chưa có mua hoa tặng mẹ rồi "

" Em muốn mua không? "

" em muốn mua lắm nhưng giờ phải tiết kiệm gom đủ tiền rồi mới mua được "

" Cô ơi, cháu mua Hoa Tulip cô giúp cháu bó lại với ạ "

" ...Ý anh là? "

" Anh miễn Free cho em đó, hãy tặng hoa này cho người phụ nữ xinh đẹp nhất của em nhé "

" Em cảm ơn anh ạ "

Haruto cúi đầu cảm ơn Jihoon.

" Nếu có dịp hãy đến nhà em chơi nhé "

" À anh cũng muốn hỏi chuyện này "

" Sao mấy ngày nay Yoshi không đi học vậy? "

" Nghĩ thì cũng kì lạ thật, mấy ngày nay anh ấy đều tự nhốt mình vào phòng. Ăn uống cũng không ra mặt, chắc là vì vụ vay nợ nên ảnh áp lực lắm "

" Vay Nợ? "

" Nhà em có một số khoản nợ lớn với Bozu Takashi, mẹ phải bưng chạy làm việc tăng ca để vừa kiếm tiền nuôi bọn em vừa trả nợ cho bọn chúng. Em thấy rất có lỗi với mẹ và anh, em chẳng làm được tích sự gì hết "

Em ủ rũ cúi mặt xuống.

/ hoá ra Cậu ấy vì chuyện này mà cứ giấu giếm mình sao /

" Hoa của cháu đây "

Cô chủ cầm bó hoa trên tay lịch sự đưa cho hắn. Jihoon cầm lấy bó hoa đưa cho Haruto .

" Em cảm ơn anh nhiều lắm "

" Không sao mà, hay cho anh địa chỉ nhà em đi "

" Dạ "

Haruro cầm giấy viết ghi rõ địa chỉ số nhà đưa cho hắn. Em nắm chắc lấy bó hoa, không nỡ trễ chuyến xe liền vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi chạy nhanh đến nhà ga.
__________________________

Seoul_12 giờ trưa

" em về rồi đây "

Vừa giờ Haruto về cũng là lúc Yoshi đi ra khỏi căn phòng yêu dấu mà xuống tầng ăn cơm. Em nhìn cậu từ dưới lên trên gì mà quần áo thì luộm thuộm, tóc rối tung lên còn không thèm mang dép nữa. Đặt bó hoa lên bàn phòng khách, em tung tăng huýt sáo chạy lên phòng thay đồ.

Yoshi cầm lấy cốc nước uống ngụm, bàn tay gãi gãi đầu đi ra phòng ngồi lên Sofa bật Tivi lên xem. Chốc chốc cậu lại ngửi thấy một mùi hương thơm nhẹ nhàng toả ra từ những bông hoa Tulip đặt trên bàn. Tính cậu vốn là người nghiêm túc và cộc lốc nên vốn không quan tâm đến mọi chuyện nhạt nhẽo từ cuộc sống hay vạn vật xung quanh, nhưng chỉ một đoá hoa nhỏ bé đã thu hút được cậu từ chính sự tươi tắn và hương thơm đầu tiên. Hoa xinh đẹp như em vậy nhưng chỉ tiếc là khuôn mặt héo tàn của cậu cũng chỉ làm mất đi sự đẹp đẽ ấy của nó mà thôi.

Haruto đi vào phòng khách, thấy anh trai đang mải mê ngắm hoa mà quên luôn cả chiếc Tivi tàng hình. Em đi lại ngồi cạnh Yoshi.

" Anh thích Tulip sao ? "

" Không, chỉ nhìn sơ qua thôi "

" Đây là Tulip anh Jihoon mua giúp em tặng mẹ đó "

" Em vừa nói gì...? "

" Dạ? Anh Jihoon mua hoa này....."

" Haruto ya anh đã bảo là đừng nhận quà từ người lạ rồi "

" Nhưng anh ấy đâu phải người lạ, anh ấy còn hỏi thăm hyung nữa mà "

" Mau đưa hoa cho anh "

" Anh định làm gì "

" Vứt ya "

" hyung bị sao vậy? Chỉ là hoa bình thường thôi mà cần làm quá vậy không ? "

" Haruto em không nghe anh nói hả, đưa đây "

" Không đưa "

Haruto giật lấy bó hoa nắm chặt trên tay không để Yoshi lấy đi. Hai anh em cứ thế giành nhau bó hoa, cuối cùng thì hoa văng tung toé khắp sàn nhà cũng không còn nguyên vẹn nữa.

" Anh đang làm gì vậy? "

Em rưng rưng nước mắt, khuỷu xuống cầm lấy từng bông đã bị rặn đứt cuốn.

" anh quá đáng thật luôn ấy "

" Anh...."

Haruto tức giận đùng đùng chạy lên phòng khoá cửa lại. Yoshi đứng trước đống hoa tồi tàn trước mặt lại mang cảm giác tội lỗi với em.

" Mình bị sao vậy? "

Cậu ôm lấy đầu đau nhức, có lẽ xảy ra quá nhiều chuyện nên đã làm cậu phân tâm mà lý trí trở nên không bình thường. Là cậu đã phá đám ngày vui vẻ nhất của em, hễ ai nhắc đến tên hắn lại làm cậu khó chịu mà làm hại người thân xung quanh. Những vết thương cậu chịu đựng trong cuộc sống quá nhiều đã làm thay đổi bản thân trở nên không biết sống thế nào với thế giới này nữa.

______

Không có cảm xúc .. các bác cố đọc nhé 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro