04
"Điển Điển à, anh xin lỗi mà"
Sau cuộc gặp mặt bất ngờ với "bố mẹ chồng" tương lai, giờ đây nội bộ đang lục đục, sục sôi lên hết cả vì câu nói vu vơ của Phác thiếu gia với bố mẹ ngày hôm đó.
"Xin lỗi á? Anh xin lỗi làm gì chứ anh đâu có lỗi, anh không muốn cưới tôi thì cứ nói ra tôi đâu có cấm cản anh được"
"Điển Điển à..."
Phác Chí Huấn bất lực cầu xin, nói thật thì lúc đấy hắn chẳng có ý gì đâu, nhưng Điển Điển của hắn đang trong thời kì nhạy cảm, hắn lại nói đùa như thật, làm cậu giận dỗi mãi không tha hắn. Đầu gối Phác thiếu gia mỏi nhừ, nhưng vẫn cố quỳ thêm chút nữa để cầu xin Omega của mình tha thứ.
Kim Bản Phương Điển thực lòng không muốn giận, vì để che giấu đi mối quan hệ này nên hắn mới nói vậy, nhưng lỡ lời nói ấy trở thành sự thật thì sao? Ý cậu là, lỡ hắn cả thèm chóng chán, hết tình cạn nghĩa với cậu, sau đó bỏ rơi cậu và đứa con trong bụng hay không? Đâu ai biết trước được điều gì, ngay cả chuyện dọn vào sống chung cũng là tạm bợ để cậu an tâm dương thai, vậy thì mối quan hệ của cậu và hắn sau này sẽ có biết bao thứ kịch bản xảy ra?
"Điển Điển, anh biết em đang nghĩ gì"
"Anh biết? Vậy anh nói em nghe anh biết được điều gì?"
"Em sợ sau này anh sẽ bỏ rơi em và con đúng không? Em sợ anh sẽ hết tình cảm với em đúng không? Em không thực sự tin tưởng anh lúc này, không hy vọng gì về mối quan hệ của chúng ta...đúng không?"
"Chí Huấn..."
"Tại sao? Tại sao sau bao nhiêu chuyện anh làm với em, anh ngủ với em, anh đánh dấu, anh làm em có thai, anh tỏ tình, anh đưa em về sống chung như một cặp vợ chồng và cùng em ngóng chờ ngày cái thai ấy chào đời...tại sao em vẫn không tin tưởng anh? Em nghĩ anh là một tên thiếu gia cặn bã chỉ biết đến tiền thôi đúng không? Em nghĩ anh đã có tất cả rồi thì anh sẽ không trân trọng thứ gọi là tình yêu nữa đúng không?"
Phương Điển bị nói trung tim đen, thoáng chốc ánh mắt đã xao động. Hắn cầm lấy bàn tay đang bấu chặt của cậu, đặt nó lên ngực trái, ánh mắt tha thiết nhìn về cậu.
"Em cảm nhận được không? Có cảm nhận được trái tim anh đang đập mạnh đến mức nào không? Đây là minh chứng rõ nhất cho tình yêu của anh dành cho em, em có cảm nhận được không?"
Rất mạnh, rất nhanh, đánh thẳng vào trung tâm đầu não đang rối ren của cậu. Hắn ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, phả từng hơi thở ấm nóng lên vùng da nhạy cảm. Kim Bản Phương Điển bất động như pho tượng, hai mắt long lanh đang dần đỏ lên.
"Để anh yêu em từ từ thôi được không? Em không tin tưởng anh như vậy, chúng ta yêu nhau thật chậm thôi được không? Như vậy em sẽ hiểu được tình cảm của anh, chúng ta sẽ có thể yêu nhau như những cặp đôi khác, không vì trách nhiệm hay nghĩa vụ bạn đời...chúng ta yêu nhau chậm thôi nhé..."
Phác Chí Huấn như nghẹn lại, hiếm khi nào cậu thấy hắn có phản ứng như vậy, cũng hiếm khi thấy hắn nói dài như vậy. Hắn là người hay nói, nhưng không hay dài dòng văn vở, mà từng câu hắn nói đều đánh thẳng vào trọng tâm một cách dứt khoát. Ngày hôm nay vì một thế lực nào đó mà hắn trở nên dông dài như vậy, có lẽ là cố dùng hết vốn từ mình có suốt từng ấy năm cuộc đời ra để thuyết phục cậu, để chứng minh cho Điển Điển của hắn rằng thứ tình cảm hắn dành cho cậu là thật lòng.
"Em hiểu rồi...chúng ta...sẽ yêu nhau thật chậm, nhé?"
Phác thiếu gia lúc này mới rời khỏi cậu, hai mắt long lanh như sắp khóc dán chặt lấy cậu.
"Cảm ơn em...cảm ơn em Điển Điển"
Cậu đỡ hắn đứng dậy. Hai đầu gối do quỳ lâu đã bắt đầu hắn lên những vết đỏ, chân cũng tê mỏi đến nỗi không thể đứng vững. Kim Bản Phương Điển xót xa nhìn, trong lòng cảm thấy rất có lỗi, còn hắn vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu ấy, như chẳng thể nào hiện lên một nổi một tia nóng giận trong hắn.
Dù cho Phương Điển có vô lí đến cỡ nào, đối với Phác Chí Huấn những điều đó đều hợp lý, hoặc có thể nói Điển Điển của hắn không bao giờ sai, nếu Điển sai thì xem lại điều đằng trước.
"Tối nay anh thích ăn gì? Em nấu"
"Ăn gì sao? Món nào Điển nấu anh cũng thích hết, nhưng mấy món anh thích không hợp với con lắm, em cứ nấu món nào bổ cả em cả con là được"
"Vậy tối nay em sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn, Chí Huấn anh phải ăn hết cho em đó nghe chưa? Không hết thì ra nằm sofa một tuần"
Họ Phác gật gật đầu.
Trên đường lên công ty, hắn không giấu nổi niềm hạnh phúc toát ra từ ánh mắt. Khóe môi lúc nào cũng vô thức mà cong lên, đôi khi còn hiện rõ một nụ cười thiên thần đốn tim người xung quanh. Nhân viên nữ trong công ty không ngừng bàn tán về biểu hiện lạ của trường phòng Phác ngày hôm nay, cũng không ngớt lời cảm thán Phác Chí Huấn cười lên nhìn đẹp trai gấp vạn lần.
"Chí Huấn, hôm nay quên uống thuốc nên sảng à?"
Kim Tuấn Khuê - trúc mã của hắn - đập bộp một cái vào lưng hắn. Anh là trưởng phòng nhân sự, là Omega đã được đánh dấu bởi Alpha Độ Biên Ôn Đẩu, một nhân viên ưu tú của phòng nhân sự.
"Ừ, hôm nay quên uống thuốc"
"Đầu gối mày làm sao đấy? Thấy mày xoa xoa như vừa quỳ cả tiếng ấy"
"Thì tao quỳ dưới chân Điển Điển xin em ấy tha thứ hơn một tiếng liền mà"
Kim Tuấn Khuê như được mở mang tầm óc, há hốc mồm nhìn thằng bạn mình vì tình yêu mà hi sinh cả thể xác.
Chuyện tình cảm của hắn, ngoài hắn và cậu ra thì còn Tuấn Khuê biết đến, thậm chí Tuấn Khuê còn làm quân sư cho Phác thiếu gia trong công cuộc tán đổ Phương Điển. Chuyện cậu có thai con của hắn, Kim Tuấn Khuê cũng biết, vậy nên có thể nói, anh nắm rõ chuyện tình cảm "vợ chồng" của Phác thiếu gia và Kim Bản Phương Điển trong lòng bàn tay.
"Mày thì sao? Nghe nói Ôn Đẩu đi công tác tận 1 tháng mới về?"
"Ừ, tao đang nhớ em ấy phát điên đây, mấy cái máy rung với cu giả tao chơi chán luôn rồi"
"Cẩn thận hôm sau Độ Biên Ôn Đẩu phải bay về gấp vì bạn đời đến kì phát tình cũng nên"
"Này, tao đang nghĩ đến chuyện nói dối mình đến kì phát tình thật để kéo em ấy về đấy"
Phác Chí Huấn cười khẩy, biết đâu ngày mai anh làm vậy thật cũng nên.
Nói chuyện với trúc mã được một lúc, Chí Huấn về lại phòng làm việc. Dù là con trai lớn của chủ tịch, phòng làm việc của hắn lại khá đơn giản, với nội thất chẳng khác gì phòng của các trường phòng khác. Hắn cũng chẳng phàn nàn gì về điều đấy, bởi lẽ dù có là con của ông này bà kia ngoài xã hội, khi phải làm việc trong một tập thể thì ai cũng như ai cả thôi, đều là những con người chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi bản thân.
Hắn quay về phòng làm việc, mở máy tính lên rồi bắt đầu vào trạng thái "dù trời có sập cũng phải chạy xong deadline". Nhân viên đi qua đi lại phòng làm việc của hắn đều không kìm được tò mò muốn ngó vào nhìn một chút, nếu hắn là một tên công tử vô dụng thì chẳng có gì đáng nói, nhưng Phác Chí Huấn lại là tên công tử chăm chỉ nhất hệ mặt trời, công việc giao đến tay luôn được nộp lại chậm nhất là trước thời hạn hai ngày, tất cả đều được hoàn thiện đâu ra đấy.
"Trưởng phòng Phác, có khách muốn gặp"
Phác Chí Huấn thuận tay đẩy kính một cái, sau đó đáp.
"Cho khách vào đi"
Đón chào hắn sau cánh cửa là cậu em trai quý hóa Phác Trình Vũ. Nhóc vừa trở về từ toàn soạn, vui vẻ một chút nên ghé qua thăm hắn, trên tay còn cầm một túi gà rán cùng mấy lon bia mát lạnh.
"Hello anh trai, 3 tháng không gặp nhớ anh quá trời"
Nhóc đặt túi đồ ăn xuống bàn uống nước, giở cái giọng trẻ con làm hắn sợ đến phát buồn nôn. Trình Vũ dang tay đi tới muốn ôm hắn một cái, kết quả bị hắn lạnh nhạt gạt sang một bên.
"Trốn đông người, đừng bày trò đồi bại với anh"
Trình Vũ nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Mở nắp hai lon bia, nhóc vừa uống một ngụm, vừa huyên thuyên với hắn mấy câu chuyện ở tòa soạn.
"Anh không biết ở cái tòa soạn đó em khổ sở cỡ nào đâu, làm chân sai vặt cho người ta còn bị người ta bắt nạt. Nếu không phải vì sợ mấy lớp thanh nhạc rồi vũ đạo của công ty Yến Giang kia em cũng chẳng phải khổ sở ở nơi giấy tờ tràn lan đó đâu"
Chí Huấn được nhóc dí cho một lon bia, dứt khoát không uống. Hắn đã lâu không động tới đồ có cồn, vì hắn biết nếu hắn chỉ uống một chút cũng sẽ khiến cậu khó chịu ra mặt, còn ảnh hưởng đến em bé trong bụng cậu, vậy nên hắn cai rượu bia đến nay cũng tròn 3 tháng rồi. Phác Trình Vũ thấy người được gọi là "sứ giả của đồ uống có cồn" hôm nay chỉ cầm lon bia trên tay mà không nhấp lấy một ngụm, liền tiến lại hỏi thăm.
"Này, anh sao đấy? Sao không uống đi?"
"Không uống được"
"Sao không, bình thường uống hăng lắm mà, hôm nay lợn còn chê cám cơ à?"
"Không phải chê, mà anh mày bắt buộc không được uống"
"Làm sao mà bắt buộc không được uống? Định giữ hình tượng trong mắt cấp dưới à? Hay anh định tập sống lối sống lành mạnh?"
Phác Chí Huấn bỏ kính xuống, day day hai sống mũi đầy mệt mỏi rồi nói.
"Anh làm cho người ta có thai rồi"
Trình Vũ chút nữa thì phun hết bia lên mặt hắn, cuối cùng vẫn là gấp gáp nuốt xuống cổ họng rồi tròn mắt.
"Anh...làm cho người ta có thai?"
"Ừ, là một Alpha thuần"
"Anh làm cho một Alpha có thai? Phác Chí Huấn anh đang lợi dụng dòng máu Enigma để thỏa mãn nhu cầu cá nhân đấy à? Anh có biết Alpha đã hiếm lắm rồi, giờ còn là một Alpha thuần bị anh chơi đến có thai nữa"
"Anh có muốn đâu, tại em ấy...xinh"
Phác Trình Vũ cứng họng, nếu lúc này có thể nhóc sẽ cắn lưỡi tự tử cho bàn dân thiên hạ xem. Chỉ vì xinh, anh trai nhóc xiêu lòng đút côn thịt to gấp đôi kia vào lỗ hậu của một Alpha, sau đó hai người ân ái với nhau đến có thai. Và anh trai nhóc đang kiêng tất cả những loại đồ uống có cồn - thứ đồ uống mà anh trai nhóc rất thích - chỉ vì muốn dưỡng thai cho Alpha kia.
À không, nói đúng hơn là một Alpha chuyển hóa thành Omega.
"Anh xin chú một điều, chú có gặp bố mẹ hay bất cứ người quen nào trong gia đình thì kín kín cái miệng lại, anh chưa sẵn sàng nói cho mọi người"
"Tại sao? Anh yêu anh ta mà đúng không, và em chắc chắn anh ta cũng yêu anh nên hai người mới quyết định giữ cái thai lại như vậy"
Hắn thở dài thêm một hơi, ngả người ra sau, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn Phác Trình Vũ.
"Em ấy...trước đây em ấy làm trai bao..."
Trình Vũ lần này không kìm nổi nữa, ngay lập tức phun hết chỗ bia chưa kịp nuốt ra khỏi, thậm chí còn là phun lên mặt anh trai ở phía đối diện.
"Em xin lỗi, nhưng anh nói anh ấy là trai bao? Nghĩa là anh gặp anh ấy tại một quán bar, và anh lên giường với một người không biết đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông giống như anh?"
"Ý anh không phải vậy, em ấy chỉ rót rượu rồi nói chuyện với các khách hàng thôi, một Alpha như vậy nếu đã lên giường với nhiều người thì sác xuất gặp một Enigma khác không hề thấp, anh gặp người ta lúc đó vẫn còn là một Alpha, sao có thể nói em ấy đã lên giường với nhiều người đàn ông khác giống anh"
Trình Vũ thấy có chút có lí, đầu gật gù, tay vẫn lau đi chỗ bia bị nhóc phun ra.
"Anh yêu người ta là thật lòng, nhưng người ta vẫn còn lưỡng lự...nếu tình cảm còn lung lay như vậy thì sao nói với mọi người được? Ngoài Kim Tuấn Khuê ra thì em mới là người thứ hai biết chuyện"
"Thật sao? Địa vị của em trong lòng anh cao đến vậy sao?"
Nhóc bỗng chốc cợt nhả một câu, hắn liền cáu bẳn đạp một cái lên đôi giày thể thao đắt tiền của nhóc, gằn giọng.
"Mày cút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro