Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Bản thân của Hyunsuk phải mắc kẹt tại nhà kho mọi lúc lâu mới có thể cơ bản tỏ ra được trạng thái bình thường. Anh cảm thấy con người mình bây giờ thật đáng ghét, vì một đứa coi trai tồi tệ mà biến thành thê thảm thế này. Cậu ta là cái gì mà có sức ảnh hưởng đến anh như thế. Anh lau sạch đi những vệt nước mắt mờ nhạt trên gương mặt, sửa sang lại quần áo tóc tai rồi hiên ngang bước ra cửa. Anh đi một mạch thật nhanh về lớp, anh chỉ muốn đi thật nhanh thật nhanh để không phải chạp mặt ai đã. Nhưng số trời lại quá bạc đãi anh, khi anh lại va chạm với người mình không muốn. 

- Hyunsukie hyung...

- Yo...Yoshi?

Yoshi từ phía xa đã có thể nhìn thấy vóc dáng của anh, nhưng vẫn còn lưỡng lự nên không vẫy gọi. Mãi cho đến khi anh đến gần, cậu cảm thấy chắc chắn rồi mới lên tiếng. 

- Em còn đang sợ nhìn nhầm. Sao anh lại ở hành lang của khối lớp mười, anh tìm JIhoon à. Cậu ta ở phía cầu thang ấy. Để em dẫn anh đi gặp cậu ta. 

Yoshi vội nắm tay kéo anh quay lại đường về phía hành lang, sự bất chợt này khiến Hyunsuk sợ hãi, anh vội giật phắt tay Yoshi ra rồi lùi lại phía sau. Cúi đầu né tránh.

- Tôi..tôi có việc thôi, không phải đi kiếm cậu ta đâu. 

Yoshi cảm thấy Hyunsuk cư xử có chút kì lạ, đành rằng bình thường anh cũng không hề có thái độ quá nhã nhặn với Jihoon nhưng trò chuyện đôi ba câu thì vẫn phối hợp.  Còn lần này thật sự hoàn toàn tránh né thậm chí còn có sự ác cảm nữa. Cậu nghiêng đầu nhìn kĩ vào biểu cảm trên gương mặt Hyunsuk, sự mệt mỏi tùy tụy thất vọng, quá nhiều thứ hỗn tạp ẩn hiện trên đôi mắt đó. 

- Anh, anh có làm sao không Hyunsukie hyung? Anh cảm thấy mệt chỗ nào sao? Hay để em đưa anh đến phòng y tế. 

Hyunsuk tiếp tục lùi ra sau để duy trì khoảng cách với Yoshi khi cậu lại cố bước tới gần anh.

" Các người đều ghê tởm như nhau."

- Không cần, tôi không việc gì cả. Chào cậu. 

Nói xong Hyunsuk lạnh lùng quay bước đi. Yoshi vẫn cảm giác được bầu không khí đáng sợ và cả địch ý không ngừng tỏa ra từ anh khi nói chuyện với cậu.

" Lẽ nào là cãi nhau với Jihoon sao, nhưng nhìn không giống cho lắm."

Yoshi nghi hoặc theo bóng dang mờ dần của Hyunsuk thì vừa quay đầu lại đã thấy Jihoon thù lù xuất hiện.

- Yahhhh...Hết cả hồn, cái tên này, đứng ở đây hồi nào thế.

- Hyunsukie hyng..- Jihoon hất mặt về phía trước. - Hai người nói gì vậy. Sao anh ấy lại ở đây. 

- Anh ấy bảo là có việc. 

- Vậy à...

- Mà này...

- Hửm...

- Dạo này cậu với anh ấy thế nào rồi, không có chuyện gì đúng chứ. 

- Đâu có dạo gần đây anh ấy cư xử nhẹ nhàng lắm. Sao thế?

- Chỉ là...lúc nãy mình thấy anh ấy kì quặc lắm. Sắc mặt rất tệ, hơn nữa cứ tránh né mình.

- Chắc có lẽ là dạo này học hành căng thẳng quá. 

- Học hành căng thẳng là sẽ khiến con người đáng sợ như vầy à...

- Học hành bình thường như cậu không hiểu được đâu.

- Hừ...nói cứ làm như tên nhà cậu hiểu được chắc. Còn không biết thân biết phận nhìn lại điểm số của mình đi. 

- Gì chứ, dạo này điểm mình tốt lắm đấy. 

- Mình không phá tan mộng tưởng của cậu nữa, mình về lớp đây. Cứ đứng đây mà mơ tiếp đi.

Thật ra mấy lời Yoshi nói cũng đả động ít nhiều đến Jihoon. Đúng là dạo gần đây Hyunsuk phải lao lực rất nhiều. Mặc dù việc làm thêm của anh đã giảm bớt nhưng anh vừa phụ đạo lại còn ôn thi đến tối muộn. Sức khỏe tinh thần là điều hiển nhiên, mấy nay cũng là cậu vô tâm với anh quá. Nếu mà tới Yoshi còn nói vậy chắc cậu cũng phải làm gì đó khiến anh ấy nạp thêm năng lực vực dậy trạng thái năng nổ trước kia. Jihoon suy nghĩ đăm chiêu một hồi lâu rồi lấy điện thoại ra điện.

- Junkyu à, trưa nay rảnh không mình nhờ tí.

- Này, trưa nay là đang học đấy.

- Thì cúp tiết. 

- Đồ đầu đất, không phải gần đây cậu chăm học rồi à. 

- Có chuyện quan trọng lắm, rất cần cậu.

- Có báo đáp gì không? 

- Tớ sẽ lấy số điện thoại của thằng nhóc Haruto cho cậu. 

- Thật..thật không đấy...mà khoan, sao lại có Haruto ở đây...mình cần..cần số thằng nhóc đó làm gì. 

- Bớt vờ vịt đi, quyết định vậy nhé. Mình ở sân sau đợi cậu. 

Nói xong Jihoon cúp máy một cái rụp để lại Junkyu ngẫn ngơ đến đỏ mặt, cậu chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Yoshi bước vào lớp thì thấy Junkyu đang thẩn thơ nhìn cái điện thoại đến mất hồn. Đã vậy lỗ tai còn dần loang đỏ nữa. Cậu bước tới vỗ một cái bộp vào vai Junkyu.

- Này, bị gì mà đơ người ra vậy.

- Yo..Yoshi....à phải rồi, tí nữa mình phải đi với Jihoon có việc. Cậu đối phó với giáo viên dùm mình nhé. 

- What!!!...mình mới thấy cậu ta ở cửa. 

- Vậy là cái tên đần đó cách mình mấy bước chân mà vẫn xài điện thoại. Chắc nó yêu vào nên hỏng não rồi.

- Còn cậu...

- Hã...

- Còn cậu thì sao....tự dưng lại đỏ mặt.

- Nói...nói...lung tung...ai..ai đỏ mặt. Mình đi đây. Không nói với cậu nữa. 

Junkyu nói xong vác balo chạy mất dạng. Không mất công sức để cậu trèo tường tới chỗ hẹn với Jihoon. Tới nơi thì thấy thanh niên này đã đứng sẵn đây chờ rồi, mặt mũi còn trông rất nghiêm túc nữa. Nhưng Junkyu không quen với hình ảnh cho lắm.

- Này, cậu thật sự từ bỏ cái xe moto đó rồi à. 

- Tất nhiên là không nhưng mà phải chờ tới khi thích hợp đã.

- Hã...chờ, chờ gì cơ. 

- Haizz...mình không biết nữa, cái này mình không quyết định được. 

- Nói gì vậy, càng nói càng khó hiểu. 

- Khó hiểu thì đừng hiểu nữa. Mình có chuyện cần nhờ. Không phải cậu đã nói chú cậu có mở một tiệm thức ăn nhanh đúng không. Có thể dẫn mình tới đó không?

- Nếu muốn tới thì cậu tự tới đi, kéo theo mình làm gì? 

- Tất nhiên là có cậu thì sẽ tăng mức độ khả thi hơn.

.............

- Cái gì...cậu/ cháu muốn làm Hamburger?

Junkyu không tin nổi vào tai mình rằng thằng bạn chí cốt ngay cả nấu mì gói cũng sống mà lại muốn làm Hamburger. Junkyu táng một cái bốp vào đầu Jihoon khiến cậu ta đau kinh khủng. 

- Cậu làm cái gì vậy Junkyu, đau chết đi được. 

- Trục xuất linh hồn đứa nào đang nhập ra khỏi người cậu. 

- Cư xử giống người chút đi Kim Junkyu.

- Cậu mới là nên cư xử giống người đấy Park Jihoon. Hết chuyện rồi hay sao mà đi làm Hamburger, đi mua không phải nhanh và AN TOÀN hơn à. Ai dám ăn thứ mà cậu làm ra. 

- Haizzz...mình biết thế nên mới nhờ chú của cậu này. Chú à, xin hãy hướng dẫn cháu làm đi. Cháu thật sự là cần làm cái bánh Hamburger này lắm. 

Jihoon đã phải chắp hai tay lại với dáng vẻ khẩn thiết cầu xin, chẳng khác nào bộ dáng con cún bị bỏ rơi. Chú của Junkyu cũng thấy khó xử trước tình huống này, ông quay sang nhìn Junkyu. Còn Junkyu thật không thể chịu nổi bộ dáng giả nai phát ói của Jihoon nên đành nói đỡ cậu. 

- Xin chú giúp cậu ta với ạ, nhưng cẩn thận cậu ta làm cháy bếp đấy. 

- ......haizz thôi được rồi, nhưng chỗ chú nguyên liệu không đủ, sẽ không hoàn toàn ra được hương vị của Hamburger đâu.

- Đội ơn chú, gần giống là được rồi. Cháu xin đa tạ, cám ơn cậu Kim Junkyuuuu. Mình sẽ đời đời mang ơn cậu. 

- Cậu...biến ra ngay...

Cả ba nhanh chóng bắt tay vào làm dưới sự năn nỉ của Jihoon. Nhào bột, nặn vỏ bánh, băm thịt rồi cố định cắt rau các thứ, Jihoon muốn tự mình làm hết. Nhưng cậu ta đúng là bàn tay xui xẻo, đụng nào hỏng nấy, bột thì sống, thịt thì bị băm nát bấy chẳng định hình được, còn cà chua cắt miếng nào chắc chọi chó chó chết. Nói chung nát bét hết chỗ nói. Chú của Junkyu đứng bên cạnh nhìn cậu ta lãng phí hết một mớ nguyên liệu chỉ biết khóc thầm.

- Ji...Jihoon này, hay để chú làm cho nhé. Cháu cứ thế này đến mùa quýt năm sau cũng chẳng có cái vỏ bánh nữa chứ nói gì tới cái bánh. 

- Cháu...cháu xin lỗi. Nhưng cháu thật sự muốn làm lắm. Vì đây là quà tặng nên cháu không muốn được làm từ bàn tay người khác. 

Lúc này cả hai người mới chú ý đến nét mặt chân thành dạt dào yêu thương của cậu. Cả người tóc tai phủ đầy bột, mồ hôi chảy đầy trán,  đốm phỏng li ti xuất hiện rải rác trên bàn tay cậu trông thật thảm thương. Thế này thì cử động bàn tay thôi đã đau lắm rồi mà cậu ta vẫn quyết tâm tiếp tục làm bánh cho bằng được. Người ngoài nhìn vào cũng phải mủi lòng, vì thế nên Junkyu và chú cậu ấy cũng quyết tâm giúp cho Jihoon hoàn thành xong cái bánh một cách mau chóng. 

- Không biết người cháu tính tặng bánh là gì của cháu, nhưng chắc người ấy hạnh phúc ấy khi có cháu là bạn. 

- Hì hì, cháu cũng nghỉ vậy đấy ạ. 

- Người ấy là người như thế nào vậy. 

- Mồm miệng thì độc địa nhưng tốt lắm. 

- Chắc là cháu thích người ta lắm nhỉ...

-....vâng. - Jihoon dứt khoát gật đầu, đáp lời không một chút do dự. Đôi mắt dẫu đang lấm lem thì vẫn sáng bừng yêu thương. 

..................

Tại trường học. 

Hyunsuk cố nhét mình tập trung vào đống đề trước mặt, nhưng những lời nói của Jihoon như tiếng gào thét của quỷ ma, không ngừng quấy nhiễu anh. Khiến anh không thể giải nỗi một đề, nhìn tờ giấy nhăn nhó với nét chữ nguệch ngoạc nhăn nheo Hyunsuk càng cảm thấy giận giữ và phẫn nộ. Anh hận bản thân vì để người khác xen vào cuộc sống của mình, hận bản thân vì chút ân cần đó mà sa lầy. Nét mặt anh giờ đây đã cực kì xấu rồi, cứ như ngọn núi lửa chực chờ phun trào nham thạch. 

" Ọc...Ọc...Ọc..."

Thứ âm thanh xấu hổ đó như thế nào lại phát ra từ chỗ Hyunsuk. Anh xấu hổ ngượng chín mặt, ôm bụng để che đi thứ âm thanh đó. Đáng lí bình thường sẽ không có chuyện như thế này, nhưng hôm nay vì Jihoon mà anh chẳng có lòng dạ nào ăn cả. Mấy thanh kimbab dĩ nhiên là không được tồn tại trước mặt anh rồi, Hyunsuk quẳng ngay nó vào thùng rác. Hyunsuk bất lực đành lấy áo khoác của mình quấn quanh bụng rồi vùi đầu vào giải đề. Trong giấy tờ đề trắng trước mặt anh xuất hiện một cái bánh nhỏ. Anh khó hiểu nhìn theo cánh tay của chủ nhân cái bánh đó.

- Cho cậu đấy. Là bánh mình làm đó. 

- Minha à....không cần đâu. 

- Cậu ăn đi đừng ngại, coi như là công lao của cậu mấy ngày nay đã giảng bài cho mình. 

Hyunsuk còn đang tính từ chối thì tiếng bụng kêu lại vang lên khiến anh không còn cánh nào khác đành ngại ngùng nhận lấy. Nhìn Hyunsuk ăn rồi Minha mới có dũng khí nói tiếp.

- Ôn thi cùng cậu mấy ngày rồi mà giờ mới có cơ hội nói chuyện thêm với cậu đấy.

- Hửm...

- Thì trước giờ cậu chỉ chăm chăm ôn bài thôi, hỏi chuyện học hành cậu mới chịu trả lời mình. Còn không thì thôi. 

- Mình..mình xin lỗi. Lúc học tập mình tập trung rất cao. 

- Không sao, người ta nói dáng vẻ của con trai khi tập tập trung làm gì đó sẽ rất đẹp trai.

- ........có lẽ vậy.

- Vậy Hyunsuk à, nay cả nhóm được nghỉ sớm, cậu đi ăn chung với bọn mình nhé. 

- ...chắc không đâu. Mình không thích tụ họp cho lắm. 

- Đi đi, hay cậu có hẹn với ai à. Bình thường tan lớp mình thường thấy cậu đi về với ai đó. 

Minha nói thế này vô tình ngoáy vào vết ngứa trong lòng cậu, Hyunsuk im lặng một hồi lâu không trả lời. Anh nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa anh và cậu, có lẽ vì do anh đã quá thuận theo cho nên cậu ta mới càn rỡ như vậy. Anh tội gì phải đau lòng vì thứ không đáng, ở đây tự dằn vặt mình thì có ích gì. Cậu ta không xứng.

- Mình không có hẹn với ai cả, mình sẽ đi với các cậu. 

- Cậu hứa rồi đấy nhé. Mọi người cứ bảo là cậu lạnh  lùng cứng nhắc, nhưng xem ra không phải vậy đâu. 

 Hyunsuk nghe vậy chỉ cười xuề xòa qua loa đáp lại. Anh nhanh chóng thu dọn sách vở các thứ để cố gắng gia nhập vào đám đông sô bồ này. Đôi mắt anh vô thức lia qua chiếc điện thoại trong cặp. Anh phân vân rằng không biết có nên nhắn một tiếng với cậu ta rằng anh sẽ về sớm không. Mở điện thoại ra rồi nhắn mấy chữ, anh cứ nhắn rồi xóa, nhắn rồi xóa một hồi, cuối cùng anh quyết định không nói gì cả. 

" Cậu ta không thấy người thì sẽ về thôi, cậu ta làm gì có kiên nhẫn với thứ cậu ta coi là đồ chơi cơ chứ. Nhảm nhí."

Hyunsuk cất điện thoại vào cặp và theo mọi người ra khỏi lớp. Dòng người đưa đẩy anh đến nơi mà chắc có lẽ linh hồn và thân xác này chẳng có chút hào hứng. Cả buổi đi chơi hôm ấy Hyunsuk quả thật chẳng để tâm đến điều gì cả, cứ như Minha phải trông chừng anh để anh không vướng rắc rối gì. Tâm hồn lơ đãng trên may khiến anh uống nhầm nước tương, còn làm đổ tokbokki đi nữa. Anh chỉ muốn kết thúc sự nhạt nhẽo gò bó này nên đã xin phép đi về. 

Giờ đây khi Hyunsuk nhìn đồng hồ thấy đã điểm hơn chín giờ, giờ này chắc có lẽ Jihoon đã về nhà từ lúc nào rồi còn đợi anh làm gì nữa. Có mà điên mới đợi một người gần bốn tiếng đồng hồ. Nhưng ma xui quỷ khiến gì anh lại bắt xe bus quay lại trường, anh không hiểu điều gì trong anh lại khiến bản thân làm điều vô ích này nữa. Nhưng khi nhìn thấy sân trường không một bóng người thì anh lại nở một nụ cười thống khổ trên môi. Anh tự cười nhạo bản thân đã vì yêu mà đánh mất lí trí, ngu dại đến mức đáng khinh. 

" Mày đúng là đứa đần độn, bị người khác coi thường như thế mà vẫn như con thiêu lân lao vào biển tình ngu dại đó."

Hyunsuk đau khổ ngồi lên xe bus quay về nhà, mặt anh cuối gằm xuống đường. Nước mắt khô cứng bên hai gò má nhưng anh cũng phiền lau đi. Ánh mắt chứa đầy tâm sự theo chủ nhân của nó suốt chặng đường dài chỉ lóe chút sinh khí khi anh thấy một dáng người cao ngất với mái tóc quen thuộc đang đứng trước cửa nhà. 

- Ji..Ji..Jihoon...sao cậu lại ở đây.

- Anh đã ở đâu...sao anh không bắt máy...nói đi...anh đã ở đâu!!!!!
Jihoon giận giữ hét lớn vào mặt anh, cả một sự tổn thương đang nhấn chìm cậu trong sự lạc lối về suy nghĩ. Cậu như phát điên mà nhào tới nắm chặt lấy đôi vai của Hyunsuk mà truy hỏi anh. 

- Tôi....tôi ở đâu thì liên quan đến cậu. 

Jihoon chết lặng trước câu trả lời của Hyunsuk. 

............

...tobecnt.

Nhiều khi toi giống đa nhân cách ghê, ngày trước còn viết H văn ngày sau đã viết Chay văn :)))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro