Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choi Hyunsuk Bị Bắt Cóc

-

Năm Choi Hyunsuk chín tuổi, lần đầu tiên hắn cãi lời bố mẹ!

Những năm này, cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra nghiêm trọng, kinh tế mỗi gia đình đều chịu ảnh hưởng nặng nề, ở thành phố lớn ảnh hưởng lại càng rõ rệt. Công ty bố Choi làm việc sa thải hàng loạt nhân viên, mặc dù bố Choi vẫn giữ được việc làm nhưng lương lại bị cắt giảm đến gần một nữa, dẫn đến điều kiện sinh hoạt trong nhà khá túng quẫn. Mẹ Choi phải ra ngoài tìm việc, bà tìm được một công việc làm bánh ở cửa hàng không lớn cũng không nhỏ, tuy công việc không quá vất vả nhưng lại tốn khá nhiều thời gian.

Mẹ Choi chạy đông chạy tây, bận rộn hết cái này tới cái kia

" Hyunsuk à, ra ăn sáng đi con!"

" Lát nữa con qua đi học với Jihoon nha!"

"Mẹ phải tới quán sớm, mẹ nhờ dì Park đưa con đến trường, chiều con cứ ăn cơm nhà dì Park. Tối mẹ về trễ quá thì không cần đợi mẹ, con cứ ngủ chung với Jihoon...."

Dường như buổi sáng nào Choi Hyunsuk cũng nghe những câu này. Khoảng thời gian một ngày Choi Hyunsuk nhìn thấy mẹ chắc chỉ có buổi sáng bận rộn này.

" À! đúng rồi, hôm nay dự báo thời tiết trời sẽ mưa..." mẹ Choi vừa nói vừa
chạy vội vàng vào phòng.

Choi Hyunsuk tuy rất hiểu chuyện nhưng hắn cũng chỉ là một đứa trẻ chín tuổi. Choi Hyunsuk uất ức! hắn cảm thấy mình không còn là bảo bối của mẹ nữa, trong lòng mẹ hắn không còn là quan trọng nhất, mẹ hắn luôn luôn dành ưu tiên số một cho công việc.

Sự uất ức đạt tới đỉnh điểm khi hắn nhìn thấy bữa sáng là hamburger phết đầy tương cà. Choi Hyunsuk sửng sờ , mắt ầng ậc nước, lòng ngực như có cái gì đó bóp nghẹt khiến hắn hít thở không thông, từ đáy lòng một cỗ tức giận trào lên. Choi Hyunsuk đeo cặp sách, tay cầm bữa sáng đi thẳng ra ngoài.

Mẹ Choi ở phía sau gọi:" Hyunsuk con chưa mang ô..."

Choi Hyunsuk không nghe thấy gì cả, cả người hắn bị bao phủ bởi một suy nghĩ. Không phải chỉ tới trường thôi sao!? Hắn có thể tự đi, hắn không cần ai đưa đón hết! Hắn có thể tự ngủ một mình, hắn có thể tự sống một mình, hắn không cần người khác quan tâm! tương cà mà hắn ghét nhất! Hắn ăn được!

Nước mắt thi nhau rơi xuống, Choi Hyunsuk vừa khóc vừa cắn thật lớn bánh hamburger phết đầy gia vị mà hắn kinh tởm, như để chứng minh bản thân hắn không sao hết!

-

Giọt mưa rơi trên mu bàn tay khiến Choi Hyunsuk lấy lại tinh thần. Xung quanh là những tòa nhà cao chọc trời, không có xe cộ qua lại, không có người đi đường, bầu trời âm u, mưa lất phất rơi, cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình hắn.

Choi Hyunsuk kinh hoảng, hắn xoay người muốn chạy lại về đường cũ.

Mưa mỗi lúc một to, cơn mưa xối xả như muốn tẩy rửa hết cảnh vật xung quanh. Choi Hyunsuk cắm đầu chạy về phía trước, hắn vấp phải một tảng đá ngã bay đi, đầu gối chà sát xuống mặt đường, máu chảy ròng ròng. Choi Hyunsuk không mang theo ô, hắn bị mưa xối ướt hết cả người, tầm mắt nhòa dần, Choi Hyunsuk òa khóc, hắn sợ hãi! hắn hối hận! hắn không nên tùy hứng, hắn không nên chạy đến một nơi xa lạ như thế này.

Lúc này một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt hắn, người đàn ông từ trên xe bước xuống. Người nọ mặc tây trang, trên sóng mũi là cặp kính gọng vàng trông qua rất lịch sự và sạch sẽ. Trên xe ô tô còn có một bé gái mặc váy đỏ, tóc thắt bím cười vui vẻ vẫy tay với hắn.

Người đàn ông tay cầm ô, bước từng bước về phía hắn bước đi rất nhẹ nhàng như sợ kinh động cái gì đó. Choi Hyunsuk theo trực giác cảm thấy người phía trước rất nguy hiểm, hắn muốn chạy đi nhưng hắn đã sợ hãi đến mức cơ thể cứng ngắt, cả người không khống chế được mà run rẩy. Người đàn ông nhìn hắn, ngón trỏ giơ lên môi làm động tác "suỵt".

Tiếng cười của cô bé trong xe càng lúc càng vang, hồn nhiên và vui vẻ như trẻ con khi nhận được món đồ chơi mới, hòa trong tiếng sấm chớp cùng tiếng mưa tầm tã đặc biệt có chút quỷ dị.

Khi Choi Hyunsuk dần dần lấy lại tỉnh táo, đầu hắn đau như muốn nứt ra, cái gáy bị đập mạnh vẫn còn đau âm ỉ. Choi Hyunsuk mở mắt nhìn xung quanh, khiến hắn nhìn thấy một cảnh tượng cả đời này hắn cũng không quên được.

Đây là một căn phòng kín, chỉ có một cánh cửa gỗ nối ra thế giới bên ngoài bị đóng chặt, có thể căn phong cách âm rất tốt hoặc đây là nơi hẻo lánh, hắn không nghe thấy bất cứ tiếng động gì từ bên ngoài, chính giữa là chiếc giường trắng giành cho bệnh nhân như trong bệnh viện. Cô bé mặc váy đỏ tóc thắt bím hắn thấy trên xe ô tô đang bị người đàn ông mặc tây trang kia đè dưới thân, tính khí thô to không ngừng ra vào nơi yếu ớt của cô gái nhỏ, cô bé la hét thất thanh, cố gắng giãy giụa nhưng sự phản kháng của cô bé chỉ khơi dậy thú tính trong đàn ông. Thân dưới của ông ta càng dùng sức, một tay bóp chặt lấy cổ cô bé, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve đường nét trên khuôn mặt cô bé, như vuốt ve món trân bảo quý giá.

Đầu Choi Hyunsuk "oanh" một tiếng, một đứa trẻ chín tuổi khái niệm về xâm hại tình dục chỉ là những tin tức về tội phạm này trên tivi, bố mẹ hắn thấy thì vội vàng chuyển kênh, kèm đó là những câu mắn chửi và thương hại mà người ngoài dành cho nạn nhân.

Choi Hyunsuk trợn to mắt sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt như con ác quỷ kêu gào mỗi đêm hắn nhắm mắt lại, tàn phá tuổi thơ của hắn.

Tiếng kêu của cô bé kia càng lúc càng yếu ớt, chỉ còn lại tiếng ư ử như động vật nhỏ bị thương. Đến khi tiếng kêu kia dừng lại người đàn ông thỏa mãn vuốt ve cổ cô bé, mĩm cười, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô bé:" cừu non yếu ớt".

Sau đó ông ta quay đầu nhìn Choi Hyunsuk mặt mũi trắng bệnh nằm trong góc tường cả người đang run rẩy, ánh mắt ông ta như đang đánh giá một món hàng:" là con trai à, ông Lee sẽ thích lắm đây".

Ông ta lại nhìn về cô bé nằm trên giường không biết còn sống hay đã chết, nâng một cánh tay của cô gái nhỏ lên ngữi ngữi, thõa mãn mà say mê. Ông ta há miệng cắn mạnh vào tay cô bé máu tươi chảy ra phun đầy mặt người đàn ông, ông ta không tránh đi mà còn tham lam liếm láp, sau đó dùng lực xé xuống một miếng thịt chẫm rãi nhai nuốt.

Choi Hyunsuk kinh hoàng trợn to mắt, tim như ngừng đập, hắn quá sợ hãi mà ngất xỉu.

Bên này, bố mẹ Choi sắp phát điên rồi. Hai ngày! đã hai ngày rồi không có một chút tin tức gì về con trai của họ.
Mẹ Choi lúc sáng hôm đó chỉ nghĩ Choi Hyunsuk chạy qua nhà Park Jihoon trước, bà chuẩn bị xong xuôi mới qua nhà cô Park đưa ô cho Choi Hyunsuk, thì lại nghe nói là Choi Hyunsuk chưa qua đây, lúc này bà mới tá hỏa đi tìm, bà gọi chồng từ công ty về mọi người chia nhau ra tìm, bà tìm mọi nơi thằng bé hay đi cũng không có, chạy tới trường cũng không thấy. 

Báo cảnh sát, nhờ camera chung cư gần trường học quay lại được cảnh Choi Hyunsuk bị một người đàn ông đánh ngất mang lên xe đi mất, người đàn ông mang ô che đúng tầm nhìn của camera họ không nhìn thấy mặt, cảnh sát huy động tìm kiếm mọi ngóc ngách, nhưng xe ô tô là biển số giả, trời hôm đó lại mưa quá to, không còn một chút dấu vết gì khiến việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn. Mẹ Choi lo lắng cả người tiều tuỵ, bố Choi an ủi bà không ngừng tự trách bản thân.

Park Jihoon cũng sắp phát điên rồi, hôm đó hắn muốn cho Hyunsuk xem bài kiểm tra của mình, hắn năng nỉ cô giáo chấm trước cho mình bài kiểm tra này, thành tích tốt hơn trước rất nhiều muốn cho Hyunsuk xem để cậu ấy khỏi suốt ngày hếch mặt khinh bỉ nhìn mình, thuận tiện vò vĩnh xem cậu ấy có quà gì tặng mình không thì nghe tin Hyunsuk mất tích. Hắn chạy khắp nơi tìm Hyunsuk nhưng không thấy cậu ấy, chạy tìm những nơi chỉ có hai đứa nhỏ biết cũng không thấy Hyunsuk đâu. Cô chú cảnh sát nói Hyunsuk bị người xấu bắt, hắn muốn đi theo cô chú cảnh sát bắt người xấu rồi đánh cho tên kia một trận nhừ tử nhưng người lớn không cho hắn đi, mẹ hắn bắt hắn ở trong nhà không được đi ra ngoài. 

Park Jihoon lo lắng vò đầu bứt tóc, đi tới đi lui trong nhà, còn lớn tiếng cãi nhau với mẹ, bị mẹ hắn đánh cho một trận lúc này mới yên tĩnh. Park Jihoon nhìn nắm tay nho nhỏ lại nhìn cái chân ngắn ngủn của mình, hắn quyết định bản thân phải lớn thật nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa mới bảo vệ được Hyunsuk khỏi những kẻ xấu.

Choi Hyunsuk đói quá mà tỉnh, trong mơ màng hắn nghe thấy tiếng của mẹ, hắn ngửi thấy mùi thức ăn mà mẹ nấu, hôm nay là cuối tuần sao!? Mẹ sẽ nấu một bàn thức ăn lớn chờ bố đi làm về, cả nhà ăn cơm xong hắn sẽ được đi khu vui chơi ở gần nhà, đến tối hắn sẽ được ngủ chung với bố mẹ, mẹ sẽ kể cho hắn nghe những câu chuyện cổ tích để ru hắn ngủ, những gì hắn nhìn thấy chỉ là ác mộng thôi! chỉ cần hắn mở mắt ra hắn sẽ được mẹ ôm vào lòng.

Choi Hyunsuk cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, trong tầm mắt của hắn là đôi giầy da màu đen chầm chậm đi về phía hắn, trong không gian yên tĩnh tiếng bước chân càng thêm rõ ràng.

Người đàn ông vẫn mặc bộ tay trang phẳng phiu, tay bưng một bát canh thịt nóng vẫn còn bốc hơi đi về phía hắn, thấy Choi Hyunsuk đã tỉnh ông ta cười rất dịu dàng: "cậu bé tỉnh rồi sao"

Ông ta lấy muỗng múc một ít thịt chậm rãi thổi nguội đưa đến miệng hắn:"Nào ăn đi, nhịn đói sẽ không tốt đâu"

Choi Hyunsuk nhìn bát canh thịt trước mặt, dạ dày co thắt một trận buồn nôn trào lên, bây giờ hắn chỉ có thể ói ra nước chua.

Choi Hyunsuk biết thịt trong bát gì, lúc đó người đàn ông tiêm cho hắn loại thuốc gì đó khiến hắn tỉnh táo nhìn ông ta lôi xác của cô bé trên giường xuống róc từng chút từng chút một, vừa làm ông ta vừa nói cho hắn cách làm thế nào để dễ dàng lấy thịt ra khỏi xương, phần nào là ngon nhất, vẻ mặt ông ta bình thản tới mức giống như một vị đầu bếp lành nghề chỉ cho học trò của mình về việc sơ chế thức ăn. Cái xác của cô bé trước mặt trong mắt ông ta rõ ràng là một món ăn rất mỹ vị. Người đàn ông cắt từng miếng thịt như sashimi ép hắn ăn, hắn không ăn ông ta liền đánh hắn.

Choi Hyunsuk cự tuyệt làm rơi cái muỗng trong tay người đàn ông, ông ta thu lại nụ cười, tay kia đạp mạnh bát canh nóng hổi lên người hắn, Choi Hyunsuk đau quá mà hét lên, hắn bị bỏng một mảng lớn, da phồng rợp, nước canh chảy vào những vết thương cũ làm hắn đau rát, hắn vừa khóc vừa cầu xin người người đàn ông tha cho mình. Ông ta như không nghe thấy, không ngừng dùng chân đá hắn, lẩm bẩm:" trẻ con không biết nghe lời phải dậy dỗ"

Người đàn ông dùng sức đá cơ thể nhỏ bé của Choi Hyunsuk đập mạnh vào tường, sau đó ông ta dùng giày da nghiền nát vết thương bị bỏng của hắn, Choi Hyunsuk bị đánh đến không còn sức lực để cử động, tiếng khóc tắc nghẽn trong cổ họng không còn bật ra được âm thanh nào. Người đàn ông thấy còn chưa đủ, ông ta tóm lấy đầu của Choi Hyunsuk đập liên tiếp vào tường làm cho bức tường trắng tinh nhuốm đỏ máu tươi.

Lúc này chuông điện thoại vang lên, người đàn ông mới lấy lại bình tĩnh, nhìn Choi Hyunsuk cả người đầy máu nằm bất động một bên, ông ta sửa sang lại quần áo vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài.

Lần nữa tỉnh lại, trước mắt Choi Hyunsuk tối đen, hắn không biết mắt mình có vấn đề hay do trong phòng không bật điện nữa. Choi Hyunsuk rất đói hắn cảm thấy như mình bị bỏ đói rất rất lâu rồi, hắn cố gắng bò cả người dậy, Choi Hyunsuk nhớ trong cặp sách của mình có một thanh socola mà Park Jihoon lén lút bỏ vào, bởi vì lúc đó hắn tức giận tên kia thành tích tháng nào cũng xếp cuối lớp, Park Jihoon đưa ra cả trăm lời thề thốt thấy vẫn không có tác dụng liền lén lút bỏ thanh socola vào cặp sách của hắn. Hắn nhớ cặp sách của mình bị quăng gần đầu cái giường kia, Choi Hyunsuk theo trí nhớ mà run rẩy bò tới chỗ chiếc cặp. Trên giường chính là xác của cô bé kia, người đàn ông sau khi róc hết thịt phần tứ chi của cô bé, thì đem cô bé lên giường, đắp chăn như cô bé chỉ đang ngủ.

Choi Hyunsuk lấy được cặp sách vất vả bò tới nơi xa nhất cái giường vội vàng nhét hết thanh socola vào miệng, hắn cuộn tròn người hai tay ôm chặc lấy đầu gối, dường như chỉ làm như vậy mới khiến hắn cảm nhận được chút hơi ấm.

Choi Hyunsuk không dám kêu cứu cũng không dám đập cửa, bởi vì mỗi lần như thế người xấu đều sẽ trở lại, tựa như ông ta đang đứng ngoài cửa chờ xem động tĩnh của hắn, người xấu quay lại sẽ đánh đập hắn, sẽ bắt hắn ăn thịt người. Choi Hyunsuk im lặng khóc hắn rất sợ hãi, hắn sợ mình cũng sẽ như cô bé kia sẽ bị ăn từng chút, từng chút một. Cả người hắn đều là vết thương, hắn rất đau, hắn nhớ bố mẹ, hắn muốn về nhà.



-^^-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoonsuk