07
"Hai đứa chia tay đi"
"Mẹ...bố..."
Phác Chí Huấn ngồi đối diện bố mẹ Phác, ánh mắt tuyệt vọng nhìn hai người. Kim Bản Phương Điển ôm lấy chiếc bụng bầu, hết nhìn hắn lại nhìn hai vị phụ huynh đang nghiêm mặt nhìn hai người.
Cậu như nổ tung, cuối cùng bí mật mà cả hai cố gắng che giấu bao lâu nay đã bị bại lộ, thân thế của cái thai cậu đang mang đã bị chủ tịch và phu nhân Phác gia vạch trần. Và đương nhiên, kể cả chuyện cậu thực chất chẳng phải một người bạn thân nào của hắn mà chỉ là một cậu trai bao trong quán bar mà hắn vô tình lui tới, cũng đã bại lộ.
"Chí Huấn mẹ không ngờ, bố mẹ cho con ăn học cho con cuộc sống ăn sung mặc sướng như vậy suốt ngần ấy năm, vậy mà con lại mù quáng yêu cái loại trai bao này? Còn làm người ta có bầu rồi vác cái bụng này về sống chung nữa"
"Mẹ...đừng xúc phạm Phương Điển...em ấy không làm gì sai hết"
"Đừng xúc phạm? Con nói ta với mẹ con không xúc phạm cái loại như cậu ta được hay sao?"
Bố Phác tức giận, đập bôm bốp xuống mặt bàn. Phác Trình Vũ cùng Thôi Hiển Tích đứng một bên nghe những lời bố Phác mẹ Phác nói ra, trong lòng muốn nói đỡ cho hai người, nhưng không tài nào hé răng ra nổi.
Bố Phác gằn giọng.
"Phác Chí Huấn, con đường đường là đại thiếu gia, là thế hệ thứ 3 sẽ kế nghiệp vị trí chủ tịch của tập đoàn, vậy mà con lại để một cậu trai không có công ăn việc làm chân chính ngáng đường mình hay sao? Còn nói là yêu thật lòng, con bị cậu ta làm cho mù mắt rồi"
"Bố, chuyện tình cảm của con chẳng liên quan gì đến Điển, em ấy không có lỗi, có trách thì hai người trách con đi, sao lại nói em ấy là thứ trai bao rồi không có công việc chân chính? Đòi ngủ với em ấy cũng là con, trả tiền để qua đêm với em ấy cũng là con, làm em ấy có thai cũng là con, yêu em ấy cũng là lỗi của con..."
Chí Huấn ngừng lại, đôi mắt như muốn trào ra hàng lệ dài.
"Xin hai người...đừng trách em ấy...cũng đừng trách cái thai...có trách thì trách con trai của hai người đây này"
"Phác Chí Huấn"
Bố Phác lại gằn giọng, lần này còn phẫn nộ hơn lần trước. Ông vẫn chẳng thể chấp nhận nổi chuyện cậu con trai cả của mình có quan hệ không trong sáng với một cậu trai bao, thậm chí còn quan hệ đến nỗi làm người ta phân hóa từ Alpha thành Omega, cuối cùng là có thai với người ta tận 6 tháng.
"Bố mẹ, hai người đừng gay gắt với anh hai quá, chẳng phải anh ấy vẫn chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm hay sao?"
Lúc này Phác Trình Vũ mới dám lấy hết dũng khí bênh vực anh trai một câu, liền bị mẹ Phác bắt bẻ.
"Còn anh nữa đấy, anh đừng nghĩ tôi không biết quan hệ của anh với cậu trai Thôi Hiển Tích bên cạnh, anh cũng chẳng kém cạnh anh trai mình đâu, đều vì cái tình dục mà đánh mất danh dự của nhà họ Phác"
Phải rồi, nếu không nhắc thì hắn cũng chẳng nhớ, mà cậu cũng chẳng biết: Phác Trình Vũ đến với Thôi Hiển Tích theo một cách không mấy bình thường. Còn chuyện như thế nào, hồi sau sẽ rõ.
"Hai bác, cho cháu xin phép hai bác nói một lời"
Bố mẹ Phác không trả lời, cậu đành hít lấy một hơi rồi nói.
"Đầu tiên, cháu xin lỗi hai bác vì đã có quan hệ không tốt với con trai hai bác, làm danh dự của Phác gia bị ảnh hưởng. Cháu cũng không mong hai bác nhận cháu là người nhà, không mong hai bác sẽ đem cháu về làm dâu làm rể, chỉ mong...hai bác có thể rộng lòng...mà nhận đứa trẻ trong bụng cháu...đứa bé không có tội tình gì hết, nhận đứa trẻ ấy rồi mọi người hãy giúp cháu...đừng để đứa bé biết thân phận của người sinh ra nó là ai...cho đứa bé được sống một cuộc sống hạnh phúc...có được không ạ?"
Dù đã rất cố, nhưng cuối cùng Phương Điển vẫn chẳng kìm được, cổ họng nghẹn lại, khó nói thành lời. Phác Chí Huấn ngậm ngùi nhìn người mình yêu khổ sở, bản thân lại chẳng thể nói đỡ nổi một lời cho cậu khiến hắn dằn vặt khôn nguôi, quay sang một bên giấu đi cảm xúc thật của mình.
"Vậy ý cậu Phương Điển đây là chỉ cần chúng tôi nhận cháu, thì cậu sống sao cũng được, đúng chứ?"
Mẹ Phác nho nhã nói.
"Dạ vâng...đúng là vậy"
Họ Kim gật đầu chắc nịch, hai môi bặm lại đợi chờ câu trả lời của bố mẹ Phác. Cuối cùng, bố Phác thở dài rồi lên tiếng.
"Được, chúng tôi chấp nhận yêu cầu của cậu Phương Điển. Nhưng, với một điều kiện"
Chưa vui mừng được bao lâu, Phương Điển chọt cảm thấy một yêu cầu không mấy tốt lành chuẩn bị được đưa ra từ phía hai vị phụ huynh. Trình Vũ cùng Hiển Tích đứng một bên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lo lắng cho số phận của cậu. Còn hắn - người vẫn luôn lạc lối trong đống cảm xúc hỗn độn của mình - vẫn im lặng, không dám nhìn thẳng về phía cậu.
"Cậu...phải chia tay với Phác Chí Huấn, coi như những chuyện xảy ra đều chỉ là một sự cố không mong muốn, hãy coi như chưa từng gặp gỡ qua lại với con trai chúng tôi và để câu chuyện này chìm vào dĩ vãng"
Chí Huấn kinh ngạc đến mức kịch động, hai tay nắm thành quyền, toàn thân run lên.
"Được...cháu...cháu đồng ý với điều kiện của hai bác"
"Phương Điển, em đang nói cái chó gì vậy?"
Hai mắt hắn hiện lên toàn bộ nỗi tức giận, hắn đứng dậy, dùng toàn bộ sức bình sinh cộng thêm sự phẫn nộ bên trong, như hóa một con thú hoang đang nổi giận mà gầm lên.
"Bố mẹ, hai người quá đáng lắm rồi, đây là chuyện tình cảm của con, cũng là chuyện liên quan đến trách nhiệm riêng của con, sao có thể tàn nhẫn mà sắp xếp số phận của người con yêu cùng đứa con do chính con trai của hai người tạo ra như vậy? Hai người không thấy mình quá đáng hay sao?"
"Quá đáng? Anh nói cho ông già này xem chúng ta quá đáng chỗ nào? Yêu cầu nhận cháu là do cậu ta, chấp nhận mọi điều kiện cũng là do cậu ta, hai ông bà già này chỉ đang đáp ứng theo mong muốn của cậu ta thôi mà"
"Chỉ đơn giản là đáp ứng thôi sao? Không phải vì hai người khinh bỉ em ấy từng là trai bao, từng làm việc tại quán bar nên hai người muốn oanh tạc muốn chèn ép em ấy thế nào cũng được sao? Tại sao bây giờ lại tỏ ra lương thiện, chỉ có mong muốn được đáp ứng nhu cầu của người ta như vậy?"
Phác đại thiếu gia cáu giận đến điên dại, cơ mặt thể hiện thứ cảm xúc méo mó, gân cổ nổi lên một cách đáng sợ, hai mắt long sòng sọc nhìn thẳng vào Phác chủ tịch và Phác phu nhân, khiền cả hai người già đều cảm thấy dè chừng mà lặng lẽ ngồi dịch ra sau.
"Còn em nữa, anh đã nói gì với em, có anh ở đây em không cần lo sợ bất cứ điều gì hết, anh sẽ bảo vệ anh sẽ che chở cho em và con đến hơi thở cuối cùng, dù có phải từ bỏ cái danh thiếu gia này...anh cũng chấp nhận, anh không từ bỏ đâu"
Dứt lời, Chí Huấn dứt khoát dứt bỏ sợi dây chuyền được trao cho trưởng nam thế hệ thứ ba của Phác gia tộc, đặt nó xuống bàn uống nước rồi dõng dạc tuyên bố.
"Con, Phác Chí Huấn, ngày hôm nay chính thức sẽ không còn là con cháu của Phác gia tộc, tất cả những chuyện liên quan đến cuộc đời của con, công việc của con sau này...đều không đến lượt người của Phác gia can thiệp, tất cả tài sản bố mẹ cho con con cũng sẽ không cầm, con sẽ trả lại hết...kể cả đứa con trong bụng Phương Điển cũng không cần mọi người nhận..."
Hắn hạ thấp người xuống, bế cậu trên tay, giống như hoàng tử nâng niu công chúa của mình, nhàn nhạt nói.
"Con sẽ không bao giờ, không bao giờ chia tay Phương Điển, em ấy là Omega của con, chỉ là của riêng con mà thôi...con xin phép, con và Phương Điển về trước..."
Dứt lời, hắn xoay người rời đi, chính thức không còn là thế hệ thứ ba của Phác gia tộc.
"Thằng khốn nạn, nó vì một tên trai bao mà quay lưng với gia đình như vậy sao?"
Bố Phác tức đến đỏ cả mặt, nhìn sang Phác Trình Vũ đang ngoái nhìn anh trai.
"Trình Vũ, không cần phải luyến tiếc đứa con bội bạc như nó, mau đeo sợi dây chuyền này vào, con sẽ là trưởng nam thế hệ thứ ba"
Phác Chí Huấn để Phương Điển ngồi xuống hàng ghế sau, đóng cửa xe lại rồi lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu. Hắn chua xót nhìn người mình yêu khóc đến hai mắt đỏ hoe, đây là điều chẳng tốt đẹp gì với người đang mang thai, bởi chỉ cần khóc hay kích động một chút, thai nhi cũng sẽ ảnh hưởng không ít phần.
"Thôi nào đừng khóc, anh ở đây với em rồi mà"
Hắn tiến đến hôn lên môi cậu, chặn không cho cậu nấc lên thành tiếng. Hơi ấm bao bọc lấy đôi môi, Kim Bản Phương Điển cũng bình tĩnh lại, đưa tay ôm lấy hai vai hắn. Đến khi hô hấp khó khăn, Phác Chí Huấn lưu luyến rời xa.
"Bình tĩnh chưa?"
Phương Điển gật đầu.
"Anh ở đây với em, và sẽ luôn là như vậy, nên sau này nếu có ai dọa sẽ cướp anh khỏi em, em không cần sợ đâu, vì anh chắc chắn không bao giờ buông tay em"
Lời đã nói ra, không thể nuốt lại. Nhất là lời hứa, nó giống như con dao hai lưỡi, có thể đâm chết chính người hứa và người được hứa, làm cho trái tim con người tan nát, đau quặn. Nhưng với Phác Chí Huấn, đời này kiếp này hắn cũng chỉ yêu mình Phương Điển, sẽ mãi là gã Enigma khốn nạn đã thay đổi số phận cuộc đời em.
Quay trở về nhà, Phương Điển có chút bất ngờ khi Phác Chí Huấn vẫn thản nhiên ngồi xuống sofa xem điện thoại.
"Anh...không dọn đồ sao? Anh nói trả lại hết tài sản hai bác cho mà?"
"Ừ, nhưng tài sản họ cho đâu có gì đâu, chỉ là mấy căn nhà ở khu ngoại ô thôi mà"
"Hả?"
Kim Bản Phương Điển dần cảm thấy bản thân chẳng thể hiểu nổi cuộc sống của những người giới thượng lưu này, xoắn não khó hiểu hệt một bài tập hóa học.
"Haha, nhìn mặt em kìa, đáng yêu hết sức"
Hắn kéo em ngồi vào lòng mình, nhỏ nhẹ giải thích.
"Bố mẹ cho anh mấy căn nhà ở khu ngoại ô, nhưng anh đâu có dùng, anh tự mở một công ty chuyên sản xuất nước hoa, nên cũng có thể coi là có thu nhập riêng. Chuyện này thì bố mẹ anh không biết, nên có thể an tâm là sẽ không có bất cứ can thiệp nào của họ trong chuyện kinh doanh"
Hắn vừa nói, vừa xoa nắn bàn tay xưng phù của cậu. Mấy tháng này cậu hay mỏi lắm, ngồi xem TV phải có gối kê chân, tựa lưng, thi thoảng còn cần hắn xoa bóp chân tay. Nhìn chung là đến tháng thứ 6 của thai kì, Kim Bản Phương Điển - người trực tiếp mang bầu - và Phác Chí Huấn - người đi chăm người bầu - đều cảm nhận được rõ nỗi khổ và nỗi áp lực của vô vàn những Omega đang vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày, sinh ra một sinh linh bé bỏng lớn lên khỏe mạnh bình thường.
Đặc biệt hơn, về phía Chí Huấn, hắn càng ngày càng cảm thấy trân trọng Omega của hắn, không phải vì cậu xinh đẹp thu hút hắn ngay ngày đầu gặp gỡ, không phải vì cảm giác "chơi đùa" cùng cậu trên giường khiến hắn thấy thỏa mãn, mà là hắn trân trọng thứ tình cảm sâu đậm, thứ tình cảm hắn trao cho cậu từ tận đáy lòng.
"Vậy là ngoài mất đi cái danh trưởng thế hệ thứ ba của Phác gia cùng vài căn nhà ở khu ngoại ô thì chẳng còn mất mát gì khác đúng không?"
"Ừm, đúng, anh chẳng mất gì cả, kể cả em"
Cậu phì cười, cốc một cái vào đầu hắn rồi nói.
"Ngốc, em còn muốn anh đánh mất em đi rồi quay lại cuộc sống bình thường, có em rồi anh như bị đảo lộn hoàn toàn so với quỹ đạo chuẩn ấy"
"Hứ, em mới ngốc ấy. Ai lại để người mình yêu bơ vơ để chạy theo cuộc sống vật chất, hơn nữa người ta còn đang mang thai con của mình, làm như vậy là một người cha tồi, một thằng chồng tệ bạc"
"Nhưng em với anh đâu có kết hôn?"
"Chỉ là chưa thể thôi, còn trong tương lai, anh chắc chắn sẽ cưới em"
Lời hứa anh nói ra, liệu có thể thực hiện hóa được hay không? - Phương Điển
Anh biết em sẽ nghĩ vậy, nên anh xin hứa với em bằng tất cả danh dự Phác Chí Huấn này có: dù biển khô cạn, trời không còn đầy sao, anh vẫn ở đây với em, mãi mãi là như vậy - Chí Huấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro