Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

playing magic

Hyunsuk rất thích chưng diện cho bản thân mình.

Những thứ liên quan tới thời trang luôn thu hút rồi dần trở thành niềm đam mê của Hyunsuk giống như âm nhạc và bóng đá. Và đương nhiên chúng cũng mang lại cho anh những xúc cảm khác nhau.

Đôi khi mặc những bộ cánh khác nhau lên người giống như là một loại ma thuật vậy...

Khi Hyunsuk ở trong phòng thay đồ chứa đầy "vũ khí thời trang" của mình, anh luôn tưởng tượng bản thân đã trở thành một vị phù thủy đang luôn tay khuấy cho nồi thuốc với các thành phần khác nhau của mình sủi bọt trắng để tạo nên loại rượu ma thuật hoàn hảo.

Bởi vì khi Hyunsuk tìm ra cách để phối đồ và kết hợp các loại quần áo lại với nhau, đó là lúc phép thuật được hình thành. Chiếc áo phông với hoạ tiết hoa hướng dương kia khi kết hợp cùng quần chinos trắng sẽ toả sáng như thế nào, và anh còn nghe thấy được tiếng sóng gợn bên tai khi bộ trang phục mùa hè này được hoàn thiện bởi chiếc mũ rơm panama. Ngay khoảnh khắc ấy, Hyunsuk không còn đứng trong ký túc xá của TREASURE nữa mà hai chân anh đã cảm nhận được bãi cát trắng lấp lánh của bãi biển Seobin, ăn kem đậu phộng và ngắm hoàng hôn đang dần buông.

Thật không thể tin nổi việc ăn mặc lại có thể mở rộng trí tưởng tượng của Hyunsuk và đưa anh tới một thế giới mới lạ nơi anh có thể là bất cứ ai.

Và đó chính là sự kì diệu của thời trang đối với anh.

Vậy nên chúng ta không thể đổ lỗi cho Hyunsuk khi mà thứ ma thuật ấy đã phản tác dụng vào ngày Hyunsuk lên đồ cho Jihoon cho tuần thứ ba mà cậu làm MC tại Inkigayo.

Vào đêm trước ngày hôm đó, Hyunsuk đã xung phong nhận việc phối đồ cho Jihoon, thậm chí còn nhắn tin cho anh quản lý nhờ nói với đội ngũ stylist rằng hãy gửi cho hai người những bộ đồ hợp với style mà hai MC còn lại sẽ mặc. Hyunsuk đã chuẩn bị cho việc này từ lâu, ai cũng có thể thấy điều đó, từ khi Jihoon mới bắt đầu làm MC luôn cơ.

Ở tuần đầu tiên, Jihoon như trở thành một cậu học sinh vừa giàu có vừa thanh lịch với bộ đồng phục mà Inkigayo chuẩn bị. Tạo hình ngày hôm đó đã khiến Hyunsuk chết mê chết mệt, tự tưởng tượng bản thân là cậu học sinh lớp 11 đang đưa thư tỏ tình cho Jihoon - phó chủ tịch hội học sinh vô cùng nổi tiếng ở sau phòng thể dục của trường.

Tiếp đến tuần thứ hai, Jihoon xuất hiện trong tạo hình của một chàng tiên mùa đông kết hợp một chút với trang phục của hướng đạo sinh. Và chiếc mũ beret chính là điểm cộng lớn nhất, lần thứ hai Hyunsuk nhìn vào màn hình TV, anh dường như đã dịch chuyển tức thời tới một vùng ngoại ô đầy tuyết, Hyunsuk nghe thấy tiếng Jihoon gõ cửa rồi mời anh ăn những chiếc bánh quy hình ông già Noel với một đôi mắt cười. Hyunsuk tính toán thử, xem nào, nếu Park Jihoon đi bán bánh quy với bộ dạng này hẳn sẽ cháy hàng trong mấy phút thôi ấy chứ.

Và bây giờ tuần thứ ba đã tới, Hyunsuk đang đặt trọn sự chú ý lên chiếc áo khoác da màu đen của Saint Laurent mà nhân viên của Inkigayo đã giao cho stylist của nhóm. Khi chiếc áo được mang đến ký túc xá rồi hạ cánh trên tay anh, Hyunsuk cảm nhận được sự mượt mà của tấm áo, ngửi được mùi hương thiên nhiên hoà cùng hơi ngọt thoang thoảng của vải vóc. Tất cả gợi lên trong đầu Hyunsuk một câu thần chú, thì thầm với anh về những điều sẽ xảy ra với chiếc áo này.

Người anh cả của nhóm nhanh chóng nhốt mình vào phòng thay đồ rồi lôi hết trang phục ra khỏi chiếc tủ quần áo ba cánh.

Vậy nên khi mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, Jihoon vẫn đang gật gù ngái ngủ mở cửa phòng đã ngay lập tức thấy "phù thủy" Hyunsuk đang chuẩn bị sẵn sàng làm phép.

Và Hyunsuk thực sự đã làm được...

Cho tới khi anh nhận ra một điều rẳng hình như ma thuật lần này đã quá mạnh rồi.

Phép thuật càng trở nên thật hơn khi Hyunsuk lùi lại và ngắm nhìn cậu trai trẻ trước mắt, người mà anh có thể lên giường cùng một lần, hai lần, hoặc qua lại một thời gian ngắn.

Hyunsuk không đếm xuể đã bao đêm hai người họ thủ dâm cho nhau để giải toả sự căng thẳng và khát khao động chạm cơ thể của mình. Nhưng vấn đề cốt lõi của tình huống bây giờ, đó là ma thuật mà Hyunsuk sử dụng đã quay lại tác động vào chính anh khi Jihoon trông đẹp trai tới phát bực trong bộ trang phục mà anh chọn. Mái tóc nâu của cậu vẫn còn ướt sũng vì vừa tắm xong, nhưng chỉ cần vuốt ngược tóc lên sẽ hoàn toàn tôn lên được vẻ lạnh lùng của Jihoon khi đường hàm sắc bén cùng gương mặt kim cương của cậu được phô bày. Tiếp đến, Hyunsuk còn đeo lên cái cổ mảnh khảnh của Jihoon một chiếc dây chuyền bằng vàng trắng và kim cương.

Jihoon kiểm tra lại bản thân mình trong gương, thỉnh thoảng lại lật ra lật vào chiếc jacket làm lộ ra cái áo phông màu đen làm bằng vải cotton của nhà thiết kế nổi tiếng Yohji Yamamoto đang ôm sát lấy cơ ngực vạm cỡ của cậu. Chiếc áo vừa khít với cơ thể của Jihoon, tạ ơn Chúa vì cậu còn mặc một lớp áo khoác phía trên nữa, nếu chỉ mặc nó không thì quả thật quá tục tĩu để chiếu trên truyền hình.

Hyunsuk di chuyển tầm mắt xuống dưới từ ngực cho tới hông của Jihoon, nơi có một chiếc quần jeans đen vừa vặn ôm sát lấy thân dưới cậu. Lớp vải của quần bò chỉ bị rách ở phần đùi, phần còn lại của đôi chân dài săn chắc đều được bao bọc bởi vải vóc cho tới tận mắt cá chân.

Quét lại một lần nữa từ đầu tới chân Jihoon, trong tâm trí Hyunsuk bắt đầu hiện lên hình ảnh của một bad boy. Một Jihoon lái chiếc Harley Davidson Heritage Classic (*) băng qua con đường của một thành phố nhộn nhịp, thu hút sự chú ý của người đi đường bằng nụ cười nhếch mép cùng cảm giác nguy hiểm trước khi dừng lại ở một bãi đậu xe rồi cùng vài người bạn nhâm nhi một chai bia.

Chứng kiến "phép thuật" của mình được hiện thực hoá một cách sống động trên cơ thể của Jihoon như vậy, Hyunsuk bắt đầu băn khoăn không biết có nên để Jihoon ra khỏi ký túc xá và lọt vào tầm ngắm của công chúng với tạo hình này hay không. Nếu trái tim anh không thể ngưng đập nhanh khi đứng trước trai hư Jihoon, thì những người khác cũng sẽ như vậy. Ý nghĩ này thực sự đã kích thích dây thần kinh của Hyunsuk rồi để lại trên đầu lưỡi anh một vị đắng khó tả, xem nào, nó có vị như sự ghen tuông vậy.

Mặc dù hai người còn chẳng phải một cặp thực sự.

"Anh?"

Tiếng gọi đột ngột khiến Hyunsuk thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, Hyunsuk ngước lên, thấy Jihoon đang nhìn chằm chằm mình từ khoảng cách ba bước chân.

"Ừ?"

"Trang phục của em ổn rồi chứ?"

"Ừ, trừ khi em muốn thay đổi thứ gì thôi."

Jihoon ngắm nghía lại hình ảnh phản chiếu trong gương của mình một lúc trước khi lên tiếng hỏi: "Thêm một chiếc vòng cổ nữa có được không ạ?"

Vị phù thủy gật đầu đồng ý với yêu cầu của khách hàng. Hyunsuk băng qua khoảng không gian chật hẹp, luồn cơ thể nhỏ bé của mình vào giữa Jihoon và bàn quầy để lấy một trong những chiếc vòng được treo trên tường. Mất vài giây cân nhắc, Hyunsuk quyết định chọn chiếc vòng cổ có treo một cái ổ khoá bằng vàng trắng vì một lý do nào đó mà anh không muốn thừa nhận.

Đúng vậy, nó thể hiện cho tính chiếm hữu của anh.

Xoay người lại, Hyunsuk đeo vòng vào cổ cho Jihoon từ phía sau.

Và Jihoon tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy của hai người. "Nhưng phần còn lại nhìn đẹp lắm hyung, em cũng thích nó nữa. Nhìn em như kiểu một trong những người điều khiển motor ngầu nhất quả đất trong mấy bộ phim Mỹ ấy, anh có thấy thế không? Hay mục đích ngay từ đầu của anh là như vậy?"

Hyunsuk bặm môi, đảo mắt nhìn vào cậu trai bảnh bao trong gương qua vai của Jihoon, cao ráo và đẹp trai, so với diễn viên Hollywood cũng chẳng hề kém cạnh xíu nào, và toàn bộ là từ tay Hyunsuk mà ra cả đấy. Anh thở dài. "Chà, chắc là vậy nhỉ? Anh cũng không biết nữa."

Jihoon bắn một cái nhìn tò mò về phía anh. "Em tưởng anh biết rất rõ ràng về thời trang mà hyung."

"Anh có mà. Ý anh là, anh đã nghĩ như thế. Ban đầu kế hoạch của anh là khiến cho chiếc jacket thật nổi bật và nó sẽ khiến em trông ngầu hơn." Hyunsuk thừa nhận, đi vòng qua trước mặt Jihoon để sửa đống trang sức được đeo trên cổ cậu, và đảm bảo rằng chiếc ổ khoá kia luôn ở hàng đầu tiên.

"Còn bây giờ thì sao?" Jihoon hỏi, một câu hỏi khiến Hyunsuk do dự nói ra câu trả lời.

Người đàn ông trước mặt chưa bao giờ thuộc về anh. Những gì hai người từng làm cùng nhau chỉ là để giảm bớt căng thẳng mà thôi, ít nhất đó là điều anh tự nhủ khi có ý muốn kiểm tra Jihoon, gọi hỏi xem cậu đang ở đâu, rằng cậu đã ăn chưa hay có muốn cùng dùng bữa không, hoặc là, có muốn đi ngủ cùng nhau hay không.

Hyunsuk thở phào một lần nữa vì anh biết rõ Jihoon có thể xinh đẹp như bây giờ, hoặc hơn cả thế này. Và cũng chẳng phải việc của Hyunsuk nếu có một ai đó rơi vào lưới tình với Jihoon.

"Đẹp mà." Hyunsuk cuối cùng cũng trả lời. "Ý anh là, em nhìn rất đẹp, rất giống mấy cậu trai hư."

Khoé môi Jihoon nhếch lên. "Anh nói như thể điều đó là điều xấu vậy, hyung."

"Không phải, chỉ là bây giờ...à..." Hyunsuk lắp bắp, chẳng có một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự xung đột bên trong Hyunsuk giữa lý trí và trái tim anh. Có lẽ sau tất cả thì việc nhận phối đồ cho Jihoon thực sự là một ý tưởng tồi tệ.

"Trông em ngầu quá hả?"

Hyunsuk giật mình ngẩng đầu lên, thấy Jihoon đang nhếch mép cười với mình. "Hay là trông hư hỏng quá?"

Hyunsuk cắn vào bên trong má mình rồi đảo mắt, anh không hề thích thú một chút nào, thậm chí trong thâm tâm còn có chút hoảng sợ vì những câu hỏi của Jihoon. Nhưng ngay khi anh định bước đi, hai bàn tay rắn chắc của người nọ lập tức giữ chặt anh lại. Hyunsuk giật mình khi Jihoon lại gần anh hơn.

"Hoặc là quá hấp dẫn tới mức nguy hiểm, khiến anh chẳng thể xử lý nổi, hyung nhỉ?" Jihoon thì thầm khiến tim Hyunsuk ngày càng đập mạnh hơn.

"Ji..."

"Nói em nghe, nếu không em sẽ không để anh đi đâu cả." Jihoon ra lệnh, giọng điệu chẳng khác gì cái cách cậu đối phó với đám nhóc con quá nhiều năng lượng nghịch ngợm trong các buổi tập. Nó có nghĩa là Jihoon đang vô cùng nghiêm túc. Nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng mà sáng nay thì Hyunsuk cũng chẳng có lịch trình để mà đi.

Nhưng Jihoon chẳng hề rời mắt, đôi mắt màu caramel nọ nhìn chằm chằm vào Hyunsuk rồi kiên nhẫn chờ đợi.

Anh chẳng còn sự lựa chọn nào cả, nhỉ?

"Tốt thôi. Đúng là như thế đấy! Và giờ thì em vui rồi chứ?" Hyunsuk bĩu môi, có vẻ đã phát cáu. "Mải phối đồ quá nên quên mất cậu người mẫu đây vừa đẹp trai lại còn đáng ghét được chưa, giờ thì để anh đi."

Nhưng mà Jihoon vẫn không để anh đi.

"Jihoon à..."

"Anh thực sự mong em sẽ thả anh ra?"

Hyunsuk chẳng có một giây nào để trí não có thể xử lý được câu nói của Jihoon, cậu bất ngờ đẩy anh vào tấm gương phía sau, ngựa kề ngực, một tay đặt bên cạnh Hyunsuk, tay còn lại áp sát cơ thể bé nhỏ của anh cả vào cơ thể to lớn của mình, đôi môi cậu lơ lửng treo ngay bên cạnh tai anh.

"Anh đã từng thử với một cậu trai hư chưa hyung?"

Tim Hyunsuk lỡ một nhịp, đôi mắt anh mở to nhìn Jihoon với sự khó tin. "Em điên rồi, không lâu nữa là anh quản lý tới đây đó."

"Những hai mươi phút mà anh, hai mươi phút nữa họ mới tới đây, nhưng chúng ta có thể xong việc chỉ trong mười năm phút." Jihoon tự tin tuyên bố khiến cho Hyunsuk chẳng muốn làm gì khác trừ việc đấm cái nụ cười ngu ngốc đó.

"Thôi nào, chỉ là một trận nhanh buổi sáng thôi mà." Jihoon cố gắng dỗ dành. "Em biết anh cũng muốn mà, nếu không anh đã chẳng nhìn em chằm chằm như thế."

Hyunsuk nuốt nước bọt, ngay lập tức lo lắng. "Như thế nào?"

"Như kiểu anh đang cầu khẩn được em làm ngay trước gương vậy."

Khuôn mặt Hyunsuk ngay lập tức đỏ lên, ai mà không đỏ mặt cho nổi khi đối diện với mấy lời bây bạ của người mình thích cơ chứ. Ngay cả hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh của Jihoon cũng khiến tóc gáy Hyunsuk dựng đứng hết cả lên.

Thì đó cũng chỉ là một trong những thứ đang dựng đứng lên thôi.

"Vậy, ý anh sao, Hyunsukie?" Jihoon hỏi, và lần này cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Dục vọng ánh lên trong đôi mắt của người đối diện,

và cả trong mắt của Hyunsuk.

Một nụ hôn đủ để thay cho câu trả lời của anh.

Anh là người bắt đầu nụ hôn, nhưng kẻ chen lưỡi vào trước lại là Jihoon. Hyunsuk nhanh chóng mở miệng chào đón cậu. Jihoon lao vào, đưa lưỡi va chạm với hàm răng đều tăm tắp trước khi ngấu nghiến hôn mút môi dưới của anh. Hyunsuk cố nén lại tiếng rên của mình, tay anh luồn qua vai Jihoon, cảm nhận da thịt trước khi vòng tay câu lấy cổ cậu, ngón tay vuốt ve những sợi tóc nâu trong khi hưởng thụ nụ hôn sâu của nhóc con.

Cơ thể hai người di chuyển, một cách thật chậm rãi, cùng nhau cọ xát vật đang cương cứng ẩn giấu sau lớp vải. Hết dưỡng khí, Hyunsuk đành phải rời khỏi đôi môi của người nọ để cứu lấy hơi thở của mình, mặc cho Jihoon đã chuyển sang gặm nhấm cần cổ anh. Say mê một lúc, cuối cùng Jihoon cũng thả anh ra rồi lùi lại, mở cửa tủ đằng sau ra tìm kiếm thứ gì đó. Một lọ dầu bôi trơn chỉ còn một nửa, còn bao cao su thì chẳng thấy đâu.

"Anh chưa mua thêm." Hyunsuk vừa thở hổn hển vừa nói.

"Vậy thì làm không bao nhé."

Má Hyunsuk càng đỏ hơn khi nghe thấy điều ấy, sự thật là anh không thích dùng bao và chỉ muốn cái lỗ đằng sau của mình ngập tràn tinh dịch của Jihoon mà thôi. Thế nhưng anh sẽ không nói với Jihoon về điều này, vì một khi cậu ấy biết, Hyunsuk sẽ không bao giờ được nhìn thấy sự xuất hiện của bao cao su nữa.

"Quay người lại nào, hyung."

Hyunsuk nghe lời, đồng thời cởi bỏ một lúc cả quần thể thao và chiếc quần lót xuống. Qua tấm gương trước mặt, Hyunsuk nhìn thấy Jihoon cũng đang cởi chiếc jacket kia ra, để lộ bắp tay to lớn dưới chiếc áo phông ngắn.

Trên cơ thể của Hyunsuk chỉ còn lại chiếc áo phông trắng quá khổ, anh cúi xuống kéo lớp vải mỏng lên, phơi bày cặp mông đáng yêu đã sẵn sàng cho sự xâm chiếm của ai đó. Park Jihoon liếm môi trước khung cảnh dâm dục khi đưa tay vuốt ve làn da ngọc ngà rồi tét vào cái mông nọ khiến cho nó lắc lư theo nhịp.

Hyunsuk rên rỉ, anh muốn nhiều hơn nữa nhưng hai người không có quá nhiều thời gian cho màn dạo đầu, Jihoon chẳng tiếc gì dầu bôi trơn, cứ như vậy đổ ra lòng bàn tay rồi ấn một ngón vào cái lỗ đói của Hyunsuk.

"Chết tiệt, anh chặt quá, hyung." Jihoon tặc lưỡi cau mày. Cậu rút ngón tay ra, nhanh chóng đổ thêm dầu bôi trơn rồi lại tiến vào. "Anh phải đợi em nới rộng ra đã."

Hyunsuk cắn môi, kìm nén tiếng rên rỉ của mình. "Có lẽ đã lâu quá rồi. Anh nghĩ là đã khoảng một tháng rưỡi kể từ lần cuối chúng ta làm, em biết mà."

Jihoon nhấn một ngón tay khác vào, ở bên trong Hyunsuk tạo thành hình cái kéo tiếp tục mở rộng. Hyunsuk thở hổn hển, cơn đau chạy dọc sống lưng anh, nhưng cả hai đang rất vội nên anh phải cố gắng nhịn.

Jihoon nói thêm. "Anh không lên giường với ai khác à?"

"Ai cơ?" Hyunsuk cau mày trước lời cáo buộc, yếu ớt liếc nhìn Jihoon phản chiếu trong gương. "Ngay cả cơ hội ra khỏi trường quay còn chẳng có. Không như em."

"Ai nói em gặp gỡ người khác?"

"Anh không biết. Anh....a!"

Lời nói đến bên đầu môi của Hyunsuk buộc phải quay trở về vì sự thâm nhập của ngón tay thứ ba. Một lần nữa cơn đau lại xuất hiện. Cơ thể của anh chưa thực sự sẵn sàng, nhưng họ cần phải làm thật nhanh. Đôi môi của Hyunsuk bắt đầu run rẩy, anh nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng làm quen với cơn đau phía dưới.

Sau đó, môi Jihoon tìm đến môi anh, cậu cúi xuống hôn anh trong khi ngón tay trơn bóng bên dưới vẫn tiếp tục cắm rút. Cậu chậm rãi hôn, cố gắng xoa dịu cơn đau anh đang phải chịu. Và dường như nó đã thành công vì Jihoon hôn anh rất dịu dàng, như thể hai người là người yêu của nhau, là một cặp thực sự. Và Hyunsuk vừa muốn khóc, vừa muốn tiếp tục cuộc vui này trong cùng một thời điểm, vì anh chẳng thể tin nổi tất cả chuyện này bắt nguồn từ việc chuẩn bị trang phục.

Jihoon tiếp tục chơi đùa với đôi môi của Hyunsuk thêm một lúc rồi mới dứt khỏi nụ hôn. Thở ra một hơi, cậu thì thầm. "Khi nãy anh muốn nói gì nhỉ?"

"Anh nói là, anh không biết... ah!" Những ngón tay của Jihoon di chuyển nhanh hơn, kéo theo đó là những tiếng thở dốc phát ra từ Hyunsuk, khiến những lời anh nói biến thành một mớ hỗn độn vì việc cơn đau dần biến mất nhường chỗ cho khoái cảm xâm lấn. "Anh... Anh cho rằng em sẽ làm với người khác vì em ra ngoài hàng ngày mà... Haa..."

Hyunsuk cảm nhận được một hơi thở nóng bỏng đang ở ngay trước môi mình. Jihoon thở dài. "Chà, anh nên ngừng tưởng tượng mọi thứ và chỉ cần hỏi em rằng em đang ở đâu, hoặc là em có muốn dập vài cú hay không thôi mà, hyung à."

Jihoon đứng thẳng dậy trở lại vị trí đằng sau người anh cả đang bán khoả thân. Cậu dán mắt vào cơ thể của Hyunsuk phản chiếu trong gương, trong khi bàn tay thì liên tục đâm vào cái lỗ nhỏ của anh với tốc độ chóng mặt. Cả hai đều say sưa trong dục vọng, nhưng Hyunsuk thề, rằng trong một thoáng lướt qua, anh nhìn thấy sự thất vọng hiển hiện trên khuôn mặt cậu.

"Nhìn em trong bộ đồ này có thể trông giống mấy cậu trai hư, nhưng em không hề phản bội, anh biết mà." Jihoon lẩm bẩm, âm lượng nhỏ tới mức Hyunsuk dường như chẳng thể nghe thấy.

"Nhưng... Nhưng chúng ta không phải là..."

'một cặp đôi', Hyunsuk hoàn thành lời nói của mình trong đầu. Ánh mắt dịu dàng mà Jihoon dành cho Hyunsuk đã khiến anh chẳng thể nói ra. Anh đang tự hỏi rốt cuộc ý nghĩa đằng sau mối quan hệ giữa hai người là gì thì Jihoon đột nhiên không nhìn vào mắt anh nữa và rút ngón tay ra.

Trực tiếp khiến Hyunsuk rên thành tiếng.

Tiếng kéo khoá vang lên, Jihoon kéo quần jeans và quần lót xuống cùng lúc rồi đổ chất bôi trơn lên dương vật đã cương cứng từ lâu của mình.

Khi tất cả đã sẵn sàng, Jihoon đưa thằng em của mình trêu đùa mơn trớn trước cái lỗ nhỏ trơn bóng của Hyunsuk rồi đẩy vào trong.

Hyunsuk rên lên khi cảm nhận được đầu dương vật đang tiến vào bên trong mình, Jihoon bám vào eo anh rồi đẩy về phía trước, chỉ với một lần mà toàn bộ chiều dài dương vật đã yên vị bên trong Hyunsuk.

Hyunsuk kêu lên, cơ thể run lên vì một chút đau đớn.

Jihoon cảm thấy thật thành tựu, con cu của cậu lấp đầy cái lỗ đói khát của anh cả nhóm mình, còn Hyunsuk thì quá nhớ cái cảm giác này sau quá nhiều tuần chẳng được nếm trải.

"Jihoon... ah..." Hyunsuk rên rỉ vì Jihoon chẳng chịu di chuyển mà chỉ đứng đó nhìn chằm chằm anh. Đôi mắt sắc lạnh nhuốm đầy sự ham muốn trên khuôn mặt đẹp trai đó, đang chầm chậm dõi theo anh qua tấm gương. Vẫn với bộ quần áo nhìn chẳng khác gì bad boy ấy, Jihoon trông nóng bỏng, nguy hiểm và sẵn sàng chiếm lấy Hyunsuk.

Chẳng chờ đợi thêm nữa, Jihoon lùi lại một chút rồi đẩy mạnh vào trong khiến cho Hyunsuk kêu thành tiếng.

Những cú dập nhanh và thô bạo, mỗi lần thúc vào lại đẩy cả cơ thể nhỏ bé của Hyunsuk lên phía trước. Cơ thể của anh nẩy lên theo từng cú va chạm, cho dù anh đã cố gắng đưa tay chống lên tấm gương đằng trước để bản thân không bị va vào gương. Nhưng người đằng sau không có ý định chậm lại mà hết lần này tới lần khác dày vò lỗ nhỏ của Hyunsuk.

"Ah... Ah... Ah..."

Hyunsuk hy vọng tiếng rên rỉ của mình sẽ không đánh thức Junkyu tỉnh dậy.

"Tốt không, hyung?"

Hyunsuk gật đầu, tốt tới mức khiến anh chẳng thể thở nổi.

Jihoon chôn chặt dương vật của mình vào sâu bên trong Hyunsuk, và chỉ sau vài cú thúc, Hyunsuk đã khóc cạn nước mắt. Anh nửa muốn bắn, nửa lại muốn con cu của Jihoon cứ tiếp tục ở bên trong mình.

Một bàn tay túm lấy tóc Hyunsuk ép anh ngẩng đầu lên để ngắm nhìn thân ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đôi môi sưng mọng, hai mắt ướt nhẹp, nước dãi chảy xuống cằm không ngừng, và còn có một Park Jihoon không ngừng đụ anh từ phía sau.

"Nhìn anh mà xem, hyung à, thật xinh đẹp."

Jihoon hơi cúi xuống, một tay luồn vào áo phông của Hyunsuk để chơi đùa cùng núm vú của anh, khiến cho Hyunsuk chỉ biết rên rỉ đáp lại.

"Cái lỗ bên dưới của anh luôn chặt hẹp cho dù em có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa."

Bàn tay trên hông Hyunsuk véo một chút mỡ thừa của anh rồi đưa xuống banh cặp mông mịn màng ra, để lộ ra dương vật cứng rắn đang ra vào cái lỗ nhỏ hồng hào của Hyunsuk. Dâm đãng làm sao, có lẽ Jihoon sẽ quay lại cảnh này trong lần tiếp theo làm tình.

"Em cá ngay từ đầu ý định của anh đã là thế này nhỉ." Jihoon lẩm bẩm, tìm kiếm đôi mắt Hyunsuk, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. "Chuẩn bị cho em mấy bộ đồ như thế này để tự mình tưởng tượng bản thân bị đụ bởi một gã trai hư."

Jihoon đẩy hông mảnh hơn như để nhấn mạnh lời nói của mình khiến Hyunsuk rên lên thành tiếng.

"Dâm đãng quá thôi, hyung à, cá là anh cũng muốn em bắn vào trong đúng không?"

Hyunsuk không trả lời, anh còn đang bận say mê vuốt ve dương vật của mình. Sắp rồi, anh sắp bắn ra được rồi. Jihoon giữ tay anh lại rồi cúi xuống thấp hơn, ở bên tai anh thì thầm. "Trả lời em."

Hyunsuk thút thít. "Ừ... Ừm..."

"Ừ cái gì?"

"Bắn vào trong anh, Jihoon à, làm ơn lấp đầy anh đi mà." Hyunsuk cầu xin giữa những tiếng thở hổn hển đầy nóng bỏng, và Jihoon thì cũng có giới hạn của bản thân mình mà thôi. Cậu rên rỉ, thô bạo hôn lên đôi môi ẩm ướt của anh.

"Mẹ kiếp, anh quá dâm đãng hyung à. Anh chỉ như thế với em thôi đúng không?" Jihoon thì thầm, vùi mặt vào cần cổ Hyunsuk.

"Ư.... Ừm...."

"Tốt lắm, tốt lắm."

Lời nói vốn rất có trọng lượng, thế nhưng vào lúc này Hyunsuk quá mức đê mê và hứng tình khi liên tục xoay hông để đón nhận những cú va chạm của Jihoon trong một sự nỗ lực đến tuyệt vọng khi tìm kiếm cơ hội để bắn ra. Hyunsuk xoa nắn dương vật của mình nhanh hơn khi nhận ra nhịp độ của Jihoon bắt đầu hỗn loạn, liên tục thúc vào tuyến tiền liệt một cách tàn bạo. Hai người vừa hôn vừa rên rỉ, và Hyunsuk là người được giải thoát trước, tinh dịch anh bắn ra chảy xuống làm bẩn sàn gỗ dưới chân. Cái lỗ nhỏ nóng ấm của anh vẫn tiếp tục siết chặt dương vật của Jihoon, đẩy cậu tới đường cùng khi cậu bắt đầu rên rỉ những tiếng ngắn ngủi.

Mật ngọt ẩm ướt tràn ngập bên trong lỗ nhỏ của Hyunsuk, và sẽ là nói dối nếu Hyunsuk nói rằng anh không thoả mãn.











"Được rồi, xong rồi đó."

Hyunsuk lên tiếng sau khi sửa lại những nếp nhăn cuối cùng trên chiếc áo phông đen của Jihoon.

Hoá ra hai người vẫn còn tận tám phút rảnh rỗi sau cuộc ăn chơi trác táng vừa rồi. Hyunsuk lau nhanh cơ thể bằng khăn ướt, Jihoon cũng giúp anh trước rồi mới làm sạch bản thân mình. Hyunsuk lại sử dụng phép thuật một lần nữa, nghĩa là mặc lại cho Jihoon bộ trang phục trai hư đó.

Tiếng gõ cửa vang lên, có lẽ là anh quản lý.

"Đến đây ạ!" Hyunsuk trả lời rồi kiểm tra lại Jihoon một lần cuối. Anh giơ ngón tay cái lên. "Em sẵn sàng rồi đó Jihoon à."

Người kia gật đầu, liếc nhìn tấm gương rồi lại nhìn Hyunsuk.

Trước sự ngạc nhiên của anh lớn, Jihoon kéo anh lại gần rồi hôn lên, một nụ hôn kéo dài và thật chậm rãi. Hyunsuk phải vỗ vai để nhắc nhở cậu thời gian đã không còn nữa. 

Khi hai người tách ra, trên môi Jihoon nở một nụ cười tinh nghịch. "Chúc cậu bé hư của anh hôm nay thật may mắn đi nào?"

Và Hyunsuk làm theo với một nụ cười thật tươi và hạnh phúc. Bởi lẽ lần này phép thuật của anh không chỉ biến trai hư trong giấc mơ thành sự thật,

mà phép thuật của Hyunsuk còn mang đến cho anh tình yêu.

_end_

(*) Xe Harley Davidson Heritage Classic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro