05
Phác Chí Huấn đưa Phác Trình Vũ về nhà ăn tối với "vợ chồng" hắn. Đương nhiên Kim Bản Phương Điển không biết, nên ngay khi thấy một cậu trai cao cao, da hơi ngăm, áo phông trắng khoác ngoài áo sơ mi cùng quần jeans bấm mật khẩu cửa rồi bước vào, cậu đã cầm sẵn trên tay con dao chặt thịt gà cũng chảo rán cỡ lớn, từ từ tiến ra ngoài sẵn sàng "chiến đấu".
"Cậu là ai? Tại sao lại vào được đây? Cậu có tin tôi sẽ báo bảo vệ bắt cậu không?"
Chàng trai kia không ai khác chính là Phác Trình Vũ. Nhóc biết người trước mặt là Alpha đã bị chuyển hóa thành Omega và được anh trai nhóc Phác Chí Huấn đánh dấu. Bằng chứng chính là vết cắn đã thành vết xẹo mờ mờ trên cổ cùng chiếc bụng bầu đang hơi nhô lên sau lớp áo rộng rãi.
"Anh...anh bình tĩnh..."
"Cậu là ai?"
"Em là em trai Phác thiếu gia, Phác Trình Vũ"
Kim Bản Phương Điển nghe đến tên Phác Trình Vũ phút chốc đã muốn buông vũ khí, nhưng chốc sau lại giơ lên tiếp tục uy hiếp. Trình Vũ buông lỏng, định tiến đến gần cậu thì bị sự cảnh giác trở lại của cậu làm cho giật mình, bản thân chỉ cách con dao chặt thịt gà vài cm lại càng làm nhóc căng thẳng hơn.
"Anh trai...bình tĩnh đi...em nói thật, em là em trai Phác Chí Huấn thật đó, em không nói dối đâu"
"Bằng chứng đâu? Làm sao tôi có thể chỉ tin mấy lời nói xuông của cậu chứ?"
"Anh muốn bằng chứng đúng không? Được, đợi em chút"
Trình Vũ rút ví, lấy ra một chiếc chứng minh thư, ném về phía Phương Điển. Cậu ngửa mặt chảo ra hứng lấy, đọc từng dòng từng chữ trên đó, tay lại chầm chậm hạ vũ khí.
"Phác Trình Vũ...sinh 28 tháng 9...đúng là kém Phác Chí Huấn 4 tuổi"
"Nếu anh còn không tin nữa thì đây, trên mạng đầy rẫy ảnh chụp chung của em với anh trai, anh cứ thoải mái xem"
Nhóc để điện thoại đè lên chứng minh thư, màn hình cũng tràn ngập ảnh chụp của nhóc với hắn, đều là những tấm ảnh do nhà báo chụp lấy mỗi lần đi dự sự kiện. Lần này Kim Bản Phương Điển có không muốn tin cũng phải tin, ái ngại nhìn nhóc con một cái rồi lí nhí.
"Xin lỗi...anh hồ đồ quá, không hỏi rõ sự tình...dọa sợ em rồi"
Phác Trình Vũ vốn là đứa trẻ không để bụng ai bao giờ, chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống sofa đợi anh trai lên. Phương Điển đem "vũ khí" đi cất, tiện tay lấy cho nhóc một cốc nước.
"Vừa rồi chưa chào hỏi đàng hoàng, để em giới thiệu lại nhé. Em là Phác Trình Vũ, em trai ruột của anh Phác Chí Huấn, đang làm ở tòa soạn của một người họ hàng"
"Anh là Kim Bản Phương Điển..."
Trong giây phút, cậu cảm thấy hổ thẹn ghê gớm. Người ta là em trai Phác Chí Huấn, hắn gia thế như nào nhóc con cũng như vậy, còn cậu vẫn chỉ là một tên trai bao được hắn ân sủng đem về, có hơn thì cũng chỉ là may mắn mang giọt máu của nhà họ Phác trong người mà thôi.
"Anh...không nói gì nữa sao?"
Phác Trình Vũ sớm muộn đã nhìn ra tâm tư của cậu. Vì sao ư? Vì trước khi có mặt ở đây, Phác Chí Huấn đã không ngừng lải nhải bên tai nhóc rằng dù công việc cậu làm có chút nhạy cảm, nhưng bản chất cậu rất tốt, thậm chí còn giống như đóa hoa mọc giữa đống bùn đất dơ bẩn.
"Em biết hết rồi, Phác Chí Huấn đã nói với em"
"Vậy sao..."
Trình Vũ gật đầu, sau đó không biết nên nói gì. Một người hoạt ngôn như nhóc trong giây phút như bị tước hết chữ khỏi tâm trí, chẳng thể nặn ra một câu hoàn chỉnh để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Vừa hay, lúc này Phác Chí Huấn cầm theo một túi hoa quả trên tay trở về, nhìn thấy hai người đang mặt đối mặt gượng gạo liền lên tiếng phá vỡ bầu im lặng.
"Điển Điển, anh mua hoa quả cho em này, em nói em thích ăn dâu đúng không?"
Phương Điển như vớ được phao cứu sinh, sáng mắt nhìn hắn đáp lại.
"Nhưng dâu dưới tiệm tạp hóa đó chua lắm, em không thích"
"Không sao, anh không mua ở đó...Trình Vũ, vào rửa dâu với anh"
Phác Trình Vũ ngồi không đột nhiên bị réo tên, liền ngồi thằng dậy muốn bắt bẻ.
"Này anh trai, em được mời đến đây với cương vị là khách, sao anh có thể bắt khách đến chơi nhà đi rửa hoa quả như nô tì vậy chứ?"
"Khách khách cái của khỉ, đến đây chục lần rồi còn đòi làm khách với khứa"
"Chịu, em không biết, nói chung em không rửa đâu"
Kim Bản Phương Điển có chút buồn cười, liền đứng dậy, ôn nhu nói.
"Vậy để em làm cho, xem qua xem lại Trình Vũ cũng là khách, lại còn là em trai anh nữa, sao có thể bắt em ấy làm mấy việc này"
Trình Vũ lần đầu hiểu cảm giác được "anh dâu" bảo kê, liền bày ra vẻ mặt xúc động không hề giả trân.
"Hức...thấy chưa...người ta không máu mủ ruột thịt...hức...còn thương em như vậy...anh đúng là đồ tồi...hức"
Phác Chí Huấn nắm rõ bài diễn văn của cậu em trai trong lòng bàn tay, không đôi co thêm mà dắt Kim Bản Phương Điển vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Một bên chăm chăm kì kì rửa rửa mấy trái dâu bé tý, một bên cắt cắt thái thái từng miếng thịt, không nói năng gì. Hai người lại thích yên ắng như vậy hơn, bởi cả hai không thích nói chuyện, mà có nói cũng chẳng biết nói gì cho hay. Nhân danh là người không nghe tiếng nói chuyện không sống được, Phác Trình Vũ miễn cưỡng đi vào bếp chỉ để tạo "tiểu phẩm" cho hai anh vui.
"Đôi vợ chồng son này nấu nướng lâu quá đó, để em đợi đến bao giờ đây"
Phác Chí Huấn lườm nhóc một cái, nhét thẳng một quả dâu chưa rửa vào miệng nhóc rồi nói.
"Đói thì ăn tạm đi, dâu chưa rửa đấy"
"Cái gì? Sao anh nỡ để em trai mình ăn một quả dâu chưa rửa như vậy chứ?"
"Ăn bẩn sống lâu"
Phương Điển đứng bên cạnh tủm tỉm cười, gắp một miếng thịt nóng hổi lên, huých tay Trình Vũ.
"Em ăn thử đi, xem có ngon không"
Trình Vũ đương nhiên không từ chối, nhất là sau khi vừa bị ông anh trai ruột ( thừa ) đối xử tệ bạc thì không còn gì tuyệt vời hơn việc được "anh dâu" bù đắp tổn thương.
"Sao? Ngon không, anh chỉ nêm nếm theo khẩu vị của mình thôi"
"Ngon, rất ngon, đây là món thịt ngon nhất em được ăn từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ đó"
Phương Điển khúc khích. Nếu hỏi cậu Phác Chí Huấn học cách làm nũng nịnh hót ở đâu, thì cậu sẽ trả lời là từ em trai Phác Trình Vũ.
"Em chỉ dẻo mỏ, nịnh Điển Điển để người ta đứng về phía em chống lưng cho em chứ gì?"
Phác Chí Huấn rửa xong đống hoa quả liền đi qua chen giữa hai người. Phác Trình Vũ chỉ biết nuốt vội miếng thịt đang nhai vào trong, hai tay chống nạnh chuẩn bị đôi co với anh trai một trận.
"Nào nào hai anh em, đừng cãi nhau, Trình Vũ sắp bàn giúp anh, còn Chí Huấn trông nồi canh đi, hai người cứ đứng cãi nhau như vậy sao tôi nấu được đây trời"
Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia nhà họ Phác phút chốc "xịt keo", ngay sau đó liền nghe lời Kim Bản Phương Điển ngoan ngoãn làm việc.
Bữa tối hoàn hảo do Kim Bản Phương Điển nấu được dọn ra cũng là lúc Phác Chí Huấn lẫn Phác Trình Vũ đã đói mờ con mắt. Nhìn thấy mấy đĩa đồ ăn thơm phức được bày biện, Phác Chí Huấn suýt chút nữa phá hủy hình tượng chỉn chu sống có quy tắc của mình.
May mắn, điều đó đã được Phương Điển của hắn ngăn lại.
"Rửa tay chưa?"
"Anh rửa rồi, em biết anh sống kỉ luật thế nào mà còn hỏi vậy"
"Hỏi cho chắc, em sợ mấy đĩa đồ ăn này đánh gục hình tượng sống nề nếp kỉ luật của anh rồi chứ"
Trình Vũ phì cười, thì ra anh trai nhóc cũng có lúc bị "anh dâu" cà khịa, nhắc nhở thế này. Cứ ngỡ anh trai nhóc là tên chẳng sợ trời chẳng sợ đất, vậy nhưng lại có một Kim Bản Phương Điển to hơn cả trời rộng hơn cả đất làm người anh này mỗi lần nhắc đến đều với giọng điệu vừa cưng chiều ôn nhu, vừa có chút gì đó dè chừng sợ sệt.
"Tiểu Vũ ăn đi, em đến chơi mà anh tốn thời gian nấu nướng quá, chắc em đói lắm đúng không?"
"À không, anh đừng quan tâm em, anh có nấu đến sáng sớm hôm sau em cũng không kêu ca gì đâu"
Trình Vũ vừa nói vừa tỏ vẻ khách sáo, ngay lập tức bị Chí Huấn vặn vẹo.
"Chứ còn gì nữa, thử kêu xem anh có đá mày ra khỏi cửa không?"
"Đến lúc đó tôi sẽ mách bố mách mẹ anh làm con nhà người ta có thai, lại còn là một Alpha thuần bị hóa thành Omega"
"Hết chuyện mách rồi hay sao mà mách cái đó..."
Không, còn nhiều lắm, nhưng Phác Trình Vũ đây chỉ muốn mách cái chuyện đó ra để anh bị mắng cho thối mặt thối mũi thôi.
Đang ăn uống vui vẻ với hai anh, nhóc chợt nhận được một cuộc gọi. Là từ Thôi Hiển Tích - người đang sống cùng nhóc tại căn hộ riêng, và đương nhiên, anh cũng là người tình bí mật mà Phác nhị thiếu gia giấu diếm gia đình bấy lâu này.
"Em nghe..."
"Phác nhị thiếu gia thúi, có biết mấy giờ rồi không mà còn không mau về ăn tối?"
"Em nói hôm nay qua nhà anh trai ăn tối rồi mà"
"Em đâu có nói?"
"Em nhắn tin cho anh rồi đó, em còn dặn anh từ tối hôm qua luôn đó"
Đầu bên kia im lặng một chút, có lẽ là kiểm tra xem có đúng là Phác Trình Vũ đã gửi tin nhắn thông báo hay không.
"Sao? Anh kiểm tra xong chưa? Em đã gửi tin nhắn cho anh trước hẳn 1 tiếng mà đúng không?"
"Haha...anh không để ý...xin lỗi em nhé Trình Vũ"
"Vâng, em bỏ qua cho anh, ngồi sẵn ngoài sofa đợi em đi"
Trình Vũ nhanh chóng tắt máy, tiếp tục ăn uống, không để ý tới vẻ mặt của hai người anh đang ngồi phía đối diện.
"Người yêu giục về ăn cơm à?"
Phác Chí Huấn hỏi, em trai hắn gật gù đáp.
"Ừ, nếu không phải vì tôi sợ tình cảm anh em đóng mạng nhện thì giờ này tôi đã ăn xong bữa cơm do chính tay người yêu tôi nấu rồi"
"Ý là đang chê đúng không? Chê thì xéo khỏi bàn để bọn này đỡ phải chia sẻ lương thực"
"Ai chê, làm gì có ai chê, ông cứ tự suy diễn"
Ăn uống xong xuôi, Phác Chí Huấn như thường lệ cầm đống bát đũa bẩn vào lại căn bếp nhỏ, sắn tay áo lên rửa bát. Còn Kim Bản Phương Điển, cậu thoải mái ngồi tựa lưng vào sofa xem TV, thưởng thức mấy trái dâu nhỏ ngon ngọt mà Chí Huấn mang về.
"Ngon không?"
Tiếng hắn hòa chung với nước chảy xối xả, vọng ra ngoài phòng khách.
"Ngon lắm, cảm ơn anh"
"Ăn nhiều vào nhé"
Lúc này Phác Trình Vũ đã về, với lí do là gì thì ai cũng có thể dễ dàng đoán ra. Trước khi đi nhóc đã nhét vội vài thứ đồ ăn vặt mà Phác Chí Huấn mua cho cậu vào túi, mặc cho anh trai nhóc thì liên tục chửi rủa là "thanh niên trai tráng còn tranh đồ ăn với người mang bầu" còn "anh dâu tương lai" của nhóc thì liên tục xua tay ý nói không sao.
Kim Bản Phương Điển thầm nghĩ, nếu sau này cậu sinh ra hai đứa con với nét tính cách giống hệt với anh em họ Phác này, có phải mái nhà nhỏ này sẽ sập bất cứ lúc nào bởi những cuộc chiến không tên hay không?
Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên miếng đệm sofa bên cạnh lún xuống, bên má đang phồng lên vì ngậm dâu của cậu bất chợt được đặt lên một nụ hôn.
"Đang nghĩ linh tinh gì đấy?"
"Không có, không nghĩ gì hết"
Phác Chí Huấn thoải mái nằm xuống, gác đầu lên chân cậu, thuận tiện áp tai vào chiếc bụng đang lớn lên từng ngày, thủ thỉ.
"Con của ba lớn sau này không được làm phiền ba nhỏ, không được để ba nhỏ đau, ba nhỏ mệt biết chưa?"
Phương Điển phì cười, cốc đầu hắn một cái.
"Chỉ là đứa trẻ thôi, biết gì đâu mà căn với dặn chứ"
"Thì vẫn phải nói, lỡ em đau quá rồi đòi bỏ thì anh biết sao đây?"
"Đồ ngốc, đến lúc đó thì có muốn bỏ cũng không bỏ được, mà ai nói với anh em sẽ bỏ chứ, em tuyệt đối không bao giờ bỏ đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro