𝚜 𝚎 𝚟 𝚎 𝚗
translated by 𝙼𝚊𝚊𝚢 or Mây
- Mẹ! Bố! – Vừa về đến nhà Jeongwoo đã í ới gọi bố mẹ, em rất ngạc nhiên khi thấy một người lạ trong phòng khách.
- Oh! Con không biết là nhà mình có khách.
- Annyeong! Tôi là Jeongwoo, còn anh là…? – Người trẻ tuổi đó hỏi và đưa tay ra ý muốn bắt tay.
- Tôi là Choi Hyunsuk – Lần này Hyunsuk giới thiệu tên tiếng Hàn của mình, Jeongwoo chỉ nhún vai.
- Nhà cậu không có PS5 hay gì đó sao? – Hyunsuk hỏi, anh bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
- Cái…PS5 là cái gì? – Jeongwoo bối rối hỏi, em thậm chí còn không biết PS5 là cái gì.
- PS5? Cậu không biết đó là cái gì à? – Hyunsuk nhướng mày đầy hoài nghi.
- Tôi định hỏi anh trai tôi về cái đó – Người trẻ tuổi cười giả lả rồi về phòng thay quần áo.
Sau vài phút, em đi ra khỏi phòng ngủ. Jeongwoo thấy Hyunsuk đã bực mình vì không biết tivi đời cũ hoạt động thế nào. Well, đây là cuộc sống của gia đình Park, anh chỉ sống trong đó thôi.
- Ừmm...Hyunsuk à. Anh nhấn vào đây này – Jeongwoo dạy cho người lớn hơn.
- Tôi chỉ đi ra ngoài thôi – Em mỉm cười và đi ra ngoài.
Jeongwoo ngay lập tức tới chỗ anh trai, Jihoon đang bận dọn dẹp chuồng gà.
- Jihoon hyung, anh có biết anh ấy không? – Em hỏi
- Ai cơ? – Jihoon hỏi em trai mình
- Anh ấy tên là Hyunsuk, đang ở trong phòng khách của nhà mình kìa! Anh có dám nói với em là anh không cho người lạ vào nhà không! – Người trẻ tuổi nói trong sự hoài nghi.
-
Hyunsuk? Còn Daniel thì sao? – Jihoon bối rối.
- Daniel? Daniel là ai thế? – Hai anh em người Park nhướng mày nhìn nhau, họ bối rối.
Hắn nhanh chóng chạy về nhà của mình.
- Anh ta đâu? – Jihoon lấy con dao từ nhà bếp như một vật dùng để bảo vệ.
- Hyung, anh ấy ở đằng kia, đang xem tivi – Jeongwoo thì thầm sau lưng Jihoon.
- Này hai chàng trai. Mấy cậu có PS5 không….WAOH!!! – Hyunsuk rất ngạc nhiên khi thấy Jihoon đang cầm dao.
- Cậu là ai vậy!? – Jihoon vừa hỏi vừa chĩa dao vào người Hyunsuk.
- Này! Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Bố mẹ của Jihoon và Jeongwoo vừa đi chợ về. Ông Park giật lấy con dao trên tay hắn.
- Jihoon, con không nên nghịch dao! – Bố hắn nói.
- Tại sao cậu không giải thích về bản thân cậu, Daniel? Một tên trộm và một kẻ nói dối! – Jihoon quát lên với Hyunsuk đang im lặng cúi mặt.
- Tên thật của tôi là Choi Hyunsuk – Hyunsuk hắng giọng.
- Ý tôi là…, cậu vẫn có thể gọi tôi là Daniel vì đó là tên tiếng Anh của tôi – Anh tiếp tục.
- Choi Hyunsuk? – Ông bà Park thốt lên.
- Nhìn kẻ nói dối đó đi! Cậu phải rời khỏi nhà của chúng tôi ngay bây giờ! Chúng tôi không muốn ở cùng với một kẻ nói dối như cậu! – Jihoon quát vào mặt Hyunsuk, có vẻ như anh đã phạm phải một sai lầm rất lớn.
- Thưa cô chú, xin hãy cho cháu ở lại đây. Cháu không muốn về nhà, bố cháu luôn quát mắng và đánh cháu. Vậy nên… làm ơn… - Hyunsuk quỳ xuống và chắp tay.
- Ôi chàng trai! Bố của cháu là ai? Chúng tôi sẽ báo cảnh sát về ông ta – Ông Park rất xúc động với câu chuyện của Hyunsuk. Ông muốn giúp anh và đưa bố anh vào tù.
Jihoon rất sốc khi nghe câu chuyện của anh, nhưng hắn đang nghi ngờ liệu đó có phải sự thật không.
Tất cả đều biết rằng Hyunsuk chỉ đang nói dối vì anh không muốn trở về Seoul, và bố anh chỉ đánh anh để Hyunsuk rút ra bài học của mình. Ông Choi là một người rất ân cần và chu đáo, người sẵn sang làm tất cả các công việc chỉ để làm cho con trai và gia đình hạnh phúc.
Nhưng vấn đề ở đây là Hyunsuk, người gian xảo và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Bố anh chỉ muốn anh tiếp quản công ty và tạm thời bây giờ đừng có quá nhiều mối quan hệ.
- Làm ơn đừng báo cảnh sát về bố cháu, cuộc sống của cô chú sẽ bị hủy hoại – Hyunsuk van xin.
Bố mẹ của Jihoon nhìn nhau và tò mò về những gì anh nói nhưng họ chỉ nhún vai, Hyunsuk ở trong nhà họ một thời gian sẽ an toàn hơn.
Mặt khác, Jihoon và Jeongwoo đã đi ra ngoài và ngồi dưới gốc cây.
- Chết tiệt, anh ta là một kẻ nói dối – Jihoon chửi rủa. Bố hắn đã để hắn ra ngoài trước vì hắn nói rất nhiều trước khi Hyunsuk nói điều gì sau đó.
- Tại sao kẻ nói dối đó vẫn còn ở đây? – Jihoon nhìn em trai hỏi.
- Hyung à, đừng làm to chuyện lên. Daniel vẫn là tên của anh ấy, nhưng đó là tên tiếng Anh thôi mà – Jeong nói và hắn trừng mắt nhìn em.
- Im đi! – Jihoon đảo mắt nhìn em trai, Jeongwoo chỉ cười với hắn.
Quay về với Hyunsuk và bố mẹ của Jihoon.
- Ý cháu là sao? Tại sao cuộc sống của chúng tôi sẽ bị hủy hoại? – Bà Park nhướng mày.
- Cháu là con trai của mafia hay gì đó à? – Bố Jihoon hỏi và bắt đầu trở nên căng thẳng.
- Không không – Hyunsuk cười khẽ.
- Cháu không thể cho cô chú biết lý do nhưng xin hãy để cháu ở lại đây – Anh lại cầu xin.
Đôi vợ chồng nhìn nhau thở dài.
- Được rồi! Cháu có thể ở đây một thời gian – Ông Park nói.
- Cảm ơn rất nhiều! Cháu hứa sẽ lịch sự và giúp đỡ gia đình! – Hyunsuk cười đến tận mang tai.
- Cháu có vẻ là một chàng trai tốt – Jeonghye vỗ đầu anh.
- Cháu có đói không? – Họ hỏi.
- Ưmm… chưa ạ - Anh mỉm cười.
- Vì sau này cháu sẽ ở đây nên cô sẽ nấu nhiều thức ăn hơn – Bà Park nói. Hyunsuk tiếp tục xem tivi.
- Jihoon Jeongwoo à! Vào giúp mẹ đi hai đứa – Bố họ hét lên.
Hai anh em vào trong nhà và Jihoon nhanh chóng hỏi điều gì đó.
- Tại sao cậu ta vẫn ở đây? – Hằn lườm Hyunsuk. Jeongwoo cũng bước vào và trực tiếp đến chỗ anh đang xem TV.
- An…anyeong – Em ngại ngùng nói.
- Oh hey! – Hyunsuk chào.
- Cậu có thích bóng đá không? – Người lớn hơn hỏi.
- Tôi không quan tâm đến bóng đá mấy – Jeongwoo cười giả trân.
- Anh xem gì vậy, hyung? – Jeongwoo nhướng mày với Hyunsuk, em thực sự không biết gọi anh là gì.
- Yeah hyung, tôi đoán vậy – Người lớn hơn cười khúc khích.
- TV nhà em hơi mờ - Hyunsuk phàn nàn.
- Nhà em không có TV lớn hơn à? – Anh hỏi khi nhìn vào tivi của Jeongwoo.
- Không! Anh biết cuộc sống của gia đình khó khăn như nào không, mẹ em là người bán rau ngoài chợ, bố em làm nông, đôi khi còn đi làm thêm công việc phụ nữa.
Hyunsuk im lặng trước câu nói của Jeongwoo.
- Và anh trai em cũng làm nông và công việc bán thời gian. Nhưng mặc dù đó là công việc của bố mẹ em, em vẫn tự hào về họ, họ nuôi dạy em rất tốt và như vậy là quá đủ rồi – Jeongwoo cười.
Cuộc sống của họ và cuộc sống của Hyunsuk hoàn toàn trái ngược nhau.
- Nhưng đừng lo Daniel hyung, mẹ em sẽ mua một cái tivi mới sớm thôi – Cậu nhóc tiếp tục cười.
Hyunsuk nhận thấy Jeongwoo và gia đình em rất hạnh phúc về những gì họ có trong khi anh vẫn hành động như thể anh rất suy sụp và là một đứa con hư hỏng.
- Còn anh thì sao, hyung? – Jeongwoo hỏi anh.
- Bố mẹ anh làm nghề gì? – Em tiếp tục.
- Đừng hỏi về điều đó – Hyunsuk thở dài.
- Nhưng hãy nhớ điều này, anh sẽ giúp em Jeongwoo, em và gia đình của em – Hyunsuk hứa.
- Thật sao? – Jeongwoo cười khúc khích và anh gật đầu.
Một lát sau, bà Park đã nấu xong và gọi họ.
- Đồ ăn đã sẵn sàng! – Bà thông báo khi đặt từng món ăn lên bàn.
Jihoon đang rất đói, hắn hào hứng ngồi xuống bên cạnh bố.
- Jihoon à, con có mùi như gà vậy – Bố hắn nói với hắn.
- Con không quan tâm! Bậy giờ con đói lắm rồi! – Jihoon định ăn thì mẹ hắn ngăn lại.
- Đợi đã con trai! Để khách của chúng ta ăn trước – Bà Park nói và Hyunsuk cùng Jeongwoo ngồi vào bàn.
- Hyunsuk, cháu có thể ăn trước đi – Jeonghye mỉm cười và cầm chiếc thìa lấy một lượng thức ăn vừa đủ rồi đưa vào miệng Hyunsuk.
Jihoon gần như phát khóc khi thấy mẹ mình đút cho anh chàng mà hắn ghét.
- Hmm~ nó rất ngon và thức ăn cũng có mùi thơm nhưng… - Hyunsuk dừng lại một lúc.
- Cháu ngửi thấy mùi phân gà…eww – Hyunsuk đưa ngón tay che mũi.
- Đấy, bố bảo con đi tắm mà! – Bố Jihoon đập vào đầu hắn.
- Thật xấu hổ với vị khách của chúng ta – Ông bố nói tiếp.
- Được rồi… - Jihoon lạnh lùng nói rồi đảo mắt đi vào phòng tắm.
------♡------
Beta: phsa-hnlo
Giờ lùi lịch xuống tầm 5h - 6h nha mấy cô, có khi đến tối mới có luôn. Để tụi tui có thể cho ra bản dịch hoàn chỉnh nhất nhaaa❣
Nhớ cho tui xin 1⭐ để có động lực dịch tiếp nè
20220703
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro