Chap 17
Mới sáng ra mà Doyoung đã thấy Hyunsuk ngồi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Đến cậu cũng cảm thấy buồn lòng cho cái ông anh ngờ nghệch cư xử vụng về của mình. Doyoung cố tạo tiếng động đến bên cạnh Hyunsuk, cậu vỗ vai an ủi anh.
- Nếu anh chưa sẵn sàng gọi cho anh ấy thì để thoải mái cũng được.
- Haizz...anh đúng là bị điên rồi, sao lại đi nói chuyện với anh ấy như vậy chứ.
- Hai người quen biết với nhau lâu như vậy rồi, anh ấy sẽ hiểu cho anh thôi mà.
- Anh đúng là hỏng não mất rồi.
- Anh đang gặp chuyện khó nói à.
Hyunsuk rất mệt, anh sống đến bây giờ rồi mà một người bạn đúng nghĩa cũng không có. Đành rằng anh thân thiết với Doyoung và Byounggon nhưng cũng thật khó cho một người sống khép kín như anh để trải lòng với người khác. Hơn nữa tình cảm yêu đương gì đó đối với anh là con số không. Anh muốn vịn vào ai đó để khơi thông bế tắc trong lòng nhưng lại vô tình biến người ta thành bao cát cho anh xả giận, giờ anh chẳng có mặt mũi nào đi kể lể với Doyoung cả.
- Doyoung à, anh chẳng biết anh bị gì nữa. Người quan tâm anh anh lại đi nói lời khó nghe còn người mang ra anh vui đùa thì anh lại suốt ngày mắc kẹt với hắn không giải thoát cho bản thân được.
- Chơi...chơi đùa...ai..ai chơi đùa với anh chứ.
- Haizz...thôi bỏ đi. Chuyện cũng đã rồi, có nhắc nữa cũng vậy.
Hyunsuk chẳng muốn đào sâu thêm, đối với anh tâm sự gì gì đấy nó quá vô bổ, vấn đề vẫn còn đó thôi có nói ra thì cũng thay đổi được gì. Cái tính khí khắc nghiệt đó của Hyunsuk dù cho có chuyện gì thì vẫn chẳng thể bào mòn được. Doyoung cũng biết thế nên cậu không muốn gặng hỏi, cậu chỉ hỏi thăm tình trạng của anh thôi.
- Vậy anh thử xin nghỉ một ngày xem, cứ thế này mà đi học thì có sao không.
Doyoung nói thế thì làm Hyunsuk nhớ tới cuộc hẹn của cậu với Minha. Dạo gần đây số lần cậu cư xử khùng điên ngày càng nhiều, tự nhiên đi nhận lời hẹn hò với con gái nhà người ta làm gì. Dùng người này bù đắp đi khoảng trống của người kia chính là việc làm đe hèn mà ngay cả kẻ vụng về trong tình yêu như anh cũng biết. Thật sự là Hyunsuk rất muốn nhấc điện thoại lên hủy hẹn với Minha thì điện thoại của anh đã reo lên.
Số lạ....
- Yeoboseyo?
- Hyunsuk à, cậu đừng quên cuộc hẹn hôm nay nhé. Mình đã đặt vé trước rồi, cậu cứ đi thẳng tới rạp chiếu phim là được nha.
" Thì ra là Minha, mình thậm chí còn chẳng lưu số cô ấy...."
- Minha à, thật ra mình...
- Hyunsuk à, mình rất mong đợi vào cuộc hẹn lần này đấy, hi vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.
- ......
- Phải rồi, lúc nãy cậu tính nói gì vậy.
- Không có gì, mình sẽ tới rạp đúng giờ, cậu yên tâm nhé.
Hyunsuk thất thần cúp máy thì Doyoung lên tiếng.
- Hyunsukie hyung à, anh đi xem phim sao.
- Ừm, cho nên Doyoung à em chuyển lời tới Byounggon hyung giúp anh nhé. Anh sẽ làm bù vào cuối tuần.
- Việc đấy thì không sao, nhưng anh có thể cho em biết anh đi xem phim với ai không, là...Jihoonie hyung à...
- .........không, không phải, là một người bạn thôi. Vậy anh đi trước đây Doyoung, anh sẽ trực tiếp nói lời xin lỗi với Byoungggon sau.
Sau đấy Hyunsuk sửa soạn một chút rồi nhanh chóng tới trường. Biết đâu quen được Minha đối với anh lại là một việc tốt, đừng vì người không đáng mà bỏ lỡ người phù hợp với mình. Minha học tốt tính tình lại đáng yêu nhẹ nhàng, nếu có một người bạn gái như vậy thì chẳng phải là quá tuyệt vời sao. Park Jihoon vẫn chỉ nên là những gì trong quá khứ, đừng để những vết sẹo trong quá khứ làm xấu xí đi tương lai phía trước. Anh và cậu tav vốn dĩ là hai đường thẳng song song, gượng ép bẻ cong làm gì rồi khiến hai bên cùng vỡ nát.
Hyunsuk đã tới rạp từ rất sớm, anh ngồi ở ghế chờ ngắm nhìn thứ màu sắc sặc sỡ cùng ánh sáng chói lóa của khung cảnh xung quanh mình. Một học sinh cấp ba như anh vốn dĩ nên quen thuộc với những nơi náo nhiệt thế này nhưng có vẻ anh là trường hợp ngoại lệ, anh hợp với nét tĩnh lặng hơn. Anh không thích người khác khuấy đảo cuộc sống của mình cho nên Park Jihoon cậu ta đã dùng phương thức từ tốn nhẹ nhàng dịu dàng nhất để đặt từng bước chân vào thành lũy của anh.
Cậu ta rời ra con xe moto ồn ào sang chiếc xe đạp cọc cạch, hạn chế dần buổi đi chơi bóng đá để ngồi yên lặng xem anh lắp ráp lego. Kiên nhẫn chậm rãi hướng dẫn anh cách chơi game như thế nào mặc dù cho anh gào vào mặt bao nhiêu lần vẫn nhe cái hàm răng nham nhở đó ra cười. Thậm chí còn rất mừng rỡ khi anh đồng ý đến xem cậu ta đá banh.
" Cậu mà có một cái đuôi vẫy vẫy thì chẳng khác gì một con Golden Retriever...
Vậy thì con Golden Retriever này sẽ tạo một dấu ấn sâu đậm khiến anh không thể nào quên được cho xem...."
Sau đấy quả thật cậu ta đã tạo một dấu ấn nhưng mà một dấu ấn đáng quên khi cậu ta vì mãi vẫy tay với anh mà đã đâm sầm vào cột rồi ngã chỏng vó trên mặt đất với hàng máu mũi trên mặt. Kết quả sau đó thì cậu ta ngồi dự bị nguyên buổi cùng gương mặt nhăn nhó với cái đuôi vô hình bị cụp xuống, còn Hyunsuk thì cười nắc nẻ chẳng cho cậu ta chút mặt mũi nào cả.
" Cậu đúng là biết cách pha trò đấy Park Jihoon...
..Chỉ cần anh thấy vui là được rồi......."
Sau đấy Hyunsuk lặng thinh, anh cứ tưởng là cậu ta sẽ không vui vì không được ra sân chứ...nào ngờ.
Bây giờ nghĩ lại phút giây đó Hyunsuk cũng cảm thấy thật ấm lòng, khóe miệng anh nở ra một nụ cười vui sướng tận đáy lòng.
- Mình tưởng cậu sẽ thấy gượng ép khi đi cùng mình lắm. Nếu cậu cười vui như thế thì được rồi.
- Minha à. Tới rồi à.
- Ừm, cũng sắp tới giờ rồi, mình vào thôi.
- Ừm.
Cả hai cùng nhau tiến vào rạp chiếu phim, vì họ tới sớm nên trong rạp lúc này chỉ có hai người bọn họ. Không gian xung quanh mờ mờ, chỉ có một vài cái đèn được bật. Lúc này Hyunsuk cảm thấy may mắn vì Minha đã rủ anh đi xem phim chứ không phải là chỗ nào khác. Với điều kiện u tối này nếu anh có thể hiện điều gì đó thì chắc Minha cũng sẽ không nhận ra đâu.
- Hyunsuk à, cậu thích xem phim gì thế.
Tranh thủ lúc chưa có ai thì Minha cố gắng tạo sự gần gũi giữa cô và Hyunsuk.
- Bình thường mình không hay xem phim lắm.
- Vậy hóa ra cậu không thích xem phim.
Minha tỏ vẻ thất vọng chán nản, Hyunsuk thấy mình lỡ lời thì vội chữa cháy.
- Chỉ là mình không có quá nhiều thời gian thư thả để xem phim thôi chứ mình không có ý ghét bỏ gì việc đi xem phim cả. Cậu đừng buồn.
- Ừm mình cũng đoán Hyunsuk là kiểu người không hay đi xem phim. Nhưng ngoài xem phim ra mình không nghĩ được chỗ nào cả.
- .........mình xin lỗi.
- Đừng thế mà, có gì mà phải xin lỗi chứ. Cậu không hủy hẹn là mình đã vui lắm rồi.
- Vậy tí nữa ăn xong mình mua kem cho cậu nhé.
- ....gì cơ.
- Thì...thì mình tưởng con gái sẽ thích ăn kem, không phải như vậy à.
- À ừ đúng rồi, mình rất thích ăn kem. - Minha nhanh chóng đồng ý trước lời đề nghị của Hyunsuk
- Cậu thích là tốt rồi.
Cuộc trò chuyện của họ kết thúc khi dòng người bước vào phòng chiếu ngày càng nhiều dần, đèn bắt đầu tắt dần. Hình ảnh vuột qua liên tục trên màn chiếu cỡ đại, những thước phim những câu thoại âm thanh của bộ phim trôi qua trong mắt của Hyunsuk một cách vô vọng. Chỉ tầm mười lăm phút mở màn là tâm hồn của anh đã trôi dạt ra khỏi bộ phim. Một trái tim đang bị chiếm lĩnh bởi thứ to lớn thì còn chỗ nào cho những điều vụn vặt. Ánh mắt thờ ơ đã cho thấy tâm trí anh vố chẳng dành cho nơi đây, dẫu cho đôi nam nữ diễn viên chính đang tuôn ra những lời yêu thương nồng cháy hay màn hình đang chiếu rõ hình ảnh mắt nồng đượm dạt dào yêu thương đi nữa thì trong mắt Hyunsuk nó chẳng khác gì những thứ gió thoảng mây bay. Đến rồi đi.
"Bừng"
Hyunsuk tự nhốt mình vào không gian bản thân tạo ra để rồi bị đánh thức bởi thứ sáng nhân tạo chói lòa. Mắt anh mở lớn như dấu hiệu của sự bừng tỉnh, anh mất khoảng mấy phút để định hình mình đang ở đâu, cho đến khi nhận ra ánh mắt lo lắng của Minha dành cho mình thì Hyunsuk vội lên tiếng.
- Mình không quen xem phim ở rạp lắm cho nên có hơi bỡ ngỡ.
- Vậy à, vậy mà mình còn tưởng...
- Hửm..tường gì cơ.
- Không sao, mình đi thôi.
- Ừm.
Hyunsuk đúng y những lời đã nói, anh và cô cùng nhau đi ăn kem. Trong lúc cả hai đang đợi lấy kem thì Minha nãy giờ vẫn im lặng một cách khác thường.
- Hyunsuk à, mình nghĩ là nên thôi đi.
- Cậu không thích kem à, vậy cậu muốn ăn gì để mình đi mua.
- Hyunsuk à, cậu có thể nhìn thẳng vào mắt mình....một lần được không.
Ngại ngùng, xấu hổ, thất vọng, hối lỗi chỉ trong chốc lát mà Hyunsuk cảm giác được đầy đủ mùi vị. Đôi chân của anh dừng lại, anh quay người lại nhìn Minha đang ở cách mình một khoảng xa. Anh cảm giác đáng ghét vô cùng khi thấy mặc dù cả hai đang đi bên nhau nhưng Minha cách anh như thế rồi mà anh vẫn không nhận ra. Anh cứng ngắt quay lại tới bên cạnh cô.
- Mình xin lỗi.
- Hyunsuk à, mình ghét câu này lắm. Mình cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng cậu sẽ không chuyên tâm cho cuộc hẹn này nhưng cậu vẫn làm mình đau lòng quá Hyunsuk.
Anh chẳng có lời biện bạch nào cho sự yếu nhược này của bản thân cả. Anh không dám nhìn vào mắt cô vì anh quá xấu hổ, khuôn mặt của cô lúc này là tấm gương phản ánh cho tất cả những sự vô tâm ngày hôm nay của anh.
- Mình nợ cậu Minha.
- Không sao, là tự mình biết khó nhưng vẫn đâm đầu vào. Mình không trách gì cậu cả. Nhưng mình có thể hỏi một câu không Hyunsuk.
- Ừm.
- Cậu đang có người trong lòng đúng không.
- ......
- Làm ơn hãy cho mình triệt để quên đi cảm giác thích cậu. Nụ cười lúc nãy khi cậu đợi mình ở rạp vốn không hề là vì buổi hẹn ngày hôm nay đúng chứ. Lần đầu tiên mình thấy Hyunsuk cười vui như thế. Người có thể khiến cậu nở nụ cười sung sướng đó chắc là quan trọng với cậu lắm.
- Minha à, không phải vậy đâu.
- Hyunsuk à, niềm vui là thứ gì đó mơ hồ lắm. Nếu nó đã xuất hiện thì nên nắm bắt lấy, một lời khuyên từ người thất tình dành cho cậu đấy. Cơn gió nào sẽ dành cho cậu khi cậu cứ mãi khép lại cánh cửa trái tim.
- ......
- Cậu im lặng như thế thì xem ra đã có người trong lòng thật rồi. Cố lên nhé, cái gì cũng phải đấu tranh, nếu cậu không đấu tranh vì tình yêu thì sẽ có tình yêu nào sẽ dành cho cậu. Mình cũng đã đấu tranh vì tình yêu của mình, tuy thất bại nhưng mình không hối hận. Vì mình đã thử. Làm và nhận hậu quả hay hối hận vì không làm. Cái này cậu phải cân nhắc thôi Hyunsuk. Tạm biệt nhé, hi vọng sau mình và cậu vẫn là bạn.
- Dĩ...dĩ nhiên rồi. Mình luôn sẵn sàng cho cậu nhờ vả.
- Cậu nhớ rồi đấy. Mình không từ chối đâu.
- Ừm, mình sẽ giữ lời.
- Haizzzzz...buồn thật nhưng mình phải thả cậu đi tìm người yêu dấu trong lòng cậu thôi. Tạm biệt. Sau này hai người thành đôi thì phải giới thiệu với mình đấy.
- Tạm biệt, Minha. Cậu cũng sẽ sớm tìm được người thật lòng quan tâm cậu.
............
Hyunsuk tự mình đưa Minha ra trạm xe buýt, nhìn cô lên xe xong rồi cũng tự mình đi về. Mặc dù Minha nói thế nhưng anh biết mình sẽ khó có được cái phúc phần ấy lắm, nhưng mà cứu tinh cho cuộc đời anh có lẽ đã tới rồi.
- Hyunsukie hyung, anh đi đâu vậy?
- Yoshi?
..............
" Tất nhiên là anh không thấy cậu ta rồi, thằng hâm đó không biết bị cái gì lại đi gây chuyện với đám thằng Taesoo, kết quả là bị tụi nó đập cho một trận nhừ tử. Nhập viện hai này ngay rồi, anh không biết à."
...
tobecnt
Xin ý kiến.
Mình đang muốn viết bộ một ALLSUKIE...bạn nào có plot gì hay hay gợi ý cho mình với nha. Xin đa tạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro