Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn Hàng Xóm Không Nên Kết Giao

Gia đình Hyunsuk chuyển lên thành phố không bao lâu. Mẹ hắn vì không muốn hắn cảm thấy thiệt thòi với bạn bè bèn thủ thỉ gì đó với bố hắn. Thế là hắn lại chuyển từ khu bình dân lên khu đắc đỏ nhất ở thành phố.

-

Bố Choi đi lòng vòng quanh căn hộ mới tậu, tay chống hông thỏa mãn gật gật đầu. Đúng là rất tốt! Địa thế đắt đỏ, không uổng phí ông đổ hết tiền bạc mua căn nhà này. Nghe người bán giới thiệu, khu nhà này toàn dân tri thức ở ông lại càng vừa lòng. Nhưng bố Choi lại không nghĩ tới chân ướt chân ráo lên thành phố, nghề nghiệp chưa ổn định, mà lại dồn hết tiền bạc mua nhà thì tiền sinh hoạt, tiền học phí cho Choi Hyunsuk phải làm thế nào ông lại quên mất.

Choi Hyunsuk tay nhỏ, chân nhỏ, đi đôi dép hình cá mập, lạch bạch lạch bạch chạy đầu này kia phụ giúp bố mẹ chuyển đồ.

Mẹ Choi thì đang bận đến đầu tắt mặt tối ở nhà bếp đột nhiên nhớ ra gì đó, bà vỗ đùi kêu lớn :"A! quên mất"

Sau đó vội vã chạy vào phòng ngủ của hai vợ chồng, lục lọi một hồi lôi ra một bình rượu cũ kỹ, bám đầy bụi. Theo lời chồng bà thì đây là bình rượu quý ủ rất lâu của bố chồng, bố chồng đều tiếc không dám uống, phải ngày gì quan trọng lắm, mới lấy ra uống một ly nhỏ. Còn vì sao nó lại ở đây? thì cũng theo lời chồng bà, vì đi xa, không biết khi nào về quê, muốn có vật gì đó gợi nhớ về gia đình, về quê hương, về bố mẹ nên ông mang nó theo, mỹ kỳ danh là thế còn nói thẳng ra thì chính là trộm. Bà hiểu chồng mình!

Mẹ Choi gọi với ra ngoài:" Hyunsuk à, vào mẹ nhờ một chút"

Choi Hyunsuk hai tay ôm thùng giấy, trong thùng chứa vài thứ linh tinh vụn vặn, có vài con robot đồ chơi cũ kỹ đến không biết được màu sắc ban đầu của nó, không mất đầu thì cũng mất đuôi, có con thậm chí chỉ còn lại cánh tay, được Hyunsuk xếp ngay ngắn bên cạnh những cuốn truyện tranh vàng ố, nhăn nhúm. Đây là thứ rất quang trọng đối với hắn, mẹ hắn lúc nào cũng nhăm nhe đòi vứt đi, không phải hắn khóc lóc đòi giữ lại thì chắc đã bị mẹ hắn bỏ từ lâu rồi.

Nghe tiếng mẹ gọi, Choi Hyunsuk nhìn nhìn hướng cửa phòng của mẹ, lại nhìn nhìn thùng giấy chứa đồ vật quý giá của mình, quyết định vẫn là chuyển nó vào phòng mình trước, Hắn bèn nói:" Chờ con một chút ạ!"

Choi Hyunsuk đang còng lưng chuyển đóng đồ vào ngăn tủ để khóa lại, thì mẹ hắn bước vào giọng dịu dàng: "Hyunsuk à!"

Choi Hyunsuk giật nãy mình, quay người lại. Mẹ Choi đang đứng ở cửa, cười tủm tỉm nhìn hắn, Choi Hyunsuk lập tức cảnh giác, gì đây! không phải là lại tính vứt đồ của hắn đi. Choi Hyunsuk dịch dịch thân người bé nhỏ của mình, cố gắng che thùng giấy phía sau.

Mẹ Choi làm như không thấy hoặc có thể là bà không để ý, bà ôm đứa con trai bảo bối của mình, xoa xoa đầu Hyunsuk, lấy túi quà được gói cẩn thận đưa cho hắn nói:" Con còn nhớ dì Park nhà bên cạnh không!?"

Đầu nhỏ của Choi Hyunsuk xoay vòng vòng, dì Park nào cơ?

Mẹ Choi thấy hắn không nhớ,bèn bổ sung:"Là dì xinh đẹp hồi sáng mẹ con mình gặp trong thang máy đó. Dì đó là hàng xóm của chúng ta. Bây giờ con mang túi quà này qua tặng cho dì, con cứ nói là quà ở quê, con tặng dì để lấy thảo."

Choi Hyunsuk hỏi:" tại sao lại phải tặng quà cho dì Park vậy mẹ?"

Mẹ Choi trả lời:" bởi vì chúng ta mới tới phải làm tốt quan hệ với hàng xóm, sau này có gì khó khăn thì họ cũng sẽ giúp đỡ chút ít "

Mà hàng xóm này còn là hiệu trưởng trường tiểu học Yangsan- trường Hyunsuk đang theo học, nên mối quan hệ này càng cần phải làm tốt. Bà không tiện ra mặt, nếu bà ra mặt thì tình huống sẽ khác, còn Hyunsuk mang đi thì chỉ là học sinh biếu quà cho thầy cô mà thôi. Người tri thức mà, rất trọng thanh danh, bà cũng tin là họ biết nhìn hàng.

Choi Hyunsuk gật đầu nhưng vẫn còn chút thắc mắc:" vậy tại sao dì Kim cũng là hàng xóm mà mình không tặng quà vậy mẹ?". Được rồi, lứa tuổi này rất thích hỏi tại sao.

Mẹ Choi nhẹ giọng trả lời:" quà của dì Kim mẹ sẽ mang qua sau"

Choi Hyunsuk lại hỏi:" tại sao mẹ lại không đi?" Không phải hắn lười, chỉ là hắn thắc mắc thôi.

Mẹ Choi vỗ vỗ đầu hắn, kiên nhẫn nói:" Mẹ còn rất nhiều việc phải làm, Hyunsuk là đứa trẻ ngoan con có thể giúp mẹ được không?"

Choi Hyunsuk cũng cảm thấy mình là đứa trẻ ngoan vì thế dỏng dạc đáp:" được ạ!"

Đứa trẻ ngoan Choi Hyunsuk hai tay nhỏ cẩn cẩn thận thận, ôm túi quà qua nhà dì Park. Hắn còn chưa kịp nhấn chuông thì cửa đã mở ra, Choi Hyunsuk bị một lực mạnh đẩy ngã xuống đất, hắn đau đến ứa nước mắt, cũng may cái túi hắn vẫn giơ lên cao nên không bị đổ vỡ.Đến khi trọng lượng trên người nhẹ đi, hắn mới lồm cồm bò dậy, phủi bụi bặm bám trên quần áo, kiểm tra túi quà thấy không hư hao, lúc này mới an tâm.

Choi Hyunsuk nhìn về thứ đã làm mình ngã, đó là một tên nhóc đầu nấm, mặt mũi dơ hầy, trên thân mặc một chiếc áo ba lỗ cộc tay, dính đầy dầu mỡ và vụn thức ăn. Thằng nhóc không mặt quần, hai tay bợ đít, hai mắt tỏa sáng nhìn hắn chằm chằm.

Tại sao nhà dì xinh đẹp lại chạy ra thằng nhóc bẩn thỉu này!? Choi Hyunsuk nhíu mày, hắn rất khó chịu, hắn bị ngã còn rất đau, quần áo cũng bị bẩn hết, hắn muốn về nhà thay đồ.

Thằng nhóc bẩn thỉu cảm thấy người trước mắt thật xinh đẹp. Sáu năm sống trên đời đây là lần đầu tiên hắn thấy người xinh đẹp như thế. Hắn nghĩ thế cũng nói như thế. (=)))

Choi Hyunsuk tức giận xoay người lại. Mặc dù hắn chỉ mới sáu tuổi thôi, nhưng mà hắn biết từ xinh đẹp này chỉ dùng cho con gái thôi. Nhìn thằng nhóc bẩn thỉu ánh mắt sáng quắc trước mặt, cảm thấy thật đáng ghét, rất muốn chửi ầm lên, hắn còn chưa kịp mở miệng thì tên kia đã dỏng dạc tuyên bố

"Cậu tên gì? Sau này tôi sẽ lấy cậu!"

-

Mẹ Choi đang bận bịu trong nhà thì nghe thấy tiếng bảo bối nhà mình khóc, bà vội vã chạy ra ngoài, cảnh tượng trước mắt làm bà sửng sốt.

Bảo bối của bà khóc đến mặt mũi đỏ rần bị một thằng nhóc cởi truồng đè dưới thân, miệng không ngừng nói 'cho thơm một cái, cho thơm một cái thôi mà'. Còn bên cạnh là dì xinh đẹp trong miệng bà, quần ống cao ống thấp đầu tóc rối bời, tay cầm chổi lông gà đứng sửng người.

Dì xinh đẹp như lúc này mới lấy lại tinh thần, tức giận đến đầu muốn bốc khói, nghiến từng chữ qua kẽ răng

"PARK JIHOON!!!"

Bà giơ roi, đánh thật mạnh vào mông thằng nhóc bẩn thỉu.

Thằng nhóc bẩn thỉu đau quá mà ngồi dậy miệng còn lầm bầm:" còn chưa thơm được mà"

Mẹ Choi quá mức sợ hãi, bà vội vàng ôm bảo bối đang khóc nấc của mình chạy về nhà, khóa chặt cửa. Cái gì mà xả giao, cái gì mà làm tốt quan hệ , bảo bối nhà bà là quan trọng nhất!.

Thằng nhóc bẩn thiểu Park Jihoon tiếc nuối nhìn theo, còn chưa biết tên đâu. Park Jihoon xoa xoa mông, cảm thấy phía sau hơi lạnh. Lúc này hắn mới nhớ ra, chân như bôi dầu vội vàng chạy đi, vừa chạy vừa la to:" mẹ ơi! Con xin lỗi! Con xin lỗi mà!"

Mẹ Park cầm roi phía sau đuổi theo:" Park Jihoon con đứng lại chưa"

Là một buổi sáng náo nhiệt!

Mấy chú chim đậu trên cửa sổ chẳng thèm kinh động mà bay đi, tụi nó chỉ phẩy phẩy cánh dựa vào nhau tiếp tục sưởi nắng, chuyện này ấy mà, bọn nó quen rồi.

-Hậu trường-

"Rầm" tách trà vì chịu áp lực quá lớn mà chia năm xẻ bảy dưới tay bố Choi. Mẹ Choi nhìn mà đau lòng không thôi, nhưng vì ở trước mặt con rể bà không tiện trách chồng mình.

Bố Choi quát lớn:" Nói! Tại sao lần đầu tiên gặp mặt, cậu lại đè con tôi xuống dưới đất? Cậu tính làm gì nó?"

Park Jihoon bị khí thế của bố Choi chấn cho run rẩy, vội vàng đưa mắt tìm Hyunsuk cầu cứu. Hyunsuk đếch thèm quan tâm, ngồi một bên nhàn nhã ăn bánh uống trà xem phim ma(?).

Park Jihoon nhìn cái chân trắng nõn lộ ra khỏi chăn, thật muốn cắn cho một cái, không! phải cắn cho tới khi cái chân kia in toàn dấu răng của hắn. Hyunsuk như cảm nhận được, vội vàng rụt chân lại, trừng mắt nhìn tên háo sắc kia. Park Jihoon hơi ngứa răng, hắn cảm thấy bây giờ mình không chỉ đơn giản muốn cắn cái chân kia nữa rồi, hắn thật muốn....

"Rầm" lại một tách trà đi chầu ông bà

Bố Choi lạnh lẽo rít từng chữ:" tôi đang hỏi cậu đó!"

Park jihoon run rẩy lí nhí trả lời:" thưa..thưa bố..."

" ai là bố cậu?"

" bác...bác trai.."

"Nói to lên"

" Bác trai, tại vì lúc đó con thấy vợ con... à Hyunsuk rất dễ thương nên con mới muốn thơm bạn ấy, mẹ con nói thơm người khác là thể hiện mình rất thích họ, muốn làm thân với họ. Hyunsuk cứ tránh nên bọn con mới vấp ngã xuống đất, chứ con hoàn toàn không có ý nghĩ xấu xa gì"

Bố Choi nghe khen con mình dễ thương cũng hoàn hoãn đi chút ít "Thật không !?!"

Park Jihoon kiên định nói:" Dạ thật!" Để tăng tính thuyết phục còn giơ tay lên trời thề thốt.

Park Jihoon thấy bố Choi đã bớt giận, vội vàng rót cho ông ly trà, tranh thủ nói: "Lúc đó con chỉ mới sáu tuổi, còn nhỏ hơn Hyunsuk mấy tháng làm gì có nổi ý nghĩ sấu xa gì chứ"

Bố Choi tạm thời chấp nhận lý do này, tâm bình khí hòa uống trà con rể rót.

Mẹ Choi ngồi bên cạnh cũng cảm thấy có lý, bà nói:" Vậy bây giờ hai đứa đã quan hệ với nhau chưa?"

Phụt

Cả ba người đàn ông trong phòng đều đồng thời bị sặc nước trà. Mẹ Choi chớp chớp mắt, ủa bà nói sai cái gì à!?.

" mẹ à ~~~"







-^^-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoonsuk