mystery room
Porn without plot, rất mất não, rất hề, xin mọi người hãy vứt não khi đọc, đừng áp nó vào đời thực =))))
_____________________________________________________________________________
Nắng hạ cuối cùng cũng đã trở về sau một năm vắng nhà, tô xuống một màu vàng gắt gỏng như tính tình của nàng tiểu thư nào đó khiến người ta chán ghét. Vậy mà bọn học sinh lại thích cái mùa này gớm, lựa chọn học hay chịu cái nóng hầm hập, chúng nó thà chịu đổ mồ hôi còn hơn. Chẳng nói gì đến mấy đứa nhóc học sinh, sinh viên đại học lớn tồng ngồng cho dù chỉ được nghỉ hè một tháng ngắn ngủi cũng thích bằng chết.
Park Jihoon nằm dài trên giường xem phim hoạt hình, một tay cầm máy điện thoại, một tay cứ cách mấy giây lại bốc một nắm snack tống vào miệng, bên ngoài thì nóng như đổ lửa, còn bên trong cậu ấm họ Park sung sướng ăn nằm dưới cái lạnh chưa tới 20 độ C tỏa ra từ chiếc máy lạnh hàng xịn treo ở góc phòng.
"Cạch."
Park Jihoon cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại để liếc xem ai vừa mới vào phòng mình, nhưng cái nhìn ấy cũng chỉ trong giây lát, đủ để hắn biết người đến là ai.
"Tao nghĩ mày nên đổi họ đi, đổi thành Park Yoshi ấy." Jihoon dùng cái miệng đang nhai snack nhồm nhoàm của mình, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chỉ vu vơ nói một câu không đầu không đuôi.
"Làm sao?" Yoshi vừa nói vừa nhảy tót lên giường hắn, hít một hơi hưởng thụ cái mát lạnh từ điều hòa.
"Mày vào nhà tao cứ như không, phòng tao mà mày vào còn tự nhiên hơn cả tao nữa thằng ranh. Đổi họ rồi làm con trai nhà này đi."
"Cũng được, tao thấy bác gái quý tao lắm, thử làm cậu ấm họ Park chắc cũng vui."
Park Jihoon nghe được thì đưa chân đạp đứa bạn thân quý hóa của mình một cái làm nó suýt nữa thì ngã khỏi mép giường, cũng may Yoshi phản xạ nhanh, bám lấy chân của Jihoon lấy đà giữ cơ thể mình lại, xong xuôi thẳng tay ném cẳng chân xấu xa về lại với chủ nhân của nó.
"Tối mai đi chơi với tao không? Cả ngày dính lưng với giường, tao thấy mày sắp biến thành cái giường luôn rồi!"
"Đi đâu?"
"Em yêu của tao có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, em bảo tao gọi bạn tao tới cũng được, nên là tao gọi mày." Lúc Yoshi nói đến đây, trong mắt nó không hiểu sao lại ánh lên sự tự hào khó nói.
"Em yêu? Lại em yêu nào nữa? Mày cứ chơi đùa với người ta đi, có ngày bị quật hối không kịp."
Lần này đến lượt Yoshi nghe xong thì dồn sức đạp Jihoon một cái, hắn vì không lường trước được liền lăn xuống khỏi giường, ngã một cái rõ kêu trên mặt sàn.
"Lần này bạn mày không chơi đùa, bạn mày thật lòng. Mất thời gian quá, đi hay không?"
"Thì đi, đằng nào cũng rảnh." Park Jihoon leo lên lại giường, việc nằm bò cả ngày khiến hắn không còn mấy sức lực để lao vào vật nhau với Yoshi dù bị nó thẳng chân đá về với đất mẹ.
___________
"Em yêu" trong lời của Yoshi là thằng nhóc có gia đình khá giả đã cất công theo đuổi nó nửa năm mới nhận được cái gật đầu đồng ý chớp nhoáng của Yoshi, nói "chớp nhoáng" có khiến mọi người nhìn nó như một gã trai hư chỉ giỏi trêu đùa với con người ta hay không? Dù trước kia Yoshi là một tên như vậy thật, thế nhưng cái khoảnh khắc nó chấp nhận trở thành một đôi với Park Jeongwoo thì Yoshi thật lòng một trăm phần trăm, người không biết thì sẽ thấy chẳng tin tưởng cái chuyện tình này cho lắm, duy chỉ có Park Jeongwoo mới biết anh bạn trai "từng là trai hư" của em cưng em như thế nào.
Park Jeongwoo là quý tử của một gia đình giàu có, thế nhưng em không có nhiều bạn. Một bữa tiệc được tổ chức để mừng ngày nhóc con tròn hai mươi tuổi, em cũng chỉ ngỏ lời mời tới mấy người được em xếp vào mục thân thiết, tổng cộng lại không quá mười người, thậm chí còn chẳng có một cô gái nào. Khoảnh khắc Yoshi đọc danh sách khách mời của em, nó cười phì một cái, ôm eo em trêu đùa.
"Bằng tuổi em bọn nó sát gái lắm đấy."
"Em sát gái làm gì, sát anh là được rồi!"
Yoshi cười không ngớt khi kể đi kể lại cho Jihoon cái sự tích tiệc sinh nhật của Jeongwoo, mà trọng điểm của câu chuyện là đoạn hội thoại trên, khiến cho Park Jihoon chỉ muốn mở ngay cửa xe rồi đạp đứa bạn mình xuống giữa đường lớn nhộn nhịp. Park Jihoon nghĩ thế thôi chứ cũng không dám, vì đằng nào hắn cũng có chút vui vui khi mà nhận ra Yoshi cuối cùng cũng thực sự có một cuộc tình đúng nghĩa, nhưng cũng có chút nghĩ ngợi vì hắn vẫn chẳng có mảnh tình nào để mà vắt lên vai cả. Sao mọi người bảo lên đại học sẽ được phát người yêu nhưng hắn thì năm ba rồi vẫn cà nhông một mình thế này?
Jihoon thôi nghĩ lung tung, nắm chặt vô lăng dùng lực nhấn chân ga, con xe Bugatti Centodieci màu đỏ lao vun vút trên đại lộ thu hút không biết bao nhiêu mẳt nhìn, một đường tới thẳng nơi tổ chức bữa tiệc.
_______
Dù chẳng có mấy khách mời thế nhưng Park Jeongwoo tổ chức vô cùng thịnh soạn, sang trọng và vẫn có chút gì đó ấm cúng, Park Jihoon nghĩ thế. Hắn để ý một chai rượu trên bàn, ngay lập tức Jihoon nhận ra đó là Mendis Coconut Brandy, trong hầm rượu của ba hắn cũng có một chai, thế nhưng ba không bao giờ động đến nó và cũng không cho phép hắn được thử một lần, đơn giản vì nó có giá hơn một triệu đô. Park Jihoon nghĩ nghĩ, nhóc con kia trưng lên bàn tiệc tức là khách mời được phép thưởng thức đúng không? Và hắn chẳng thể chờ thêm nữa, hắn muốn nếm thử một trong những thứ rượu đắt nhất thế giới ấy cho dù chỉ là một giọt.
Nhưng dù sao hắn cũng được dạy dỗ theo khuôn phép từ nhỏ, vậy nên Jihoon lựa chọn sẽ thưởng thức nó một khi hắn nhìn thấy chủ bữa tiệc đã mở đầu cho cuộc nhâm nhi, hoặc ít nhất là sau khi Park Jeongwoo ngỏ lời mời mọi người uống.
Yoshi đã chạy tới bên cạnh em người yêu của nó ngay khi đặt chân tới đây, nếu Yoshi có đuôi, hẳn là cái đuôi ấy đang vẫy loạn lên ấy chứ, trông cái điệu bộ si mê của nó mà Park Jihoon chỉ biết ngán ngẩm. Bạn bè thế đấy, có người đẹp là quên bạn bè, rủ hắn tới đây rồi lại cun cút chạy theo sau tình nhân, bỏ rơi hắn lạc lõng giữa những người mà hắn không biết bản thân có quen hay không, trông mặt cũng quen quen đấy nhưng chốt lại là Jihoon chẳng nhớ ra được tên của phần lớn người ở đây.
Chỉ là phần lớn, vì sau đó Park Jihoon nhận ra ít nhất hắn cũng biết một người trong số đó, cái người trông cũng lạc lõng chẳng khác gì hắn đang cố gắng nuốt nốt cái bánh kem đầy trong miệng kia kìa. Gì nhỉ? Choi Hyunsuk?
Park Jihoon với người này cũng không tính là thân quen gì, chỉ là cả hai được gọi là kì phùng địch thủ của đại học X mà thôi. Nếu bạn bắt bừa một sinh viên của đại học X rồi hỏi về chuyện giữa Park Jihoon và Choi Hyunsuk, chắc chắn bạn sẽ được nghe một câu chuyện dài khoảng mười lăm phút về những cuộc đối đầu của hai người họ. Như là việc đêm chung kết cuộc thi giải đố với sự tham gia của hai đội do chính hai người làm đội trưởng, hoặc tỉ như việc GPA cuối kì I thì Choi Hyunsuk cao hơn Park Jihoon 0,05 nhưng tới kì II thì Park Jihoon lại dễ dàng lấy lại ngôi vị đứng đầu, hoặc là đôi khi bạn sẽ thấy hai người họ tranh nhau trả lời một câu hỏi khó mà giảng viên nêu ra trong khi cả lớp thì chẳng ai biết để mà tranh cùng họ, và rất nhiều cái hoặc là khác. Cứ như vậy mối quan hệ giữa Park Jihoon và Choi Hyunsuk tới năm thứ ba đại học đã trở thành một truyền thuyết của đại học X, trở thành một phần nên kể khi sinh viên ở đây được hỏi về việc review trường.
Sau khi chắc chắn khách mời đã tới đầy đủ, Park Jeongwoo cuối cùng cũng buông cái tay vẫn luôn ôm lấy eo của Yoshi từ lúc nó tới đây, thằng nhóc bước tới giữa phòng, toàn bộ ánh sáng đều hướng vào cơ thể cao lên của người nắm chắc quyền thừa kế của tập đoàn PW. Park Jeongwoo nhận lấy ly rượu từ một người phục vụ rồi giơ ra ngay trước ngực, nói vài câu cảm ơn đơn giản rồi chính thức bắt đầu bữa tiệc.
"Tôi biết nhiều người hẳn là đang nhắm tới chai Mendis Coconut Brandy kia, hôm nay ở đây mọi thứ đều là miễn phí chỉ trừ chai rượu này. Vậy nên lát nữa sẽ có một trò chơi cho mọi người, một khi chiến thắng thì bạn sẽ trở thành chủ sở hữu của nó." Park Jeongwoo nói, sau đó bật đồng hồ đếm ngược, sáu mươi phút trước khi trò chơi được công bố.
Ngay khi nghe Park Jeongwoo dứt câu, Park Jihoon đã ngay lập tức xác định cho dù có là trò gì thì hắn cũng sẽ tham gia. Là một người sinh ra từ vạch đích và chưa bao giờ thất bại kể cả chuyện học hành, hắn tin rằng chai rượu quý kia sớm muộn cũng sẽ về tay hắn.
Một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, nhất là khi nó được đặt trong một bữa tiệc toàn mùi tiền. Khách mời của Jeongwoo toàn những người được dạy bảo tử tế, vậy nên bạn có thể chắc chắn một điều, bữa tiệc hoàn toàn lành mạnh, chỉ có nhấp chút rượu ăn chút bánh rồi cùng nhau bàn luận vài ba câu chuyện. Khi đồng hồ vừa kêu lên một tiếng thông báo đã hết thời gian, Park Jeongwoo lại đứng ra giữa phòng, chuẩn bị thông báo về "trò chơi" nào đó.
"Sẽ chỉ có hai người trong số các vị đây được chơi trò chơi này, đó là 'Mystery Room'. Hai người tham gia sẽ được chúng tôi dẫn lên căn phòng ở tầng bốn của căn biệt thự, nơi hoàn toàn cách xa nơi tổ chức tiệc để tránh việc làm phiền. Trong phòng được lắp đặt sẵn một thiết bị để phục vụ cho trò chơi, ngay khi hai người vào phòng cửa sẽ tự động khóa lại, màn hình TV sau đó sẽ hiện lên nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn toàn là random chứ không hề được thiết lập sẵn, không một ai biết được nhiệm vụ được đưa ra sẽ là gì kể cả tôi, và chỉ khi một trong hai người thắng hoặc cả hai đều hoàn thành, cửa phòng mới có thể mở ra."
"Vậy nên tôi cần hai người tự nguyện tham gia vào trò chơi này, đương nhiên người thắng sẽ được cầm chai Mendis Coconut Brandy kia về, Park Jeongwoo tôi không nói hai lời."
Park Jihoon vừa nghe xong, mang tâm thế của người không sợ một ai liền thẳng chân bước lên một bước, miệng hô rõ to.
"Tôi chơi!"
Nhưng hắn có nghe lầm không thế? Hình như có ai đó cũng lên tiếng cùng lúc với hắn thì phải.
Park Jihoon đưa mắt hướng về nơi phát ra tiếng "Tôi!" to cũng không khác gì hắn, ngay sau đó liền nhếch mép cười khẩy một cái.
Đứng cách hắn vài người, Choi Hyunsuk cũng đã bước lên trên từ khi nào.
Ngay lập tức những người xung quanh liền xì xào bàn tán, không ngờ ở ngoài phạm vi trường vẫn được nhìn thấy màn đối đầu của kì phục địch thủ đại học X thế này.
Choi Hyunsuk cũng đưa mắt nhìn Park Jihoon, hắn có thể thấy ở trong ánh mắt cậu hiện rõ mấy chữ :"Tôi sẽ thắng cậu!"
Quả nhiên sau khi hai người tự nguyện tham gia, không một ai trong số những người còn lại mon men ý định chen vào cùng.
Đã quyết định được hai người chơi, Park Jeongwoo không muốn tốn nhiều thời gian nữa liền gọi người làm trong nhà dẫn Hyunsuk và Jihoon tới căn phòng nọ. Trước khi Park Jihoon đi mất, Yoshi vẫn còn kịp kéo tay hắn lại giả bộ lau nước mắt.
"Bạn ơi, cho dù chuyện gì xảy ra mày vẫn luôn là người chiến thắng trong lòng tao, kiếp này làm bạn với mày là một điều may mắn của Yoshi !"
"Cút!"
Và Park Jihoon cũng kịp phỉ nhổ vào cái tình bạn thiêng liêng ấy.
Choi Hyunsuk và Park Jihoon được dẫn lên một căn phòng ở tầng bốn như lời Park Jeongwoo nói, ở đây quả thực cách xa với nơi tổ chức tiệc, hắn không còn nghe thấy tiếng nhạc và tiếng cười nói ở kia nữa.
"Nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc, cửa không khóa, hai vị cứ tự nhiên mà vào, như cậu chủ đã nói khi nãy, một khi vào cửa sẽ ngay lập tức khóa lại, một khi trò chơi được hoàn thành mới có thể ra ngoài. Trong phòng không có camera hay thiết bị nghe lén, sẽ không ai biết rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì nên mọi người không cần lo lắng. Vậy tôi không làm phiền nữa, chúc hai vị may mắn."
Người phục vụ nói xong liền cúi đầu chào một cái, sau đó liền bước vào thang máy rồi biến mất để lại hai con người không nói không rằng gì với nhau.
Sau đó Park Jihoon liền phá vỡ cái không khí bị đóng băng này.
"Cậu có vẻ luôn muốn thắng tôi trên mọi mặt trận nhỉ?"
"Tôi cảm thấy cậu cũng không khác gì tôi mấy." Choi Hyunsuk sửa lại tay áo sơ mi, cười khẩy một cái.
"Haha, vậy thì hôm nay đấu lần cuối đi, sau này chúng ta ngưng chiến nhau được rồi?"
Choi Hyunsuk không trả lời, mắt cũng không thèm liếc mà thẳng chân mở cửa đi vào trong phòng. Park Jihoon nhìn thái độ này của cậu cũng đã thành quen, cũng không tức giận gì, theo sau Hyunsuk đi vào bên trong.
Ngay khi Jihoon đóng cửa, cửa phòng liền vang lên một tiếng cạch biểu thị cửa đã bị khóa. Hắn không tin tưởng mấy nên quay lại đưa tay thử vặn tay nắm cửa, lần này thì hắn đã tin rồi, cửa phòng thực sự đã bị khóa lại.
Hai người cùng nhau bước tới trước màn hình TV lớn, im lặng chờ xem loại trò chơi nào sẽ được đưa ra.
"Cậu cảm thấy là trò gì thì cậu sẽ thắng tôi?" Park Jihoon luôn luôn là người lên tiếng trước.
"Cái gì tôi cũng có thể thắng cậu."
"Tự tin quá nhỉ, ngay từ chiều cao cậu cũng có thắng nổi tôi đâu."
Park Jihoon vừa dứt lời đã thấy mặt của Choi Hyunsuk đen đi một mảng, sinh viên đại học X từng nói, đụng gì chứ đừng đụng đến chiều cao của Choi Hyunsuk.
"Chân tôi khỏe lắm đấy, nói một tiếng nữa kẻo thằng em ở đũng quần cậu bị tôi đá cho hỏng!"
Jihoon chưa kịp trêu tiếp, màn hình TV đối diện bỗng dưng sáng lên, hiện ra giao diện của một trò chơi.
[Để bắt đầu, vui lòng nói "Bắt Đầu", hệ thống sẽ tự động lựa chọn ngẫu nhiên một trò chơi/nhiệm vụ bất kì]
"Bắt đầu."
"Bắt đầu."
Ngay sau đó màn hình TV liền thay đổi, một vòng quay chi chít những sự lựa chọn bắt đầu quay vòng liên tục, Park Jihoon căng mắt cũng không nhìn ra nổi rốt cuộc trên đó viết những cái gì.
Vòng quay quay chậm dần rồi dừng hẳn, nhiệm vụ được lựa chọn ngay lập tức hiện lên màn hình, đập thẳng vào mắt hai người mấy chữ làm con người ta thực sự muốn chửi bậy.
[LÀM TÌNH]
Hai vật thể hình người không hẹn mà cùng đứng đơ ra trước màn hình TV với dòng chữ không thể nhức mắt hơn.
"Ah... Tôi sẽ xuống dưới đó và đập thằng nhóc Jeongwoo một trận."
Choi Hyunsuk vừa nói vừa bước ra phía cửa, ngay khi cậu chạm vào tay nắm, một luồng điện không quá mạnh ngay lập tức truyền thẳng tới da thịt cậu. Hyunsuk giật mình lùi lại phía sau, bàn tay phải bị giật run lên từng hồi. Park Jihoon từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng nhìn chằm chằm màn hình lớn thế nhưng vẫn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, khi nãy hắn thử mở cửa cũng đã bị giật điện một lần, thế nhưng hắn chịu được nên đương nhiên Choi Hyunsuk không nhận ra.
"Không phải đã nói rồi sao, không hoàn thành thì không thể ra mà cậu còn cứ cứng đầu làm gì."
"Ai mà biết cửa này có điện!"
"Đau lắm không?"
"Có đau cũng không đến lượt cậu lo."
Choi Hyunsuk rõ là khó chịu trong người, vung chân đá vào cửa một cái làm Park Jihoon giật cả mình rồi ngồi xuống ghế sô pha trong phòng.
"Thế bây giờ cậu tính sao?" Người ta thì miếng trầu là đầu câu chuyện, còn ở đây thì Park Jihoon luôn là người mở đầu.
"Tính sao là tính sao?"
"Nhiệm vụ kìa, cũng đã vào đây rồi, không làm thì sao mà ra."
"Tôi có chơi có chịu, nhưng cho dù có ngủ với đàn ông tôi cũng không ngủ với cậu!"
Điệu bộ của Choi Hyunsuk làm Park Jihoon ngứa cả mắt, ngứa cả trong lòng.
"Vậy sao? Tưởng cậu cái gì cũng thắng tôi được kia mà? Xem nào, so sánh thử nhé, cậu không muốn ngủ với tôi, thế nhưng mà nếu tôi muốn một đêm với cậu thì sao nhỉ, tính ra là tôi thắng cậu mất rồi, tiếc thật đấy!"
Park Jihoon đi đến trước mắt Hyunsuk, làm ra một bộ mặt tiếc nuối vô cùng thiếu đánh.
Hình như sinh viên đại học X nói thiếu thì phải, nói đẩy đủ phải là một là không đụng đến chiều cao của Choi Hyunsuk, hai là không động đến tính háo thắng của Choi Hyunsuk, và nhất là cũng không nên nhắc tới chuyện Hyunsuk thua Jihoon, vâng, ở bất kì phương diện nào.
Thế mà trong vài phút ngắn ngủi ở cùng nhau trong một căn phòng, Park Jihoon phạm phải cả ba.
Đúng như dự đoán của Park Jihoon, mặt Choi Hyunsuk đen cả lại.
"Sao đây nhỉ, ngày mai toàn bộ sinh viên đại học X sẽ biết người chiến thắng trong cuộc chiến cuối cùng của chúng ta là Park Jihoon tôi đây. Lý do rất dễ hiểu, chỉ vì ai đấy sợ mà thôi."
"Ai nói tôi sợ?" Choi Hyuksuk đứng phắt dậy, ngẩng đầu nhìn Park Jihoon ở phía đối diện. Trông căng thẳng đấy, thế nhưng nhìn đối phương thấp hơn mình cả một cái đầu mà cứ làm ra điệu bộ chuẩn bị thẳng tay đấm hắn khiến Jihoon muốn ôm bụng cười một trận.
"Ô thế không phải cậu sợ à?"
"...."
"Không nhé? Cậu chẳng là cái thá gì để tôi sợ cả."
Ra là vậy, Park Jihoon bị nói cũng chẳng tức giận gì, thậm chí ý cười trong mắt còn sâu hơn. Hắn không nói không rằng tiến lại gần, một bước Jihoon tiến là một bước Hyunsuk lùi, cho đến khi Choi Hyunsuk ngã ngồi xuống giường. Park Jihoon cúi người dí sát vào khuôn mặt cậu, gần đến mức Choi Hyunsuk cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn va nhẹ lên má.
Choi Hyunsuk nghe thấy Park Jihoon nuốt nước bọt, điều này nghĩa là sao?
"Ngày mai tôi còn có việc phải làm, không thể cứ ở trong này mãi được. Tôi nghĩ tốt nhất là cứ làm đi, làm xong chúng ta đường đường chính chính ra ngoài, dù sao cũng không ai biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong này mà, tôi không nói cậu không nói thì sẽ không ai biết đâu."
Park Jihoon giữ nguyên tư thế, nhìn thẳng mắt Hyunsuk nói, giọng điệu nhẹ bẫng. Mãi một thời gian rất lâu sau đó khi nghĩ lại, Choi Hyunsuk mới nhận ra tên này nói nhẹ nhàng như dụ dỗ trẻ con.
Choi Hyunsuk cũng nhìn vào mắt hắn. Cậu cũng không muốn mình bị nhốt ở đây.
"Được, tôi không nói cậu không nói, làm đi."
Dứt lời, Hyunsuk đưa tay kéo lấy vạt áo hắn, Park Jihoon không nghĩ cậu đồng ý nhanh thế, còn đang mơ hồ đã bị đối phương kéo ngã dúi xuống giường, cơ thể to lớn của hắn nằm đè hẳn lên cậu.
Một tên phản xạ nhanh như Park Jihoon thì cũng chỉ giật mình vài ba giây, sau đó hắn hoàn toàn chiếm thế chủ động. Park Jihoon cũng không phải trẻ ranh mới bước vào đời, mấy chuyện người lớn này có kinh nghiệm thực tế chưa thì không biết chứ không phải là hạng mù mờ.
Hắn nhổm người dậy, nơi đầu tiên lựa chọn tấn công lại là cần cổ mảnh khảnh của người nọ. Thế mà ai đó lại giật nảy lên.
"Không phải chỉ cần đút thằng em cậu vào là xong à? Cậu định làm cái gì?"
Park Jihoon thực sự hoang mang.
"Này, kể cả cậu không có kinh nghiệm thì cũng đừng ngu ngốc như thế chứ? Không có dạo đầu thì sẽ đau lắm đó, đâu phải cứ vào là xong chuyện đâu? Cậu muốn bôi thuốc vào mông bảy ngày một tuần không?"
Choi Hyunsuk thấy hắn nói cũng có lý liền ngoan ngoãn nằm im tỏ ý để hắn tiếp tục tiết mục đang dang dở.
Park Jihoon không bị cản trở nữa thì tiếp tục công việc của mình. Bên trên Jihoon gặm nhấm da dẻ trắng nón phía cổ, thỉnh thoảng còn cố tình trêu chọc trái cổ nhỏ xinh, bên dưới cũng không hề rảnh rỗi, hai tay không còn chống ở trên giường nữa mà đã bắt đầu sờ soạng vùng eo non mềm.
Choi Hyunsuk một mặt bị hơi thở ấm áp mơn trớn cổ, một mặt lại bị bàn tay đem theo khí lạnh của hắn trêu đùa ở phần bụng, nếu vài giây trước đó cậu vẫn còn một chút chống trả dù chính bản thân đã đồng ý thì giờ đây Choi Hyunsuk dường như có suy nghĩ muốn dấn thân mình vào bể dục vọng này một lần.
Thế nhưng ngay khi cảm nhận được môi mềm của Park Jihoon bắt đầu di chuyển từ cần cổ tới sau tai rồi mà và chuẩn bị hạ cánh ở môi mình, Choi Hyunsuk liền thanh tỉnh vài phần, ngay giữa bầu không khí đang dần được nung nóng, cậu hét toáng lên.
"Không được hôn!"
Park Jihoon cũng bị giật mình, lui ra nhìn cậu tỏ ý khó hiểu. Hắn cũng không có ý định hỏi, chỉ là Choi Hyunsuk lại nghĩ hắn muốn biết lí do.
"Nụ... nụ hôn đầu... Tôi chỉ dành nụ hôn đầu cho người tôi thích thôi... Nên là..."
Hyunsuk thẹn quá hóa giận, mặt mày khi nãy chỉ phiếm hồng bây giờ đã đỏ cả lên.
Park Jihoon nghe xong thì bật cười, đưa tay lên miết nhẹ vào đôi môi hồng nhuận của đối phương.
"Không hôn, cậu không muốn thì tôi không hôn. Cứ để nó lại cho người kia của cậu đi."
Nói rồi Jihoon lại tiếp tục việc dang dở, đôi môi tránh khỏi nơi mà Choi Hyunsuk không cho phép, dần dà di chuyển xuống dưới, hôn nhẹ lên xương quai xanh mê người của cậu. Hai tay Park Jihoon cũng không còn ở eo nhỏ nữa mà chuyển hướng lên trên, mấy ngón tay thon dài bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của cậu.
Áo sơ mi trắng ban đầu vốn thẳng thớm, qua một hồi đã xuất hiện mấy vết nhăn nheo. Chẳng mất quá lâu để hắn cởi được áo của cậu, để lộ ra một mảng da thịt trắng ngần cùng khuôn ngực có chút gầy. Bình thường Choi Hyunsuk ăn mặc rất phong cách, quần áo rộng thùng thình, thế nên hắn không ngờ cậu lại gầy như thế.
Park Jihoon đã chuyển hướng, cái lưỡi tinh nghịch ngay lập tức vươn ra bắt lấy đầu vú hồng hào đảo qua đảo lại, thỉnh thoảng còn dùng sức mút một cái tạo thành tiếng vang khắp căn phòng. Phía ngực bên kia cũng không được rảnh rỗi, bị ngón tay có chút chai của Jihoon nắm lấy vo tròn ma sát.
Choi Hyunsuk lần đầu tiên được trải nghiệm loại cảm giác này, nửa muốn kêu lên nửa lại muốn nhịn xuống, cuối cùng tiếng rên đã ra tới miệng lại bị cậu kìm chặt không để thoát ra ngoài, mắt nhắm tịt, một tay bám lấy vai áo Park Jihoon, tay còn lại dùng hết sức bịt miệng mình.
Tên nào đấy có vẻ rất mê đắm ngực con người ta, tham lam liếm mút mãi không chán, cho đến khi đầu vú bị sưng tấy lên mới được buông tha, lúc này cả người trắng nõn của Hyunsuk đã đỏ ửng lên như con tôm luộc.
Park Jihoon lại hôn loạn lên thân trên của cậu, từ cần cổ, sau tai, vùng ngực rồi lại quay ngược lên cắn nhẹ lấy xương quai xanh. Mỗi tấc da tấc thịt hắn đi qua, Jihoon đều không ngần ngại để lại mấy vết đỏ nóng bỏng, sau này Choi Hyunsuk đếm thử, cậu mất hẳn năm ngày giấu diếm chờ toàn bộ dấu vết ấy biến mất.
Tay của Jihoon từ bao giờ đã không còn chạy loạn ở thân trên của Hyunsuk nữa mà đã bắt đầu di chuyển dần xuống cạp quần cậu, và Park Jihoon nhận ra sự thay đổi của cơ thể Hyunsuk trước cả khi cậu kịp nhận ra, Choi Hyunsuk cương rồi.
Choi Hyunsuk mải mê cảm nhận những xúc cảm khác lạ từ trước ngực mình rồi lại giật nảy lên tỉnh táo khi cảm nhận được kẻ nào đấy đang lân la va chạm với dương vật không biết đã dựng lên tạo thành một túp lều nhỏ phía đũng quần từ lúc nào của cậu. Park Jihoon cười khẩy một cái, không nói không rằng đưa tay tháo mở quần ngoài của cậu, Hyunsuk tỉnh táo được đôi phần, thế nhưng biết bản thân chẳng thể cản được một con sói đã vào trạng thái đi săn. Và cả thế nào khi cậu chính là người đã thả xích cho con sói ấy?
Quần âu của Choi Hyunsuk bị ném xuống sàn không thương tiếc, để lại độc một chiếc quần lót che đi phần thân dưới đã trướng lên của cậu, mà Park Jihoon cũng không có ý định giữ nó lại, chỉ mấy giây sau đã đưa tay cởi nốt quần lót cậu, ngay lập tức phân thân bán cương vì những va chạm trước đó của cậu bật ra. Xem nào, trên người Hyunsuk lúc này chỉ còn chiếc áo sơ mi nhăn nhúm đã bị tháo mở sang hai bên, từ đầu đến chân không còn chỗ nào của cậu là không lọt vào tầm mắt của hắn.
Jihoon đưa tay cầm lấy dương vật phiếm hồng, từ từ nhẹ nhàng xoa nắn. Hắn một bên đùa nghịch hôn mút cần cổ của cậu, một bên lại liên tục tuốt lộng bên dưới, hai điểm nhạy cảm bị tấn công cùng một lúc khiến Choi Hyunsuk thần hồn điên đảo, hô hấp ngày càng dồn dập nhưng vẫn quyết không để một tiếng kêu nào có cơ hội được thoát ra ngoài.
Park Jihoon cảm thấy có vẻ chỉ dùng tay thôi là chưa đủ, quyết chơi một trận cho ra trò, dọa cho Choi Hyunsuk sợ tới mức mặt trắng bệch cả ra.
Hắn tụt xuống bên dưới, im lặng cho thằng nhỏ của Hyunsuk vào khuôn miệng ấm nóng của mình. Choi Hyunsuk trợn tròn mắt nhìn người đang rất nhiệt tình chăm sóc cho thân dưới của cậu, hoang mang không thể thốt ra nổi một câu nào. Mà có muốn thì cậu cũng không nói được, vì tên kia vừa ngước mắt nhìn cậu vừa dùng sức mút chặt một cái khiến tay chân cậu bủn rủn, trước mắt mờ hẳn đi, cơ thể cảm tưởng như không còn đủ sức mà động đậy, hai tay run rẩy vươn ra chạm nhẹ vào mái đầu đang lên xuống của hắn.
Park Jihoon đem hết chiều dài của Hyunsuk vào miệng mình, ra sức phun ra nuốt vào, đầu lưỡi không an phận đôi lúc còn cố tình xoáy sâu vào lỗ sáo trên đỉnh, báo hại Hyunsuk kìm nén lắm mới không bắn ra ngay. Thế nhưng đối diện với tình cảnh lần đầu tiên được một người săn sóc tận tình như thế cậu cũng không nhịn được lâu, Park Jihoon chưa kịp mỏi miệng đã thấy bàn tay chẳng còn mấy sức của Hyunsuk cố gắng đẩy đầu mình ra, hắn nhận ra người kia sắp bắn. Nhưng Jihoon là một tên bướng bỉnh, hắn không những không lui ra mà còn ghì chặt hơn, nắm lấy hai tay của Hyunsuk áp xuống giường.
Choi Hyunsuk nửa muốn bắn nửa bất lực, cuối cùng cũng đành chịu thua thả lỏng cơ thể giải phóng vào khuôn miệng người nọ. Trải qua một đợt kích tình, Hyunsuk nằm xụi lơ, mắt nhắm nghiền, hơi thở dồn dập còn hai chân thì run lên bần bật. Park Jihoon được như ý, sau khi chờ cho toàn bộ tinh hoa của Hyunsuk đã được giải phóng hết mới chịu lui ra, nhếch miệng cười rồi nhả toàn bộ ra tay.
Cậu còn chưa kịp tỉnh táo lại đã cảm nhận được thứ gì đó đang chọc vào bên dưới mình. Park Jihoon lấy tinh dịch của cậu thay cho dầu bôi trơn, phía trên một lần nữa trêu đùa với hai bên đầu ngực đã sưng đỏ để phân tán sự chú ý của Hyunsuk, phía dưới bắt đầu đưa một ngón tay dính đầy tinh dịch đi vào bên trong.
Hyunsuk chưa bao giờ làm việc này, hiển nhiên cái lỗ của cậu rất chặt, hơn nữa chỉ một ngón tay cũng khiến cậu đau tới ứa nước mắt ra. Mà Choi Hyunsuk ghét nhất là bị đau, thế nên liền đấm mấy cái bùm bụp lên lưng Park Jihoon.
"Rút ra, ngay, cút ra ngoài cho ông."
Mấy cú đấm này đối với hắn nhẹ như mèo cào, Park Jihoon biết rõ cảm giác của Choi Hyunsuk hiện tại là như thế nào, vậy nên hắn lại nhẹ giọng dỗ dành.
"Ngoan, cố chịu một chút, cậu không muốn ra ngoài sao?"
Đợt kích thích trước đó gần như đã khiến cậu quên đi tình cảnh của cả hai, nghe thấy lời Park Jihoon nói cậu mới nhớ ra, phải rồi, phải làm tình thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng tại sao cậu phải là người "chịu đau" mà không phải tên khốn kiếp kia? Cuộc đời thật bất công với Choi Hyunsuk cậu quá!
Nhận thấy Choi Hyunsuk đã yên ắng trở lại, Park Jihoon lựa thời cơ thích hợp cho thêm ngón thứ hai rồi lại ngón thứ ba, đến lúc này bên trong đã nới ra không ít, mà Hyunsuk thay vì cảm thấy đau thì lại bắt đầu cảm nhận được loại cảm giác khác.
Chờ cho tới khi bên dưới của Hyunsuk đã thực sự ổn định với ba ngón tay của mình Park Jihoon mới lui sang bên cạnh cởi áo sơ mi vứt xuống sàn rồi tháo mở cả quần trong lẫn quần ngoài. Động tác của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc mà thằng em bên trong đã được giải phóng. Ngay giây phút nhìn thấy cái đó của Jihoon, Hyunsuk thực sự ước gì mình bị mù, như thế thì cậu sẽ không phải chịu cú sốc khủng bố này.
Vài giây nhìn không rời mắt trôi qua và Choi Hyunsuk đi đến được kết luận rằng thằng em của người kia không những to hơn mà còn dài hơn của cậu, so với phân thân ngay cả khi cương lên cũng điểm chút màu trắng hồng của Hyunsuk thì của Park Jihoon lại nổi đầy gân xanh, và vì có lẽ hắn đã cương khá lâu vậy nên dương vật đã chuyển sang màu tím đỏ. Ngay bây giờ thì Choi Hyunsuk thực sự muốn chạy trốn, ngay cả khi cửa không mở và dòng điện luôn chạy trên cửa, cậu thà để điện giật rồi chết luôn chứ không thiết sống nữa, sống để rồi phải chịu cái cảnh thứ to đùng kia đâm vào trong mình, nghĩ thôi cậu đã muốn khóc.
Park Jihoon tiến tới gần Hyunsuk vừa hay nhìn thấy đủ loại màu sắc biến hóa trên khuôn mặt của cậu, không nhịn được bật cười thành tiếng, bên dưới cố tình chọc chọc đầu khấc vào bên ngoài lỗ nhỏ khiến Choi Hyunsuk tỉnh táo đôi phần, thoát ra khỏi suy nghĩ của riêng mình.
"Cậu nên chú ý vào chính sự đi chứ?"
Choi Hyunsuk đang sợ gần chết tới nơi, nghe được lời nhắc nhở mang ý đùa giỡn của đối phương càng bực mình hơn cả, toan giơ chân đạp cho mấy cước thì lại bị hắn đưa tay bắt lấy cổ chân ghì xuống giường.
"Cậu mà cứ như thế này thì lát nữa đau lắm đấy nhé!"
Thế mà cậu nằm im thật. Bộ dạng ngoan ngoãn như thế này của Choi Hyunsuk là thứ mà Park Jihoon chưa bao giờ nhìn thấy khi hai đứa đối đầu với nhau ở trường.
Jihoon biết rõ ba ngón tay nới rộng cho Hyunsuk không là gì so với phân thân khổng lồ của hẳn, vậy nên Jihoon nhẹ nhàng chồm lên ôm lấy Hyunsuk thổi khí vào tai cậu.
"Đau thì cắn vào vai tôi."
Sau đó hắn lui xuống nhắm tới cần cổ cậu hôn mút để phân tán sự chú ý, bên dưới lại nhẹ nhàng cọ xát rồi lựa thời điểm thích hợp mà dần dần đâm vào trong.
Có chuẩn bị tốt đến mấy thì vẫn sẽ đau, Choi Hyunsuk cũng không phải ngoại lệ, phần đầu của Park Jihoon vừa tiến vào đã khiến cơ thể cậu đau như xé toạc ra, lần đầu tiên Choi Hyunsuk nghe lời hắn, há miệng cắn một miếng lên bả vai rộng của hắn, bên dưới theo quán tính thắt chặt lại làm Jihoon hít mấy ngụm khí lạnh.
"Cậu kẹp chặt như thế làm gì? Muốn cắn đứt thằng em tôi luôn đấy à?"
"C-Cho nó đứt luôn cũng... không phải ý tồi!" Choi Hyunsuk đau tới mức nói một câu cũng mãi mới xong thế nhưng vẫn mạnh miệng.
"Ngoan, thả lỏng nào, cậu hút chặt như thế tôi tiến cũng không được lùi cũng không xong, cả cậu với tôi đầu khó chịu lắm đó, ngoan nào."
Choi Hyunsuk thực sự muốn mở mồm ra chửi thêm mấy câu nhưng cậu mệt lắm rồi, cuối cùng chỉ biết nghe theo lời người đối diện, diều chỉnh nhịp thở rồi dần dần thả lỏng cơ thể ra. Phần đầu của Jihoon chôn bên trong cậu cũng biết ý không dám ngọ nguậy gì, chờ tới khi cậu đã làm quen được với đường kính khủng bố này hắn mới đẩy hông nhấn thêm vào. Hai người cùng nhau tác chiến, chẳng mấy chốc thằng em của Park Jihoon cũng đã yên vị bên trong lỗ nhỏ của cậu, cơ thể cả hai lúc này lấm tấm mồ hôi.
"Tôi di chuyển nhé?" Jihoon cảm thấy bản thân mình cũng gấp lắm rồi, thế nhưng vẫn không quên hỏi trước người nằm dưới.
"Ừm." Choi Hyunsuk đưa cánh tay che đi hai mắt, chỉ hé miệng phát ra một âm thanh ngắn gọn.
Ngay khi nhận được sự đồng ý, Park Jihoon liền không biết hai chữ kiêng nể phát âm như thế nào, phút trước còn nhẹ nhàng khoan thai, giây sau đã lấy đà đâm liên tục vào phía dưới Hyunsuk, khiến cho cậu giật mình kêu thành tiếng, cánh tay cũng không đặt trên mặt nữa mà hạ xuống nắm chặt lấy ga giường.
Park Jihoon như một con sói khát máu, bàn tay to lớn cố định eo nhỏ của Hyunsuk, hông liên tục chuyển động ra vào, va chạm với cánh mông mềm mại của cậu làm phát ra mấy tiếng vang làm người ta đỏ mặt. Tốc độ ngay từ lúc bắt đầu đã quá nhanh khiến cho Choi Hyunsuk không phản ứng kịp, nước mắt sinh lý tuôn ra khiến trước mắt cậu chỉ còn một mảng mơ hồ, không nhịn nổi nữa mà há miệng kêu lên mấy tiếng tức giận đứt quãng.
"Ưm... nh-nhanh quá rồi... này..."
Mấy lời này chui vào tai Park Jihoon không còn mang sắc thái mắng chửi nữa, đối với hắn lúc này thì bất cứ thanh âm nào thoát ra từ miệng của người dưới thân cũng như mật ngọt, kết hợp cùng tiếng va chạm trở thành chất xúc tác, thuốc kích thích khiến con sói bên trong hắn rơi vào thời kì phát tình.
Hắn thúc từng cú không kiêng nể vào hậu huyệt của Hyunsuk, dương vật to dài với những đường gân nổi lên iên tục cọ xát với vác tràng ấm nóng khiến Choi Hyunsuk phát điên. Dâm thủy từ bên trong theo động tác giao hợp chảy ra ngoài, nửa hạ cánh xuống ga giường, nửa bám lại trên cánh mông cong tròn của cậu.
Park Jihoon cũng không biết quy luật chín nông một sâu là cái thá gì, còn sức là còn đâm rút, bên dưới liên tục chuyển động, bên trên tiến tới hôn vào trái cổ đang lên xuống không ngừng nghỉ của Hyunsuk, sau đó vì nhớ ra người nọ không cho hôn môi, vậy nên chỉ dám thơm nhẹ mấy cái vào má người ta.
Thật ra chỉ là Park Jihoon muốn hôn thôi, không có lý do, hoặc có nhưng chính bản thân hắn cũng không nhận ra.
Thế nhưng mà không biết rốt cuộc Choi Hyunsuk nghĩ cái gì trong đầu, giây trước còn đang ngửa cổ rên mấy tiếng ngắt quãng, giây sau đã đưa tay ôm lấy mặt Park Jihoon, tự nguyện dâng môi mình cho hắn.
Hành động của Choi Hyunsuk triệt để khiến Park Jihoon đang chuyên tâm vận động cũng phải ngơ ra mấy giây, hắn mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của người nọ, cảm nhận xúc cảm bị người ta gặm nhấm môi một cách quá mức vụng về.
Nhưng Jihoon là một kẻ biết cách lấy lại thế chủ động, hắn cũng chẳng màng quan tâm tới lí do tại sao Hyunsuk lại đổi ý hôn mình, ngay lập tức đưa tay ôm lấy hai má của cậu, biến cái hôn vốn chỉ đơn giản là môi chạm môi của cậu trở thành một nụ hôn sâu.
Dù sao thì cũng là nụ hôn đầu của người ta, ít nhất hắn cũng nên làm cho nó trở thành một kỉ niệm khó quên, Park Jihoon nghĩ thế.
Bên dưới Park Jihoon chiếm thế thượng phong đâm rút không ngừng nghỉ và bên trên cũng vậy, hắn ngay tức khắc đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào sâu bên trong khoang miệng ấm nóng, lướt qua hàm răng đều tăm tắp rồi bắt lấy cái lưỡi đang định lẩn trốn của Choi Hyunsuk. Choi Hyunsuk cũng không còn cách nào ngoài việc tham gia vào màn đấu lưỡi này cùng hắn, mấy tiếng ưm a thoát ra giữa nụ hôn của cậu đều bị Park Jihoon nuốt vào trong bụng.
Choi Hyunsuk nghĩ tên này là một kẻ thích hôn, vì hắn cứ mê mải với đôi môi của cậu mãi, cho đến khi Hyunsuk hết cả không khí để thở, như con cá thiếu dưỡng khí mà đập vào ngực Park Jihoon mấy cái hắn mới biết ý mà buông cậu ra, lúc này thì môi xinh của Choi Hyunsuk đã sưng tấy cả lên.
Park Jihoon dứt khỏi môi cậu, hắn không biết điều gì đã khiến hắn thích đôi môi ấy như thế, trong khoảng thời gian ấy hắn chỉ mong cái hôn này kéo dài mãi mãi.
Hyunsuk được buông tha thì ngay lập tức há miệng hớp từng ngụm không khí, Park Jihoon từ trên cao nhìn xuống, người dưới thân hắn mỗi tấc da thịt đều đỏ ửng, đôi môi sưng tấy bóng lẫy vì nước bọt không hiểu là của hắn hay cậu đang cố gắng hít thở, đôi mắt mơ hồ đầy nước đã mất đi tiêu cự vì khoái cảm, và cả mấy sợi tóc vì mồ hôi mà dính vào bên má, toàn bộ hiện diện trên một Choi Hyunsuk thật quá đẹp mắt.
Nhưng cậu chưa kịp ổn định nhịp thở thì người bên trên đã kéo cậu lên ngồi trên bụng hắn, ngược lại Park Jihoon trở thành người nằm bên dưới.
"Tôi hơi mệt rồi, cậu tự nhún một lát nhé?"
Thằng khốn, tôi mới là đứa mệt hơn cơ mà! Choi Hyunsuk nghĩ thì nghĩ thế nhưng cũng chẳng còn sức cãi nhau với tên kia, cậu nhận ra từ khi việc này bắt đầu cậu chưa từng cãi thắng hắn.
Hyunsuk đặt tay lên bụng của Jihoon làm điểm tựa, hai chân run run chống đỡ cơ thể rồi từ từ lên xuống. Tư thế này khiến dương vật to lớn của hắn càng vào sâu bên trong cơ thể cậu hơn, cái lỗ cậu đã quen với kích thước này từ lâu, vì thế lại càng sướng hơn.
Choi Hyunsuk càng nhún càng thích, cho dù mệt bở hơi tai nhưng cơ thể vẫn không muốn dừng lại, hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, ngửa cổ ra sau ậm ừ mấy tiếng không rõ.
Cảnh này được Park Jihoon liệt vào một trong những cảnh đẹp nhất buổi tiệc hôm nay, hắn mê đắm ngắm nhìn cơ thể cậu từ góc nhìn bên dưới, hai bàn tay cũng không rảnh rỗi mà nắm chặt hai cánh mông mà nhào nặn khiến nó đỏ ửng.
Bất chợt Choi Hyunsuk như bị điện giật mà kêu lên một tiếng rồi ngã lên ngực của Park Jihoon, hắn biết chuyện gì đang xảy ra, liền chớp lấy thời cơ giữ chặt cánh mông của cậu rồi tự mình thúc từng cú vang dội vào điểm mẫn cảm gồ lên bên trong. Việc này đã thực sự chạm đến giới hạn của Choi Hyunsuk, khiến cho cậu dục tiên dục tử, phân thân trướng đỏ bên dưới vì khoái cảm mà bắn ra từng cỗ dịch trắng đục, hạ cánh trên cơ bụng mê người của Jihoon.
Mà không chỉ có Choi Hyunsuk cảm thấy thế, Park Jihoon nhận ra hắn cũng sắp không xong rồi, dương vật đâm vào từng cú mạnh bạo, hắn ghé vào bên tai người đang không ngừng rên rỉ thổi khí.
"Ngoan, gọi tên tôi đi."
Choi Hyunsuk đang chìm trong bể tình nên Park Jihoon nói gì cũng nghe theo, giữa mấy tiếng rên rỉ lại vang lên tên của người nọ.
"A... ưm... P-Park Jihoon.... Jihoon à...."
Thanh âm ngọt như mật khác hẳn với những lúc đối đầu với hắn của cậu thực sự là một cú trời giáng đối với con tim thỉnh thoảng yếu mềm của Park Jihoon, đạt được ý nguyện, hắn liền ôm chặt lấy người trong ngực, chạy nước rút đâm thêm đôi ba lần nữa rồi cũng trầm giọng mà bắn ra, dòng tinh dịch nóng ấm rót đầy hậu huyệt đã sưng đỏ của cậu rồi tràn ra ngoài, theo lực hút chảy xuống ga giường trắng tinh.
Choi Hyunsuk vẫn nằm sấp trên ngực của Park Jihoon, cả hai không hẹn mà cùng thở gấp, cuối cùng cậu cũng chẳng quan tâm rốt cuộc mình có ra ngoài được hay không, mí mắt cứ dính vào nhau khiến cậu triệt để chạy đi gặp Chu Công thay vì về nhà gặp ba mẹ và thừa nhận rằng cuối cùng cậu cũng không còn là trai tân nữa, người mẹ mỗi ngày chỉ mong cậu có người yêu khi nghe được tin này chắc sẽ vui không kể xiết cho mà xem, haha.
Park Jihoon biết cục thịt nằm trên người mình đã ngủ mất liền nhẹ nhàng thay đổi tư thế rồi bế cậu vào trong phòng tắm, thấm nước ấm vào khăn mà lau qua cơ thể để cậu có thể ngủ ngon hơn, xong xuôi sạch sẽ cả đôi hắn mới đưa cậu quay trở lại giường lớn, chăn êm nệm ấm khiến Choi Hyunsuk đang mơ màng cũng chỉ rên một tiếng rồi lại say giấc.
Jihoon thu dọn xong bãi chiến trường trên mặt đất, nhìn đồng hồ phát hiện cũng đã rạng sáng, hắn cũng không quan tâm gì nữa vì bản thân cũng đã khá mệt, lăn lên giường nằm bên cạnh Hyunsuk ngủ mất, mặc dù lúc bắt đầu ngủ thì rõ ràng hai người nằm cách xa nhau, thế nhưng không biết ai là người lăn vào trước, vậy là chẳng mấy chốc sau đã an ổn ôm nhau mà ngủ.
________________________________
Sáng hôm sau lúc Park Jihoon thức dậy thì trong vòng tay hắn không phải người đẹp nữa mà là cái gối còn vương mùi hương của người nọ. Hắn ngồi dậy nhìn ngó một vòng, cuối cùng chốt lại là Choi Hyunsuk chơi xong thì bỏ, để lại hắn nằm chỏng chơ một mình ở nhà người ta không thân không thích.... ừ thì hắn với Choi Hyunsuk cũng không thân mấy.
Park Jihoon mặc lại quần áo đi ra cửa, lúc này mới sực nhớ ra rốt cuộc lý do hai đứa làm tình ở đây là gì, hắn thận trọng chạm vào tay nắm cửa, chắc chắn bản thân không bị giật thêm một lần nữa mới tiêu sái tự tin bước ra ngoài hành lang.
Hắn theo trí nhớ của mình tìm đường xuống dưới tầng một tìm Park Jeongwoo để báo với thằng nhóc ấy một câu, kết quả đi tới phòng khách đã thấy Jeongwoo đang ngồi uống cà phê xem TV. Em nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhìn thấy Park Jihoon thì mỉm cười đặt tách cà phê xuống.
"Ồ, anh định đi về sao?"
Park Jihoon và Park Jeongwoo không thân thiết những cũng là dạng có n biết vì dù sao Yoshinori cũng mê mẩn thằng nhóc này lắm, vậy nên hai người cũng coi như có mối quan hệ.
"Ừm... Choi Hyunsuk..."
"Đã đi trước rồi ạ. Không biết hôm qua căn phòng đó giao nhiệm vụ gì mà anh ấy trông có vẻ mệt lắm, trông như sắp gãy đôi người tới nơi. Hai người đã làm gì thế ạ?"
"Ừ, cũng mệt, bọn anh đấu kiếm!"
Mọi người nghĩ nhóc con sẽ hiểu ẩn ý đằng sau lời nói này sao? Không, Park Jeongwoo đã trưởng thành nhưng vẫn là đứa trẻ mà Yoshinori hết lòng bao bọc, dĩ nhiên, em không đoán được ý của Jihoon. Nhóc con còn có chút bất ngờ, tự hỏi không biết căn phòng đó đã được trang bị thêm kiếm từ khi nào.
Park Jihoon cũng không nói thêm nữa, chào thằng nhóc một câu rồi định ra về, ai ngờ ra tới cửa lại bị nó kéo lại. Park Jeongwoo đặt chai Mendis Coconut Brandy vào tay hắn, lúc này Park Jihoon mới nhớ ra lý do mình bước vào căn phòng kia.
"Vì anh Hyunsuk là người ra khỏi phòng trước nên em đã đưa cho anh ấy, nhưng anh ấy không nhận và nói rằng anh mới là người chiến thắng. Vậy nên theo lời hứa, anh là chủ nhân của nó."
Park Jihoon cầm theo Mendis Coconut Brandy lái xe về nhà, hắn thật sự muốn hỏi xem Choi Hyunsuk liệu có ổn không, thế nhưng lại không có số điện thoại của cậu. Hôm nay việc riêng của hắn đã bị hủy bỏ, ở trường cũng không có hoạt động gì, Park Jihoon nghĩ ngợi về tình hình của Hyunsuk mà hắn đoán được qua mấy lời của Jeongwoo sáng nay, thầm nghĩ có lẽ người ta cũng không tới trường nổi.
Mà Park Jihoon đoán đúng thật, Choi Hyunsuk lê từ nhà Park Jeongwoo về xong liền nhờ bạn xin nghỉ buổi học hôm nay, sau đỏ ngã lên giường ngủ tiếp. Mặc dù bên dưới có chút đau, thế nhưng trên đời này có hai thứ quan trọng với Choi Hyunsuk, một là kèn cựa với Park Jihoon, hai là đi ngủ.
Tối hôm sau có một sự kiện diễn ra kỷ niệm ngày thành lập câu lạc bộ bóng rổ, Park Jihoon thân là chủ nhiệm câu lạc bộ đương nhiên sẽ phải đến góp vui, chỉ là hắn không ngờ bản thân bị xếp ngồi cạnh cái tên "chơi" hắn xong liền túm quần chạy mất. Trên sân khấu chương trình vẫn đang diễn ra, dưới sân khấu lại có hai người thậm thụt.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"Tôi là chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá, được đích thân phó chủ nhiệm của câu lạc bộ cậu mời tới đây dự, tại sao tôi không thể ở đây?" Choi Hyunsuk như thế không có chuyện gì xảy ra giữa hai người, mắt cũng không thèm nhìn Park Jihoon, bình tĩnh trả lời.
"Ý tôi không phải thế. Dù sao thì... lát nữa chúng ta nói chuyện chút đi?"
"Chúng ta có gì để nói sao?"
"Mendis Coconut Brandy."
"?"
"Hôn cũng là cậu chủ động, lăn giường cũng là cậu cho phép, vậy nên đêm nay cậu có muốn về nhà tôi uống vài ly Mendis Coconut Brandy không?" Park Jihoon từ đầu tới cuối vẫn không rời mắt khỏi sườn mặt người bên cạnh.
Choi Hyunsuk nghe tới đây cuối cùng cũng quay ra nhìn Park Jihoon, ánh mắt hắn sáng lên ánh đèn sân khấu, long lanh phản chiếu gương mặt cậu.
Cậu không trả lời, sau vài giây ngắn ngủi nhìn vào đôi đồng tử to tròn như cún con của người nọ, Choi Hyunsuk lại quay mặt về hướng cũ. Chỉ là Park Jihoon biết câu trả lời của cậu, vì hắn đã thấy Hyunsuk mỉm cười, lần đầu tiền hắn thấy Choi Hyunsuk thực sự cười với hắn.
"Này, tụi bây có thấy hai người họ nói chuyện không?"
"Má, không phải là định cãi nhau ngay trong lúc diễn ra chương trình đấy chứ?"
"Nhìn Choi Hyunsuk cười kìa, chắc chắn là cười khinh."
Yoshi đang chuyên tâm xem biểu diễn lại bị mấy đứa bà tám phía sau làm phiền, đang định nổi cơn thịnh nộ lại nhận được tin nhắn của em người yêu.
"Anh, mấy chương trình này không hợp với em chút nào, anh có muốn ra ngoài đi dạo với em không?"
"Em bé đợi anh nha, anh ra liền đó."
Và thế là phó chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ nghiễm nhiên biến mất khỏi hội trường. Sau đó Yoshinori biết được bí mật từ Park Jeongwoo, thằng nhóc thừa nhận thật ra căn phòng đó chẳng phải là căn phòng thông minh kỳ diệu gì cả, đúng thật là nó đưa ra thử thách và ngăn người bên trong đi ra ngoài bằng cách truyền điện vào cánh cửa, thế nhưng chỉ cần khoảng 10 tiếng sau khi bị khóa, cánh cửa sẽ trở lại trạng thái bình thường, tự mở khóa và thu hồi dòng điện. Jeongwoo chưa từng sử dụng căn phòng này, bữa tiệc hôm đó em quyết định sử dụng là vì nhóc con đã tròn hai mươi và bố mẹ thì không có ở nhà. Trước đó căn phòng là nơi bố mẹ dùng để dọa nhóc con, nói rằng nếu hư sẽ cho em vào đó và giao những bài tập thật khó, giải xong mới được ra ngoài. Là một đứa con nhà người ta chính hiệu, Park Jeongwoo quả thật chưa bao giờ phải vào đó, cũng chưa dám đặt chân vào đó, và sự thật về căn phòng chỉ mới được bố mẹ nói cho em nghe vào vài giờ trước.
Yoshi nghe xong thì rơi vào trầm tư một lúc, thế nhưng thân là một người vô lo vô nghĩ, nó thơm má em một cái, nói mấy câu không sao cả, Park Jihoon và Choi Hyunsuk vẫn sống tốt cơ mà, hẳn là căn phòng ấy cũng không đáng sợ gì đâu, sau đó cầm tay nhóc con vui vẻ nhảy chân sáo trên đường.
Sau khi chương trình kết thúc, toàn bộ những người tham dự được một phen chấn động. Ai đó đã thấy Choi Hyunsuk lên xe của Park Jihoon, Choi Hyunsuk vậy mà lại lên xe đi cùng Park Jihoon?
"Liệu có phải họ đưa nhau đi đâu đó để khử nhau luôn không?"
"Mai mà không thấy một trong hai người là lớn chuyện thật đấy!!"
"Có nên báo trước với giảng viên không?"
Nhưng toàn bộ đều là mấy lời lo xa, vì sáng hôm sau hai người vẫn đi học bình thường, ở hai lớp khác nhau. Tình báo ở lớp Jihoon cho biết, tâm trạng hắn rất tốt, giờ giải lao còn xung phong hát tặng thầy và trò một bài. Tình báo ở lớp Hyunsuk lại báo lại, Choi Hyunsuk mặt mày vẫn lạnh băng, có điều tướng đi hơi kì lạ, rất khó giải thích?
Và thế là không ai trong đội tình báo xác định được rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, những gì xảy ra vào cả hai đêm đó đến cuối cùng chỉ có hai người trong cuộc biết.
Và sẽ còn rất nhiều đêm nữa xảy ra mà chỉ hai người họ biết.....
_end_
Mình cảm thấy sau 1 khoảng thời gian rest thì mình viết chán hẳn TvT lúc viết mình liên tục tự hỏi không biết rốt cuộc mình đang viết cái gì, sau những lần chỉnh sửa thì bản này là bản ổn nhất với mình (cho đến bây giờ) nên mình đã quyết định đăng lên.
Dù Mystery Room mang đến cho mọi người trải nghiệm tốt hay không thì cũng mong rằng nếu có thể mọi người cứ cmt, ib wp hoặc ib acc fb của mình để góp ý nha, mọi lời khen chê mình đều vô cùng welcome ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro