
15
Lúc cõng em trên lưng , có vài khoảnh khắc , SeungHoon quay xuống nhìn , bắt gặp bộ mặt tự mãn đó thì trong lòng không khỏi cười thầm .
Đồ ngốc . Chân đi khập khiễng thế lại tưởng người ta không thấy à . Cau mày như thế lại tưởng người ta không biết là em đau sao .
Mà đã đau lại còn muốn đá tiếp . SeungHoon nhà em không thông minh nhưng chắc chắn là hơn em đấy nhóc ạ .
Hắn định bảo thôi , nhưng rồi lại im lặng .
Bởi vì là em muốn cơ mà nhỉ .
Mà chỉ cần em muốn , thì sao cũng được .
Thế giới đối với Kim Jinwoo quá tàn nhẫn rồi . Vậy thì để hắn , dùng chút dịu dàng nho nhỏ này an ủi em vậy .
Em người yêu dù hơi ngốc , nhưng vì là người của mình , cho nên Lee SeungHoon đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua .
Ai bảo , hắn lỡ tương tư người ta .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro