HyunSuk gặp ác mộng
Hyunsuk nằm mơ, trong mơ, hắn thấy mình bị một con quái thú to lớn đuổi bắt.
Toàn thân con quái thú là những khối cơ bắp căng cứng, rắn chắc, theo từng chuyển động càng lúc càng phình to, như muốn xé toạc vùng da sần sùi bật ra ngoài.
Quái thú đuổi theo hắn ngày càng gần, miệng không ngừng kêu gào cái gì đó. Hyunsuk sợ hãi, hắn liều mạng chạy trốn, nhưng vẫn bị con quái thú tóm được. Cánh tay săn chắc của quái thú bóp lấy cổ hắn, đưa hắn đến gần.
Hyunsuk khó thở đến mặt mũi đỏ rần, hắn cố gắng giãy giụa, tay cào cấu đến chảy cả máu nhưng vẫn không có tác dụng. Con quái thú trước mắt há cái miệng rộng hoác, hàm răng chi chít những cái răng nhọn hoắt, sắc bén, nước dãi chảy ròng ròng làm ướt cả người hắn.
Nhìn vẻ mặt đày thèm khát của con quái thú, Hyunsuk tuyệt vọng nhắm chặt mắt, hắn nghĩ mình tiêu rồi, nếu bị con quái thú này ăn, hắn đến cả một khúc xương chắc cũng chẳng còn.
Con quái thú đúng là ăn hắn, nhưng là ăn theo nghĩa khác...
-
Hyunsuk trở mình, yên lặng mở to mắt nhìn trần nhà. Không cần kiểm tra hắn cũng biết mình mộng tinh. Hắn đã mười bảy tuổi, mộng tinh không phải là vấn đề nhưng mà cái giấc mơ đó....
Lúc hắn mơ thấy mình sắp bị quái thú ăn thì gương mặt quái thú bỗng nhiên méo mó, biến thành mặt của Park Jihoon - bạn nối khố của hắn.
Quái thú Park Jihoon tà tà nhìn hắn, giọng cười trầm đục, sau đó tên kia lột phăng chiếc quần rách tươm của hắn, ra sức bạch bạch bạch...
Hắn chẳng những không sợ hãi mà còn cảm thấy rất kích thích, vì quá kích thích hắn liền tỉnh.
Hyunsuk khó chịu, nên hắn không muốn thấy người khác dễ chịu. Nhìn cái tên to xác ngủ đến ngáy khò khò bên cạnh, tay chân thì quấn hết trên người hắn, hắn càng nhìn càng tức, hắn liền há mồm, Cắn!
Tên to xác Park Jihoon vì đau quá mà tỉnh giấc, cảnh giác nhìn xung quanh, có chút không xác định nói: " hình như tớ vừa bị con gì đó cắn"
Hyunsuk trợn mắt
Park Jihoon nhìn một hồi không thấy gì khả nghi, lại nương theo ánh sáng ngoài của sổ nhìn tám cái dấu răng thẳng tắm trên tay mình, vừa định hỏi thì chân cảm thấy hơi ẩm ướt, hắn theo bản năng cọ cọ hai cái, liền ăn một đấm ngay mũi.
Park Jihoon ôm mũi, hai mắt trợn to như sắp rớt ra ngoài, đầy ngạc nhiên nhìn người bên cạnh.
Sau đó, tên kia:" hahahaha..."ôm bụng cười lăn cười bò.
Hyunsuk đen mặt, đẩy cái chân đang gác trên người mình của tên to xác kia xuống, tức giận đi vào nhà vệ sinh.
Park Jihoon đi theo sau mông Hyunsuk, cố gắng nhịn cười, vẻ mặt đầy chính nghĩa :" không sao, không sao mà, mộng tinh là bình thường bọn con trai đều như thế,.."
Mộng tinh đối với bọn con trai đúng là bình thường, nhưng mà Hyunsuk nhà hắn là một kẻ trọng sĩ diện, đã bắn tinh trong mơ còn là ở trước mặt hắn.
Nhớ lại vẻ mặt như ăn phải ruồi của Hyunsuk hắn liền mắc cười, không biết cậu bạn này của hắn mơ thấy gì mà lại phản ứng như thế, chắc không phải là mơ thấy mình đang xx với một bà thím đi.
Haha
Tên nào đó vì mãi cười người ta mà không để ý phía trước, liền bị cánh của nhà vệ sinh đập cái 'bốp' ngay mũi.
Park Jihoon ôm cái mũi tội nghiệp của mình, trừng trừng nhìn cánh cửa. Hắn đau quá đi, vừa nãy còn bị ăn một đấm, không biết có chảy máu mũi không, hắn ngửa đầu hít hít mũi.
Hyunsuk không thèm để ý cái tên ngốc kia. Hắn nhìn mình trong gương môi hồng, răng trắng, khoé mắt ẩm ướt, hai má ửng đỏ, rõ ràng là vẻ mặt thỏa mãn sau khi làm chuyện đó
Hắn nhe răng, thiếu niên trong gương cũng nhe răng lại với hắn, không phải kiểu hung dữ đáng sợ, mà là vẻ mặt ủy ủy khuất khuất, nhìn liền khiến người khác muốn chà đạp...
Mẹ nó! Hắn tức! hắn là đang tức giận có được chưa!
Hyunsuk ra sức dốc nước rửa mặt mình. Hắn không phải là kiểu người cứng nhắc, mộng tinh là chuyện bình thường, hắn chấp nhận được. Nhân vật chính trong giấc mộng là hắn và thằng bạn thân của hắn, hắn vẫn có thể chấp nhận, trong mơ hắn bị thằng bạn thân đè xuống dưới thân làm chuyện kia, thì hắn.... mẹ nó! Hắn không chấp nhận được. Dù hắn có thích tên kia thế nào, thì cũng là hắn đè tên kia, chứ không phải là tên kia đè hắn, còn nhân thú, hắn không phải là biến thái! hắn còn cảm thấy rất sung sướng, mẹ nó!
Hyunsuk nhìn mình trong gương,...
....Cũng có thể hắn là biến thái nhưng hắn lại không biết...
Người nào đó vì giấc mơ quá sức tưởng tượng mà bắt đầu hoài nghi về tam quan của bản thân.
-
Park Jihoon ôm mũi ngồi dựa vào tường, cực kì nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Có phải hắn cười lớn quá rồi không, lỡ mà Hyunsuk thẹn quá hóa giận thì người chịu khổ là hắn.
Cánh cửa nhà vệ sinh vừa mở ra, hắn còn chưa kịp nói gì, liền bị người ta không khách khí đuổi cổ.
"Cậu về đi!"
" Hả?"
"Ra ngoài!"
"Cái gì?"
"CÚT"
Park Jihoon không cút, hắn nhảy dựng lên :"Cậu không thể như thế được, tớ có cười cậu đâu,.. thì đúng là tớ cười cậu, nhưng là tại vì nhìn mặt cậu lúc đó mắc cười thôi, chứ phải tớ cười vì cậu mộng tinh đâu, nếu cậu không thấy ai vừa mắt tớ sẽ giới thiệu cho cậu vài đứa con gái, rất xinh đẹp, mông vừa to vừa tròn bảo đảm cậu sẽ thích..."
"CÂM MIỆNG"
Park Jihoon không câm miệng:" bây giờ cậu đuổi tớ ra ngoài, tớ sẽ bị cóng chết đó. Chẳng phải cậu sợ một mình sao, ngày mai bố mẹ mới về, tớ đi rồi sao cậu ngủ được, với lại ngủ một mình sẽ bị người khác bắt đó, cậu không thấy dạo này có nhiều vụ mất tích a.."
Đang hù con nít đấy à!
Hyunsuk thật muốn đập tên này ngất luôn cho rồi. Hắn đẩy cái tên to con kia ra khỏi phòng, đống mạnh cửa lại.
Hyunsuk nằm trên giường thở dài nhìn trần nhà. Tên nào đó vẫn đang ở ngoài cào cửa, hắn mặc kệ!
-
Hyunsuk thích Park Jihoon!? đúng vậy! hắn không biết từ khi nào mà tình cảm của mình giành cho tên kia lại thay đổi nhiều đến vậy, rõ ràng lúc nhỏ hắn rất ghét tên đó.
Năm Hyunsuk sáu tuổi hắn chuyển lên thành phố. Bởi vì mẹ hắn nghĩ rằng ở thành phố lớn hắn sẽ nhận được giáo dục tốt hơn, sau này sẽ có tương lai hơn. Thế là bố mẹ hắn gom hết tiền của, bán hết đất đai, khăn gói di cư lên thành phố.
Ngày gia đình hắn đi lên thành phố, ông nội hắn nước mắt lưng tròng, tay run rẩy chỉ vào mũi bố hắn mắng to:" BẤT HIẾU "
Lúc đó hắn chỉ nghĩ ông nội hắn vì không muốn xa hắn mới xúc động như vậy. Sau này hắn mới biết, bố hắn lấy luôn phần đất thổ mộ mà ông nội giao lại cho ông phụng dưỡng tổ tiên đi cầm để kiếm tiền lên thành phố lập nghiệp, làm ông nội tức giận đến nhập viện, phải bỏ ra số tiền lớn hơn để chuộc lại đất.
Chậc! giờ nghĩ lại lúc đó ông nội hắn mắng như thế còn nhẹ lắm.
Mỗi lần nhắc lại chuyện này bố hắn đều có lý do, cái gì mà vì ông nội hắn không cho đi, cái gì mà vì hắn, vì không để mẹ hắn buồn nên ông mới đập nồi dìm thuyền chứ nhất quyết không nhận mình bất hiếu.
^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro