Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jinwoo thích đội , đặc biệt là thích Kwon Jiyong . Mọi trận đấu hay buổi tập của đội , cho dù là ở sân nhà hay sân khách , không khó để nhận ra bóng dáng em trên khán đài .

Jinwoo á , nó ngơ lắm .

Đấy gần như là nhận xét của tất cả những người từng tiếp xúc với em .

Đối với những bác đã theo đội từ lâu , thường xuyên đến cổ vũ đội thì việc thấy đứa nhóc này đã dần trở thành một thói quen . Các bác cưng em lắm , không chỉ vì em ngoan , mà còn vì em đặc biệt.

Chẳng riêng với các bác mà duyên của em với hội chị em cũng cực tốt . Các chị bảo hồi đầu ra sân gặp đã thấy em cưng rồi nhưng thấy em hãy ngồi gần các bác nên cũng ngại làm quen . Sau ra sân nhiều , gặp nhiều , em cũng nhiệt tình giúp các chị bê nước , bê chân máy ảnh , thế là thân nhau . Đặc biệt , có một cô gái cực khó tính , trừ anh Yong nhà cô gái ra thì cô gái gần như không rung rinh với ai. Thế mà tiếp xúc với em vài lần cũng phải thốt lên câu :

- Nó cứ đem cái mặt cưng xỉu với điệu cười ngớ ngẩn đó ra thì ai gắt được với nó .

Thế là " em bé " trong mắt các chị ra đời .

" Em bé " này có tí lạ , nói là bé mà cũng mét tám đấy . Được cái đẹp , lại yêu với cưng , nên được bỏ qua hết .

Quen lâu , các chị phát hiện ra một vấn đề cực kì nghiêm trọng rằng : em thả thính cực giỏi . Mỗi lần nói chuyện với em là một lần tim lệch nhịp . Có khi em chẳng làm gì , chỉ cười , thế mà các chị cũng rung rinh được . Lạ ghê !

Vậy nên , các chị rút ra được kinh nghiệm . Đó là phải ôm tim thật kĩ .

***

Jinwoo nhận ra cái chân của SeungHoon có vấn đề từ trước buổi tập , khi em thấy người đó bước từng bước tập tễnh từ xe xuống . Thế mà bẵng đi một lúc , em đã thấy hắn chạy hùng hục trong sân như chẳng hề có chuyện gì .

Sẽ ổn thôi ! Em đã cố nghĩ như thế . Trước khi đội rơi vào một thế trận chẳng thể tồi tệ hơn .

SeungHoon nằm sân , Minho thì phải nhận một cái thẻ đỏ . Sau đó lại là một loạt tình huống uy hiếp tới khung thành của đội . Hyung vẫn làm tốt , anh cản phá được gần hết những pha bóng của đối thủ . Jinwoo vui vì điều đó , vì anh em vẫn làm tốt điều anh cần làm . Nhưng rồi chẳng hiểu sao , ánh mắt em không ngừng được mà hướng về phía con người đang nằm kia .

- Em vàng em bạc nhà bọn này nuôi là để thành bao cát cho các cậu đá thế à .

Một chị fan của SeungHoon ngồi cạnh em hét thật to , kéo theo là sự sục sôi nơi khán đài , hưởng ứng câu nói của chị .

Em cắn chặt môi khi nhận ra cái chân người đó cứng ngắt như thế nào , ánh mắt người đó tuyệt vọng ra sao .

Đội hoà , một kết quả không tốt , nhưng cũng chưa đến mức quả tệ .

Jinwoo rời sân , mang theo cả đống tâm trạng chẳng nói được thành lời .

Đột nhiên , em nhớ tới khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau , một thứ cảm xúc gì đó khẽ nhen nhóm trong lòng .

Kể từ ngày đó , Jinwoo quyết định, em sẽ tới sân , vì một cái tên nữa .

Lee SeungHoon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro