Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Bộ phim thắng lớn ở các lễ trao giải, doanh thu phòng vé cũng đại thắng, diễn xuất của Lý Thắng Huân cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Vậy nên hắn bước vào thời kì cực kì bận rộn.

Lý Thắng Huân vừa trở về nhà sau hơn một tháng bay qua bay lại khắp nơi cho các buổi gặp mặt, fanmeeting. Rã rời, Thắng Huân cảm thấy người hắn sắp không thuộc về hắn nữa rồi. Suốt tháng qua, thời gian Lý Thắng Huân ở trên trời còn nhiều hơn thời gian hắn ở dưới mặt đất nữa. Hắn bận không thở ra hơi, cũng không còn thời gian nhắn tin trêu em bé nữa. Thật ra thì thỉnh thoảng vẫn nhắn vài tin, nhưng em bé không trả lời. Cả tháng này hình như em bé cũng chẳng online. Lý Thắng Huân có tí hụt hẫng, vốn tưởng sau lần trước, quan hệ của hắn với em bé có cải thiện thì...

" Sao, cuối cùng anh cũng bị đá rồi  à? "

Thắng Huân nằm dài trên sofa  nhìn cậu quản lý tay xách nách mang cả đống đồ, xong lại tất bật đem đồ nhét vào tủ lạnh.

" Cậu có vẻ vui nhở? "

Bị đá? Thắng Huân cứ nghĩ về lời mà Thắng Duẫn vừa nói. Giá mà bị đá thật, nhưng em bé với hắn còn chưa là gì của nhau thì đá với đấm cái quái gì.

" Công ty có ý muốn xếp lịch comeback cho anh vào tháng sau nên bảo em hỏi ý kiến anh. "

Lý Thắng Huân không nói gì cả.

" Vậy chốt nhé! Từ giờ tới lúc đó anh cứ nghỉ đi, em sẽ không xếp lịch trình cho anh. "

" Ừ, cảm ơn cậu nhân đạo cho anh có kì nghỉ. "

Thắng Duẫn buồn cười, " Anh sao thế? Em sẽ gửi thông tin cho anh về bài hát và vũ đạo sau. Đồ ăn trong tủ nhé, thiếu hay cần gì thì gọi cho em. Tạm biệt, tận hưởng kì nghỉ nhé. "

Khương Thắng Duẫn nói xong thì lặn mất tăm. Thắng Huân cũng không để ý nữa. Hắn về phòng mình, tắm táp rồi định đi ngủ.

KimChanVu muốn kết nối với bạn.

Bạn đã lỡ một cuộc gọi từ KimChanVu.

Gọi lại/Thoát.

KimChanVu đã gửi cho bạn một tin nhắn.

KimChanVu: ???

Khi Thắng Huân trở ra, tiếng chuông điện thoại làm hắn chú ý. Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại, nhìn người gọi đến rồi bấm đồng ý. Thắng Huân muốn mở lời chào, nhưng chưa kịp thì đầu dây bên kia đã lên tiếng.

" Lý Thắng Huân, tôi thi xong đại học rồi. "

Hả? Lý Thắng Huân ngẩn người, đại học? Ừ nhỉ! Em bé năm nay cuối cấp mà. Hắn ngước nhìn quyển lịch đầu giường. Đúng rồi, tháng này diễn ra kì thi đại học. Bảo sao em bé bận đến không có thời gian online. Mà chắc em bé thi tốt nhỉ? Giọng em vui đến thế cơ mà. Chỉ nghe thôi cũng khiến Lý Thắng Huân tưởng tượng ra em đang cười tít mắt. Hắn ngả người, tựa vào đầu giường, dịu dàng hỏi.

" Thi tốt không? "

" Tốt. "

" Mà này, sao anh nhắn nhiều thế. Tháng qua anh cũng bận mà. "

Thắng Huân cười nhẹ, " Em theo dõi à? "

" Không, nãy vô tình lướt thấy thôi. "

Thắng Huân yên lặng một chút, hắn thở ra, trả lời một câu không liên quan lắm.

" Này, chúng ta gặp mặt đi. "

Cuộc gọi kết thúc. Hắn thấy em bé gửi một loạt dấu hỏi chấm. Hắn nhấn gọi lại.

" Tôi nói thật đấy, gặp mặt đi. "

" Gặp để đấm nhau à? "

" Không, gặp đi, tôi cho em vé concert của Tống Mẫn Hạo nhé. "

Đầu dây bên kia im lặng lâu đến mức Thắng Huân tưởng em đã tắt điện thoại, nhưng đồng hồ đếm giờ thì vẫn đang chạy.

Thắng Huân hồi hộp chờ câu trả lời. Hắn căng thẳng, ngay cả lúc ra mắt hắn cũng không căng thẳng thế này.

" Này."

" Hả? "

" Concert ấy, tôi mua được vé rồi, nên là không cần đâu. "

" Thế hả? " Thắng Huân ỉu xìu đáp, chưa ra trận đã thất bại.

" Nhưng nếu hôm đấy anh tìm thấy tôi, thì gặp. "

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi nói thêm.

" Tôi sẽ không đấm anh đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro