Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

After party

After party

Hôm nay là lễ thành niên của Junghwan. Thằng nhóc bé tí năm nào bây giờ đã trở thành một cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú, cao to đẹp trai. Bỏ qua cái tính bị chiều ra trò nhõng nhẽo thì đã là chàng trai có thể gánh vác chuyện đời. Vì thế nên, các anh của Junghwan hùng hổ với sự nhiệt tình - lúc nào cũng thế - chạm nóc quyết định phải tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng.

Ra mắt sớm, đi làm từ khi còn vị thành niên, hầu như các cuộc tụ tập đều là cola và gà rán. Mặc dù năm tháng trôi đi, mấy đứa nhỏ nhỏ cũng lớn dần trưởng thành dần, nhưng cậu út thì đến tận hôm nay mới lấy được chứng chỉ người lớn. Cả đám quyết tâm phải đập phá một trận ra trò như những người đàn ông thực thụ.

Mà đàn ông thực thụ tụ tập thường làm gì?

Tất nhiên là uống cho say mèm.

Đã không uống thì thôi, uống là phải tới. Tất cả đều bỏ phiếu tán thành bỏ qua Soju - với mức cồn không thấm vào đâu - thay vào đó là một loại rượu nấu lâu đời. Kim Junkyu (người không thành thạo lắm về xã hội loài người) vỗ ngực tự hào đó là chỗ bán rượu ngon nhất Seoul.

Trùng hợp thế nào, lễ thành niên của Junghwan rơi đúng vào ngày lịch trình trống. Cả nhóm quyết định thuê một căn homestay ở ngoại ô, mang theo đồ ăn và rượu. Anh quản lí không xen vào cuộc vui của bọn họ, chỉ chở cả đám đến homestay. Tất nhiên trước khi đi không quên nhắc nhở đừng gây chuyện.

Phạm vi của "gây chuyện" thì cũng có nhiều loại. Ví dụ như việc say rượu loạn cào cào từ ngoài sân đến trong nhà và hát karaoke um trời thì không được tính vào hai chữ "gây chuyện".

Đấy là các chàng trai nghĩ thế.

Hyunsuk thở dài nhìn đăm đăm đám giặc chính thức gục ngã sau một buổi tối đủ điên. Junkyu - bởi vì dẫn đầu trong bảng xếp hạng tửu lượng theo chiều ngược lại - may mắn chiếm được cả cái ghế sofa. Còn lại thì lăn lóc đủ chỗ dưới sàn, ngoài hiên trước vườn. Đứa say nhất thì đã ngáy o o, còn vài thanh niên đang trong tình trạng bị đánh thuốc.

Người tỉnh nhất buổi nhậu lúc nào cũng là người khổ nhất, thương sao Hyunsuk lại đảm việc làm "mẹ" của cả đám trẻ to xác. Anh dằn lòng uống ít, cố giữ mình tỉnh táo nhất có thể để còn dẹp bãi chiến trường kia.

Rặt một lũ con trai ở với nhau, không có bất cứ đứa nào nấu ăn lên thần hồn. Nên ngoại trừ khu vực ăn uống lộn xộn ra thì Hyunsuk cũng đỡ được thêm bao nhiêu việc.

Anh thu hết rác vào trong túi nilon. Thằng nhóc Haruto mặt đỏ phừng phừng nằm ngửa trên sàn nhà, dưới nó còn có mấy tờ giấy ăn mà Hyunsuk không sao hùn được cái tấm thân như con bò mộng đó sang bên. Anh đẩy hết hơi hết sức mà thằng nhóc không cựa quậy.

Mẹ, ăn gì mà to thế không biết.

Đương lúc Hyunsuk quyết định bỏ cuộc và để mặc cho cậu em ngủ với đống giấy ăn toàn mùi gà thì thằng nhóc đột nhiên bị đẩy mạnh một cái, nó nấc lên trong cơn mơ, quay người sang hướng khác tiếp tục ngủ. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bàn tay với đến, nhặt đống giấy bẹp rúm thả vào trong túi nilong.

Hyunsuk ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh mắt va phải đường cằm sắc lẻm của người kia.

Anh đơ ra hai giây, trong đầu nảy lên một thông báo.

Ồ. Ra là Park Jihoon.

Không hiểu sao Hyunsuk bỗng thấy hơi ngại ngùng. Anh ho nhẹ một tiếng, rời mắt đi, xem như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục dọn dẹp.

Tuy là nói thế, nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt cậu đang dán lên người mình.

Chăm chú.

Giống như đang dò xét gì đó.

Nhưng cậu không nói gì cả.

Hyunsuk cũng coi như không biết, anh xách mấy túi rác ra ngoài cửa để, mai sẽ có người đến dọn. Chồng lên thành một đụn lớn. Lúc anh vào trong nhà, Jihoon đang đứng ở kệ bếp mở rửa bát.

Hyunsuk đành rẽ sang phòng để đố lấy cây lau nhà lau qua sàn nhà và bàn phòng khách.

Lúc cả hai cùng dọn dẹp xong đã là 12 rưỡi đêm. Hyunsuk định lên tầng hai kiếm một phòng nghỉ lưng, vì anh chắc chắn rằng lát nữa đám giặc con tỉnh lại sẽ bắt đầu quậy phá tiếp, trước đó anh vẫn nên hồi sức đã.

Nhưng lúc anh vừa đi ngang qua hiên sau, Jihoon gọi anh lại.

"Anh ơi."

Da đầu Hyunsuk hơi run lên.

Gì đây?

Sao tự nhiên lại gọi anh kiểu thế?

Anh quay đầu lại, nhìn cậu hỏi.

"Sao thế?"

Không biết Jihoon đã mua lúc nào, cậu lắc lắc li nhựa đựng nước cam trên tay, bên cạnh chỗ ngồi còn có một ít gà và pizza hồi nãy còn thừa.

"Anh ăn không? Em biết anh chẳng ăn được gì nhiều."

Đôi lúc Hyunsuk rất ghét cái sự "hiểu" mình của Jihoon. Ví dụ như cậu biết chắc rằng anh sẽ để thời gian take care và tiếp từng li rượu đầy chủ đích của bọn nhóc xấu xa kia nên hầu như chẳng đụng đến đồ ăn trong bữa. Đó thực sự có một chút ngại ngùng.

Cứ như mình không mặc đồ đứng trước mặt em ấy vậy.

Hyunsuk vội xua đi cái suy nghĩ chẳng ra sao trong đầu. Anh không đành từ chối nụ cười tươi rói của cậu em trai nhỏ hơn mình một tuổi, đành đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống. Jihoon săn sóc cắm ống hút vào li nước cam rồi đẩy sang chỗ anh trong lúc Hyunsuk cầm lấy một miếng pizza.

Hai con người hướng ngoại, đặc biệt là không có từ nói ít trong từ điển, lúc này lại hiếm khi im lặng kì lạ.

Thời tiết trở xuân, nhưng Seoul chỉ mới ấm lên một chút, nhưng cũng đã là điềm báo tốt sau những ngày lạnh thấu xương. Bầu trời đêm không gợn mây, trăng giữa tháng tròn vành vạnh, thả chút ánh sáng nhu hoà, tô mờ đi gương mặt của cả hai.

Hyunsuk ngửa đầu nhìn trời, anh chợt nhận ra hình như đã rất lâu rồi, Jihoon và anh không ở cạnh nhau mà chỉ có hai người.

Tất nhiên, đối với cuộc sống quay cuồng và bận rộn mà nói thì điều đó chẳng có gì to tát. Hơn thế nữa khi hai người đều giữ trọng trách quá lớn ở trong nhóm, trọng trách mà thời thời khắc khắc sẽ phải vây quanh lũ trẻ để dẫn dắt, để ý chúng. Hiếm khi nào cả hai ở cạnh nhau mà bên cạnh không mọc ra một rắc rối, ví dụ như trận cãi nhau vô nghĩa của Haruto và Jeongwoo, hay đơn giản là sự ồn ào trêu chọc Doyoung không ngừng.

Và dường như, đã lâu cả hai chẳng tâm sự với nhau câu nào.

Hyunsuk cứ nghĩ hoài, ngẫm mãi, dòng suy nghĩ trôi nổi khiến anh bật thốt.

"Đã lâu rồi anh với em không ở cạnh nhau nhỉ?"

Một câu nói khiến cả hai cùng giật mình.

Hyunsuk đỏ bừng mặt, anh vội vàng muốn lên tiếng phủ nhận, nhưng trước khi anh kịp mở miệng, bên cạnh đã phát ra tiếng cười nhỏ.

Chắc có lẽ Jihoon cũng không ngờ rằng người anh lớn hơn một tuổi sẽ mở đầu câu chuyện cả hai như thế, trên mặt cậu vẫn còn vương chút bất ngờ, nhưng khoé mắt cong lên và đôi mắt ánh lên tia sáng không thể che giấu.

Không thể che giấu rằng cậu đang cảm thấy rất vui.

Jihoon sao có thể để anh của cậu bị quê được, rất nhanh sau khi cười, cậu đáp lại.

"Phải. Dạo này bận quá. Anh nhớ em hả?"

Bình thường khi hai người ở cạnh nhau, Park Jihoon luôn là một người cợt nhả như thế. Cậu luôn trêu chọc anh bằng cách hù doạ hay phũ phàng, đôi lúc lại nói những câu sến rện, tỉ như.

Hỏi anh có nhớ cậu không, còn cậu thì nhớ anh lắm.

Đa phần Hyunsuk đều sẽ bị chọc cho nổi quạu.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Jihoon lập tức nhận được một cái lườm của anh.

"Lại ăn nói linh tinh."

Sau đó, anh đoán chẳng sai, Jihoon lập tức thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Cậu em tinh quái luôn có một mặt làm nũng vô cùng phiền phức, giống như bây giờ, cậu bày ra bộ mặt thật đáng thương, chề môi.

"Anh không có nhớ em thật hả?"

"Không nhớ!"

Vậy nên bỏ cuộc đi và tránh xa anh ra!

Hyunsuk quay mặt đi hướng khác.

Nhưng Jihoon không cho phép anh làm thế.

Bàn tay to của cậu đưa lên, giữ lấy má anh, dùng một lực vừa đủ ép cái mặt nhỏ xinh của Hyunsuk phải đối diện với cậu.

Và đôi mắt của anh chỉ được nhìn cậu mà thôi.

Mong ước được thoả mãn, Jihoon hài lòng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh. Cậu thì thầm, cứ như là đang ấm ức lắm.

"Anh lúc nào cũng nói nhớ mấy đứa nhỏ, còn em thì sao? Sao anh phân biệt đối xử với mỗi mình em?"

Một cơn gió thổi ngang qua hai người, nhưng những chỗ tiếp xúc lại nóng bỏng. Đấy là Hyunsuk cảm thấy thế, hoặc do rượu, tóm lại là bàn tay đang đặt lên má anh nóng kinh người. Anh bị tập kích bất ngờ, luống cuống không biết để tay ở đâu, anh chỉ đành chống ra sau, mà như thế lại giống như đang mời Jihoon đến làm chuyện ác vậy. Nhưng anh chẳng thể đẩy cậu ra, vì Park Jihoon xấu xa đang đè nặng một chân lên hai đùi anh rồi, anh đâu có nhúc nhích nổi.

Em ấy đi ức hiếp người khác mà còn ra chiều bị bắt nạt!

Bé con trong đầu Hyunsuk chạy loạn, vừa chạy vừa oang oang lên án đồ xấu xa có đôi mắt cười.

"Em đừng quá đáng nha! Anh đối xử với ai cũng như nhau!"

Anh gằn giọng, cố ra chiều anh lớn. Nhưng trong mắt Jihoon, cậu chỉ thấy một em bé đỏ bừng mặt với đôi mắt long lanh như sắp khóc đang phụng phịu chống lại cậu mà thôi. Người trong lòng cậu không hề biết anh ấy dễ thương đến mức nào.

Mà, cũng được.

Tốt nhất là đừng ai biết.

Chỉ một mình cậu biết thôi.

Tay còn lại của cậu đã mò đến bên hông anh từ bao giờ kéo người lại gần sát mình. Ngón tay đặt trên eo anh, véo nhẹ chút thịt mềm ở đó, rồi luồn vào trong xoa xoa.

Bùm!

Bé con trong đầu Hyunsuk chính thức bị bắn chết, dòng suy nghĩ lập tức loạn cào cào. Nhưng thân thể anh vẫn còn bản năng tránh xa nguy hiểm nhanh chóng giãy dụa.

"Park Jihoon! Bỏ tay ra!"

"Không bỏ đấy."

Jihoon làm sao để anh thoát được. Cậu ôm chặt lấy anh.

"Nếu muốn em buông thì anh phải đồng ý với em một chuyện."

"Đâu ra cái kiểu ép người quá đáng như thế hả?"

Hyunsuk bất lực.

"Em không cần biết. Anh cứ đồng ý với em đi rồi em thả anh ra."

"... Được rồi ạ. Mời em nói."

Jihoon hài lòng vuốt ve mái tóc mềm mại, nghịch đến khi anh của cậu chuẩn bị bốc hoả, cậu mới thì thầm.

"Em không thích đối xử ngang bằng đâu. Em thích đặc biệt hơn cơ."

... Đặc biệt hơn là cái quỷ gì?

Nhưng cậu em trai lúc này chẳng có vẻ gì là đùa giỡn. Gương mặt cậu nghiêm túc, ngay cả nụ cười trêu đùa thường ngày cũng biến mất. Biểu cảm thường ngày chỉ thấy trong phòng tập hay lúc làm việc, giờ đây cậu dùng nó để yêu cầu một điều gì đó với Hyunsuk.

Khiến anh không thể chối từ.

Phạm vi của điều "đặc biệt" mơ hồ hiện lên giữa cả hai. Dường như Hyunsuk hiểu cậu muốn gì, lại dường như anh chẳng hiểu gì cả. Có lẽ anh đã nhận ra nó từ lâu, nhưng lại giả vờ như chưa bao giờ để tâm đến. Anh mong mỏi mối quan hệ giữa cả hai đừng thay đổi chăng? Đó là điều lúc tỉnh táo và rõ ràng, Hyunsuk luôn đóng đinh trong đầu.

Chắc là rượu của Kim Junkyu chất lượng thật. Chất cồn dâng lên khiến anh muốn truy hỏi.

"Em muốn điều đặc biệt gì cơ?"

"Anh biết mà."

Jihoon không nói, cậu muốn anh thừa nhận, thừa nhận rằng anh đã biết.

Đôi lúc Hyunsuk ước rằng Jihoon không xấu xa như thế. Nhưng Park Jihoon lại chưa bao giờ là một người sẽ dễ dàng bỏ qua cho người khác.
Đối với Jihoon, lúc nào Hyunsuk cũng phải dùng rất nhiều từ "nhưng". Cậu trái ngược hoàn toàn với một thứ hình mẫu anh mong muốn.

Nhưng...

Vẫn là nhưng...

"Anh không muốn em sẽ hối hận."

Nếu Jihoon có cách ép anh đầu hàng, thì gần mười năm trời ở cạnh nhau, Hyunsuk cũng học được cách lắt léo.

Bọn họ ảnh hưởng đến đối phương không chỉ một chút.

"Anh chưa từng hỏi em, sao anh biết em sẽ hối hận?"

Jihoon rất muốn mắng cho cậu anh chết tiệt này một trận.

Nhấn mạnh, chết tiệt.

Anh không dám thừa nhận bản thân, còn quay lại đổ ngược lỗi lên đầu cậu. Bao nhiêu năm qua, ít nhiều chính Jihoon cũng đã nuôi ra cái tính ỷ lại của anh. Bề ngoài, nhóm trưởng Choi Hyunsuk mạnh mẽ, kiêu ngạo. Nhưng chỉ có Jihoon biết, Choi Hyunsuk của Jihoon còn có vô vàn tật xấu khiến người tức giận, anh còn dùng cái mặt đáng yêu đó để làm sai.

Cậu dung túng anh tám năm qua.

Nhưng hôm nay nhất định phải trừng trị anh một trận.

"Choi Hyunsuk. Nghe này."

Jihoon gọi anh một tiếng, để cái người này chú ý vào cậu. Hai người vẫn giữ tư thế ôm lấy nhau. Ngón tay nhỏ nhắn của Hyunsuk được ủ lấy trong lòng bàn tay cậu, ấm áp.

"Choi Hyunsuk. Em thích anh. Em thích anh tám năm rồi. Em không hối hận."

Cuối cùng thì tình cảm cất giấu trong lòng cũng được bộc bạch. Bao nhiêu đè nén cuối cùng cũng tan biến, vào giờ phút này.

Hyunsuk mở to mắt. Mặc dù anh đã biết, nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra thì khác.

Park Jihoon nói, thích anh.

Jihoon thích anh.

Một niềm vui sướng chạy dọc lên chiếm lấy suy nghĩ của Hyunsuk. Đang là mùa cam, trên đầu lưỡi vẫn còn tràn ngập mùi vị thanh mát, giờ đây còn ẩn thêm chút ngọt ngào. Hyunsuk không phân biệt được là do nước cam ngọt, hay là do lời tỏ tình bất chợt của cậu. Mọi thứ xảy ra tự nhiên giống như là một giấc mơ vậy.

Anh bỗng dưng hốt hoảng, không kìm được la khẽ.

"Em nói thật à?"

Jihoon vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cậu anh lớn hơn một tuổi vừa hỏi một câu quá ngu ngơ. Tâm trạng hồi hộp cũng bị anh thổi cho bay sạch. Choi Hyunsuk luôn luôn có khả năng tác động to lớn đến cảm xúc của cậu như thế đấy. Mà anh ngốc này thì đâu có biết, chỉ chăm chăm ngô nghê thôi.

"Vâng, em nói thật đấy ạ."

Jihoon mỉm cười, nói tiếp.

"Có phải là anh nên cho em một câu trả lời rồi đúng không? Hyunsukie?"

Con cún vừa rồi còn nóng nảy đến mức vội vàng tỏ tình người ta, giờ đã lại hoá thân thành con sói to tinh quái. Chưa bao giờ Hyunsuk thắng nổi cậu. Bây giờ mà đồng ý luôn thì có phải bị trêu đùa vô ích không?

Hyunsukie cũng là người thích hơn thua lắm nhé.

Anh không cho cậu toại nguyện đâu.

Ít ra anh cũng phải thắng một lần.

Vì vậy Hyunsuk ngẩng đầu lên, không để cậu kịp phản ứng đã hôn nhẹ lên môi cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, tượng trưng cho cây mầm tình yêu vừa mới hé nở.

Dưới ánh trăng mờ, bóng hình hai người yêu nhau lặng lẽ sát gần lại, kết nối nhịp đập hai trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro