really really like you.
Hôm nay mưa quá Seung Hoon à. lạnh nữa.
Anh rất thích mùa đông. Anh thích cảm giác được ôm em cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộp, mặc kệ ngoài cửa sổ có mưa to gió lớn thế nào. Mọi thứ lúc ấy với anh chỉ thu gọn lại bằng “Hoon”?. Anh thích được chạm vào đôi môi nứt nẻ đến mức chảy máu của Seung Hoon, mắng Seung Hoon vì chuyện anh đã mua trên dưới chục thỏi son dưỡng môi cho em nhưng em chẳng chịu dùng mà cứ làm mất hoài. Em hay bảo anh có sở thích kì lạ. Môi của em khô như thế, Jinwoo sờ lên khô như thế không thấy ráp tay sao? Anh chẳng quan tâm. Với anh, mọi thứ thuộc về em anh đều thích. Từ cái môi khô khốc, hay mấy nốt mụn đáng ghét khi em ăn nhiều đồ nóng cho đến cái tính bừa bộn hay vứt quần áo lung tung trên sàn nhà khi đi làm về của em.
Anh chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh yêu một người như thế. Anh cũng chẳng nghĩ được một ngày anh gặp được người yêu thương, bao dung anh như thế. Seung Hoon rất hay cười. Seung Hoon bảo vì mọi người nói anh có nụ cười đẹp nên anh mới chăm chỉ cười như thế. Chẳng phải cũng chính vì nụ cười ấy mà anh chẳng thể rời mắt khỏi Seung Hoon ngay trong lần đầu gặp mặt đấy sao?
Ừ, đúng rồi. Phải công nhận là anh đã ngẩn ngơ vì cái nụ cười chết tiệt ấy. Đáng ghét nhỉ ! Đáng nhẽ ra ngày hôm ấy em không nên cười với anh. Đáng nhẽ ra anh không nên yêu Seung Hoon nhiều như thế. Yêu đến mức mà không rời bỏ được đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro