Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 Tịch Huân (2)


Hai người im lặng hết quãng đường còn lại, tận khi về đến nhà Hyunsuk, anh lại hỏi một lần nữa:

-" Mình quay lại đi, em nhé ?".

-" Em vào nhà đây, cảm ơn anh đã đưa em về".

-" Hyunsuk à...".

-" Xin lỗi anh, em thấy sợ lắm, rồi một ngày nào đấy anh bỏ em thì sao, anh không về nữa thì em phải làm sao...em sợ lắm Jihoon à ". Giọng Hyunsuk nghẹn ngào.

-" Vậy nên em quyết định đá anh?".

-" Em xin lỗi, anh mau về đi, Yohan vẫn đang đợi anh đấy ".

Nói xong, cậu một mạch đi thẳng vào nhà, bỏ lại Jihoon vẫn còn luyến tiếc nhìn lấy bóng lưng gầy kia. Nhìn đến chán chê, Jihoon cũng thôi không nhìn vào căn nhà ấy nữa, anh chậm rãi lái xe về nhà.

Vừa mở cửa ra, nhóc Yohan đã chạy ù ra hỏi:

-" Thầy Hyunsuk vẫn còn giận ba hả?".

Park Jihoon khụy gối xuống để nói chuyện với con, anh đáp:

-" Ừ, chắc thầy vẫn còn giận, không muốn nói chuyện với ba nữa".

-" Chán ba thật đấy, uổng công hôm nay con dụ thầy đưa về nhà".

-"Ba đang buồn lắm đấy nhóc à...".

-" Ba đừng ủ rũ nữa, thua keo này mình bày keo khác là được mà..tèn ten...".

Nhóc đưa ra trước mặt anh một chiếc áo khoác, của Hyunsuk chứ của ai vào đây. Nhưng không phải là em bé Yohan giấu đâu nhé, Hyunsuk hậu đậu để quên đấy.

-" Có thể đây là cơ hội cuối cùng của ba đấy, ba cố lên, con tin ba sẽ làm được ".

-" Được rồi, chuẩn bị nhận tin tốt từ ba nhé nhóc à..".

Anh cầm lấy chiếc áo của Hyunsuk, từ khuôn mặt ủ rũ biến thành dáng vẻ ung dung tự tại, sải bước vào trong phòng.

Sáng hôm sau, nhóc Yohan đến trường và báo cho Hyunsuk một tin buồn rằng cái áo của cậu đã để quên tại nhà người yêu cũ vào hôm qua. Và tất nhiên, Choi Hyunsuk lại phải một lần nữa lặn lội tới nhà anh để xin lại cái áo. Nhưng lần này cậu đi xe đấy nhé, không có cơ hội để cho ai kia đèo về đâu.

Buổi chiều không phải đến trường, Hyunsuk vui vẻ mở một bài nhạc, xắn tay lên dọn hết mọi ngóc ngách trong nhà. Xong xuôi, cậu lại thư thả ngâm mình trong bồn tắm, ấy thế mà cũng hết cả một buổi. Chiều xuống, Hyunsuk lái xe đến nhà anh lấy áo. Trên đường đi cậu có ghé vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó, mua vài vật dụng linh tinh, thuốc thang, rồi cả đồ ăn vặt cho Yohan.

Đến trước cửa nhà anh, Hyunsuk còn chưa kịp gõ cửa thì khóa cửa bỗng dưng kêu lên, Park Jihoon xuất hiện trước mặt cậu với túi rác trên tay.

-" Ô, Hyunsuk đến tìm anh à, hay là tìm Yohan".

-" Em đến tìm cái áo của em".

-" Áo?".

-" Chắc tại hôm qua vội quá nên em để quên, anh vào nhà lấy giúp em được không?".

-" À... được, em đợi một lát".

Hyunsuk gật đầu, tay vung nhẹ túi đồ cho có việc. Anh chạy vào nhà cùng túi rác trên tay, năm giây sau lại chạy ra cùng túi rác ấy, lắc lắc đầu, anh nói:

-" Xin lỗi em, hồi nãy anh không để ý nên vơ cả cái áo của em đem đi giặt rồi, mà chắc cũng sắp xong rồi, đợi giặt xong anh đem vào lồng sấy cho nhanh. Em... đợi một lát... được không?".

-" Ừm... được thôi, em vào chơi với Hanie ".

-" Thằng bé sang nhà hàng xóm chơi rồi, không ở nhà ".

-" Vậy em ngồi trong xe đợi, khi nào xong thì gọi em".

-" Thôi, ngồi trong xe bí bách lắm".

-" Thì...".

-" Thì đi dạo với anh đi, hít thở khí trời, giờ này ngắm hoàng hôn là đẹp lắm ".

Park Jihoon không từ một thủ đoạn nào để có thể chèo kéo em người yêu cũ, mà khổ nỗi Hyunsuk lại dễ mềm lòng, thành ra bây giờ một lớn một nhỏ đang sánh vai nhau, bước đi trên con đường trải đầy cánh hoa anh đào.

Tiết trời cuối xuân mát mẻ dễ chịu, cơn gió nhẹ thoảng qua làm cho lòng người man mác, thổi những cánh hoa màu hồng nhỏ li ti bay nhẹ nhàng giữa thành phố, thổi luôn cả ý tình đang rung rinh lay động của ai kia.

Jihoon vừa dối vừa không dối Hyunsuk, tầm giờ này là thời điểm thích hợp nhất để ngắm hoàng hôn, nhưng bây giờ đang độ nở rộ của hoa anh đào, hai hàng hoa che kín hết cả hai bên đường, chỉ thấy thấp thoáng ánh cam của mặt trời qua từng lớp lớp hàng cây. Và Hyunsuk biết, anh không đơn thuần chỉ là rủ cậu đi ngắm hoàng hôn.

-" Hoàng hôn đẹp anh nhỉ".

Jihoon gãi gãi đầu, biết tỏng việc mình dụ dỗ người ta đã bị bại lộ, anh cười hì hì đáp:

-" Thì không thấy hoàng hôn, ngắm hoa cũng được mà, hoa đẹp... như em".

-" Còn lâu nhé, em đẹp hơn hoa"

-" Biết rồi ".

Park Jihoon vẫn hay khen Hyunsuk đẹp, đơn giản vì Hyunsuk đẹp thật, hoặc chỉ vì anh yêu cậu, nên anh thích thế.

- " Anh không có gì muốn nói với em thật à?".

-" Anh có... nhưng sợ em không muốn nghe".

-" Nếu không muốn nghe thì em đã bỏ của chạy lấy người rồi, một cái áo đối với em không quan trọng đến mức đấy đâu".

-" Anh thiếu tinh ý quá... nhỉ".

-" Ừ!".

-" Anh nhớ Hyunsuk nhiều lắm, đêm nào cũng nhớ ".

-" Thì...?"

-" Cả đời anh không thể rời xa môi trường có tiếng súng và đạn, nguy hiểm rình rập mọi lúc, cũng không thể đảm bảo sẽ có thể sống sót một trăm phần trăm. Nhưng cả đời anh, cũng không thể thiếu cả em. Choi Hyunsuk, chúng mình quay lại đi, nhé ".

-" Hồi mới chia tay, em cảm thấy mình cứ sống như lúc trước, cái lúc mà anh chưa bước vào cuộc đời em, chỉ cần như vậy thôi là được, còn việc có quen thêm người nào nữa, em không bận tâm đến".

-" Anh biết là ở cạnh anh, đối với em không đủ an toàn, nhưng.. HYUNSUK À CẨN THẬN!".

Từ đâu một chiếc xe moto phân khối lớn lao đến gần cậu, có hai người đàn ông trên xe, tên đằng sau nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại trên tay Hyunsuk, vô tình làm cậu ngã một cái thật mạnh. Park Jihoon nhanh chóng đỡ Hyunsuk ngồi dậy, nhưng có vẻ như chân cậu bị đau rồi, tay cũng trầy xước rướm máu, Hyunsuk mặc áo dài tay nên Jihoon không nhìn thấy mấy chỗ bị đau, mà cậu cũng không muốn cho anh biết.

-" Có sao không, quay qua đây anh xem". Park Jihoon lo lắng hỏi.

Hyunsuk bèn lắc đầu nguầy nguậy, liên tục xua tay nói không sao. Phải chắc chắn rằng Hyunsuk đã ở một chỗ an toàn, Jihoon mới bắt đầu biến hình thành một anh cảnh sát, phi như bay đi bắt tội phạm.

Nửa tiếng sau, Park Jihoon quay về cùng chiếc điện thoại của Hyunsuk và hai tên cướp. Mặc dù đã giải quyết ở đồn cảnh sát, nhưng anh muốn hai tên này phải xin lỗi Hyunsuk cho đàng hoàng, thế là Jihoon kéo lê kéo lết chúng đến trước mặt cậu, anh nói:

-" Hai cậu, bắt đầu đi".

Nhận được mệnh lệnh, hai tên cướp đứng thẳng người, dõng dạc hô to:

-" XIN LỖI THẦY GIÁO CHOI HYUNSUK, CHÚNG EM SAI RỒI Ạ ".

-" XIN LỖI THẦY GIÁO CHOI HYUNSUK, CHÚNG EM SAI RỒI Ạ ".

Thầy giáo Hyunsuk thấy thế liền cứng người, cậu thấy không nhất thiết phải làm như thế này, bao nhiêu người nhìn vào cảnh tượng này, không khỏi tò mò mà chỉ chỉ chỏ chỏ, làm Hyunsuk xấu hổ muốn đào một cái hố mà chui xuống. Cậu xua tay, đuổi được hai tên đó đi, lại quắc mắt nhìn Park Jihoon.

Anh không nói gì, khom lưng xuống trước mặt cậu, Hyunsuk cũng chẳng ngại ngùng gì mà leo tót lên lưng anh. Jihoon cõng Hyunsuk về nhà, anh vừa bước chầm chậm vừa đều giọng kể về hai đứa lúc nãy. Thì ra là học sinh cấp ba, giận dỗi bố mẹ nên bỏ nhà đi, tiêu hết tiền rồi thì đành làm liều, con xe moto kia cũng là đi ăn cắp. Hyunsuk lắc đầu, nói:

-" Bọn trẻ bây giờ dễ bỏ nhà đi vậy à, lại còn dám ăn trộm ăn cắp. Hồi bằng tuổi chúng nó em còn đang cắm đầu cắm cổ học để cống hiến cho đất nước đấy".

-" Chỉ có em ngoan thôi, hồi đấy anh cũng nghịch, nhưng mà không đến nỗi bỏ nhà đi".

-" Hồi mới quen anh là em biết rồi, anh còn bày trò trêu em".

-" Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi Hyunsuk ".

Nhớ hồi mới quen nhau, Jihoon bày trò chọc Hyunsuk làm cậu khóc một trận ra trò, thấy cậu khóc thì anh lại hoảng hết cả lên, dỗ mãi mới chịu nín.

Về đến nhà mình, Jihoon thả Hyunsuk ngồi xuống ghế sofa, anh cúi xuống xem xét phần chân bị đau, sờ sờ nắn nắn một hồi mới đi đến kết luận:

-" Em ngồi yên đi, bị trật chân rồi, để anh nắn lại cho".

-" Ừm ".

Hyunsuk thấy không vấn đề gì, ngược lại còn cảm thấy yên tâm mà giao cái chân đau của mình cho anh. Jihoon lại hỏi:

-" Còn đau ở đâu nữa không".

Choi Hyunsuk lắc đầu, mặt tỉnh bơ:

-" Không còn gì nữa, hết rồi ".

-" Chắc chắn chưa?".

-"....".

-" Em ngồi yên đấy ".

Choi Hyunsuk ban đầu hừng hực khí thế, bây giờ thấy anh nghiêm mặt lại cậu chẳng dám ho he gì nữa. Park Jihoon ngồi xuống cạnh Hyunsuk, vén tay áo của cậu lên, thấy phần khuỷu tay cũng bị trầy xước đáng kể, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xót xa.

Xử lý xong phần cổ chân, anh lại nhẹ nhàng bôi thuốc lên khuỷu tay cho cậu, vừa bôi vừa xuýt xoa, người khác nhìn vào còn tưởng người bị đau là anh chứ không phải Hyunsuk. Cậu ngồi im thin thít, nhìn từng cử chỉ dịu dàng của anh đối với mình, ngay khoảnh khắc này, Hyunsuk hiểu rằng, cậu có thể yêu thêm nhiều người khác tốt hơn anh, đẹp hơn anh, nhưng trên đời này Park Jihoon thì chỉ có một mà thôi, nếu không phải anh thì sẽ không là ai khác.

-" Anh ơi, em không mang áo về nữa, để lại nhà anh nhé".

-" Hả..".

-" Cả tối nay em cũng ở lại, không về nhà đâu".

Park Jihoon bị Hyunsuk phong ấn rồi. Cậu dành lại miếng bông y tế thấm mùi cồn sát trùng từ tay anh, tự mình chấm chấm vào vết thương vì bây giờ Jihoon đang không được tỉnh táo cho lắm. Lúc tự mình chạm vào vết thương, Hyunsuk mới cảm thấy nó rát đến nhường nào, cậu buột miệng kêu lên:

-" Shh sao lại đau vậy...".

Bây giờ Jihoon mới hoàn hồn, vội vàng lấy một miếng bông khác, anh nạt cậu:

-" Đã bảo để yên mà".

Hyunsuk trông vậy mà hậu đậu, cậu nói:

-" Sao anh làm lại không đau nhỉ, cứ như không chạm vào í ".

Anh cười cười:

-" Người ta được đào tạo qua rồi, với lại ai hậu đậu như em. Thôi, ở lại nhà anh cả đời đi chứ em ở một mình anh không yên tâm".

-" Ở thì ở, sau này đừng có đuổi đấy nhé".

-" Anh nghiêm túc đấy ".

-" Em cũng thế, không nói đùa anh đâu".

-" Thế đồng ý quay lại với anh rồi à?".

-" Vânggg, không đồng ý mà đòi ở à".

-" Em muốn mình làm lại từ đầu, hay là tiếp tục những chuyện còn đang dang dở, hửm?". Anh hỏi, trong mắt tràn ngập sự ngọt ngào của một con người bị tình yêu xâm lấn.

-" Tiếp tục đi, chúng mình vẫn còn yêu nhau mà".

-" Ừm, vậy tiếp tục nhé, lần này không cho em bỏ dở giữa chừng nữa đâu Hyunsuk à".

Tối hôm ấy nhóc Yohan đi chơi về, nhìn thấy ba Jihoon và thầy Hyunsuk đang cùng nhau cười đùa, nó biết rằng từ nay cuộc sống của nó sẽ có thêm một người ba nữa. Nó sẽ trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời vì có hai người ba yêu thương và che chở, ba Jihoon nghiêm khắc như mùa đông lạnh giá, còn ba Hyunsuk thì lại dịu dàng và ấm áp như ánh nắng cuối mùa xuân, hai người này nhìn vậy mà lại hợp nhau vô cùng.

Duyên trời đã định, có trốn cũng không được. Những mảnh ghép chỉ hoàn hảo khi chúng được ghép lại hoàn chỉnh với nhau, và con người cũng như thế, những người còn yêu nhau rồi sẽ lại tìm về bên nhau, sống một cuộc đời tràn ngập hương sắc tình yêu của riêng họ.

Hết





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro