
6.
Phương Điển khẽ nhìn lại đồng hồ, xong lại nhìn thằng nhóc đang ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng tắm kia, yên tâm là nó sẽ không bị ngủ quá giờ nữa, mới lén lút rời khỏi nhà. Gần đây anh toàn phải rời đi sớm như vậy, căn bản là không muốn nhìn thấy bản mặt Phác Chí Huân mỗi sáng. Dù việc để Ôn Đẩu đi học sau thì cũng có chút lo lắng, nhưng kệ đi, đằng nào nó cũng tót lên ghế sau xe Chí Huân ngồi với thằng bé Trình Vũ thôi.
Xuống đến bến xe, Phương Điển thong thả tiến về phía trường học, nhưng anh không vào trường ngay, thay vào đó là vòng ra cửa sau của quán cà phê, lôi từ trong cặp ra hộp thức ăn cho mèo, rồi ngồi đợi một lúc. Quả nhiên ngay sau đó, bé mèo liền xuất hiện bên bậu cửa sổ, kêu lên vài tiếng rồi nhảy vào lòng Phương Điển.
-Chào bé con.
Anh bật cười, sau đó mở hộp đồ ăn để ra trước mặt nó. Con mèo thấy mùi đồ ăn, nhanh chóng tiến tới, cái miệng nhỏ xinh xinh bắt đầu chăm chú gặm từng miếng thịt. Phương Điển ngồi kế bên, hạnh phúc nhìn cái cục bông kia, trong lòng quả thực chỉ muốn bắt về nuôi thôi.
-Kim Bản Phương Điển? Cậu làm gì ở đây thế?
Phương Điển nghe tên mình, giật mình quay sang, nhận ra đối phương lập tức đen mặt. Kim Tuấn Khuê tối hôm trước ngủ không được ngon, vậy nên sáng nay mới dở chứng đi làm sớm, không hiểu sao lại bắt gặp người yêu cũ của bạn thân ngồi chơi với mèo ngoài cửa sau của quán, hiển nhiên là đang tò mò.
-Sáng nào cậu cũng qua đây thế này à? - Tuấn Khuê vui vẻ cười. - Bảo sao thằng Huân mấy nay cứ phát cáu vì qua nhà mà không đón được cậu.
-Tôi cũng chẳng cần hắn đón đưa gì. - Phương Điển nhàn nhạt đáp. - Mà điều đó thì liên quan tới cậu?
-Thôi nào, dù gì cũng là bạn học cũ, sao cậu lại có vẻ ghét tôi thế? - Tuấn Khuê nhún vai. - Cậu ghét người yêu cũ thì thôi đi, ghét lây tôi làm gì? Dù sao tôi cũng chưa từng làm gì có lỗi với cậu.
-Người có lỗi mà chịu nhận lỗi thì cần gì đến công tố viên và tòa án? - Phương Điển gằn giọng.
-Sao gắt thế, Chí Huân làm gì tệ với cậu lắm hả? - Tuấn Khuê nheo mày. - Tôi thấy cậu là người duy nhất nó thật lòng thích mà.
-Nhưng chắc không phải là người duy nhất bị hắn và cậu lôi ra làm trò cá cược đâu nhỉ?
Kim Tuấn Khuê nhìn ánh mắt lạnh tanh hằn chút tia giận dữ của Phương Điển, không khỏi ngạc nhiên. Sau đó đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian trước đây, ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.
------------
-Mày nghĩ sao nếu bây giờ tao thích con trai?
Phác Chí Huân cùng Kim Tuấn Khuê như thường lệ ngồi lại với nhau ở hàng ghế cuối của giảng đường, vốn Tuấn Khuê đang định ngủ một giấc cho qua cái tiết học tự chọn buồn chán này, thì liền bị thằng bạn thân lôi đầu dậy bằng một câu hỏi kỳ quặc.
-Là mày nhận ra mày thích con trai, hay mày muốn đổi khẩu vị cho biết? - Anh uể oải hỏi.
-Chẳng cái nào cả. Chỉ là thấy cậu bạn học mới chuyển đến khoa sư phạm khá hợp mắt. - Chí Huân nhún vai, ánh mắt hứng thú nhìn về bóng dáng cao gầy ngồi ở dãy ngoài cùng, phía trước họ ba hàng ghế.
-Đẹp trai đấy, lai à? - Tuấn Khuê nhìn theo hướng của Chí Huân, cũng nhanh chóng phát hiện ra dáng vẻ nổi bật.
-Nghe đồn thì là gốc Nhật đấy, không phải lai đâu. - Phác Chí Huân lướt lướt đống thông tin mới tra được trên diễn đàn trường, khanh khách cười. - Kim Bản Phương Điển, tên cũng đẹp nhỉ?
-Nhắm cua được người ta không? Nhìn có vẻ không phải kiểu người dễ dãi như mấy đứa con gái ăn chơi trước nay mày hay qua lại. Chưa kể còn là con trai, khó gấp đôi đấy.
-Vào tay Phác Chí Huân này thì không có gì là không được hết. - Chí Huân cười khẩy một cái. - Lần này mày muốn cá cái gì?
-Con xe mày mới tậu hôm bữa đẹp đấy, chịu cá không? - Tuấn Khuê nửa đùa nửa thật đáp.
-Mày đừng có mà quá đáng, đem xe cho mày thì ông già sẽ vặt đầu tao đấy. Lần này khó, giảm mức cá cược đi, một chầu nhậu thì thế nào?
-Mày không tự tin à? Cá gì rẻ bèo thế? Mua cho tao bộ máy tính mới là được. Tao thua thì cho mày một điều ước.
-Chắc tao cần? - Chí Huân khinh bỉ nhìn thằng bạn. Nhưng xong lại nghĩ đến việc được sai vặt Tuấn Khuê, cuối cùng cũng đồng ý.
Thực ra Kim Tuấn Khuê chỉ liều lĩnh chơi vậy thôi, bởi anh khá chắc là Phác Chí Huân sẽ thua lần cá cược này. Ấy thế mà không hiểu thằng Huân nó giở trò gì, chỉ thấy chưa đầy một tháng sau Phương Điển đã vui vẻ theo sau nó khắp nơi không rồi, tròn một tháng còn công khai tỏ tình, theo đuổi Phác Chí Huân. Nhìn cái vẻ tự đắc khi thằng Huân khẽ liếc sang phía mình lúc đó, Tuấn Khuê liền biết trước tương lai bản thân sẽ không lành.
-Nhưng mà hình như hai đứa chúng mày hẹn hò hơi lâu rồi đấy? Nửa năm nhỉ? - Tuấn Khuê ngồi nhìn Chí Huân với bộ mặt hí hửng bên cạnh, không khỏi ngứa mắt. - Bao giờ chia tay?
-Thì bao giờ chán. - Chí Huân lấp lửng đáp, cố tình tránh đi ánh mắt của thằng bạn thân.
-Thế để hỏi lại, bao giờ mày chán? Chưa lần nào tao thấy mày kéo dài màn cá cược quá một tháng như vậy. Sao, thích người ta thật rồi à? - Kim Tuấn Khuê chống cằm, đôi môi vẽ lên nụ cười trêu chọc. - Ây, dân chơi Phác Chí Huân biết yêu rồi này. Ơ thế hóa ra mày thích con trai thật à?
-Không. - Chí Huân đảo mắt đáp. - Tao chỉ là thích Kim Điển.
-Sến súa. - Tuấn Khuê bĩu môi. - Được rồi, vậy người yêu mày đâu? Hẹn đi ăn mà tới muộn như vậy, đói chết tao mất.
Chí Huân nghe vậy thì mở điện thoại lên, định nhắn tin hỏi han bạn người yêu một chút, vậy mà đập vào mắt chỉ có ba chữ : "Chia tay đi." tới từ Phương Điển. Liên lạc khác cũng đều đã bị chặn hết.
-------
-Tôi còn nhớ sau đó cậu ta điên cuồng chạy đi tìm cậu thế nào. - Tuấn Khuê nghiêm túc nhìn Phương Điển, giọng có chút nặng. - Đêm đó cũng là lần đầu thấy cậu ta vì thất tình mà uống say không biết trời đất.
-Thì sao? - Phương Điển hơi nghẹn giọng, lý trí cố xua đi cái cảm giác xót xa trong lòng. - Tôi cũng chẳng có lỗi gì khi rời bỏ người ban đầu chỉ xem tôi như trò đùa.
-Lần đó cậu có nghe hết không vậy? Nghe lén thì cũng nghe cho trót giùm chứ? Phác Chí Huân ban đầu chơi đùa là thật, nhưng cậu ta sau này thích cậu, cũng là thật lòng.
Phương Điển im lặng, không đáp lời.
-Kim Bản Phương Điển, lần đó là chúng tôi có lỗi với cậu, thật lòng tôi xin lỗi. Phác Chí Huân cũng đang dùng hết những gì cậu ta có để bù đắp cho cậu. - Tuấn Khuê mềm giọng, tỏ rõ vẻ nhún nhường. - Nên cậu có thể đừng lạnh lùng mãi như thế được không? Ít nhất thì đừng trốn tránh Chí Huân nữa, ngày xưa cậu không nói rõ lý do đã bỏ đi, đủ khiến cậu ta khổ sở rồi.
-Bù đắp? Hắn tới cả lý do tôi chia tay cũng không biết, vậy thì không phải bù đắp, Phác Chí Huân chỉ là đang muốn lấy lại nhưng gì thuộc về mình thôi. - Phương Điển trừng mắt. - Và có vẻ như cậu muốn tôi phải chịu trách nhiệm cho sự khổ sở của Chí Huân vì ngày xưa không chịu đưa ra lý do? Xin lỗi, tôi chính là muốn hắn đau khổ cả đời này cũng được.
Dứt lời, Phương Điển xách cặp lên, quay người định bỏ đi, bất ngờ bắt gặp cái ánh mắt phức tạp của Phác Chí Huân ở đằng xa. Hắn đứng bất động, vẻ mặt méo mó không rõ là do bất ngờ hay đau lòng, hoặc có khi là cả hai và nhiều hơn thế nữa. Nhưng Phương Điển chẳng muốn bận tâm, dứt khoát rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro