Chap 22
Timeline hơi lộn xộn một xí.
..........................
Thời gian lùi về trước lúc Hyunsuk chạm mặt trực tiếp mẹ của Jihoon.
Ngồi yên vị trên xe buýt, Hyunsuk không thôi vuốt ve đôi bàn tay ấm nóng của mình, dù nhìn bao nhiêu lần anh cũng không chán. Vì JIhoon đã cố ý vì anh mà không ngừng nắm chặt ủ ấm. Anh thật sự đã nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ có thể bình bình đạm đạm như vậy mà tiếp diễn. Nhưng không, những điều trước giờ Hyunsuk e ngại không phải chỉ là sự hoang tưởng. Giao thiệp với con người giản dị của Jihoon lâu như thế, bị sự ân cần của cậu bao bọc, được sự nuông chiều của cậu bao dung. Hyunsuk dần nới lỏng lo sợ của mình, suýt chút nữa anh cũng đã quên rằng mình và Jihoon là hai con người từ hai khung trời, từ hai tầng lớp. Xuất phát điểm của cậu chính là chặng đường mà anh có thể sẽ dành cả nửa đời người để chạm tới.
Đứng trước cửa xe ô tô bóng loáng đã được mở sẵn. Hyunsuk chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Có thể cho cháu gọi một cuộc điện thoại được không ? Sẽ không mất thời gian của chú đâu.
Hyunsuk bình thản đưa ra yêu cầu nhỏ nhoi với người tài xế trước mặt. Ông ấy suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Sau đó Hyunsuk ra một góc gọi một cuộc điện thoại.
- Byounggon hyung.
- Hyunsukie à, sao thế.
- Byounggon hyung. - Hyunsuk vẫn như cũ gọi tên anh.
- Em gặp chuyện gì sao, nói anh nghe em đang ở đâu. - Giọng điệu của Byounggon trở nên sốt sắng trước sự khác lạ của Hyunsuk.
- Em không bị gì cả. Chỉ là...chỉ là hồi hộp quá thôi. Byounggon hyung, em nghĩ là em sắp ngất xỉu tới nơi rồi.
- Em vẫn ở trường đúng không, anh sẽ tới ngay.
- Anh đừng tới, em chỉ muốn điện cho anh để tìm cảm giác an toàn thôi. Anh có thể nghe em nói chút được không?
- ....được.
- Em từng thích anh rất nhiều, anh là ánh nắng đầu tiên của cuộc đời em, nhưng sau đấy em cũng nhận ra ánh nắng đã dành phần ánh sáng mình để chiếu rọi cho người khác rồi. Em từ bỏ. Nhưng giờ cuối cùng em cũng tìm được ánh nắng cho riêng mình. Byounggon hyung, em rất khao khát cậu ấy, em không muốn mất cậu ấy nữa. Em sợ sức lực mình có hạn, không giữ nổi báu vật này. Em biết cậu ấy sẽ tìm đến anh, anh giúp em...đừng nói gì với cậu ấy cả. Được không?
- Hyunsukie à....
- Được không anh?
- .........được.
- Cảm ơn Byounggon hyung và xin lỗi anh....
- Nhưng em phải cho anh biết vị trí của em.
- Em không biết mình sẽ đi đâu.
- Vậy em bật định vị điện thoại lên.
- Byounggon hyung, cũng không cần phải nghiêm trọng như vậy đâu.
- Để anh nắm được vị trí của em, nếu không anh sẽ tới trường của em. Một khi anh đã tới thì họ đừng mong mang em đi đâu.
-...........nae hyung.
- Hyunsukie, em là em trai nhỏ của anh. Anh lúc nào cũng ở cạnh em. Một con tó lông vàng thôi mà, anh sẽ tìm cho em một tá.
- Hì...em biết, anh thương em nhất. Em phải đi rồi, tạm biệt anh.
Hyunsuk cảm thấy nhẹ nhóm rất nhiều sau khi nói chuyện với Byounggon, ít nhất thì cơ thể của cậu không còn căng cắng như lúc nãy nữa.
- Cháu đã xong, chúng ta có thể đi được rồi.
Nói xong cậu bước vào hàng ghế sau mà tài xế đã mở cửa sẵn cho cậu. Không gian trong xe vô cùng êm ái và im lặng, đây là bước đầu tiện nghi của việc có bạn trai giàu có phải không. Hyunsuk đã tự nói với bản thân như thế. Bình thường cậu là đứa kiệm lời nhưng cũng có lúc cậu cũng phát sợ với sự lạnh tanh này.
Nhanh chóng thôi, tài xế dừng xe trước một quán cà phê sang trọng trang nhã. Bên trong chỉ có thưa thớt người nhưng vẫn không hề khiến có kém đi sự hào nhoáng, thậm chí còn tăng thêm sự xoa hoa ở đây. Nó không cách xa trường học lắm nhưng rõ ràng đây không phải là nơi mà một học sinh nên có mặt. Bộ đồng phục trên người Hyunsuk thật khiến nhiều ánh mắt không khỏi đánh về phía cậu. Mới có gặp mặt thôi mà đã chơi đòn phủ đầu rồi. Hyunsuk chỉnh trang lại quần áo, chào tài xế xong rồi ngẩng cao đầu bước vào quán cà phê.
Không khó để cậu nhận ra người đã đặt cuộc hẹn ngày hôm nay với cậu. Bà ấy nhanh chóng ngẩng đầu lên gật đầu mỉm cười chào Hyunsuk.
- Xin tự giới thiệu ta là mẹ của Jihoon. Park Jihoon.
- Chào cô cháu là Hyunsuk, Choi Hyunsuk.
- Cậu ngồi đi.
- Nae.
- Cháu nghĩ thế nào về Jihoonie nhà cô.
- Gia cảnh tốt, con người tốt. Tính tình phóng khoáng, không câu nệ, đầu óc lúc tốt lúc không, rất biết quan tâm người khác. Ở bên cạnh cậu ấy rất vui.
- Vậy xem ra JIhoon nhà cô là một đối tượng lý tưởng để kết thân.
- Cháu hoàn toàn đồng ý với điều này.
- Vậy còn cháu thì sao Hyunsuk.
- Cháu không có gì ngoài một đầu óc thông minh.
- Hiện tại đều rất rõ ràng rồi đúng không, vậy chúng ta nói về tương lai đi. Ở cương vị là một người bạn hay một người yêu. Cháu nghĩ tương lai của Jihoonie sẽ như thế nào.
- Tương lai của JIhoon có thể thành công hoặc có thể thất bại, nhưng chắc chắn phải có sự hiện diện của cháu.
Mẹ của Jihoon không khỏi phải nhướng mày nhìn một cậu học sinh cấp ba đáp trả mình ra sao. Rõ ràng là rất run sợ nhưng giọng điệu lại cực kỳ quyết liệt, bà biết người được JIhoon để tâm tuyệt không phải là một kẻ vô dụng. Nhưng cậu bé trước mặt khiến bà thật sự có chút ấn tượng. Bà biết rất khó để hỏi chuyện từ chỗ Jihoon, nhưng người có đầu óc như Choi Hyunsuk thì khác. Nhưng cũng phải xem cậu ta là kẻ thông minh nhất thời hay người tài giỏi cả đời.
- Nhưng cháu không thấy một người tài giỏi như mình không nên có phần trăm thất bại sao. Số tiền trước mắt hoàn toàn là có thể mở ra cơ hội cực kỳ lớn với người như cháu. Đừng để mối quan hệ nông nổi của hiện tại khiến cháu trả giá bằng tương lai đắt giá.
Hyunsuk hạ mắt nhìn vào bìa thư ấy một lúc lâu. Dường như cậu đang bận sắp lại những ngôn từ trong đầu để có thể nói ra một câu chặt chẽ không kẻ hở. Cậu không muốn thất thế trước vị trước mặt.
- Nhưng nếu có Jihoon trong tay thì cháu càng thêm được an tâm sao. Cậu ấy chính là nguồn may mắn vô tận mà cháu không hề muốn bỏ lỡ.
- Người có đầu óc nói chuyện cũng thật đáng sợ. Nhưng cháu không nghĩ tới Jihoon sẽ có một ngày chán ngán sự mới lạ như cháu sao.
Hyunsuk mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ ấy.
- Cô biết không, cháu đã từng đánh mất cậu ấy một lần. Cháu biết mùi vị của nó cay đắng ra sao, cho nên cháu phải hạ quyết tâm bảo vệ và gìn giữ bằng được người trọng yếu của cháu. Cháu chẳng có gì nên cũng chẳng sợ mất gì.
- Vậy một người mẹ như ta có quyền hướng con mình tới người cân xứng và phụ hợp với nó hơn, đúng chứ.
- Cháu chính là người phụ hợp mà cô cần tìm, không phải sao.
- Cháu lại thông minh quá rồi.
- Jihoon là người sống rất cao ngạo và tự do, ắt hẳn cũng một phần do cô chú để tạo điều kiện và nuôi dưỡng cậu ấy. Nếu biết người bên cạnh mình vô ý bị ba mẹ mình chia tách, sẽ gây ra sự đối nghịch vô cùng lớn với cậu ấy. Hạ sách như vậy cháu nghĩ cô sẽ không làm.
- Hyunsuk à, cháu thông minh khiến cô phát bực.
Cuối cùng bà ấy cũng chịu nở nụ cười sảng khoái trước mặt cậu.
- Không cần căng thẳng nữa, cháu thả lỏng đi Hyunsuk. Ống quần bị cháu nắm chặt cũng sắp không ra hình thù gì rồi.
Hyunsuk mở to mắt rồi ngạc nhiên nhìn đôi bàn tay nắm chặt đến trắng bệch của mình. Cậu vô thức mở nó ra và bên trong ướt đẫm mồ hôi. Giờ phút này cậu mới nhận ra mình đã gắng gượng một cách ấu trí, một đứa con nít như cậu sao thể bình tĩnh trước đợt tấn công âm thầm này được. Chẳng qua cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ.
- Cháu nói đúng, mặc dù là mẹ con nhưng Jihoon thật sự là một đứa khó uốn nắn. Cô cảm giác nó đã yêu thương cháu vô cùng, không thể nào đột nhiên tách nó ra khỏi cháu được. Huống hồ người được nó lựa chọn lại.....ưu tú đến nhường này.
- Cô à......- Hyunsuk há hốc mồm trước sự biến hóa khôn lường của tình hình trước mắt.
- Người như cháu có Jihoon hay không chắc chắn vẫn sẽ có một cuộc sống tốt. Ngược lại đứa con nghịch ngợm tùy hứng này của cô thì.....vẫn còn lông bông quá. Tuy nhiên là một người mẹ cô chỉ muốn nó được vui vẻ, vì thế cô muốn giúp nó buộc chặt phần hạnh phúc này.
- Ý..ý cô là....
- Cháu mở bìa thư trước mặt ra đi.
Hyunsuk lòng tràn nghi hoặc chậm rãi mở bìa thư trước mặt cậu ra. Trong đó ngoài một tấm thẻ ATM ra thì còn có một xấp giấy tờ các loại, trong đó ghi thông tin chi tiết đầy đủ của nhiều trường đại học hạng top ở nước ngoài. Thậm chí còn có trường mà cậu hằng mơ ước được nhập học, chỉ có điều cậu vẫn bị kinh tế rào cản.
- Những thứ này là sao ạ, cháu không hiểu.
- Coi như cô làm một cuộc đầu tư cho tương lai của con trai mình đi. Cháu cũng nói là tương lai của Jihoon phải có mặt cháu mà đúng không, vậy người mẹ năng lực có hạn này đành nhờ cậy cháu vậy Hyunsuk. Ráng học hành chăm chỉ nhé. Jihoon nhà cô nhờ cả vào cháu.
- Cô à....- Hyunsuk không biết phải nói gì nữa, đây là cái phước phần gì cơ chứ, kẻ như cậu làm sao lại có thể được phần tốt lành đến nhường này. Hai mắt cậu dần nhòe đi vì nước mắt, cậu không biết phải nói ra những từ ngữ gì nữa. Bàn tay cậu nâng niu bìa thư trân quý với hai hàng nước mắt lã chã rơi.
- Nói cái này ra thì huênh hoang quá. Nhưng nhà cô có tiền mà Hyunsuk, lo lắng thêm cho một đứa con trai nữa cũng không vấn đề gì đâu.
Nói xong bà vươn tay nắm lấy đôi bàn tay khẳng khiu nhỏ bé của Hyunsuk mà vuốt ve.
- Cô chỉ hi vọng, hai đứa hạnh phúc.
- Cháu...cháu...cảm ơn...cảm ơn cô rất nhiều.
Bà xoa đầu Hyunsuk xong rồi lau đi nước mắt của cậu.
- Đừng khóc nữa, mắc công thằng nhóc đó tới thấy cháu như thế này lại tưởng cô ức hiếp cháu.
- Ji...Jihoonie...
- Chắc một lát nữa thôi nó sẽ tới. Nó đánh hơi nhanh lắm, cô về đây. Tạm biệt Sukie. Cô có thể gọi cháu như vậy không.
- Dạ...dạ được. Tạm biệt cô.
Hyunsuk đứng lên tạm biệt người phụ nữ ấy với trái tim vẫn đạp liên hồi loạn xạ trong ngực.
.................
Quả như lời bà ấy nói, một lúc không lâu thì Jihoon cũng tới. Cậu không hỏi anh gì cả, chỉ dồn dập dùng câu từ trấn an anh. Anh biết cậu sẽ bảo vệ anh mọi lúc mọi nơi, lúc nào cậu cũng đặt cảm xúc anh lên trên tất cả, sự trân trọng từ Jihoon là thứ lúc nào anh cũng được cảm nhận rõ rệt.
- Có lẽ....có lẽ chúng ta phải xa nhau rồi.
Sau khi anh thốt ra lời đó xong thì Jihoon không nói gì thêm nữa, một chân đang quỳ xuống của cậu khẽ lung lay.
- Anh đừng vọng tưởng đến chuyện đó. Park Jihoon này có biến thành kẻ đốn mạt cũng sẽ giữ được anh ở bên.
Không cần nhìn cũng biết tên tó con này đang xù lông đến mức nào rồi. Hyunsuk dùng cả hai tay mình vò mặt mái tóc của cậu.
- Jihoon này, em có biết là anh rất chướng mắt mái tóc này không.
-.........
- Tại vì nó khiến anh nhớ nhung không ngừng. Đã đẹp trai thì đừng đóng vai ác, anh không nỡ để Jihoonie của anh thành người xấu đâu.
Jihoon bị Hyunsuk quay như chong chóng, sau khi nghe được hết mọi chuyện từ miệng anh thì khuôn mặt cậu từ tuyệt vọng sang thấp thỏm rồi mừng rỡ cuối cùng là tức xì khói. Cậu lao tới véo mạnh hai cái má của anh khiến chúng đỏ lựng.
- Sao anh dám chọc em, có biết là em sợ lắm không hã!!!!!!
- em ỏ ay a ước i Ihun à...
Cuối cùng cậu cũng chịu buông đôi má của anh ra, nhưng cũng vô cùng thương tiếc mà vuốt ve xoa dịu nó. Sau đó cũng không quên làm nũng
- Nhưng phải đi tận bốn năm lận, em không nỡ......
- Anh muốn cuộc đời mình bị buộc vào em, anh tình nguyện. - Hyunsuk kéo ra đôi bàn tay đang ăn đậu hũ trên má mình ra rồi nắm chặt âu yếm. - Năm sau anh mới đi mà, em đừng buồn nữa.
- Không được đâu, sao mẹ em lại có thể khiến em yêu xa chứ. Em sẽ vì nhớ anh mà hao mòn thân xác thôi.
- Không được ốm đi, anh chỉ thích Golden Retriever rồi không thích Chihuahua đâu.
- Yahhh....Hyunsukie hyunggg!!!!!!!!!!
.............
Chap sau có H nha quý dị, chửn bị tinh thần nha, H nhẹ nhàng tình củm hoy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro