Chap 25 (END)
Sau khi phải đợi đằng đẵng hằng tiếng đồng hồ thì cuối cùng tiệc mừng của Hyunsuk cũng đã được tổ chức đơn giản ấm cúng tại một nhà hàng nhỏ. Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, suy cho cùng thì Jihoon vẫn ngại nhất thảm cảnh dọn dẹp sau bữa tiệc lắm. Nói cậu phá hoại thì được, còn dọn dẹp lại là một vấn đề khác. Tiền sử gần đốt bếp của cậu vẫn còn đó, tuy nhiên thì Hoon tính vẫn không bằng thần Cupid thắng.
Việc đôi chim câu Yoshi và Doyoung cứ quấn quýt nhau suốt buổi tối làm Hyunsuk dựng ngược cả lên. Thậm chí anh ấy còn ăn canh bằng đũa mấy lần không biết nữa. Jihoon ngồi nhìn anh người yêu nhà mình cứ mãi thấp tha thấp thỏm không yên mà lòng buồn não nề.
" Em còn tưởng anh đang ghen với Yoshi đấy, Hyunsukie hyung à!!!!!!!"
Cuối buổi tiệc, trong khi mọi người đang ngồi tám chuyện thì Yoshi xin phép đi vệ sinh. Thoáng chốc sau khi xong xuôi thì y như rằng cậu đã bị người đó từ ngoài cửa nắm tay kéo lại vòng trong.
"Cạch" một tiếng, tiếng khóa cửa vang liên báo hiệu tính nghiêm trọng trong vấn đề mà Yoshi sắp sửa đối mặt. Hoặc có thể là nghiêm trọng đối với người đang đứng đối diện cậu.
- Hyunsukie hyung, anh nhịn hết nổi rồi à ? Cậu cố gắng lắm mới không phì cười trước khuôn mặt hắc ám của Hyunsuk.
- Cậu...cậu...và Doyoungie...em ấy....hai người.. hai người...
- Em và DoDo đang hẹn hò.
- Hã...DoDo...DoDo gì cơ.
- À....em gọi em ấy là DoDo....dễ thương không..
- Ừm....dễ thương...nhưng mà khoan nói tới cái này...từ từ bao giờ...
- Mới hôm nay thôi ạ....
- CÁI GÌ!!!!!!!
- Chỉ là chính thức từ hôm nay thôi ạ...
- Cậu thật lòng với em ấy sao?
- Anh nhìn DoDo là có ngay đáp án rồi không phải sao?
- ...........ừm, tôi thấy, Do Young...em ấy rất hạnh phúc khi ở cạnh cậu.
- Vậy anh yên tâm rồi chứ. Bảo bối như vậy một khi nằm trong tay em nâng niu còn không kịp thì sao lại có thể lừa gạt cơ chứ.
Hyunsuk lùi ra xa, mặt mũi nhăn nhó nhìn Yoshi.
- Các cậu ai cũng tẩm đường trong lưỡi à.
- Hahaha....giờ anh mới biết sao. Anh là người yêu của Jihoon thì sớm phải biết miệng lưỡi Jihoon ngọt ngào thế nào chứ.
- Biết gì cơ chứ....
Nhìn dáng vẻ ngây ngô của Hyunsuk thì đột nhiên Yoshi nghĩ tới một chuyện.
- Anh và cậu ta vẫn chưa.....đúng không?
- Chưa..chưa...chưa cái gì cơ...cậu nói rõ ra xem nào?
- Thì là chưa.... - Yoshi dùng hai bàn tay mình vỗ hai tiếng thanh thúy.
Sau đấy thì đột nhiên mặt của Hyunsuk đỏ bừng như trái cà chua chín mọng, cậu cảm tưởng như đầu anh sắp bốc khói tới nơi rồi. Chẳng biết Hyunsuk nghĩ thứ trong đầu nhưng nhìn thế này chắc anh ấy đang bị chấn động lắm. Yoshi cũng không áp bức anh nữa mà bồi thêm một câu chí tử.
- Chậc, chậc, vậy thì thiệt cho Jihoon quá. Quen nhau tận hai năm thế kia mà, khổ thân.....haizzz.
Rồi cậu ta bỏ mặc một Hyunsuk khờ dại với đời, tự giải quyết thắc mắc lần đầu chớm nở rụt rè.
......................
Cùng bước từ nhà vệ sinh ra nhưng hai con người với hai thần sắc khác nhau. Một sảng khoái tận hưởng một lo ngại hoang mang. Đã vậy ánh mắt hoàng mang đó Hyunsuk lại còn dành cho Jihoon. Jihoon cứ mãi thắc mắc, rốt cuộc cậu đã lại gì sai, ghé tai hỏi thì Yoshi cười cười trả lời.
- Không sao đâu, chuyện tốt cho cậu thôi, có điều tốt cho anh ấy hay không thì mình không biết.
- Này, này, nói vậy là sao, cậu phải nói rõ đi chứ.
- Jihoon, Yoshi, hai đứa có chuyện gì à...
Jihoon còn đang tính hỏi nữa thì bị Byounggon phá hoại hết. Cậu không đối kháng lại Byounggon, về sức về ngôn, cái nào cũng chẳng lại, thôi nhịn.
- Hì hì, không có gì đâu mà.
- Vậy thôi mình về thôi. Cũng trễ rồi.
- Naeeeeeeee
Tuy nhiên, có lẽ Yoshi đã có dự tính đúng về ngày hôm nay của Jihoon hay không mà đột nhiên Hyunsuk lại vô cùng thỏa hiệp trước thỉnh cầu của cậu.
- Anh nói là anh đồng ý.
- Thật chứ ạ, anh...anh nói lại đi. Em không tin vào tai mình.
- Anh nói là anh đồng ý cho em ở lại...
- ...còn..còn ông già....à quên Byounggon hyung.
- Anh ấy lên Seoul rồi.
- Tại sao thế....
- Sáng mai anh ấy lại đón Seunghun hyung ra sân bay để tiễn anh đi.
- Vậy..vậy à...
- Thế bây giờ vào nhà được chưa.
- Naeeeeee
Đây là lần đầu tiên Jihoon có thể bước vào lãnh thổ của Hyunsuk một cách hiên ngang, dù sao thì sự có mặt của Byounggon vẫn là cản trở to lớn của cậu. Sau khi vào phòng thì Jihoon mới tham lam tận hương không gian mang đậm hơi thở của Hyunsuk. Góc học tập của anh, nơi anh cẩn thận trưng bày từng bức ảnh chụp chung của cả hai, kể cả bức ảnh cậu chụp lỗi cho anh vẫn được chính chủ nâng niu cất giữ.
- Em ngồi đợi một lát nhé, để anh đi lấy đồ cho em thay.
- Không phải tủ quần áo của anh ở đây sao, còn đi đâu nữa.
- Tất nhiên là qua phòng Byounggon hyung rồi, đồ của anh sao em mặc vừa.
- Siro!!!!!!
- Đừng bướng nữa, chỉ một hôm nay thôi.
- Haizz....nae hyung
Tranh thủ Hyunsuk không có ở phòng, tính tọc mạch của Jihoon đã nổi lên. Bàn tay cậu lướt quanh góc bàn học của anh, trải dài theo từng bệ cửa.Gieo rắc từng dịu dàng lên mọi thứ mà ánh nhìn cậu đã đi qua, và rồi một chiếc hộp đã khiến cuộc dạo chơi cảm xúc của cậu dừng lại. Cậu cẩn trọng lấy nó ra khỏi kệ, rồi kí ức ngày ấy ùa về, nhưng nó không còn đau khổ nữa. Giờ đây giữa cậu và anh chẳng còn vết đen nào cả, chỉ ngập một màu sáng bừng, rực rỡ như tương lai của cả hai.
Tiếng bước dừng lại ngay cửa, nhưng Jihoon vẫn không thể giấu nổi vui sướng qua từng cử chỉ. Cậu ngồi trên giường, với bàn tay vẫn giữ chặt chiếc hộp sờn cũ. Dù cho đã cũ kỹ thì cậu vẫn có thể nhận ra nó là gì. Đó là thứ lần đầu cậu cẩn thận làm tặng người cậu yêu quý. Có điều kết cuộc nó lại bi thảm hệt như cậu ngày hôm ấy. Bị cậu ném đi trong cơn tức giận cuồng nộ. Đâu có ngờ, giờ đây nó lại nằm ngay ngắn tại nơi đây, hệt như cái cách cậu lại tìm được tình yêu vốn dĩ đã tan biến. Cậu hài lòng nhìn nét thất thố ngại ngùng của người trước mặt.
- Em không nghĩ Hyunsuk sẽ giữ nó, em vẫn tưởng nó đã tan nát cùng với cảm xúc của em ngày hôm ấy rồi.
Hyunsuk thở dài rồi đặt quần áo lên bàn, anh bước tới gần, ngồi xuống cạnh Jihoon rồi tỏ lòng.
- Anh luyến tiếc em, anh không thể từ bỏ, dù cho cảm xúc của anh lúc đó chỉ toàn là ý nghĩ phản bội thì anh cũng không buông bỏ được em. Em biết không, sự tồn tại của em như hạt bụi trong mắt anh vậy. Giữ lại thì đau nhói nhưng khi lấy ra được rồi thì, nước mắt tự tuôn rơi.
- Em xin lỗi, tâm em không chịu được nước mắt của anh. Anh đừng khóc.
Jihoon đưa tay lên lau đi giọt nước mắt nóng hổi của Hyunsuk. Nhưng anh lại nở nụ cười mãn nguyện.
- Sao em có thể xin lỗi, em đã trân trọng anh theo cách mà anh chưa bao giờ dám mơ tới. Em quá đỗi dịu dàng với con người khô cứng như anh.
Nói xong, Hyunsuk hạnh phúc nhào tới đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên môi cậu. Vị mặn của nước mắt, vị ngọt ngào lan tỏa từ trái tim, Jihoon đều có thể cảm nhận rõ rệt. Cậu trân quý nó rồi vòng tay qua đặt lên hông anh, một tay ôm lấy phần đầu anh, nhẹ nhàng xoa. Nhưng điều làm Jihoon ngỡ ngàng là hôm nay Hyunsuk đột nhiên cuồng nhiệt hơn bình thường. Nụ hôn của nh kéo theo sự gấp gáp hối hả cùng với sự thèm khát đòi hỏi.
Hai tay anh còn chủ động vòng qua cổ cậu ôm chặt, nụ hôn này dường như đã vượt ngưỡng của sự hiểu biết về Hyunsuk của Jihoon. Chỉ là những giọt nước mắt của người ấy chảy ngày càng nhiều, Jihoon đau xót, nhẹ nhàng đẩy Hyunsuk ra. Dùng hai tay nâng lên khuôn mặt ngập nước ấy, nhẹ dỗ dành.
- Anh đừng khóc nữa, không có chuyện gì nữa rồi. Em vẫn đây, không phải sao. Park Jihoon vẫn mãi ở bên cạnh anh. Thế nên, Hyunsuk à, anh đừng tự trách nữa.
Tuy nhiên động tác tiếp đó của Hyunsuk khiến Jihoon phải chuyển từ đau xót sang kinh ngạc. Hai bàn nhỏ nhắn trơn nhẵn ấy đang run rẩy giơ lên, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo. JIhoon vội vàng nắm chặt tay anh lại. Đè thấp giọng nói.
- Anh biết mình đang làm gì chứ.
Nụ cười với đôi mắt đỏ hoen, thật khiến cho ai cũng phải rung động. Jihoon không hề phủ nhận, cậu khao khát mọi thứ từ anh, nhưng sự thoải mái của Hyunsuk là thứ cậu sẽ đặt lên hàng đầu. Cậu không muốn anh phải dâng hiến bản thân vì sự ân hận không đáng có. Nhưng có lẽ hôm nay Hyunsuk không còn là Hyunsuk theo lẽ thường. Anh đã gạt mọi sự thẹn thùng sang một bên. Trong anh lúc này chỉ còn lại tình yêu nồng cháy một cách nóng bỏng nhất dành cho Jihoon.
- Anh muốn em, Jihoon. Cả đời này, Hyunsuk đều muốn em.
Mãi cho đến khi nhìn mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên thân người Hyunsuk cũng đã rơi xuống sàn thì tầm mắt của Jihoon cũng đã bắt đầu tối lại. Trong bóng tối nhập nhòe, dù tầm nhìn đã mờ đi thì mắt ánh sáng rực của Hyunsuk vẫn không bao giờ khiến Jihoon ngừng thổn thức. Người ấy đã trần trụi cam tâm nằm dưới thân cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy quá hoang đường, quá kì diệu. Cậu chống một tay xuống giường, tay còn lại mân mê đôi gò trơn nhẵn của Hyunsuk và rồi, sớm thôi. Đôi cánh tay khẳng khiu trắng nõn ấy vụng về vòng qua cổ cậu với khuôn mặt chân thành hơn bao giờ hết với tiếng lòng không thôi nhiệt huyết.
- Jihoon, anh yêu em...anh yêu em rất nhiều.....
Thân thác trần trụi của họ quyện vào nhau, những nụ hôn hối hả ướt át rải khắp nơi. Cùng với một sự chủ động đáng ngạc nhiên của Hyunsuk là sự kinh hỉ vô ngàn lần của Jihoon. Cậu trao anh những cái hôn vụn vặt, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng. Còn anh thì chỉ muốn được hòa mình vào linh hồn của cậu.
- Em tới đi....
Nhìn Hyunsuk nhăn nhó cắn môi với mồ hôi chảy dài bên hai thái dương, Jihoon xót thương tận tâm cam.
- Anh...chắc chứ..
- Được...em..em vào đi...ahhhhhhh
Dứt lời, Jihoon đã đưa đẩy thứ đó vào sâu trong tận cơ thể anh, cậu ôm chặt lấy Hyunsuk. Đặt lên trán anh một nụ hôn trấn an. Với tiếng lòng thủ thỉ bên tai Hyunsuk.
- Đừng cắn môi, cắn vào vai em này......
Cảm giác đau nhói ở vai nhanh chóng xộc lại đại não, nhưng Jihoon lại vô cùng hoan hỉ. Cậu an ủi vuốt ve thứ đó của anh để khiến anh quên đi nỗi đau tại hạ thân. Một lúc sau cảm giác được người dưới thân đã hơi thả lỏng, thậm chí Huynsuk còn mở lời, chân còn tự động vòng qua hông cậu.
- Em....động đi.
Cậu ngẩng dậy nhìn âu yếm vào gương mặt phiếm hồng dưới thân. Không bao giờ sự sung sướng tràn ngập khắp tâm can cậu như bây giờ. Và sau đó, giữa họ chỉ còn là những âm thanh của tình yêu ngọt ngào đầy tính sắc với từng sự va chạm xác thịt nguyên thủy nhất.
"Em trao anh một đời hoa lệ, anh đáp lại em một kiếp yêu thương..."
...................
Ba năm sau.
Hyunsuk sau một ngày đi làm về mệt nhọc. Đã một tuần nay anh đã không liên lạc được với cậu người yêu tại Hàn Quốc. Điều này khiến anh bực bội vô cùng, đã thế còn phải trả lời những cuộc gọi mời đi chơi vô bổ.
- Hey, Danny à, ông nói dối đúng chứ. Ông làm gì có người yêu, ông cho bạn tôi một cơ hội đi mà. Cậu ấy thích ông lắm đấy.
- Không nói nữa, tôi mệt rồi. Cúp máy đây.
Vừa mới đặt được balo xuống xong thì Hyunsuk đã phát hiện có kì lạ đang diễn ra trong căn phòng trọ của anh. Anh nghe thấy thứ tiếng động gì đó đang phát ra từ trong bếp. Trực giác của người đã sống một mình ba năm thì Hyunsuk chỉ nghĩ đến một việc.
" Có trộm!!!!!"
Sau đấy, anh vớ đại cái bình hoa ở cạnh tủ giày, hít sâu một hơi rồi chuẩn bị xử đẹp thứ khốn khiếp dám đột nhập vào nhà anh. Hyunsuk rón rén hết cỡ bước vào phòng bếp, nhìn bóng đen cao ngất đang loay hoay ở khu vực bếp Hyunsuk chỉ cầu phúc sao mình có thể đập chuẩn xác bình hoa vào đầu hắn.
Càng đến gần thì Hyunsuk càng muốn nín thở, ngay khi xác định được cự ly tốt nhất. Anh giơ hai tay lên cao chuẩn bị dùng hết sức đáp bình hoa xuống tên xấu số thì hắn đột nhiên quay lại với bộ mặt không thể nào dọa người hơn.
- Ui daaaaa....Hyunsukie hyung...anh mưu sát chồng à!!!!!!
" Choangggg"
.............
Jihoon đang hết sức bực bội vì đã lặn lội đường xá sang đây để thăm Hyunsuk, nhưng cuối cùng thì sao, suýt tí nữa thì ăn nguyên cái bình hoa vào đầu. Cũng may dây thần kinh vận động của cậu vẫn còn, bình hoa chỉ sượt qua phần sau đầu một chút rồi rơi xuống đất. Chỉ là thói quen mè nheo người yêu bao năm vẫn không bỏ, đòi bằng được Hyunsuk phải lăn đá cho vết sưng bằng cái móng tay lặn xuống.
- Anh xin lỗi, nhưng sao em lại chẳng nói gì thế. Đã vậy còn nhuộm lại tóc đen nữa.
- Tại mẹ em bảo em cứ để tóc vàng như thằng ranh con ấy, không chững chạc, không xứng với anh, nên em nhuộm lại. Thế nào, vẫn đẹp trai đúng không?
- Đẹp, Jihoonie của anh lúc nào cũng đẹp.
Nghe thế này thì cảm xúc nhớ nhung của Jihoon đột nhiên ùa về. Cậu quay lại nhìn anh trìu mến.
- Mấy năm nay....anh sống tốt không?
- Không tốt lắm....
Jihoon đột nhiên sốt sắng...
- Sao vậy, có đứa nào ăn hiếp anh à. Em sẽ cho nó một trận bầm dập...
- Đúng vậy, có một người làm anh khốn đốn lắm.
- Đứa nào, anh nói tên đi, em sẽ đòi lại công bằng cho anh...
- Cậu ta tên Park Jihoon. Mấy năm nay anh nhớ nhung cậu ta đến cả thân xác đều đau nhức. Em nói xem tên này phải xử lí ra sao....
- Xem ra cậu ta cần phải đền bù cho anh rồi...
- Chính xác...
- Để xem.....đền bù bằng cả cuộc đời này được không...
- Được....nhất trí.
...............
END
(*) Em biết không, sự tồn tại của em như hạt bụi trong mắt anh vậy. Giữ lại thì đau nhói nhưng khi lấy ra được rồi thì, nước mắt tự tuôn rơi.
Mình không tìm được câu gốc của nó nên diễn tả theo cách của mình, mình chỉ nhớ đây là một câu trong bộ Tịch chiếu huề phương điện của Tiêu Đường Đông Qua.
P/S: Cuối cùng fic dài nhất của nhà mình cũng đã end. Dạo này tâm trạng của mình do mấy cái cfs mà bất ổn lắm, may sau cũng end được My youth. Cám ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi fic của mình cho tới bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro