"Tôi mua đứt một đêm với cậu ấy"
Phác Chí Huấn đặt tấm thẻ đen xuống bàn, chỉ về phía cậu trai. Người quản lý cầm lấy tấm thẻ trên tay, sẵn sàng tưởng tượng đến viễn cảnh được tiêu pha thỏa thích không lo nghĩ, ham muốn càng lớn thì tình người càng cạn, gã đã gật đầu đồng ý với mong muốn của thiếu gia họ Phác.
"Được được, cậu muốn thế nào cũng được, tôi chấp nhận cuộc giao dịch này"
"Vậy tôi xơi cậu ta trước đã, còn tiền cho ông tôi sẽ tính sau, trước tiên cứ cầm lấy tấm thẻ này đã"
Gã nghe điều hào phóng từ thiếu gia họ Phác, cười đến không thấy trời trăng mây gió. Ở đây ai mà không biết, Phác Chí Huấn là tên Enigma sinh ra phải đi lùi lại để đến vạch đích. Gia đình giàu có nhất nhì giới thượng lưu, dòng họ cũng toàn những người có tiếng tăm, có quyền có tiền lại có cả sắc, Phác Chí Huấn đã sớm được định sẵn là người tiếp quản công ty gia đình họ Phác, là thế hệ thứ 3 lên chức vị chủ tịch của tập đoàn. Nhưng hắn lại chẳng mảy may để tâm đến công việc gia đình cho lắm, đơn giản vì hắn không thích mấy thứ này, điều hắn thích chỉ có Omega và Alpha.
Vâng, là Alpha.
Phác Chí Huấn là Enigma, pheromone mùi rượu vang đỏ cũng đủ nói lên khí chất của hắn. Mặc dù có thể tìm cho bản thân một Omega thấp hèn để trở thành bạn đời, Chí Huấn lại thích đặt ra thử thách cho bản thân mình: hắn muốn chinh phục Alpha, giống loài được coi là cao quý nhất trong thế giới này. Và đương nhiên, ngày hôm nay là một ngày may mắn với thiếu gia họ Phác, vì ngay khi bước vào quán bar ồn ào chưa được nửa tiếng, hắn đã nhắm đến một cậu trai đứng rót rượu cho khách ở một bàn gần đó. Đặc biệt, cậu ta còn là một Alpha thuần chủng.
"Kim Bản Phương Điển, đến đây"
Gã quản lý gọi lớn, cậu trai đang bận rót rượu ở bàn bên liền đặt chai rượu đặt tiền xuống rồi chạy tới. Ngay khi vừa đến gần, cậu đã bắt gặp ánh mắt hiện rõ mồn một ham muốn tình dục của tên thiếu gia đang ngồi tựa lưng vào ghế, và cũng không khó để nhận ra gã quản lý không có lương tâm kia đã sớm bị đồng tiền đánh gục để trao đổi cậu như một món hàng.
"Giới thiệu với cậu, đây là Phác thiếu gia tên Phác Chí Huấn, vị công tử trẻ tuổi này muốn mua đứt một đêm của cậu, nghĩa là cậu ta đã nhắm đến cậu rồi đó. Vậy nên, hãy phục vụ cậu ấy thật tận tâm, nhiệt tình, biết đâu kiếm được thêm chút đỉnh, hiểu chứ?"
Kim Bản Phương Điển không cần gã nói cũng hiểu, cái nhìn thèm khát của tên công tử nhà giàu kia cũng đủ để cậu hiểu hắn ta đang hứng tình đến cỡ nào. Nhưng từ đầu đến cuối cậu không muốn phanh phui hắn ta, vì đơn giản cậu đang cần tiền, cần rất nhiều tiền. Vậy nên Phương Điển này hôm nay dù có phải trao thân cho hắn, cậu cũng sẽ nhận nhịn mà làm theo.
"Cậu Phác, bây giờ người là của cậu, tôi xin phép đi trước"
"Được, anh cứ đi, còn cậu nhóc này để tôi xử lý"
Gã quản lý quay lưng rời đi, Kim Bản Phương Điển như một thói quen cầm lấy chai rượu đặt sẵn trên bàn, rót đầy hai cốc rồi đưa cho hắn một, còn mình cũng thuận tiện cầm lấy cốc còn lại.
"Xem ra cậu không có chút gì hứng thú giống mấy cô gái ở đây, đúng không?"
Phác Chí Huần chầm chậm nói, Phương Điển nhấp một ngụm rồi đáp tỉnh bơ.
"Hứng thú gì chứ, cuối cùng vẫn là bị anh đụ đến không đi lại được, vậy hứng thú làm gì rồi để khổ bản thân"
Chí Huấn nhếch môi, uống hết nửa cốc rượu. Hắn ghé sát gần nơi đang tiết ra mùi tin tức tố của cậu Alpha bên cạnh, là mùi gỗ trầm. Thưởng thức được chút hơi ấm, hắn đã bị người bên cạnh đẩy ra một cách lạnh nhạt, có vẻ cậu thật sự không quan tâm đến hắn thì phải. Chí Huấn vươn tay, ôm eo cậu kéo lại gần, đưa tay bóp cằm cậu mặt đối mặt với mình, hắn thì thầm trong tiếng nhạc sập sình ồn ào đến đau đầu của quán bar.
"Em càng tránh tôi càng xích em gần hơn, vì lúc đó em đã sướng điên vì con hàng bự của tôi rồi"
"Vậy mời anh, tôi không ngại khi bị đụ ở chốn đông người đâu"
Nếu cậu đã cho phép, hắn sẽ không kiêng nể. Cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ xinh, hắn khá bất ngờ vì độ mềm mọng lẫn chút ngọt ngào của nó, thông thường với một Alpha hơn nữa còn là thuần chủng, nhưng khái niệm như "ngọt ngào" sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên cơ thể giống loài đó. Nhưng Phương Điển thì khác, môi cậu rất ngọt, như một viên kẹo anh đào vậy. Hắn đưa lưỡi, cạy mở hàm răng cứng đầu, đưa mình vào trong khoang miệng trống rỗng quậy phá, chơi đùa với đầu lưỡi ướt át của cậu.
Bàn tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, đây cũng là một điều khác khiến hắn bất ngờ, vốn dĩ Alpha sinh ra đã có cơ thể khỏe khoắn rắn chắc, nhưng Kim Bản Phương Điển lại khá cân đối, nếu không nói là mảnh mai giống một Omega hơn là Alpha.
"Này, cậu có phải Alpha không vậy?"
"Sao? Ý kiến gì?"
"Tôi nghĩ cái mác Alpha thuần chủng không mấy hợp với cậu đâu, nhìn này, cơ thể cậu quá mảnh mai đối với một Alpha. Cậu hợp làm Omega hơn, hợp nữa khi làm Omega của riêng tôi"
Kim Bản Phương Điển có chút không hiểu: sao lại là Omega của hắn?
"Anh không phải Alpha sao? Omega của anh ý là gì?"
"Vậy cậu nghĩ hai Alpha quan hệ được sao?"
Phương Điển nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, đôi mắt ấy ánh lên sự ham muốn tình dục mãnh liệt. Cậu nhận ra, trong thế giới này không chỉ tồn tại ba tầng lớp Alpha Beta và Omega, mà còn rất nhiều tầng lớp khác đang cùng chung sống với họ. Và nếu như cậu không sai, thì cái tên thiếu gia họ Phác trước mắt cậu đây thuộc một trong số những tầng lớp mà cậu đang nghĩ tới.
"Anh...là Enigma?"
"Chính xác là như vậy, cậu rất thông minh"
Kim Bản Phương Điển muốn đẩy cái tên họ Phác này ra xa, nhưng cả cơ thể cậu đã cứng đờ, dán chặt vào hắn chỉ bởi một cái xiết eo. Người kia biết rõ ý đồ của cậu, nhưng món hàng ngon như vậy Phác thiếu gia đời này lại để tuột mất, nếu hắn không có được thì ai có thể có đây.
Hắn cúi xuống, bắt đầu quấn lấy hõm cổ Phương Điển. Nơi ấy phảng phất mùi gỗ trầm thu hút, nhưng hắn tuyệt nhiên không động thủ đến nơi tiết pheromone sau gáy, chỉ dạo chơi ở vùng da trắng nõn phía trước. Đưa đầu lưỡi đi qua tới đâu, Phương Điển không tự chủ được mà nuốt xuống từng ngụm liên tục làm yết hầu di chuyển, hắn được đà tiến tới, hôn lên nó một cái làm cậu có chút nhạy cảm mà muốn tránh ra. Phác Chí Huấn đưa tay gỡ hai cúc áo sơ mi trên của cậu, luồn vào trong tìm kiếm nhũ hoa xinh xắn lấp lo sau lớp vải. Kim Bản Phương Điển bấm chặt hai môi, không cho tiếng rên rỉ của bản thân thoát ra khỏi miệng, hai tay ôm lấy vai lớn của hắn, hai mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà .
Được một lúc, Phác thiếu đã chẳng kiềm được mà giải thoát cho cậu nhỏ của Phương Điển. Đương nhiên vì bản chất là một Alpha thuần nên con hàng của cậu khá to và dài, cộng thêm việc đang bị hắn làm cho cương cứng cả lên thì lại càng bắt mắt. Phác thiếu không kiêng nể mà cúi xuống ngậm lấy con hàng đang dựng đứng kia, bắt đầu xoa dịu cơn hứng tình của người đối diện. Hạ bộ được khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy, thoải mái đến mong muốn được chiều chuộng thêm nữa, Phương Điển từ đầu đến cuối không có chút động tĩnh giờ lại ôm lấy gáy hắn đẩy cao hông để hạ bộ tiến sâu hơn vào khoang miệng. Dù cho côn thịt đằng trước đang được chăm sóc chu đáo, thoải mái đến mơ hồ thì hậu huyệt lại ngứa ngáy, trống vắng đến lạ.
Ngay khi cậu bắn, Chí Huấn nhận lấy toàn bộ số chất lỏng, ngậm lại trong miệng. Nhân lúc Phương Điển há mở khuôn miệng đớp lấy từng ngụm không khí, hắn liền nhả lại toàn bộ cho cậu, sau đó đưa lưỡi để cậu mút lấy như một bước làm sạch. Dưới ánh đèn đủ loại màu sắc cùng tiếng nhạc ồn ào của quán bar, hắn bắt gặp gương mặt xinh đẹp của cậu hiện rõ nét thoải mãn, nghe loáng thoáng tiếng thở dốc mỗi khi quy đầu được tiến sâu vào trong. Nhưng hắn muốn nghe rõ hơn từng hơi thở, từng tiếng động phát ra từ cậu, Phác Chí Huấn muốn làm ở nơi riêng tư hơn.
"Ở đây ồn, phòng VIP của quán ở tầng mấy?"
"Tầng 7"
"Được, chúng ta lên phòng VIP"
Nói là làm, chưa đến 5 phút sau, Phương Điển với cặp mông đang vểnh cao trong không gian, liên tục ngậm mút lấy con hàng to gấp đôi của Phác thiếu. Lỗ hậu liên tục rỉ nước, ngứa ngáy khó chịu, hai cánh mông bị hắn bắt lấy nhào nặn, vỗ từng phát làm cậu vừa đau vừa kích thích, càng đẩy mông lên cao hơn nữa. Hết ngậm rồi đến sóc, Phương Điển quyết làm đủ mọi cách để được nuốt trọn số tinh của hắn, nhưng Phác Chí Huấn đương nhiên không muốn cuộc chơi của mình kết thúc sớm như vậy. Ngay khi cảm nhận bản thân sắp không kìm được mà bắn, hắn nắm lấy mái tóc mềm mại của cậu kéo lên, để lộ gương mặt đã phiếm hồng vì thiếu không khí.
"Nằm xuống, tôi đụ cậu"
Phương Điển ngoan ngoãn nghe lời, lồm cồm bò từ dưới sàn lên. Nằm yên vị trên chiếc giường lớn, cậu chủ động mở rộng hai chân, trưng ra dâm huyệt đang co mở không ngừng. Phác thiếu không kiêng nể, đưa con hàng đã được chăm sóc chu đáo tiến vào lỗ nhỏ, cảm giác được bao bọc lần nữa tràn đến, khiến hắn không tự chủ mà gầm lên một tiếng thích thú. Còn Phương Điển, từ mong muốn được xâm nhập lại chuyển thành khó chịu muốn rút ra, cậu đau đơn đưa tay bịt miệng, nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn.
"Không đau chứ?"
"Khốn kiếp...đau...đau chết mất"
Hắn để hai chân cậu quấn chặt lấy mình, hai tay to lớn ôm lấy vùng eo nhỏ, bắt đầu di chuyển từng nhịp chậm rãi. Nhưng vẫn là Phương Điển không chịu được đau, dù mới chỉ là những nhịp đầu tiên, tốc độ không nhanh, cậu cũng không nhịn được mà bắt đầu nức nở. Phác Chí Huấn thấy cảnh này có chút mềm lòng, liền cúi xuống hôn lên má, lên trán rồi lên đôi môi anh đào, hắn có xót xa lau đi từng giọt nước mắt, hạ bộ cũng từ từ được rút ra khỏi hậu huyệt.
"Có bôi trơn không?"
Điển gật gật đầu, Huấn liền rời giường đi vòng quanh tìm kiếm thứ bôi trơn. Tìm được xong thì đổ ra tay, bôi vào con hàng bự của mình, sau đó bôi một ít bên ngoài cửa dưới cho cậu.
"Không sao đâu đừng khóc, cứ ôm lấy tôi, thả lỏng ra sẽ rất thoải mái"
Hắn chủ động hạ thấp người để cậu ôm lấy, hạ bộ từ từ di chuyển vào lại bên trong dâm huyệt đã được bôi trơn. Quả thật thoải mái hơn nhiều so với ban nãy, Kim Bản Phương Điển cũng bình tĩnh lại tận hượng sự nhẹ nhàng của hắn. Đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, ánh ôn nhu hiện lên làm tim cậu hẫng đi một nhịp, Chí Huấn đã nhìn cậu bằng cái dịu dàng ấy từ lúc nào, tại sao lại nhìn cậu bằng cái ánh mắt đó.
"Đỡ hơn nhiều chứ?"
Phương Điển lại ngoan ngoãn gật đầu, hắn liền phì cười, cười vì độ đáng yêu của cậu.
Càng về sau đó, Phương Điển lại cảm thấy sự chậm rãi này không còn hợp với bản thân. Cậu liên tục rên rỉ, nỉ non, thể hiện tất cả ham muốn được xỏ xuyên mạnh mẽ hơn từ hắn. Đương nhiên, Phác Chí Huấn đã nhận được tín hiệu, hắn không kiêng nể mà di chuyển nhanh hơn, nhịp thúc mạnh bạo hơn. Phương Điển không đau, ngược lại còn thấy rất thỏa mãn, nếu không nói thẳng ra là cậu đang sướng đến mơ hồ. Miệng dưới lẫn miệng trên đều không thể khép lại theo đúng nghĩa, khi miệng trên thì liên tục mở để nỉ non cho hắn nghe, miệng dưới lại mở để con hàng bự gấp đôi của hắn xỏ xuyên vào bên trong mình.
Đột nhiên, hắn bế thốc cậu lên, hạ bộ vốn đã được cắm sâu nay còn sâu hơn. Phương Điển thân mềm như cọng bún bám víu lấy hắn, hậu huyệt ôm khít lấy hạ bộ bên dưới.
"Này, cậu không sợ nếu như tôi chơi cậu xong, cậu phân hóa thành Omega...tôi bỏ trốn không chịu trách nhiệm với cậu thì sao?"
"Ha...anh nói tôi là Omega của anh mà...dù có trốn thì đến kì phát tình...anh cũng phải quay lại...tìm tôi thôi..."
"Mèo con hư hỏng"
Hắn vừa nói, vừa cắn một cái vào thịt cổ trắng nõn của cậu. Phương Điển như bị kích thích thêm, vòng tay qua cổ hắn, trực tiếp tiến đến môi lưỡi quấn quýt với hắn. Mùi pheromone gỗ trầm bay khắp không gian, cùng với mùi rượu vang đỏ của hắn hòa quyện lấy nhau. Môi lưỡi chán chê, hai người lưu luyến rời đi để lại sợi chỉ bạc xuất hiện giữa không gian. Phương Điển gục mặt trên vai hắn, hơi thở ấm áp phả vào vùng cổ, Phác Chí Huấn nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cậu như bắt gặp thú vui mới, liền nhe nanh cắn lên đó một cái làm cậu giật mình.
Chí Huấn bế cậu đến trước gương, đặt cậu đứng xuống chống tay lên tường, mặt đối mặt với gương để ngắm nhìn toàn bộ dáng vẻ trần trụi khiêu gợi của bản thân. Phương Điển hai mắt phủ một tầng sương mờ, mơ hồ nhìn thân ảnh nam nhi phản chiếu, nhất thời không nhận ra đó là mình. Cậu trong gương là con người đang bị chơi đến mê mẩn hoang lạc, nước da trắng hồng nhuốm một màu lòng tôm, hai má thì đot ửng lên, giống như lời hắn nói thì lúc này trông cậu không giống một Alpha thuần cho lắm. Hắn bắt lấy hạ bộ bơ vơ của cậu, bắt đầu sóc. Phương Điển được chăm sóc gấp đôi, không nhịn được mà nỉ non to hơn ban nãy, cong người đẩy mông về phía hắn, trao trọn tấm thân này cho hắn.
Càng về cuối, nhịp điệu lại càng nhanh hơn. Phác Chí Huấn xoa dịu cho hạ bộ của cậu được một lúc đã sớm chán nản mà bỏ bê, vậy nên cậu đành cầm lấy nó tự thỏa mãn cho chính mình. Hậu huyệt bị xỏ xuyên từ đầu đến cuối đều rất thoải mái, lúc này lại có cảm giác khó chịu vì hắn không hẹn mà thúc ngày một nhanh. Phương Điển sắp không chịu được nữa rồi, hơi thở đứt đoạn, môi nhỏ lắp bắp nói.
"Tôi ra...tôi muốn ra..."
"Cậu sướng nhanh thật đấy, tôi chưa cảm thấy gì cả"
Vừa dứt lời, côn thịt của Kim Bản Phương Điển đã bị sóc đến bắn đầy ra tay. Cậu mệt mỏi muốn khuỵu xuống, cuối cùng lại được hắn đỡ lấy mà nâng thẳng lên. Trong giây phút cao trào, Phác Chí Huấn ghé sát vành tai người trước mặt, hỏi nhỏ.
"Cậu muốn trong hay ngoài?"
"Ngoài...ngoài đi...tôi muốn...tôi muốn uống..."
"Vậy chiều cậu"
Phác Chí Huấn rút con hàng bự gấp đôi ra khỏi dâm huyệt ướt đẫm, Kim Bản Phương Điển liền quỳ xuống sàn, bò đến chỗ hắn ngậm lấy thứ trước mặt vào miệng. Hắn ôm lấy đầu cậu, không để cậu tự xử mà thân dưới chủ động di chuyển ra vào, vậy là cả hai miệng của cậu đều có dấu hiệu xâm nhập của tiểu Phác. Phương Điển đứng trong thế bị động, côn thịt liên tục ra rồi lại vào, mà vào thì tiến rất sâu làm cậu có chút sặc, cuối cùng là để bao quy đầu của hắn tiến thẳng vào trong, thỏa mãn hắn làm hắn bắn ra đầy miệng. Mùi tanh tanh tuôn chảy xuống cuống họng, ngay khi hắn rút ra liền kéo theo nước dãi lẫn chút tinh còn sót lại, cậu mệt mỏi xụi lơ ngay trên sàn.
Và cũng ngay khoảnh khắc ấy, Alpha Kim Bản Phương Điển lập thức phân hóa thành Omega. Tin tức tố: cam nhài.
Phác Chí Huấn bình tĩnh đến lạ, ôm cậu lên rồi để cậu nằm trên giường. Lấy tạm một chiếc khăn tắm rồi vò ẩm, lau qua cơ thể cậu. Phương Điển mệt đến ngủ thiếp đi, đến cả khi ngủ vẫn phô ra dáng vẻ khiêu dâm làm cho Phác thiếu gia cao hứng muốn chơi thêm vài ba hiệp nữa. Nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng cảm xúc, Phác Chí Huấn nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng rồi ngủ cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro