Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Trước giờ ghi hình cho chương trình radio đầu tiên mà WINNER tham gia chỉ với đội hình ba người, Seungyoon vui vẻ đến gõ cửa phòng của Seunghoon. Vài phút sau đấy, cửa phòng rốt cuộc cũng mở, và thành viên họ Lee xuất hiện với một khuôn mặt mộc.

"Chuyện gì?"

"Hô hô, em đã nghe anh Hoseob than là anh không chịu cạo râu, nhưng không ngờ anh còn chẳng thèm trang điểm!"

"Và..."

Seungyoon vội vàng tém bộ mặt hớn hở của cậu lại khi nhìn thấy hàng lông mày của Seunghoon đang nhíu lại trên khuôn mặt lạnh tanh.

"Cho em mượn gối ôm của anh Jinwoo."

Ngay khi Seungyoon vừa dứt giọng nghiêm chỉnh, Seunghoon liền nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị.

"Gối ôm của anh Jinwoo thì liên quan gì đến anh?"

"Minho bảo là anh đang giữ nó."

"Đừng ngốc thế, anh giữ gối ôm của anh Jinwoo làm gì?"

Seungyoon dùng nửa con mắt chán chường nhìn người đang phì cười, trước khi rê mắt nhìn xuống cái áo hoodie màu xám của Jinwoo.

"Minho bảo chiều hôm qua anh lấy chìa khóa phòng anh Jinwoo rồi ở luôn trong ấy đến tận sáng, còn lấy đi một cái áo hoodie và một cái gối ôm nữa."

"Nó gạt em đấy."

"Cậu ấy có gửi hình cho em xem rồi."

"Tại Haute tè bậy lên giường nên anh mới mượn nằm đến tối thôi."

"Sáng ra Minho còn đạp phải phân của Haute nữa."

"Ai biểu nó đã lẻn vào nhà mình còn đi không cẩn thận."

"Minho đạp ngay trước cửa phòng của cậu ấy luôn."

Seunghoon đứng hình mất vài giây, rồi mới ngoái đầu nhìn thằng con trai đang vẫy đuôi khoe chiến tích ở đằng sau lưng hắn, trước khi quay trở lại mặt đối mặt với một thằng con khác.

"Em mượn làm gì?"

"Em muốn ôm nó đến radio để các fan đỡ thấy thiếu vắng, vả lại em cũng nhớ anh Jinwoo nữa."

"Thôi đừng làm quá lên như thế."

"Ít ra thì em cũng có thể nói thật là em nhớ anh Jinwoo."

"Ừ, Song Minho đúng là một thằng yếu đuối."

Seungyoon đứng lắc đầu nhìn người vừa dứt câu đánh trống lảng liền đẩy cửa quay ngoắt vào trong phòng. Cậu hé mở cánh cửa, rồi bĩu môi nhìn Seunghoon đang không cam tâm tình nguyện lôi anh-Jinwoo-bằng-bông-gòn ra từ trong chăn.

.
.
.

"Kìa Seungyoonie!!"

"Hả??"

"Cẩn thận kẻo nhăn anh Jinwoo! Không sao rồi không sao rồi, nào, em nhích ra cho anh chỗ rộng rãi hơn nhé, để anh không bị nhăn nhé? Chứ anh mà có nhăn miếng thì nào thì có kẻ sẽ lại cho thú thả mìn trước cửa phòng em..."

Seungyoon cố nhịn cười giữa lúc đang nhìn Minho hí hửng tấu hài với cái gối ôm hình Jinwoo, trong khi kẻ vừa được cậu ấy ám chỉ thì đang ngồi ở hàng ghế trên, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe, tuyệt nhiên không có động tĩnh gì.

"Ddeungyoon nè."

"Hửm?"

"Sau này cậu có đi nghĩa vụ thì mình cũng sẽ nhờ bạn yêu cầu lên radio thử thách làm thơ bốn chữ nhé? Để trông có vẻ như là mình bị ép buộc! Bởi vì mình sẽ nhớ cậu nhiều nhiều lắm, nhưng bởi vì là một người đàn ông cứng cỏi, mình tuyệt đối sẽ không nói ra đâu!"

Seungyoon bật cười khúc khích nhìn Minho vui vẻ đắc ý với trò đùa của cậu ấy, Seunghoon thường sẽ không ngồi yên chịu trận như thế này, nhưng bởi vì cứ thích bày vẻ thản nhiên, hắn bây giờ luôn phải ở trong trạng thái lầm lì như người mắc bệnh tương tư, khiến Minho lại càng được dịp chế nhạo.

"Hoodie đẹp đấy anh Seunghoon!"

"Ừm..."

"Em cũng nhớ anh Jinwoo nhiều lắm đấy anh Seunghoon!"

"Bởi vì chú mày yếu đuối."

"Thế anh không nhớ anh Jinwoo chút nào à?"

"Một tháng thôi mà, nhớ nhung làm gì?"

"Vậy tại sao anh lại đề nghị đặt EmNhớAnhJinu cho tên một hòn đảo?"

"Bởi vì fan đó bias anh Jinu."

"Vậy tại sao anh lại đề hashtag #REMEMBERWINNER rồi đăng mỗi ảnh của anh Jinwoo?"

"Vì anh Jinwoo nhắc anh phải nhớ quảng bá cho album."

"Vậy anh đừng bật Call Any Time nữa được không? Em muốn nghe thêm những sáng tác khác của mình."

"Muốn nghe gì? Anh mở Fear từ đây cho tới lúc về đến nhà luôn nhé??"

.
.
.

"Chú mày lên đây làm gì?"

"Thế anh đến đây làm gì?"

"Nhà của anh, anh muốn đi đâu thì đi."

"Thì em cũng ghé thăm Ddeungyoon của em thôi mà."

Minho chớp mắt ngây ngô trả lời, trước khi cùng Seunghoon tới đứng ở trước phòng trưởng nhóm Kang, đẩy cánh cửa chỉ đang khép hờ ra để nhìn vào bên trong.

"Jinwoo à sao thời gian trôi qua lâu quá vậy? Em nhớ anh quá trời quá đất luôn á... Hôm nay em đã thay anh biểu diễn một đoạn của bài Dduk đấy, em còn ôm anh đến chơi radio nữa! Anh ở đó có bị dị ứng không? Có xem được phim truyền hình không? Lát nữa nếu anh Seunghoon không đòi lại thì em sẽ mang anh đi giặt nhé? Để anh lúc nào cũng được trắng trẻo thơm tho nhé?"

Seunghoon nuốt nước bọt, lạ lẫm nhìn Seungyoon đang ngồi quay lưng lại với cửa phòng, tự độc thoại với Jinwoo-bằng-bông-gòn.

"Ê, tự nhiên anh thấy ớn lạnh quá, hai đứa mình đều sẽ nhập ngũ trước nó đấy... Thử tưởng tượng đến cảnh nó cũng đối xử với gối ôm có hình mình y như vậy xem..."

"Em thấy có gì đâu mà ớn? Đến lúc đấy em nhất định sẽ lựa một tấm hình swag nhất của mình in lên gối, để cho cậu ấy lúc nào cũng được thấy em trong phong độ đỉnh kout!"

"Hầy, đúng là tâm lý bọn yêu nhau."

"Đúng là tâm lý bọn eo nhao. Xì! Thế ai đến giờ này vẫn chưa chịu thay áo??"

Minho thè lưỡi nhại lại câu nói của người đang bước trở về phòng bằng thái độ châm chọc, rồi tiếp tục chớp chớp hàng mi cong, ngắm nhìn Seungyoon cùng với một nụ cười trìu mến.

"Ôi, cậu đáng yêu thật đấy Seungyoonie!!"

.
.
.

Seunghoon giật mình ngồi dậy ngay khi vừa mơ màng trông thấy tên của Jinwoo hiện lên trên màn hình điện thoại, hắn khẩn trương cởi áo hoodie, rồi mới tự mắng mình ngớ ngẩn khi nhận ra Jinwoo không có mở video call.

"Em nghe đây anh."

< Seunghoon!! Em thế nào rồi, ổn cả chứ? Hai đứa kia ổn chứ? Mấy chương trình có gặp trục trặc gì không?? >

"Anh, mọi thứ đều ổn thỏa, tụi em xử lý được hết, anh đừng quá lo lắng."

Seunghoon hơi cúi đầu. Rồi ngay lúc đang định hỏi thăm tình hình của Jinwoo, thì người anh lớn nhất nhóm lại tiếp tục nói liến thoắt qua điện thoại. Trong giọng cười quen thuộc của Jinwoo, Seunghoon có thể nghe ra sự bất an, vậy nên hắn càng dặn lòng phải cư xử thật cứng rắn.

< Vậy thì may quá, anh ở đây cũng ổn định lắm, chỉ hơi hoang mang mấy ngày đầu vì chưa quen vận động nhiều với giờ giấc sinh hoạt nghiêm khắc thôi. >

"Thế à? Anh cố lên nhé... Đừng để bị khiển trách..."

Seunghoon nhẹ nhàng động viên, bởi vì hắn biết anh Jinwoo của hắn không quen bị đối xử mạnh bạo, nếu nhỡ trong quân ngũ mà có bị cấp trên to tiếng mắng nhiếc, anh ấy nhất định sẽ hoảng loạn, sẽ lén khóc một mình.

Giống như khi cả hai còn là thực tập sinh. Chỉ khác là bây giờ không có hắn ở bên.

< Mà em có nhớ quảng bá cho album không đấy? Em toàn ngó lơ chuyện quảng bá album thôi. >

"Nhớ mà... Anh chưa được truy cập internet hả?"

< Chưa. >

Seunghoon khẽ bĩu môi, hắn cũng không rõ mình đang cảm thấy vui hay buồn trước tin này. Nếu Jinwoo biết hắn đang nhớ anh thì sao? Nếu Jinwoo chưa biết thì thế nào? Hắn chẳng rõ nữa.

Bởi vì không giống như lúc ở trước Seungyoon và Minho, Seunghoon ở bên Jinwoo không cần phải trông chững chạc và dữ dằn hơn. Jinwoo là anh của hắn, ở bên anh, hắn có thể nũng nịu như một cậu em nhỏ.

Nhưng nũng nịu vào lúc này thật khó, khi mà hắn đang không muốn làm anh Jinwoo lo.

< Bộ đã có chuyện gì xảy ra à? >

"Không có gì."

< Vậy thì tốt quá, anh thấy yên tâm hơn rồi, em nhớ gọi Bei với Rei ra rồi hẵng khóa cửa phòng anh lại nhé? >

"Ừm... Ủa mà sao anh biết vậy??"

Jinwoo khúc khích cười, giọng nay đã nghe nhẹ nhõm hơn.

< Minho đã hứa là sẽ trông chừng phòng giúp anh, nên em cứ tùy tiện mở khóa phòng rồi lấy đồ ra như thế làm thằng bé khá lo ngại, nó sợ bị anh trách là không giữ được lời hứa. >

"Song.Min.Ho."

< Em nhớ đừng có trêu ghẹo nó quá trớn. Đừng ăn hiếp nó trong lúc anh vắng mặt. >

"Là.nó.tranh.thủ.trêu.ghẹo.em.trong.lúc.anh.vắng.mặt..."

< Haha, thế à? Không sao đâu Seunghoon à, kể cả khi em có than nhớ anh nhiều đến mấy thì anh cũng sẽ không trốn về gặp em đâu, vì mấy đứa, anh nhất định sẽ rèn luyện thật tốt rồi mới trở về mà. Vì anh là Kim Jinwoo của WINNER! >

"Nếu vậy, em nói cho anh nghe một lần này thôi nhé?"

< Ừm, anh chịu được mà, em cứ nói. >

"Em nhớ anh muốn chếtttt..."

< Hahaha, anh biết mà, anh cũng nhớ Seunghoonie của anh nhiều lắm. >

"Anh nhớ phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn để còn được cho về đúng lịch đấy!"

< Tuân lệnh! Hahaha. >

.
.
.

"Thôi đừng quay nữa Minho à, tội nghiệp ổng."

"Suỵt, khẽ nào, sắp xong rồi, cho mình quay thêm chút nữa thôi."

Minho khoái chí hướng camera sau của điện thoại về phía khe hở của cửa phòng, cẩn thận ghi hình lại cảnh ông anh tinh quái và phiền toái của cậu đang ngồi sụt sùi lau nước mắt, vừa nói chuyện điện thoại với Jinwoo vừa giữ chặt cái áo hoodie của anh ấy.

Minho đang ở trong phòng với Seungyoon thì thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm chợt cảm thấy nên trả lại gối ôm cho Seunghoon, nhờ vậy mà cậu mới tình cờ bắt gặp được cảnh tượng hi hữu này.

"Thế là xong... Trả thù vụ con tôm hùm."

"Ổng rồi sẽ rưới sốt và bỏ cậu vào lò như đã nướng tôm đấy."

"Cậu chưa nghe thấy gì à? Mình có đảng Kim Jinwoo chống lưng nhá!"

"Tại sao mình lại để cho cậu làm thế này chứ? Anh ấy dù sao cũng đã nướng tôm cho cả mình..."

"Ổng chính là đã nướng cho cậu ăn để giảm tội với mình!"

"Vậy cậu định sẽ làm gì với đoạn video này?"

"Chưa biết nữa. Nhưng từ giờ, nó sẽ là bùa hộ thân của Song Minho này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro