Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Jihoon

Choi Hyunsuk khi nhỏ rất ưa nhìn. Hắn không phải kiểu xinh đẹp như thiên tiên người gặp người thích, nhưng lại mang một vẻ rất thanh thuần, người khác nhìn vào liền thốt ra hai chữ "đáng yêu", cộng thêm dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng nõn nhìn sơ qua trông rất giống một bé gái.

Là học sinh mới chuyển tới, hắn luôn là đối tượng được chú ý nhiều. Mấy đứa con trai lớp lớn thường hay nhận nhầm giới tính của hắn, học bọn lưu manh chặn đường, cợt nhã em gái nhà lành:" em gái đi một mình sao!?có cần bọn anh đi chung không!?"

Choi Hyunsuk lúc đầu còn sợ hãi, nhưng khi biết bọn nhóc xấu xa kia nhận nhầm giới tính của mình hắn liền không sợ hãi nữa, gặp phải đều nhìn thẳng vào bọn kia lớn tiếng nói :" tôi là con trai!"

Bọn nhóc xấu xa biết là con trai liền không có hứng thú trêu chọc, người ta chọc là em gái nhà lành chứ không phải em trai nhà lành đâu.

Nhưng Choi Hyunsuk dạo này rất phiền não, nguyên nhân phiền não tên là Park Jing Young - tên này học lớp bốn. Nếu Park Jihoon là lão đại của khối lớp một và đang lăn lộn trở thành lão đại của khối lớp hai, thì Park Jing Young chính là lão đại toàn trường, còn khối lớp năm? Người ta còn bận học để chuyển cấp.

Park Jing Young biết hắn là con trai không những không dừng lại việc trêu chọc vô nghĩa mà còn hăng hái tiến tới. Thay đổi một trăm lẻ một cách trêu chọc hắn. Biết hắn không ăn được tương cà liền lén lút đổ một đóng tương cà vào hộp cơm của hắn, biết hắn sợ bò sát liền lén lút bỏ thạch sùng vào hộp bút của hắn, nếu không phải hắn cảm thấy có người đụng vào, đưa cho Park Jihoon mở thì hắn đã sợ hãi mà hét lớn rồi, còn chặng hắn trước nhà vệ sinh không cho hắn vào, bảo hắn đi nhầm rồi..... tên kia lâu lâu lương tâm trỗi dậy, đưa bữa sáng cho hắn, hắn không nhận, liền tức giận ở trước mặt hắn cắn hai cái sau đó nhét vào mủ áo của hắn.

Choi Hyunsuk ở một khía cạnh nào đó đúng là một đứa trẻ ngoan, nói đúng hơn thì hắn là một đứa trẻ rất độc lập, hắn không muốn gây phiền phức cho người lớn. Những trò đùa dai này không gây ra hậu quả quá lớn với hắn, hắn không muốn làm lớn chuyện, chỉ cần hắn chú ý hơn một chút là được.

Đối với Choi Hyunsuk là chuyện nhỏ nhưng Park Jihoon thì không! Hắn dẫn một đám đầu củ cải đi tìm tên kia đánh nhau, liền bị đánh cho bầm dập xanh xanh tím tím khắp người. Choi Hyunsuk tức giận rồi, người của hắn dù hắn có không thích thì cũng là hắn đánh, hắn không muốn người khác đụng vào. Choi Hyunsuk muốn đi nói với người lớn, Park Jihoon lại sống chết không cho hắn đi, tên kia nói bản thân là nam tử nên sẽ không mách bố mẹ, tự hắn sẽ giải quyết, có ngày hắn sẽ đánh cho tên Park Jing Young thành đầu heo!

Choi Hyunsuk khuyên không được cũng đành thôi.

Một lần, hai lần bố mẹ Park còn không để ý, con trai nhà mình thích gây chuyện thị phi, đánh nhau với người khác là chuyện bình thường, chỉ cần không nháo ra vấn đề lớn bọn họ thường mắt nhắm, mắt mở cho qua.

Chính là thời gian sau đó, Park Jihoon ngày nào cũng bị người ta đánh. Bố mẹ Park liền không thể ngồi yên, ép hỏi Park Jihoon, tên kia liền ngậm chặt miệng một chữ cũng không nói.
Bố mẹ Park lo sốt vó, tìm Choi Hyunsuk để hỏi hắn chỉ có thể lung tung nói cho qua chuyện, đến khi hắn bị ép cho muốn nói ra sự thật, thì tên kia liền ít bị thương hơn, đánh nhau thế mà vũ lực lại cọ cọ bay lên.

Một hôm Choi Hyunsuk đang ăn cơm thì Park Jihoon ở ngoài xồng xộc chạy vào. Tên kia cả người đầy vết thương, khóe mắt còn rách một đường, máu chảy dài xuống gò má, trông rất đáng sợ.

Mẹ Choi hết hồn:" A! Sao thế này!" sau đó vội vã đi tìm hộp cứu thương.

Park Jihoon không quan tâm những vết thương đó, hưng phấn nói: " tên Park Jing Young kia đã bị tớ đánh thành đầu heo rồi, sau này nó sẽ không dám trêu chọc cậu nữa!".Hắn nắm chặc vai Choi Hyunsuk, nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Hyunsuk, hắn hít một hơi thật sâu như quyết tâm làm điều gì đó, trịnh trọng nói:" Hyunsuk! Làm bạn với tớ được không?

Choi Hyunsuk:"...."

Choi Hyunsuk đẩy tay hắn ra tiếp tục ăn cơm. Park Jihoon sững sờ, 'uỵch' một tiếng ngồi dưới đất ăn vạ, vừa khóc lóc vừa kể khổ.

Choi Hyunsuk thật mệt mỏi với tên này, nếu hắn không coi Park Jihoon là bạn, thì sẽ cho Park Jihoon qua nhà hắn cọ cơm sao!? Nếu hắn không coi Park Jihoon là bạn, thì sẽ cho Park Jihoon đi theo hắn ồn ào đến mức tai hắn muốn mọc kén sao!? Nếu hắn không coi Park Jihoon là bạn, sẽ cho Park Jihoon cùng chơi SP4 sao!?....Tên này sao cứ chui rút vô cái sừng trâu là hắn chưa nói đồng ý làm bạn thế!?

Park Jihoon khóc nháo một hồi thấy không có tác dụng bèn phủi mông đứng lên, quyết tâm có gắng lần sau, thì Choi Hyunsuk rất nhẹ nhàng nhã ra một chữ: "được"

Park Jihoon mở to hai mắt.

Aaaa

Hắn vừa la vừa chạy quanh bàn ăn.

Mẹ Choi cầm hộp cứu thương chạy tới:"...."

Bà cảm thấy vô cùng lo lắng cho thằng con nhà hàng xóm.

-

Một ngày đẹp trời nào đó của tháng tám, cô chủ nhiệm thông báo cả lớp sẽ diễn văn nghệ cho đêm trung thu. Đám nhóc con lao nhao đứa nào cũng đòi làm hoàng tử, làm công chúa. Cô chủ nhiệm bị la ầm ĩ đến nhức cả đầu bèn quyết định, bốc thâm! trúng nhân vật nào thì diễn nhân vật đó.

Choi Hyunsuk nhíu chặt mày, như không tin vào mắt mình nhìn tờ giấy chằm chằm như muốn đâm thủng hai cái lỗ.

Park Jihoon nghía đầu qua nhìn khoa trương "ô" một tiếng, rất khẳng định nói:" Hyunsuk làm công chúa nhất định sẽ rất xinh đẹp!"

Choi Hyunsuk trừng mắt nhìn hắn.

Park Jihoon luyên thuyên thêm vài câu, cảm thấy Choi Hyunsuk thật sự không vui, hắn sờ sờ mũi, không nói nữa.

-

Ngày diễn văn nghệ cả hội trường ngồi đầy phụ huynh ai cũng háo hức xem con mình biểu diễn. Đến lớp của Choi Hyunsuk, khi cô chủ nhiêm đọc xong phần dẫn truyện Park Jihoon bước ra cả hội trường liền 'ồ' lên.

Từng thớ thịt săn chắc hiện ra ngoài chiếc đầm công chúa không cùng kích cỡ, Park Jihoon vừa bước đi hai bước, chiếc đầm đã rất oanh liệt mà hy sinh.

"Roẹt" cặp mông trắng nõn liền lộ ra trong không khí.

Cả hội trường cười vang. Cô chủ nhiệm đứng phía sau hậu trường đỡ trán, mẹ Park thật muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống. Park Jihoon da mặt dày cũng cảm thấy hơi xấu hổ, rất muốn chạy vô trong, nhưng nhìn Hyunsuk giả làm cây bên cạnh cười đến ngặt nghẽo hắn liền không xấu hổ nữa, mặt cái đầm rách đít hăng hái mà diễn. Sau khi kết thúc lớp của Choi Hyunsuk rất vinh dự mà được giải gây cười, mặt dù lúc đầu giải này không có trong chương trình. Mẹ Park nở mày nở mặt, tự hào nói: "lớp con trai tôi đó! thằng bé đứng giữa là con trai tôi đó!" hoàn toàn quên mất người vừa nãy hận không thể biến mất là ai.

-

Chúng ta là bạn, tớ sẽ bảo vệ Hyunsuk

Có lẽ vì thế, bên cạnh Choi Hyunsuk luôn có một Park Jihoon sẽ vì hắn không thích ăn tương cà mà ăn giúp hắn, sau này Hyunsuk mới biết Park Jihoon cũng rất ghét ăn tương cà, sẽ vì hắn ngủ gật trong giờ nói chuyện đầu tuần của thầy hiệu phó mà làm chỗ dựa cho hắn, che chắn hắn khỏi tầm mắt của thầy cô, sẽ vì hắn bị bắt nạt mà đi đánh nhau với tên lớn hơn mình rất nhiều, sẽ vì hắn không thích làm công chúa mà mặc chiếc đầm rách đít diễn vai công chúa thay hắn,....

Có lẽ lúc đó hắn đối với Park Jihoon là tin tưởng, là ỷ lại, là dựa dẫm.






-^^-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoonsuk