hai
Jihoon rất muốn nói cho Hyunsuk biết rằng mình đã hoàn thành việc rồi, nhưng có đi khắp cái sân trường rồi cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Mở điện thoại mình ra, Jihoon muốn gọi điện hỏi Hyunsuk nhưng chợt nhận ra ngày nào cũng là anh đợi cậu cùng một chỗ, từ lúc hai người con chỉ ăn kem với nhau cũng là anh hẹn trước rồi đúng nơi đó mà chờ cậu. Từ lần gặp nhau đó chưa lần nào cậu phải chủ động liên lạc với anh vì mỗi lần Jihoon cần Hyunsuk là anh lại xuất hiện, đứng sẵn nơi mà cả hai đã hẹn từ trước.
Hyunsuk quá đáng ghê, dám bỏ Jihoon khi cam kết còn chưa kết thúc nữa, hôm nay mới là ngày thứ sáu mà.
Hay là do anh không biết đếm nhỉ?
Park Jihoon đứng bất lực, năm chặt chiếc điện thoại mà trong bộ nhớ lại chẳng có lấy một phương thức liên lạc với Choi Hyunsuk. Chắc là hôm nay anh phải học thêm trên lớp rồi, Jihoon tự trấn an bản thân rồi quyết định ngồi đợi thêm một chút.
Nhưng rồi 20 phút,
30 phút,
Cho đến lúc đếm đến phút thứ 40 rồi vẫn chẳng thấy ai.
Trời bắt đầu có dấu hiệu của cái nắng gắt giữa trưa. Chết tiệt, sao Hyunsuk phải để lộ ra rằng anh kém môn toán đúng vào ngày cậu học ca sáng vậy?
Nếu cậu là người khác thì sẽ bực mình mà bỏ về rồi đó, nhưng Jihoon vẫn muốn gặp Hyunsuk để được anh khen thưởng. Muốn gặp ngay. bây. giờ!
Giờ chính Jihoon lại tự cáu bản thân vì không nghĩ ra rằng mình phải lên lớp tìm anh ngay từ đầu. Mong rằng bây giờ là ca học của Hyunsuk.
Cậu đứng trước cửa khoa Thiết kế, ngó vào lớp đông nhất nhưng vẫn chưa thấy ai với quả đầu vàng ngắn cũn cỡn kia. Nhím ơi, anh đâu rồi? Jihoon cao gần 1m80 kiễng cả chân lên để tìm bóng dáng con người kia nhưng chẳng được kết quả gì. Anh Nhím ơi, hãy nói là do anh quá thấp để em nhìn thấy chứ không phải là vì hiện tại không phải ca học của anh đi.
Thôi được rồi, mình sẽ chờ thêm đến khi tan học vậy. May cho Jihoon chỉ sau 5 phút, sinh viên đã bắt đầu lũ lượt đi ra khỏi phòng học. Cậu nhanh chóng khều một người gần đó lại.
"Phiền anh quá nhưng cho mình hỏi là anh có quen người nào tên Choi Hyunsuk không vậy ạ?"
"Có chứ, ở đây có ai không biết đến Choi Hyunsuk đâu. Hôm nay cậu ấy không đi học làm giảng viên hỏi mãi. Sao vậy? Cậu có chuyện gì cần đến Hyunsuk à?"
Jihoon còn chẳng có thời gian mà cảm thấy ngưỡng mộ đầu nhím nữa, giờ cậu chuyển sang lo lắng cho anh rồi.
"Anh Hyunsuk vì sao lại nghỉ hôm nay vậy ạ?" - Jihoon hỏi người đối diện, tiện thể cầm luôn chiếc điện thoại ra -"Anh có thể cho em xin luôn số của anh ấy được không?"
"Đợi chút để anh cho cậu, may cho cậu là anh có số của nhỏ đó đấy. À, nhưng anh vẫn không biết vì sao hôm nay cậu ấy lại nghỉ nữa luôn".
Jihoon rời tòa nhà với tâm trạng lo lắng cùng khó hiểu nhưng lo lắng là nhiều hơn.
Nỗi lo lắng tăng lên gấp bội khi đến điện thoại anh ấy còn chẳng nghe.
Có khi nào Hyunsuk bị làm sao không?
Có khi nào anh ấy ghét mình rồi ư?
Hyunsuk choàng tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu, cơn mỏi nhức bắt đầu hiện hữu rõ hơn khi anh cố gắng ngồi dậy. Hyunsuk sốt rồi.
Chết cha! Park Jihoon vẫn còn đang chờ mình.
Vội vàng lấy điện thoại ra, dù hiện tại cơ thể Hyunsuk có tê cứng đến mức nào cũng phải gọi bằng được tiền bối trong lớp tìm được ra Park Jihoon nói rằng anh không gặp cậu được hôm nay.
Sao hôm nay anh lại bất cẩn vậy chứ?
Nhưng lạ thật, điện thoại anh lúc mở lên có 12 cuộc gọi nhỡ từ 1 dòng số lạ hoắc lạ huơ.
Kệ đi. Hiện tại phải gọi cho anh Yeongho để dặn dò đã, nếu không tên Park Jihoon đó chắc chắn 1000% sẽ đợi rồi nghĩ lung tung chứ không đời nào đi về đâu.
"Alo anh Yeongh-"
"Giọng em làm sao vậy? Lại sốt rồi ư?" - Người bên đầu dây bên kia có vẻ thân thiết với Choi Hyunsuk, chưa chờ anh nói xong đã nhận ra rằng có vấn đề rồi. -"Thảo nào hôm nay em không đến lớp, Hyunsuk nhà ta nghỉ ai cũng biết, đến cả cậu bé lạ hôm nay cũng đến xin số để hỏi thăm em".
"Khoan, anh nói ai cơ? Cậu ta có phải là đứa nhóc đầu đen mặc nguyên cây đen không?"
"Sao em biết vậy?"
"Anh chờ em một chút được không? Em sẽ gọi lại cho anh liền".
"Chút nữa anh-" - Không đợi Yeongho trả lời, từ điện thoại truyền đến tai đã chỉ nghe thấy tiếng tút tút.
Thì ra 12 cuộc gọi nhớ đó là từ Park Jihoon chứ không phải shipper. Hyunsuk thò lò nước mũi cuống cuồng bật danh sách cuộc gọi nhỡ lên gọi tên nhóc kia. Sao anh phải ốm đúng vào hôm nay chứ? Nếu Park Jihoon đứng chờ anh thì cũng phải gần 2 tiếng rồi đó. Vừa sụt sịt vừa chờ đằng kia nhấc máy, anh tự trách bản thân bất cẩn thật.
Hyunsuk nhấc tấm thân nặng nhọc, nóng rực vì sốt lên, chắc anh phải tự đi qua trường thôi, 15 phút đi bộ chắc bản thân vẫn chịu đựng được. Khoác chiếc áo lên người, tai vẫn áp sát điện thoại chờ Jihoon trả lời, anh mở cửa bước ra khỏi nhà. Anh thật sự không hề muốn Jihoon dưới cái nắng này mà phải chờ đợi anh đâu.
Nhưng nói thật đó, hiện tại Hyunsuk đang nghĩ rằng bình thường những cảnh chờ đợi kiểu này trong phim tình cảm mà anh xem lãng mạn lắm. Nhân vật chính sẽ đợi người kia dưới cơn mưa hay tuyết rơi, còn người còn lại sẽ chạy tá hỏa đến để gặp nửa kia. Nhìn lại bản thân ốm bệt đang cố lết đến trường, mũi thì bên ngắn bên dài, tay thì một bên cầm giấy chờ để thấm, tay kia gọi đến cuộc thứ ba rồi mà vẫn chưa nghe được giọng crush. Còn tên kia chắc đang ướt một xô mồ hôi nếu chờ mình mất. Chẳng lãng mạn gì cả, chỉ có lo lắng và sốt ruột thôi.
"Anh ghét em rồi ư?" - Đầu dây kia bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, không biết có phải Hyunsuk nghe nhầm hay không nhưng giọng Jihoon có vẻ hơi run run - "Anh đừng ghét em nha hức!"
Tên này khóc à?
Giờ thì Hyunsuk cảm thấy có lỗi nhiều hơn nữa rồi, nhưng sâu bên trong tâm cũng len lói một cảm giác buồn nhột khó tả nữa. Tất nhiên là anh không hề ghét cậu rồi! Không hề một chút nào nha!
Hyunsuk cười phì cả nước mũi, lấy giấy chùi nhanh nhanh, anh trả lời tên cún con bên đầu dây kia,
"Em biết là anh không ghét em mà. Xin lỗi-" - Hyunsuk chưa nói xong đã ho sù sụ -"Hôm nay anh hơi mệt một chút nên ngủ quên mất, anh xin lỗi cậu nhiều nha".
Sau khi Hyunsuk, không những tiếng sụt sịt qua điện thoại không giảm mà còn to hơn lúc đầu,
"Một chút đâu mà một chút? Tui nghe ông ho lòi cả bản họng, qua điện thoại còn điếc cả một bên tai mà mệt một chút cái gì chứ? Anh nhắn Kakao số này địa chỉ nhà anh em qua luôn". - Jihoon ở đầu kia nghe thấy Hyunsuk ốm chân tay càng cuống, mà cậu biết rõ anh đối với cậu nếu như ốm mà muộn giờ "đón" cậu thì một là anh đang đùa, hai là anh sẽ lết cái thân đến đón cậu bằng được. Chẳng hiểu sao lại vậy luôn, Hyunsuk ơi sao anh tốt với em vậy? -"Hyunsuk à em biết anh đang lù rù đi trên đường đó, quay về mau!"
Jihoon lần đầu tiên đổi vai với Hyunsuk, cậu không những thấy là lạ khi lần đầu mình chăm sóc người anh lúc nào cũng hành xử như mẹ cậu mà còn có cảm giác muốn làm điều này thường xuyên hơn nữa.
Nếu như đổi lại, mình là người che chở anh Hyunsuk thì sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro