Chương 2: ĐM là định mệnh nha~~~
Thông báo nhẹ đến các tình yêu, vì ta viết truyện này từ tháng 11 năm 2018, lúc ấy truyện có tên là giấc mơ trưa và tuyến nhân vật vẫn là couple HoonV nhưng 2 nhân vật phụ ban đầu là Oh Sehun giờ là Jeon Jungkook và Luhan giờ là Jimin lên có gì sai sót hay thấy bị lỗi nhân vật là do tôi sửa lại không kĩ. Đây nha các cô tui rất ghét copy và không mong bị hiểu lầm :(
mong mọi người hiểu là đây là tâm huyết của tui và không hề copy nha!
yêu cầu không chuyển ver khi không có sự đồng ý của mừn thân ái chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3
--------------------------------------------------------------------
9.30 P.m
Thành phố Seoul về đêm càng trở lên nhộn nhịp, khắp phố phường là những dải đèn đường đủ màu sắc. Đã có một thành phố huyên náo đến vậy! Tôi vừa rời khỏi một trụ sở giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên. Nói thế nào nhỉ? Thực ra cũng không hẳn là vì gia cảnh tôi nghèo đâu, bố mẹ tôi cũng thuộc vào hạng tài phiệt giàu có. Tuy nhiên, tôi lại không học kinh tế như họ mong muốn, tôi đơn giản muốn làm các công tác xã hội, chạy theo đam mê văn học của mình hơn, nên đã nộp đơn vào Đại học nhân văn Seoul. Và đến khi nhận được giấy nhập học đương nhiên bố mẹ tôi không vui và tôi chịu một trận mắng té tát và ăn no đòn, may mắn thanh anh tôi-Park Jihyung đã đứng ra xin cho tôi-và đương nhiên bố mẹ nói tôi muốn học nhân văn thì phải tự lo chi phí sinh hoạt và học phí. Giờ trong tay tôi chỉ còn chút tiền mà anh Jihyung lén chu cấp. Nên trước mắt cứ phải tìm một công việc bán thời gian vậy. Thật là mệt mỏi mà!!!
Tôi mặc một chiếc quần short qua đầu gối, một chiếc áo Hoodie màu đen ngắn tay đi giày sneaker trắng nhìn chung thì cũng có thể coi là hợp mốt. Tạt qua một cửa hàng tiện lợi bên đường, tôi liền "sắm sửa" mấy gói mì ăn liền, vài thứ linh tinh rồi ra về. Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay: "11 giờ đêm". Trời dù đang cuối hè oi ả nhưng về đêm lại có chút lành lạnh! Trở về khu trọ, trên con đường mạ vàng màu đèn đường vắng lặng chỉ còn tiếng lá cây đung đưa, tiếng ồn của xe cộ ngoài đường lớn...
Tôi lấy chìa khóa trong chiếc ba lô, mở cổng tôi bước vào nhà. Mệt mỏi mở khóa phòng tôi nhận ra căn phòng trống bên cạnh đã sáng đèn. Vô lí! Nó vốn là phòng trống cơ mà! Mà thôi chắc do mình mệt quá nên nhìn nhầm! OK tất cả là ảo giác! Tôi trở về phòng, dọn dẹp lại mấy thứ linh tinh, tắt điện. Nằm phịch xuống chiếc giường kê ở góc phòng, thở hắt ra một hơi. Sáng mai nhất định phải ngủ nướng một trận cho bõ cả tuần vất vả! Tôi chìm dần vào giấc mộng đẹp...
Sáng hôm sau, tội dậy khá trễ tầm 7 giờ hơn. Công nhận trễ thật! Uể oải, tôi vươn minh mấy cái, mở chiếc tủ lấy ra một cái áo phông, một chiếc quần ngắn và đồ lót rồi đi tắm. Ở phía cuối hai dãy nhà là phòng tắm, đi qua căn phòng bỏ trống cùng dãy. Bắt giác nhớ về chuyện đêm qua, tôi tó mò nhìn qua khe cưa gỗ nhỏ. Liếc. Liếc. Liếc...
Một bàn tay nhỏ khẽ đặt lên vai tôi kèm theo một giọng nói rất nhẹ:"Anh đang nhìn gì thế ạ?"
Tôi giật mình lùi vào góc tường. Hoảng hốt quay người lại thì nhìn thấy một cậu bé, dáng người khá nhỏ nhắn trong chiếc áo phông quá khổ. Mái đầu nấm đèn tuyền, ở cổ có một chiếc tai nghe Headphone. Trông rất năng động. Thấy tôi còn đang hồn bay phách lạc, cậu ta bèn bắt chuyện trước:
"Em là Taehyung. Kim Taehyung. Hôm qua mới nhận phòng này chúng ta là hàng xóm có gì không đúng hay làm phiền thì anh bỏ qua cho em nhé!" cậu nhóc tươi tỉnh nở một nụ cười hình hộp rất lạ nhưng thật đáng yêu
Tôi gật đầu, Taehyung liếc nhìn tôi, rồi nhìn sang đống đồ trên tay tôi, cười cười rồi nói:"Anh mau đi tắm đi."
Nói xong cậu mở cửa phòng rồi bước vào. Tôi cũng chẳng rảnh để đứng ở đấy mãi bèn vào nhà tắm. "Ào" xả nước lên cơ thể, tôi khẽ rùng mình một cái! Nước lạnh thật là sáng khoái. Nhưng trong đầu óc tôi lại có chút vương vấn về cậu bé tên Taehyung kia!
Tắm xong, tôi trở ra định về phòng thì chị chủ nhà gọi tôi lại: "Ê! Jihoon lại phòng ăn đi. Lâu rồi chị không thấy mày ăn cùng bọn chị đấy!"
"Dạ!" Tôi mau mắn trả lời, định bụng lại được ăn ké một bữa, hí hửng tôi vớ ngay chiếc khăn bông vò vò mớ tóc ướt. Đi theo chị chủ nhà đến phòng ăn tôi vừa đi vừa ngẫm lại thì đúng là khá lâu rồi tôi chưa ăn chung cùng mọi người. Chị chủ nhà rất tốt, chị thường nấu cơm cho tất cả mọi người cùng ăn. Nhưng do công việc mà tôi đã dần quên mất những bữa ăn cùng mọi người.
À! Quên nữa giới thiệu với mọi người, chị chủ nhà đại nhân là một người Trung Quốc nhưng vì theo gia đình lên chị sang đây từ nhỏ, chị ấy có một cái tên rất khả ái: Triệu Lệ Dĩnh. Phải nói sao nhỉ, nếu trừ cái tính biến thái của hủ ra thì chị đều rất tốt, vóc người nhỏ bé có hơi...lép. Gương mặt tròn trịa đôi mắt to tròn và làn da trắng. Tiếc là đến giờ vẫn ế, có lẽ vì chấp niệm với đam mĩ quá lớn ư??!
Bước vào phòng, trên chiếc bàn gỗ kê gần tủ lạnh. Anh Jungkook đã ngồi yên vị ở một góc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mấy đĩa thức ăn. Và đại loại trong cái đầu bác học ấy đang nghiền ngẫm xem trong đó chứa những chất gì những lợi khuẩn nào. Ai mà biết được trong bộ óc thiên tài ấy đang nghĩ cái quái gì cơ chứ! Còn anh Jimin thì nhìn tôi thân thiện.À không! Hình như anh ấy nhìn thúc ăn thì đúng hơn. Anh ấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống... Nụ cười của anh ấy cũng rất đẹp. Nhiều lúc tôi tự nghĩ rằng Jimin thực sự giống một thiếu nữ hơn. Có lẽ tại anh ấy quá đáng yêu và cũng...xinh đẹp nữa! Và điều ãy chị Dĩnh cũng ủng hộ nữa.
"Jihoon ngồi đây với anh." Jimin hyung chỉ chỉ xuống chỗ trống bên cạnh anh ấy. Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, nhanh nhảu xếp mấy đôi đũa.
"Hôm nay chị Dĩnh nấu nhiều món thế? Chắc chắn không bình thường"Jungkook lên tiếng. Ánh mắt nghi hoặc nhìn chị Dĩnh. Thì bị chị ném cho một cái nhìn khinh bỉ
"Mày không cần bắt bẻ chị mày thế đâu. Bộ trước giờ chị mày keo kiệt với chũng mày lắm à!"-Chị Dĩnh đánh đá vậy thôi chứ vẫn sới một bát đầy ụ cho Jungkook.
"Này ăn đi lấy sức còn học."-Chị đưa cho anh Jungkook rồi chợt nhớ ra gì đó.
"Quên đấy! Mấy đứa cầm lấy cái này."-Chị Dĩnh lấy ra từ hộc bàn mấy cái bông múa dúi vào tay chúng tôi. Chưa kịp để chúng tôi tiêu hóa vấn đề, chị đã vội trả lời ngay.
"Báo cho mấy đứa chị đã tìm thấy Tiểu Mỹ Thụ đích thực cho căn phòng còn lại. Hôm nay em ấy đến nhận nhà. Giờ chị ra gọi e ấy vào đây, chút nữa mấy đứa cứ cầm bông vẫy nhiệt tình vào nhé. Đứa nào làm em ấy phật ý mà chuyển đi là chị đuổi nghe chưa?"-Chị cẩn thận dặn dò kiêm tặng co một cái nhìn cảnh cáo. Chúng tôi nhất kiến gật đầu không dám cãi lại. Tìm đâu được một chỗ tốt thế này chứ.
"Em nhớ là lúc e vào nhà này có được chào đón gì đâu?"-tôi trêu chị.
"Mày mặt than lắm em ạ đợi khi nào cơ mặt mày bớt liệt chị mở tiệc mừn ha"-Chị tỉnh bơ đáp lại tôi, đúng là làm gì thì làm cũng đừng đầu võ mồm với bà cô này. Nói đến đâu bị chặn họng đến đấy. "À Jimin hay em hát tặng nó một bài cho vui
"Ý này hay đấy." Jimin hyung có lẽ luôn về nhất trong vấn đề này. Jungkook ném cho Jimin một cái khinh bỉ:
"Nhảm nhí!"
"Ya! Cái tên học bá nhà cậu thực toàn mấy thứ cứng cỏi bảo thủ không có tí gì là lãng mạn à."-Anh Jimin xù lông. Tôi khẽ cười rồi nhìn thấy chị Dĩnh đang nhìn chằm chằm bọn họ...eo ôi sao cái nhìn nó biến thái thế!
"Chị đi gọi người mới đi."-Tôi giục. Phần là vì muốn gặp bạn mới, phần còn lại để cho hai tên kia im im cái mồm lại.
"À! ừ chị đi ngay đây. Mấy đứa nhớ nhé vẫy nhiệt tình cho chị" Chị nhanh chân chạy ra ngoài, để mặc hai tên kia vẫn còn ngồi cãi nhau chí chóe. Còn tôi thì chỉ biết ngồi thờ dài. Cuộc sống mà! Bất lực ghê
"Này mấy đứa kia im ngay cho chị"-Chị Dĩnh thò đầu vào quát sau đó ngoái ra nhẹ giọng:"Em vào đi kệ chúng nó. Cứ coi như mình vào trại thương điên nhưng nhốt thú đi."
Từ ngoài cửa bước vào...Là thằng nhóc hồi nãy. Đúng nhưng sao nó có vẻ...đẹp hơn cả sáng nay vậy cơ chứ. Tôi hơi ngẩn người nhìn theo nụ cười hình hộp của cậu nhóc ấy. Thật sự rất đẹp! Hình như là dãi. Eo ôi! Tôi nhìn xuống khóe miệng bất giác khinh thường. Tôi chảy dãi ư? Nhìn sang Jimin hyung và Jungkook cũng không khác là mấy cũng không còn chí chóe nữa. Thế là đây là kiểu người "Gặp hoa hoa nở, gặp người người thương" trong truyền thuyết đây ư?
"Nào mấy đứa kia có thèm thì cũng đừng lộ liễu thế chứ"-chị Dĩnh nhìn khinh bỉ quát cho mấy con người thèm khát chúng tôi tỉnh ngộ. "Giới thiệu đi em!" chị Dĩnh cười nhẹ nhìn cậu nhóc hơn chị...cả cái đầu .
"Dạ chào mọi người."-Cậu nhóc khẽ ngồi xuống cạnh tôi. Cười nhẹ một cái."Em là Taehyung. Kim Taehyung em năm nay 22 tuổi. Mong mọi người chúng ta cùng sống vui vẻ ạ."
Taehyung cười. Nụ cười hình hộp rất đặc biệt, tươi đẹp mà không hề giả tạo. Khoan! Cái gì? 22 tuổi ư? WTF? Đùa nhau!
"Em à quên! Cậu 22 tuổi ư?"-Jimin kinh ngạc.
"Dạ!" Taehyung nhìn Jimin
"Không phải dạ đâu. Mình với cậu bằng tuổi nhau đấy" Jimin hyung vừa nói vừa chỉ chỉ Jungkook. "Còn đây là Jungkook em nó kém mình 2 tuổi." Nói rồi Jimin vươn người thì thầm vào tai Taehyung "đừng có lại gần nó, nó đầu gỗ bỏ mẹ"nói rồi Jimin hyung chỉ tôi cười cười mà giới thiệu "Đây là Jihoon em út trong nhà. Em ấy năm nay mới 19 tuổi"
"Ồ vậy à! Chào em nhé"Taehyung quay sang cười với tôi một cái, véo véo cái má trắng nõn của tôi. Về phần mình tôi vân chưa hết đơ...
"Đáng yêu thế này mà mặt em đơ quá. Vui lên chứ!"
"À! Dạ!"Tôi giật mình nhìn anh tay bất giác sờ lên gò má. Đù má nó ấm ấm còn thơm thơm. Má nó biến thái. Tôi gào thét trong lòng...
Cơ mà con người này đã 22 rồi ư. Khó tin! Khó tin!
"Thôi mấy đứa có để tiểu thụ của chị ăn không? Nào mọi người mọi người ăn đi chứ." Chị Dĩnh cắt ngay vái màn giới thiệu chóng vánh của Jimin. Con Taehyung thì ngại ngùng lấy đũa chọt chọt vào bát cơm.
Bữa ăn nhẹ nhàng trôi qua như đôi mắt trong veo của Taehyung. Taehyung à! Anh đẹp thật đấy!
-----------------------------------------------------------
mọi người ủng hộ tôi đi ế quá à T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro