Chap 25
Từ sau hôm xảy ra màn gặp mặt động trời kia, Choi Hyunsuk ốm đúng một tuần lễ.
Anh lết được xác đến tiệm bánh sau một tuần nằm bẹp dí trên giường, thời tiết những ngày này cứ dở dở ương ương, hôm qua vừa mới nắng gay nắng gắt nhưng vèo một cái hôm nay trời đã đổ cơn mưa, không phải mưa phùn lất phất lãng mạn như mấy bộ phim tình cảm đâu mà là một màn mưa nặng hạt rơi xối xả.
Một cô gái với gu ăn mặc sành điệu bỗng từ đâu xuất hiện, cô gập lại chiếc ô đã ướt sũng nước dựng ngoài cửa sau đó nhẹ nhàng bước vào tiệm bánh.
Hyunsuk đang tỉa tót lại bình hoa hồng vàng đặt trên quầy tính tiền, thấy có khách bèn vội vàng bỏ ngỏ.
-" Xin chào, cho hỏi em muốn mua bánh được làm sẵn hay đặt mẫu?".
Cô nàng nghe xong liền bật cười tinh nghịch, nói:
-" Sao anh biết mà gọi em là em vậy, lỡ đâu em lớn tuổi hơn anh thì sao ạ?".
Choi Hyunsuk cũng mỉm cười đáp lại:
-" Nhìn em còn trẻ thế này, không thể già hơn anh được đâu. Thế nào, suy nghĩ xong chưa".
Đợi anh nói xong, cô liền chỉ vào một chiếc bánh kem có màu tím nhàn nhạt, hơn nữa lại chẳng được trang trí gì đặc biệt.
-" Em thấy cái này chưa có gì trang trí bên trên, anh có thể gắn ảnh lên nó không ạ?".
-" Tất nhiên là được, đem ảnh cho anh xem trước được không?".
Cô nàng liền lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Choi Hyunsuk một bức hình, là một người con trai có khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt thì tròn xoe đáng yêu như cún con, hơn nữa ở phía dưới đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ hình trái tim. Không phải đã quá quen thuộc hay sao, Hyunsuk có hơi bất ngờ khi nhìn thấy bức hình của Jihoon trong máy người ta, lại có nhiều chút tò mò không biết em với người trước mặt là mối quan hệ gì.
-" Anh giúp em với được không ạ, ngày hôm nay em thật sự rất cần chiếc bánh này đó ".
Choi Hyunsuk công tư phân minh, đương nhiên sẽ không vì chuyện riêng của bản thân làm ảnh hưởng đến công việc. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, nói cô gửi hình ảnh đó qua cho mình.
Rất nhanh sau đó, chiếc bánh kem màu tím nhạt đã được đóng hộp cẩn thận và yên vị trên tay của cô nàng.
Anh biết được tên cô là Minjun, bèo nước gặp nhau, cũng chẳng hy vọng sẽ gặp lại lần nữa nên anh không muốn hỏi thăm gì nhiều, Hyunsuk nghĩ thế.
Cho đến khi cô nàng cùng với chiếc bánh ra khỏi cửa, trời vẫn không ngớt mưa.
....
Ting toong! Ting toong!
-" Jeongwoo ah, ra mở cửa giúp ta".
-" Xin đợi một chút ạ".
Nói xong, Park Jeongwoo chạy như bay ra mở cửa, không biết là ai đến tìm.
Trước mặt nhóc là một cô gái, tự xưng là bạn gái anh trai Jihoon của nó. Lại còn gọi nó một tiếng em trai ngọt xớt.
"Nổi cả da khủng long".
-" Nhưng anh Jihoon không có nhà đâu ạ, hay là chị thử gọi cho anh ấy xe ..."
-" Không cần đâu, hôm nay chị đến là để tạo bất ngờ cho anh Jihoon mà, không định để chị vào hả?".
-" À...à mời vào, mời vào ạ...haha...ha...".
Vừa bước vào nhà, Minjun đã ngang nhiên gọi một tiếng bố rõ to, làm ông Park đang ở trong bếp cũng phải giật mình lờ mờ nghĩ lại xem mình còn có thêm đứa con nào rớt ngoài đường hay thất lạc gì không.
-" Cháu là...?"
-" Dạ chào bố, con là bạn gái của anh Jihoon ạ".
-" Bạn gái sao?... Ta chưa nghe Jihoon nói gì cả... được rồi, cháu cứ ngồi xuống trước đã. Jeongwoo vào bếp rót nước mời khách đi con".
-" À....vâng ạ...".
Thế là nó đi ngay vào bếp, rút điện thoại ra gọi khẩn cấp cho Park Jihoon.
-" Ông cố ơi, mau về nhà đi, bạn gái anh đến tìm anh kìa! Có người yêu mà bày đặt giấu, xấu tính chết được ".
Jihoon ở đầu dây bên kia ngơ ngác không hiểu gì, cậu hỏi lại:
-" Bạn gái nào?... ở đâu ra vậy. Anh mày đang họp, khoảng một tiếng nữa anh về, thế nhé".
Nói xong, Park Jihoon liền thẳng thừng tắt máy. Park Jeongwoo ở đầu dây bên kia đang chửi thề.
Đúng một tiếng sau đó, Park Jihoon đã có mặt ở nhà. Cậu cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của cô em Minjun. Để nói lại, không phải Jihoon ghét bỏ gì cô nàng, thậm chí nhiều lúc còn cảm thấy vui vẻ, nhưng là vui theo kiểu bạn bè.
Cô không xấu tính, chỉ là có hơi cứng đầu thôi, Park Jihoon thấy thương cho Mijun nhiều hơn, vì tình yêu nên mới cố chấp. Con người cậu cũng như vậy, cảm giác ấy thực chẳng dễ chịu chút nào nên Jihoon không muốn để những người thân quen của mình nếm trải nó.
Ngay từ đầu đã chặt đứt hy vọng, ấy vậy mà cô nàng vẫn không chịu từ bỏ. Cứ tưởng rằng Minjun có để ý anh người Pháp nào rồi vì từ khi cậu về Hàn thì chẳng thấy cô nàng gọi điện nhắn tin gì, không phải là nhớ đâu, chỉ là có chút bất ngờ thôi.
-" Minjun về lúc nào đấy, sao không gọi cho anh".
-" Người ta muốn tạo bất ngờ mà. Nè, chúc mừng anh nha".
Nói xong, cô nàng liền đưa chiếc bánh kem được mua hồi sáng ra trước mặt Park Jihoon. Không quên tặng kèm một câu nói dư sức làm cả ba người đàn ông đứng hình:
-" Mua ở chỗ người yêu cũ anh Jihoon đấy, anh nhớ ăn cho hết nha...".
....
-" Sungho à, em gặp anh được chứ".
-" Để mai đi Minjun, em vừa về, nên nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện thế nào rồi, Park Jihoon có nghi ngờ gì không?"
-" Vẫn theo đúng kế hoạch thôi, Park Jihoon kia khó chết đi được, anh ta không phát hiện gì cả, nhưng lúc nào cũng đẩy em ra xa, em mất ba năm để có thể lấy được lòng tin của tên đó, anh đền bù đi".
-" Yên tâm, chỉ cần em xong việc lần này, muốn gì anh đều sẽ giành về cho em".
-" Còn Choi Hyunsuk thì sao?".
-" .... anh với cậu ta kết hôn rồi".
-" Ừm.... vậy anh cũng nghỉ sớm đi, em cúp máy đây".
CẠCH!
Lee Sungho dường như bị giật mình bởi tiếng động nhỏ vừa rồi, vào phòng Hyunsuk thì thấy anh vẫn đang say ngủ, điều đó khiến cho hắn ta yên tâm hơn phần nào, hắn lại nhẹ nhàng đi ra, tránh làm cho anh thức giấc.
Sau khi cánh cửa đóng lại, trong màn đêm đen tối có một cặp mắt vẫn luôn nhắm nghiền chợt hé ra. Choi Hyunsuk chỉ tình cờ thức giấc, nhưng lại nghe thấy mấy lời mờ ám của Lee Sungho, sẽ chẳng là gì nếu như hắn ta không nhắc đến Park Jihoon, không biết anh ta lại định giở trò gì nữa đây.
" Sao tự dưng anh ta lại nhắc đến Jihoon, cả cô Minjun đó nữa....".
Cả đêm hôm đó Hyunsuk không ngủ được. Anh cứ lăn qua lăn lại, suy nghĩ mãi về mấy lời nghe được từ chỗ Lee Sungho.
Sáng hôm sau, Park Jihoon chuẩn bị lấy xe đi làm thì tình cờ nhìn thấy cô em Minjun đi từ phía hầm gửi xe ra. Cô có hơi giật mình nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, cô nàng vui vẻ nói:
-" Anh Jihoon đi làm sớm vậy ạ ".
-" Ừm, hôm nay là ngày quan trọng, không thể đi muộn được đâu ".
-" Em định ăn sáng cùng anh nhưng mà lỡ mất rồi ".
Park Jihoon nghe xong chỉ cười cười, cậu đáp:
-" Đành hẹn Minjun hôm khác nhé, anh đi đây".
-" Vâng, anh...đi cẩn thận ạ ".
Chẳng là hôm hôm nay Jihoon có một buổi kí kết quan trọng, là ngày quyết định xem nhà đầu tư lớn nhất của dự án lần này sẽ về bên nào, nếu được nhà đầu tư ủng hộ thì cũng đồng nghĩa với việc công ty của cậu nắm chắc trong lòng bàn tay dự án quy mô này. Thế nên chỉ mới sáng sớm mà cậu đã sửa soạn ngăn nắp, mặc áo vest quần âu chỉnh tề với khuôn mặt phơi phới đi làm.
Sáng nay Choi Hyunsuk cũng dậy sớm, nhưng không phải dậy sớm để đi làm giống Jihoon mà là vì chuyện tối hôm qua anh nghe được. Hyunsuk nghĩ thế nào cũng không yên.
Tên Lee Sungho đó cũng đã rời nhà đến công ty từ tờ mờ sáng, con người này thật đúng là khó hiểu, hắn ta hoàn toàn không có tình cảm gì với anh, nhưng vẫn một mực sống chết dồn anh vào đường cùng, ép anh phải cưới hắn. Hyunsuk cũng đã đinh ninh từ lâu, rằng Lee Sungho có hiềm khích gì đó với Jihoon, bằng không, hắn ta chẳng việc gì phải dày công dàn dựng làm ra những chuyện này, bởi ai lại đi kết hôn với một người mà mình không yêu cơ chứ.
Anh đi ngang qua phòng hắn, thấy cửa phòng chỉ khép hờ làm cho nỗi tò mò trong lòng Hyunsuk dâng lên. Nghĩ lại thì từ lúc về căn nhà này cho đến tận bây giờ, anh chưa một lần đặt chân vào phòng của hắn.
Căn phòng này đơn giản hơn anh nghĩ, bàn làm việc được sắp xếp một cách ngăn nắp và một chiếc tủ gỗ nhỏ được kê ngay dưới đó. Không có gì đặc biệt cả, và chắc là anh chẳng thể tìm thấy một chút manh mối gì về cuộc điện thoại hôm qua, Hyunsuk nghĩ thế.
Anh quay người, chuẩn bị bước ra ngoài thì bỗng dưng ánh mắt va phải một cuốn lịch trên bàn làm việc. Hắn ta khoanh tròn một màu đỏ thẫm như màu máu vào ngày hai lăm tháng tám, Hyunsuk lẩm nhẩm, không phải là ngày hôm nay hay sao?
Ngày này có gì đặc biệt chứ, nhưng nghĩ kỹ lại thì ngày Hyunsuk bị tai nạn chính là ngày này của ba năm về trước, cũng chính là ngày mà Jihoon ra sân bay đi du học.
Choi Hyunsuk cẩn thận xâu chuỗi lại sự việc và các mốc thời gian, không phải là quá trùng hợp hay sao, còn lời nói của hắn ta đêm hôm qua nữa, có vẻ như Lee Sungho đang tính làm gì đó với Jihoon.
Nghĩ đến đây, Hyunsuk vội vàng cúi xuống mấy ngăn tủ gỗ được sơn trắng phía dưới chiếc bàn, chắc chắn rằng trong căn phòng này phải có một thứ gì đó liên quan.
Chiếc tủ có khóa nhưng tên này lại không hề dùng tới, chỉ riêng ngăn cuối cùng là được hắn ta khóa vào cẩn thận.
Anh mở từng ngăn, từng ngăn, không có gì đáng nghi hết, chìa khóa của ngăn cuối cùng có lẽ cũng chỉ ở đâu đó quanh đây. Hyunsuk lục lọi khắp cả căn phòng, thề với trời rằng cả cuộc đời anh chưa bao giờ tự ý táy máy đồ của người khác, và bây giờ cũng thế, anh chỉ đang hành hiệp trượng nghĩa mà thôi. Lục một hồi cuối cùng cũng tìm thấy, ai mà ngờ được hắn ta lại giấu chìa khóa ở trên thành cửa sổ, báo hại cái lưng của anh như sắp được dịp gãy làm đôi.
Ngăn tủ cuối được mở ra, Choi Hyunsuk như không thể tin vào mắt mình. Bên trong toàn bộ là hồ sơ và tài liệu về công ty của gia đình anh, còn có cả hồ sơ về Jihoon và Hyunsuk, tất tần tật mọi thứ đều rất rõ ràng. Những bức ảnh của anh và cậu khi ở cạnh nhau cũng nằm ở trong này kha khá, tên này rốt cuộc là điên thật rồi.
Anh lờ mờ hiểu ra mọi thứ, vì sao ngày ấy đang yên đang lành thì công ty bị đẩy đến bờ vực phá sản, Lee Sungho lại đúng lúc xuất hiện đưa tay ra giúp đỡ. Thì ra, chẳng có gì là trùng hợp ở đây cả, là do một tay hắn giở trò bỉ ổi, thâu tóm hết cổ phiếu và mọi dự thầu lớn của công ty.
Nhìn lên cuốn lịch trên bàn, Hyunsuk không còn giữ bình tĩnh nổi nữa, anh vội vàng lao ra khỏi nhà, đến giày dép gì đấy cũng chẳng kịp đi. Anh nhất định phải nói chuyện này cho Jihoon biết, anh biết cậu đang gặp nguy hiểm, biết con số trên tờ lịch kia có ý nghĩa gì. Ngày hôm đó, nếu như không phải anh thì chính cậu sẽ là người nhận lấy, cũng được, trong cái rủi có cái may, người bị đâm là anh chứ không phải cậu.
Căn nhà quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt, Hyunsuk qua loa dặn dò tài xế ở đây chờ mình một chút. Anh tiến đến phía cửa của ngôi nhà, không chút ý tứ mà đập cửa liên hồi, cho xin đi, vào thời khắc này rồi thì lễ nghi phép tắc gì cũng sẽ bị vứt ra sau đầu thôi.
Park Jeongwoo ở trong nhà nghe thấy liền giật mình, nó nhanh chóng ra mở cửa. Nhìn thấy Hyunsuk quần áo sộc xệch, chân không đi dép đứng trước cửa nhà mình thì có hơi bất ngờ.
-" Anh Hyunsuk đến có việc gì ạ, còn không cả kịp đi dép luôn sao, hay anh vào nhà trước đi rồi có gì từ từ nói".
-" Anh sẽ giải thích sau Jeongwoo à. Jihoon có ở nhà không, cho anh gặp Jihoon".
-" Anh Jihoon vừa mới đi làm rồi ạ, chắc là anh ấy đang đi đường, có việc gì sao anh?".
-".... đang trên đường sao? Không được! Jeongwoo à, gọi cho Jihoon đi, nói em ấy quay lại đi, mau lên ".
Park Jeongwoo dù hoang mang không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, nhóc rút điện thoại ra gọi cho anh trai mình, phải đến lần thứ hai thì Jihoon mới bắt máy.
-" Anh Jihoon à, anh mau quay về đ..."
-" Jihoon à, anh đây, em đang ở đâu vậy? mau về đi, càng sớm càng tốt. Anh xin em đấy Park Jihoon, làm ơn đi...".
Không để Jeongwoo kịp nói hết lời, Choi Hyunsuk đã vội vàng giật lấy chiếc điện thoại tội nghiệp, anh gần như van xin cậu quay trở về, nước mắt cũng không thể kiềm chế được nữa mà cứ thế rơi lã chã trên gương mặt anh.
Park Jihoon nghe thấy giọng anh ở bên kia, không cần nhiều lời bèn cho xe quay vòng về phía ngược lại. Chỉ cần là Hyunsuk cần thì cậu sẽ luôn đáp ứng, từ trước đến nay không hề thay đổi. Và Jihoon sẽ cảm thấy biết ơn làm sao khi cuộc gọi này xảy đến thật đúng lúc, ngay khi cậu vừa quay xe về phía ngược lại, có một chiếc xe xấu số khác đã thế chỗ cho cậu. Cú va chạm tạo nên một tiếng nổ vang trời, cả hai chiếc xe đều bị mất lái mà lao ra khỏi lòng đường, tông vào hàng rào sắt ở ngay ngã tư thành tư thành phố.
Park Jihoon bàng hoàng nhận ra rằng chỉ cần chậm một giây nữa thôi thì người máu thịt trộn lẫn đang nằm đó sẽ là mình. Vừa thoát chết trong gang tấc khiến cậu phần nào cảm thấy sợ hãi, Jihoon không đi nổi nữa, cậu dừng xe lại, nhìn đôi bàn tay run rẩy vẫn đang đặt trên vô lăng.
Ở bên này, cả Hyunsuk và Jeongwoo đều nghe thấy rõ ràng tiếng nổ đó, mặt Hyunsuk cắt không còn một giọt máu, anh hốt hoảng gào lên:
-" JIHOON, PARK JIHOON! NÀY PARK JIHOON EM CÓ NGHE THẤY KHÔNG! MAU TRẢ LỜI ANH ĐI JIHOON À...xin em đấy Park Jihoon...".
Anh không đứng vững được nữa, gục xuống nền đất khóc không thành tiếng. Park Jeongwoo cũng lo lắng không thôi, nó không biết được tiếng nổ đó là vì điều gì nhưng nó biết rằng anh trai mình đang gặp nguy hiểm.
-" A-anh Jihoon, anh c-còn ở đó không, lên tiếng đi anh à, a-anh Ji...".
-"Anh đây, vẫn còn sống. Không sao hết, nói anh Hyunsuk đừng lo, anh về bây giờ đây".
Choi Hyunsuk đến tận khi nghe được giọng nói của người kia mới hoàn hồn trở lại, anh thở một hơi nhẹ nhõm, xem như gạt bỏ được tảng đá trong lòng. Anh vội vã quay sang nói với Jeongwoo:
-" Jeongwoo à, chừng nào Jihoon về, nói với em ấy đợi anh, anh có thứ này muốn đưa cho em ấy. Còn nữa, nếu như không thấy anh quay lại, bảo em ấy nhất định phải đến tìm anh. À, nhớ gọi cảnh sát đi cùng luôn đấy, rõ chưa?".
-" V-âng... nhưng mà anh có chắc là không sao không, hay là để em đi cùng với anh".
Choi Hyunsuk nghe xong liền lắc đầu, cười trấn an cậu nhóc trước mặt:
-" Không cần đâu, ở nhà đợi anh trai nhóc đi, nhớ chuyển lại lời của anh đấy".
Nói xong, anh mau chóng quay lại chỗ chiếc taxi vừa nãy, Hyunsuk phải trở về căn nhà đó để lấy tập tài liệu quan trọng kia, đó là bằng chứng duy nhất chứng minh cho việc Lee Sungho là người đứng sau mọi chuyện.
Xe vừa dừng hẳn, Choi Hyunsuk liền chạy thẳng lên phòng của Lee Sungho. Hắn ta vẫn chưa về, nhưng anh biết, chỉ một lát nữa thôi hắn sẽ tìm đến anh, vậy nên Hyunsuk phải nhanh chóng lấy được đồ rồi rời khỏi đây.
Mọi thứ trong ngăn tủ cuối cùng đều rất quan trọng, Hyunsuk ôm hết vào người không để xót thứ nào. Nhưng ông trời thật biết cách trêu ngươi, mới chỉ kịp đi xuống dưới nhà thì đã không kịp nữa, tên Lee Sungho đã về. Hắn ta giận dữ lao đến, không ngần ngại mà đấm thẳng vào một bên gò má của anh, Hyunsuk vì bị đánh bất ngờ nên ngã mạnh xuống dưới sàn. Máu từ khóe miệng chảy ra thật thảm không nỡ nhìn.
-" Choi Hyunsuk à Choi Hyunsuk, ngày hôm nay mày đừng hòng rời khỏi đây. Tao có chết cũng phải kéo theo mày đi cùng ".
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro