Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấn Thương Tâm Lý

Khi Choi Hyunsuk được tìm thấy đã là năm ngày sau khi hắn mất tích. Lúc cảnh sát ập vào Choi Hyunsuk chỉ còn hơi thở mỏng manh, nếu không được tìm thấy kịp thời có lẽ hắn đã chết rồi.

Hiện trường vụ án là một căn hầm bí mật được xây phía dưới bệnh viện nhi nổi tiếng ở thành phố. Yoo Young-chul gã sát nhân biến thái thích ăn thịt trẻ con chính là viện trưởng của bệnh viện nhi này. Khi bị bắt và bị tra tấn trên ghế điện gã thừa bản thân đã giết chết hai mươi mốt người và ăn thịt ít nhất mười một nạn nhân. Toàn bộ đều là những đứa trẻ dưới mười tuổi, gã cảm thấy khoái hoạt khi cưỡng hiếp những bé gái đến chết và ăn thịt chúng. Trong mắt tên bệnh hoạn này như thế mới là mỹ vị, gã hoàn toàn không cảm thấy hành vi của bản thân man rợ bao nhiêu.

Vụ án này sau khi bị lôi ra ánh sáng, làm chấn động cả Xứ sở Kim chi. Nó không còn là vụ án giết người bình thường nữa phía sau là một đường dây môi giới ấu dâm liên quan đến một số nhà cầm quyền. Gã Yoo Young-chul phụ trách cung cấp "cừu non" cho những "vị kia", đổi lại là sự bảo hộ để gã thực hiện những tội ác của mình. Người dân Hàn Quốc phẫn nộ, họ yêu cầu làm rõ tránh nhiệm của từng kẻ cầm quyền và lôi kẻ thủ ác ra ánh sáng để trừng trị thích đáng. Biểu tình không ngừng diễn ra nguy cơ dẫn đến xung đột chính trị. Vụ này càng lúc càng lớn lại liên lụy quá nhiều, việc cảnh sát có thể làm để bảo vệ đứa trẻ còn sống sót duy nhất là xóa toàn bộ hồ sơ ra khỏi vụ án để đứa trẻ tránh khỏi sự soi mói của truyền thông và lớn lên một cách bình thường.

Về phía Choi Hyunsuk, sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứa hắn rơi vào trạng thái hôn mê. Hơn nữa năm sau hắn mới tỉnh lại, trên cơ bản mọi vết thương đều đã chữa lành. Vết thương trên da thịt có thể chữa lành nhưng vết thương về tâm lý nào có dễ dàng như thế.

Lúc Choi Hyunsuk tỉnh lại hắn không khóc, cũng không cười, không nói một câu nào vẻ mặt đờ đẫn như búp bê gỗ không có linh hồn, đặt hắn ở đâu hắn liền ngồi đó. Có lần nữ y tá dẫn hắn ra ngoài hành lang đi lại, cô y tá có việc chạy đi liền quên mất hắn, Choi Hyunsuk cứ thế đứng ở hàng lang không một chút cử động đến tối, tới khi mẹ hắn chạy đến.

Mẹ Choi đau xót không thôi, cả ngày dùng nước mắt để rửa mặt. Người phụ nữ ấy chỉ mới ngoài ba mươi, đầu đã lấm tấm tóc bạc, thân hình gầy gò, vẻ mặt tiều tụy, khóe mắt hằng sâu sự mệt mỏi không còn dáng vẻ của quý phụ ngày nào. Bố Choi cũng thế, ông bán mạng để làm việc, muốn kiếm thật nhiều tiền để chữa trị tốt nhất cho bảo bối của mình. Mỗi lần thấy những đứa trẻ khác khỏe mạnh, vui vẻ cười đùa đôi mắt ông lại nhòa nước.

Choi Hyunsuk không thể ăn hắn chỉ có thể duy trì sự sống bằng truyền dịch. Bác sĩ điều trị bảo cơ thể hắn hoàn toàn không có trở ngại, việc ăn uống bình thường chính là cách tốt nhất để nhanh khỏe. Mẹ Choi vì tốt cho hắn nên ép hắn ăn một ít cháo, thức ăn vừa vào miệng Choi Hyunsuk liền nôn ra, đây có lẽ là phản ứng mạnh nhất từ khi hắn tỉnh lại, hắn như muốn nôn ra cả lục phủ ngũ tạng của của mình, mặt mũi tái xanh bãi nôn chỉ toàn là máu làm mẹ Choi sợ hãi, bà không dám ép hắn nữa.

Choi Hyunsuk cũng không thể ngủ được, dù mệt mỏi thế nào hắn vẫn luôn luôn cố gắng mở mắt thật to để không chìm vào giấc ngủ đến khi bản thân hắn kiệt sức, nhưng rất nhanh liền bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, cả người hắn run rẩy, đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng hắn lại không la hét cũng không khóc càng khiến người khác đau lòng. Choi Hyunsuk phải nhờ những mũi thuốc an thần hắn mới có thể yên giấc.

Bác sĩ điều trị khuyên bố mẹ Choi nên tìm một bác sĩ giỏi về tâm lý điều trị cho hắn. Bố mẹ Choi đã bỏ thật nhiều tiền tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất lúc bấy giờ, nhưng mấy tháng hay mấy năm một chút tiến triển cũng không có. Choi Hyunsuk tựa như đóng hết mọi cánh cửa với thế giới bên ngoài, hắn tạo cho mình một vùng an toàn trong bóng tối đó, hắn sợ hãi và cự tuyệt mọi sự giúp đỡ để bước ra ánh sáng, hắn sợ hãi phải đối mặt với sự thật, hắn sợ hãi phải đối mặt với những gì mình đã trải qua. Dường như trong cơ thể yếu ớt ấy, hắn tin rằng chỉ cần thu mình trong bóng tối, hắn không phản kháng, hắn sẽ không đau nữa, hắn sẽ không bị ác quỷ giày vò. Hắn chỉ có thể dùng cách đó để bảo vệ mình, hắn không tin người khác, cả mẹ Choi cũng không thể giúp hắn, cả thể giới dường như chẳng ai có thể mang lại cho hắn ánh sáng ấm áp.

Duy chỉ có một người, là Park Jihoon.

Thằng bé này không biết bị cái gì, từ khi Choi Hyunsuk xảy ra chuyện hắn như thay đổi thành một người khác, không gây chuyện, cũng không kéo băng đi đánh nhau nữa mà lại chăm chỉ học hành, tiến bộ nhiều đến mức giáo viên cũng phải cảm thán. Mẹ Park cũng rất bất ngờ, lâu lâu bà ngồi thừ ra nhìn chằm chằm con trai nhà mình như sợ thằng bé bị đánh tráo. Park Jihoon trở thành con ngoan trò giỏi bà rất vui, nhưng nhìn đến Choi Hyunsuk mẹ Park chỉ biết thở dài.

Park Jihoon ngoại trừ học ở trường ra thì hầu như cả ngày đều xoay quanh Choi Hyunsuk. Hyunsuk không nói chuyện thì hắn có thể nói thay Hyunsuk, tính ra lần đầu gặp Hyunsuk cũng chẳng thèm nói với hắn câu nào, lại còn rất hung dữ không vừa ý liền trực tiếp đánh người, Hyunsuk bây giờ ngoan lắm, ôm ôm cũng không bị đánh, nhưng Park Jihoon vẫn thích Hyunsuk hung dữ của trước kia hơn.

Park Jihoon kể cho Choi Hyunsuk nghe những chuyện ở trường, ở lớp đến cả những chuyện lông gà vỏ tỏi hắn đều kể, như Kim Donghyun đánh rắm trong lớp làm cả lớp thúi rùm, lớp trưởng không làm bài tập bị phạt ra ngoài đứng, hay Lee Hyejin tăng cân cả ngày la ó khiến cô giáo tức giận phải khiển trách, nói đến đây hắn cười khà khà:" Hyunsuk nhà chúng ta bây giờ không thể ăn được, nhưng mà sau này cậu ăn được rồi, cậu phải ăn thật nhiều thật nhiều vô, cậu phải tròn tròn mập mập như vậy mới đáng yêu, đừng có như bọn con gái suốt ngày chỉ thích ốm tong ốm teo".

Park Jihoon vừa nói vừa mang bao tay giữ ấm cho Choi Hyunsuk, trời lạnh rồi.

Park Jihoon dạy cho Choi Hyunsuk những kiến thức mà hắn học ở trường. Không sợ Hyunsuk sau này không theo kịp, Hyunsuk không thể chép bài hắn liền chép thay cho Hyunsuk, hắn giảng cho Hyunsuk nghe tỉ mỉ những gì hôm nay hắn học được. Mặc cho ánh mắt của Choi Hyunsuk từ đầu đến cuối đều không có tiêu cự, vẻ mặt đờ đẫn không chút cảm xúc, Park Jihoon đều không bỏ cuộc. Người lớn ở ngoài nhìn bọn nhỏ chỉ có thể lén lút lau nước mắt.

Buổi tối hắn ôm Choi Hyunsuk ngủ, tạng người Choi Hyunsuk đã bé nay trãi qua biến cố cả người lại càng ốm yếu hơn. Park Jihoon ôm Choi Hyunsuk vào lòng kể cho Hyunsuk nghe những câu chuyện anh hùng đánh thắng quái vật, trừng trị kẻ xấu, miệng không ngừng nói:" người xấu đã bị bắt rồi, cậu không cần phải sợ nữa, sau này tớ sẽ là anh hùng của cậu, tớ sẽ đánh người xấu sẽ không để cậu bị người xấu bắt nạt nữa..."

Những lời nói tựa như vô nghĩa ấy, những lời hứa, lời cam kết ngây thơ của trẻ con lại khiến Choi Hyunsuk tin tưởng hắn dần dần chìm vào giấc ngủ.

Park Jihoon đứa trẻ ấy, bình thường ngủ say đến mức mẹ hắn hăm dọa đánh hắn, hắn cũng không chịu dậy. Nhưng nay chỉ cần Choi Hyunsuk có động tỉnh hắn liền tỉnh giấc, nhẹ nhàng vỗ lưng Choi Hyunsuk, không ngừng lặp đi lặp lại:" Hyunsuk không sợ, không sợ nữa, có tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ không để kẻ xấu bắt cậu đi.."

Cứ thế Choi Hyunsuk dần dần không cần phải dùng đến thuốc an thần nữa.

Nhìn con trai mình qua một ngày mà trưởng thành rất nhiều, mẹ Park đau lòng nhưng bà cũng không ngăn cản.

Hai đứa trẻ cứ thế mà lớn lên cùng nhau.

Ngày Choi Hyunsuk tháo bỏ xiềng xích, bước ra ánh sáng là ba năm sau. Khi ông nội hắn mất, ông cụ cả đời suôn sẻ, con cháu đề huề, riêng chỉ có cuối đời đứa cháu trai mà ông đặt lên đầu quả tim yêu thương lại xảy ra chuyện, cánh tay gầy guộc của ông cụ nắm chặt tay hắn nước mắt giàn giụa. Ông nội mất nhưng không thể nhắm mắt.

Choi Hyunsuk lần đầu tiên rơi nước mắt sau ba năm, hắn khó khăn mở miệng:"...ông....nội..."

Choi Hyunsuk gào khóc, tiếng khóc nấc nghẹn ngào như khóc cho những gì hắn đã trãi qua, những vết thương mà hắn phải chịu, cũng khóc cho sự ra đi đột ngột của ông nội. Bố mẹ Choi ôm chặt lấy hắn nức nỡ.

-

Sau chuyện đó, Choi Hyunsuk bình phục rất nhanh. Hắn ăn được, hắn nói chuyện, cười đùa mọi thứ trở lại bình thường chỉ vỏn vẹn có hai tháng. Hắn bình phục nhanh tới mức không bình thường, bác sĩ nhiều lần thôi miên kiểm tra cho hắn nhưng vẫn không thấy có gì kỳ lạ, bà chỉ có thể kết luận là kỳ tích.

Hyunsuk lau giọt nước mắt ở khéo mi. Thật sự là kỳ tích sao!?

Đã nhiều năm trôi qua, bây giờ hắn có thể bình thản nhớ lại những ngày đó, phản ứng không còn quá mức dữ dội nữa. Nhưng hắn sẽ sợ hãi khi ở một mình trong một không gian yên tĩnh, hắn không nhất thiết Park Jihoon phải ngủ cùng mình. Hắn sợ bóng tối, ở một mình hắn phải mở sáng đèn, bật đài nghe họ nói chuyện hắn mới có thể an tâm đi ngủ, là di chứng đi.

Choi Hyunsuk không nghĩ nữa, nhìn không gian yên tĩnh trong phòng hắn hơi sợ hãi, lại không nghe thấy động tĩnh gì ở bên ngoài, Choi Hyunsuk đi ra mở cửa. Park Jihoon xem quần áo đi học của hắn như chăn mà đắp lên người, ngủ đến ngoan lành trên sopha.

Choi Hyunsuk ê răng, hắn đi qua lôi đóng quần áo của mình bỏ vào rổ để sáng mai dì giúp việc giặt.

"Park Jihoon! Cậu là người nguyên thủy hả? Đồ dơ mà cũng đắp lên người được!"

Người nguyên thủy Park Jihoon lầm bầm:" tớ lạnh lắm". Sau đó xoay người đưa mông về phía Choi Hyunsuk, cả người còn không hề giả trân mà run lẩy bẩy, tỏ vẻ bản thân hắn rất lạnh lẻo.

Choi Hyunsuk đạp vào mông hắn, giọng nói mang theo ý cười:" đi vô phòng ngủ"

Park Jihoon hé mắt nhìn hắn, giơ hai tay như trẻ con đòi bế:" tớ lạnh lắm, tớ đi không được"

Thế mà Choi Hyunsuk lại không cự tuyệt, kéo tay hắn vòng qua vai mình, khó khăn dìu hắn vào phòng.

Park Jihoon thuận thế dựa hết trọng lượng lên người Choi Hyunsuk làm cho Hyunsuk chút nữa thì té nhào. Hắn cọ cọ sau gáy Choi Hyunsuk lầm bầm:" thơm quá"

Choi Hyunsuk không nghe rõ:" gì cơ?"

Park Jihoon liền dí cái bản mặt bự của mình vào cổ người ta :" tớ lạnh lắm~~"

Choi Hyunsuk cực nhọc mà quăng Park Jihoon lên giường, cái tên này nặng thật đó!

Choi Hyunsuk muốn ra đóng lại cửa phòng, thì Park Jihoon kéo lại khiến Hyunsuk ngã nhào vào ngực của mình. Chân Park Jihoon gác lên đùi của Choi Hyunsuk khóa chặt người vào lòng, không cho cử động:" ngủ đi, trời sắp sáng rồi", Choi Hyunsuk cựa quậy một hồi không có tác dụng, liền kiếm một chỗ thoải mái trong ngực hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ.



-^^-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoonsuk