1.
Con người có rất nhiều sự đau khổ buồn bực nhưng trong đó có 3 lí do để dẫn đến nỗi đau nhanh nhất đó là tình cảm, gia đình và bạn bè.
Choi Hyunsuk đã vướng vào một vấn đề là chuyện tình cảm. Đúng vậy đấy Choi Hyunsuk đã yêu đơn phương Park Jihoon.
Hyunsuk là người mạnh mẽ thẳng tính em đã nói ra ngay sau khi nhận ra tình cảm của mình.
"Park Jihoon, anh thích em"
Đôi mắt ngạc nhiên của hắn lướt qua thật nhanh. "Hyung, em xin lỗi. Em không thể, em chỉ coi anh là anh trai không hơn không kém" Jihoon nhẹ ngàng đặt tay lên vai như một lời an ủi.
"Không, Jihoon em khô-"
Jihoon đã đi về phòng khi Hyunsuk chưa nói hết câu. Vì cậu biết Hyunsuk đang khóc mỗi lần như vậy Hyunsuk không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng như vậy.
Em ngồi thụp xuống đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, hai tay ôm lấy bản thân. Thực ra Hyunsuk đã thích Jihoon từ lâu. Nhưng em không hề nhận tình cảm này và cứ thế tình cảm ấy ngày càng lớn dần.
Khóc một hồi lâu,...
- Thôi nào Hyunsuk à, mạnh mẽ lên chứ..... Cứ thế này cũng chỉ đau lòng càng thêm đau lòng.
Như thấu hiểu lòng Hyunsuk, trời đã đau lòng rồi mưa mất rồi. Em chẳng buồn đứng lên cứ thế ngồi đó cho mưa dần thấm qua da thịt lạnh buốt. Ngày càng nặng hạt mà sao em chẳng muốn về. Có lẽ Jihoon đã quên rằng chính nơi này sông Hàn lần đầu em được gặp hắn và cũng là lần đầu tỏ tình...
....
...
.
"Choi Hyunsuk, anh có bị điên không mà ngồi thẫn thờ ở đây thế hả ?" Giọng nói quen thuộc vang lên nhưng không phải Jihoon đâu.
"Mashi à, anh đau quá" Anh cứ thế ôm Mashi khóc nức nở. Mashi nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cho người anh của mình.
.....
Sau tối hôm đó, Hyunsuk sốt đùng đùng 40 độ thế là nửa đêm nhà hàng xóm đã nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương.
"Bác sĩ, anh ấy không sao chứ ạ?"
"Giờ thì không sao rồi, mà sao lại để cậu ấy thấm mưa lâu như thế. Nguy hiểm lắm đấy."
Nghe đến đây Mashi chỉ biết cười trừ liền cúi đầu chào bác sĩ và đi vào với Hyunsuk.
"Anh cũng thật là, làm gì thì làm cũng đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe chứ" Mashi lên tiếng càu nhàu.
"..."
"Thôi anh nghỉ đi"
- Park Jihoon anh yêu em
Hyunsuk từ từ nhắn mắt thiếp đi, nước từ khoé mắt chảy dài. Em là người như vậy đó, rất dễ đau buồn chuyện tình cảm.
......
Park Jihoon là một người trong nóng ngoài lạnh. Cực kì tan nhẫn và thẳng thắn. Thực chất Jihoon biết Hyunsuk có tình cảm với hắn ấy thế mà hắn làm lơ như chưa từng có gì xảy ra. Sau khi tỏ tình Hyunsuk đau buồn bao nhiêu thì Jihoon lại chẳng cảm thấy gì mọi thứ đều bình thường. Hắn vốn dĩ là người như vậy nhưng thứ Jihoon không thích thì nhất định sẽ chẳng để tâm, với hắn Hyunsuk chỉ là người anh em để hắn nương nhờ mà thôi.
Hắn tàn ác mà nhưng chỉ là em chẳng nhận ra. Tình yêu mù quáng đến vậy. Em đau lòng nhưng vẫn yêu còn hắn ngày ngày chỉ công việc. Cho đến một ngày mọi chuyện chẳng còn như trước.....
_____________________
Truyện mới đến rồi ạ. You and me tui bí ý tưởng quá nên drop lâu.
Truyện này sẽ ngược chiều nước mắt nhé ạ.
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro