Chap 22
Sau hơn một tuần điều trị, sức khỏe của Choi Hyunsuk cũng đã tiến triển hơn, dù không đáng là bao nhưng cũng đủ để anh không còn cảm thấy bản thân mình là gánh nặng cho người khác. Anh tham gia điều trị sức khỏe, cũng điều trị cả về tâm lý, điều đó làm Hyunsuk nghĩ thông suốt hơn, thấy nhẹ nhõm hơn và cũng khiến anh chấp nhận rằng mình vừa mới được kéo từ chỗ thần chết trở về.
Thời tiết thành phố dạo này hay mát mẻ, Hyunsuk ngồi lâu trong phòng bệnh cũng thấy ngột ngạt liền nói với mẹ rằng mình muốn ra ngoài hóng mát. Khuôn viên bệnh viện xung quanh trồng nhiều cây xanh, anh cùng mẹ Choi đi dạo vài vòng cho khuây khỏa, bác sĩ nói chân vẫn còn yếu, không nên vận động nặng nhưng đi bộ nhẹ nhàng thì vẫn được. Đi được một lúc, hai người ngồi lại một chiếc ghế đá được đặt dưới một tán cây già, trời chỉ mới vừa tối nên bác sĩ và bệnh nhân cũng ra vào nườm nượp, vậy mà trong một khoảnh khắc, lòng Hyunsuk lại cảm thấy trống rỗng đến đáng sợ. Bà Choi thấy anh im lặng liền lo lắng hỏi:
-" Hyunsuk sao thế, con mệt à?".
Anh bị câu hỏi của bà làm cho giật mình, thỉnh thoảng vẫn là chìm vào suy nghĩ một chút, anh lắc đầu:
-" Con không sao đâu, chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi ạ".
Sau đó bầu không khí lại chìm vào im lặng, lượng người ra vào cũng thưa dần đi, bỗng từ đâu có tiếng nhạc vang lên, là tiếng của một cây guitar. Hyunsuk đưa mắt nhìn, cách đó không xa có chàng trai trẻ tuổi đang gảy từng phím đàn, vừa đàn vừa hát cho bạn gái của mình nghe. Cô gái đó mặc đồ bệnh nhân, trên đầu đội một chiếc mũ len mỏng. Hát xong, cậu trai đó liền lôi trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, quỳ gối xuống trước cô gái, môi mấp máy gì đó chẳng cần nghe cũng đủ để hiểu nội dung là "Em có đồng ý lấy anh không?", cô gái cũng không chút do dự gật đầu đồng ý, đưa bàn tay trái của mình ra để chàng trai đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn xinh đẹp.
Choi Hyunsuk nhìn mà cảm động không thôi, mẹ anh từ nãy đến giờ cũng đã chứng kiến hết cảnh lãng mạn vừa rồi, bà nói:
-" Cầu hôn ở bệnh viện, ý tưởng không tồi Hyunsuk nhỉ".
-" Đúng là lạ thật, nhưng nếu là con thì con sẽ không cầu hôn người bạn đời của mình ở đây đâu".
-" Tại sao thế?". Bà hỏi.
-" Mẹ xem, nơi này chỉ toàn là bệnh tật, con không muốn bắt đầu một cuộc hôn nhân ở nơi mà mạng sống con người có thể ra đi bất cứ lúc nào ".
-" Hyunsuk à con chỉ đúng một phần thôi. Ở đây nhiều bệnh tật, nhưng đây cũng là nơi đưa một người từ cửa môn quan trở về hiện tại, cũng là nơi mà các em bé được sinh ra, nghe chẳng phải rất kì diệu sao, nơi mà sự sống và cái chết nối tiếp nhau? Với lại, cô gái mà cậu bạn đó vừa cầu hôn cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi. Khi mà con người ta không còn nhiều thời gian để sống nữa, thì họ chỉ mong được hạnh phúc suốt phần đời ngắn ngủi còn lại thôi con à. Đến lúc đó, cầu hôn ở đâu cũng không còn quan trọng nữa ".
Hyunsuk nghe xong chỉ im lặng không nói, thì ra đằng sau nụ cười hạnh phúc của hai người họ lại chính là sự thống khổ không thể tả. Tự dưng Hyunsuk cảm thấy mình vẫn còn may chán, ít ra thì anh và Jihoon đều ổn, chỉ cần cả cả hai đều còn tồn tại trên thế gian này là được, đời này có lẽ không đến được với nhau rồi.
Cái tên mà anh gọi là chồng kia từ khi anh tỉnh lại đều không thấy bóng dáng của hắn, cũng may là tên đó không tới, nếu không Hyunsuk chắc chắn sẽ cho anh ta một liều thuốc độc chìm vào giấc ngủ ngàn thu .
Phía bên kia bầu trời, Park Jihoon thích ứng khá nhanh với cuộc sống ở Pháp. Chỉ vài ngày sau đêm say quên trời quên đất cùng hội Junkyu, cậu đã ngay lập tức nhập học ở một ngôi trường danh giá, thậm chí các giáo sư ở đó còn nói rằng nếu cứ đà này mà phát triển thì chỉ mất khoảng hai năm là cậu có thể tốt nghiệp được rồi.
Ở giảng đường đại học, Jihoon làm quen được một cô bạn người Hàn tên MinJun. Đi đi về về được vài ngày lại phát hiện mình là hàng xóm mới của người ta. Thành thử ra bây giờ Park Jihoon lại có thêm một cái đuôi cứ suốt ngày tò tò theo sau. Đến giờ ăn trưa, cô lại ríu rít kéo Jihoon đi ăn cơm cùng mình, tan lớp lại cùng nhau về nhà, ai nhìn vào cũng đều rõ ý tứ của cô nàng, Jihoon cũng biết, nhưng ngặt nỗi trong lòng cậu chỉ có duy nhất một người, cậu chỉ coi con gái nhà người ta là bạn, hơn một tí nữa thì là em gái, còn xa hơn nữa thì có lẽ là không thể được.
Park Jihoon cũng chẳng dại gì mà đi gieo hy vọng cho cô nàng, MinJun cũng biết vị trí của mình trong lòng cậu chẳng là gì cả nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào cái hố mang tên Park Jihoon.
-" Anh Jihoon, sau này anh có định về lại Hàn Quốc không?".
-" Không biết nữa, em hỏi để làm gì?".
-" Thì tự nhiên em thắc mắc thôi. Em muốn xem thử mặt mũi người làm cho anh phải sống dở chết dở". Cô nàng điềm nhiên trả lời.
-" Em xem làm gì, có gì hay ho đâu. Anh với anh ấy kết thúc rồi, cũng không muốn làm phiền đến nhau".
-" Vậy anh cũng biết là em thích anh còn gì, thật sự không thể cho em một cơ hội sao?".
-" Anh nói với em rồi, tim anh chật lắm, chỉ đủ chỗ cho một người thôi, người ấy còn ở trong này thì khó có ai chen vào được. Với lại người như anh cũng không tốt đẹp gì, sẽ có người thích hợp với em hơn là anh. Thế nhé, anh về trước đây ".
Nghe Jihoon nói xong một chàng này, MinJun liền cứng họng không nói được gì thêm. Biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi, tự mắng bản thân thật đúng là đồ ngốc.
Park Jihoon về đến nhà liền nằm bẹp dí xuống giường, cả tuần nay đều phải thức khuya dậy sớm tưởng như mệt sắp chết tới nơi, định bụng đánh một giấc thật ngon đến sáng vì mai là ngày nghỉ thì bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại vang lên, là Jeongwoo gọi. Cường độ gọi điện thoại của thằng nhóc dạo này cũng nhiều hơn trước, chẳng lẽ tình anh em cảm động thấu trời xanh là đây sao?
-" Sao dạo này em trai cưng gọi điện cho anh nhiều vậy, nhớ anh lắm hả?".
-" Người ta có lòng tốt nên mới gọi hỏi thăm thôi, anh đừng có tưởng bở. Bố cũng bảo nhớ anh nên em mới gọi, nhưng tiếc là bây giờ bố không có ở nhà".
-" Không ở nhà? Bên đó cũng muộn rồi mà bố còn đi đâu được?".
-" Họp hội người cao tuổi, dạo này bố hay đi lắm".
-" Ừm... chăm sóc bố thật tốt cho anh, cả bản thân mình nữa, nhớ chưa?".
-" Em nhớ rồi... với lại, em còn chuyện này muốn nói...".
Park Jihoon không khỏi tò mò, chuyện gì mà phải làm thằng em bình thường lưu loát nhiều chuyện của mình phải ấp a ấp úng như thế kia. Đợi được một lúc vẫn thấy Jeongwoo im lặng không nói gì, Jihoon vội vàng thúc giục:
-" Có chuyện gì thì mau nói đi, hay là m..."
-" Chuyện về anh Hyunsuk, nếu anh không muốn nghe thì em sẽ không kể ".
-" Anh mày không muốn nghe, nói chuyện khác đi".
-" Vậy thì hết chuyện rồi, em tắt máy đây ".
-" Khoan đã...mày với anh ấy thân thiết đến mức đấy sao, còn có chuyện để kể cho anh nghe ".
-" Sao không? Anh với anh Hyunsuk chia tay thì đâu liên quan gì đến em đâu, có khi sắp thành bạn thân tới nơi. Thế nhé, em tắt đây, tạm biệt ".
Đúng là hết nói nổi, em trai làm bạn với người yêu cũ, sau này về nhà có khi lại được thấy cảnh anh một chén chú một chén, lúc ấy chắc Jihoon cũng không bất ngờ cho lắm.
Thực ra chuyện mà Park Jeongwoo muốn nói chính là việc Hyunsuk bị tai nạn, lúc mới biết tin nó cũng chạy như bay vào bệnh viện xoắn xuýt hết cả lên, vài ngày sau lại thấy cả bố Park cũng đi cùng. Vậy là Hyunsuk phải năn nỉ dữ lắm mới ngăn không cho hai người nói chuyện này với Park Jihoon. Mặc dù cả hai đã không còn là gì của nhau nhưng tình cảm mà gia đình họ Park dành cho anh vẫn luôn như vậy, thỉnh thoảng ông sẽ làm vài món ngon mang vào bệnh viện cho anh, nói rằng để Hyunsuk ăn lấy sức cho mau khỏe, một già một trẻ cứ như vậy ngồi trò chuyện cùng nhau.
Chỉ còn vài ngày nữa là Hyunsuk sẽ được xuất viện, tuy thể trạng đã hồi phục hẳn nhưng cũng không thể nào quay trở về như trước kia được nữa, từ sau vụ tai nạn sức khỏe của Hyunsuk đã yếu đi nhiều. Bác sĩ cũng kê cho anh hàng tá các loại thuốc nhìn đến là phát sợ cùng 7749 lời dặn dò, nghe xong muốn váng cả đầu. Ngày xuất viện, tên Lee Sungho kia cũng đến để đưa anh về nhà, hắn liên mồm xin lỗi vì thời gian qua bận chuyện công việc nên không thể đến thăm anh được, Hyunsuk coi hắn như không khí, nhàn nhạt đáp lại:
-" Không cần đâu, anh đến chỉ làm cho tôi muốn bệnh thêm thôi".
Hắn đã quá quen với chiếc mỏ hỗn bên cạnh, nghe xong cũng chẳng nói gì thêm. Về đến nhà, Hyunsuk đi thẳng lên trên phòng ngủ, anh đã quá mệt mỏi với chuyện phải hít thở chung một bầu không khí với tên kia, thật đúng là làm người ta cảm thấy kinh tởm.
Ở bệnh viện đã nằm đến phát chán, về đến nhà chỉ muốn đi lại cho dãn gân dãn cốt, nhưng Lee Sungho vẫn còn lảng vảng ở dưới nhà, anh không muốn nhìn thấy mặt hắn. Đang buồn chán không biết phải làm gì thì bỗng dưng Hyunsuk nhớ đến một nơi, anh mặc vội một chiếc áo khoác mỏng rồi đi xuống dưới nhà. Lee Sungho thấy anh định ra ngoài bèn tò mò hỏi:
-" Em định đi đâu vậy? Tôi đưa em đi"
Hyunsuk nghe thấy vậy cũng chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng:
-" Không cần, tôi tự có chân".
Anh gọi một chiếc taxi rồi đưa địa chỉ cho tài xế, là nghĩa trang. Hyunsuk đến thăm mẹ của Jihoon, lúc còn yêu nhau cậu cũng hay đưa anh đến đó, ngồi nghe em trò chuyện với mẹ, thỉnh thoảng lại xoa nhẹ vào lưng em như an ủi. Anh mua một bó hoa cúc trắng, loài hoa mà Jihoon nói rằng mẹ mình rất thích. Đến nơi, Hyunsuk dịu dàng đặt bó hoa xuống, sau đó là ngồi lại và thủ thỉ vài điều, giống như Jihoon luôn làm.
-" Đây là lần đầu tiên con đến đây một mình, chắc cô vẫn còn nhớ con nhỉ. Jihoonie bây giờ không ở đây nên em ấy không đến được".
-" Không biết là em đã kể cho cô nghe chưa, con và em ấy chia tay rồi. Con vẫn còn yêu Jihoon nhiều lắm nhưng khi ấy con hết cách rồi, nếu có gặp em ở trong giấc mơ thì cô nói em ấy đừng buồn nữa nhé ".
-" Dạo trước em hay đưa cháu đến đây, nhưng từ bây giờ thì cháu chỉ đến một mình thôi. Jihoonie chắc là nhớ cô nhiều lắm, em ấy đi những ba năm
liền ".
-" Phải đấy, thằng bé nhớ mẹ nó nhiều lắm Hyunsuk à ".
Bỗng từ đằng sau có một giọng nói quen thuộc vang lên, Hyunsuk hốt hoảng đứng dậy, lại cúi đầu không dám nói gì. Rốt cuộc anh cũng không là gì cả, không huyết thống, không họ hàng, mà bây giờ nói lấy tư cách là người yêu cũ của con trai đi thăm người đã khuất thì đúng là có chút kì quặc.
Ông Park thấy Hyunsuk bối rối như vậy liền nhẹ nhàng vỗ lên vai anh, ông nói:
- "Cảm ơn con đã đến thăm bà ấy, dạo này bận quá ta cũng đã lâu không đến đây. Con đợi ta một chút "
Nói rồi ông cũng đặt xuống trước tấm bia một bó hoa cúc màu trắng, thắp vài nén hương, nhặt nhạnh một vài chiếc lá khô rơi gần đó. Xong xuôi, ông vẫy Hyunsuk đi theo mình ra ngồi tại một chiếc ghế đá, ông nói:
-" Con biết mà đúng không, chuyện nhóc Jihoon hay đến đây. Từ lúc bà ấy mất, thằng bé buồn nhiều lắm, nhưng nó không thể hiện ra cho người khác thấy. Cho đến khi nó quen con, ta mới thấy nó cười nhiều hơn, vui vẻ hơn trước. Hình như bây giờ, Jihoon lại quay trở về khoảng thời gian đó, khoảng thời gian mà bà ấy vừa ra đi".
Hyunsuk không nói gì, chỉ vừa nghe vừa lặng lẽ rơi nước mắt, thực tình cảm thấy bản thân mình có lỗi với Jihoon rất nhiều. Anh cảm nhận được chứ, sự đau khổ của cậu, vì Hyunsuk cũng có khá khẩm gì hơn đâu, anh cũng đau như thế mà. Hôm ở đám cưới Jihoon cười với anh, nụ cười ấy làm Hyunsuk đau lắm, cậu nở nụ cười nhưng sao anh lại cảm thấy như có ngàn vết dao đâm vào lồng ngực mình.
-" Con xin lỗi bác, thật sự xin lỗi bác".
-" Đừng nói như vậy, con không làm gì có lỗi cả Hyunsuk. Hai đứa gặp được nhau là duyên, nhưng có đến được với nhau hay không lại do chữ phận. Chuyện này không thể trách ai được, Hyunsuk cũng đừng buồn nữa nhé."
-" Ta vẫn luôn coi con như người trong nhà mà, vậy nên con có thể đến đây bất cứ lúc nào. Cả nhà của ta nữa, gia đình ta luôn luôn chào đón Hyunsuk, con hiểu không ".
Anh đáp lại:
-" Vâng, nhưng với Jihoon thì con không chắc nữa. Chắc bây giờ em ấy chẳng muốn nhìn thấy con đâu".
-" Con đừng lo về chuyện đó, Hyunsuk là khách của ta, thằng bé Jihoon không dám ho he gì đâu".
Anh nghe xong chỉ cười lắc đầu, nói thì dễ dàng như vậy nhưng thực chất bây giờ anh không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa. Đến cả viễn cảnh gặp lại sau này Hyunsuk còn chẳng dám nghĩ, anh sợ lỡ như... lỡ như khi vô tình gặp lại nhau, Jihoon sẽ đi lướt qua anh như người dưng chưa từng quen biết, đưa ánh mắt xa lạ nhất nhìn về phía anh, Hyunsuk thực sự đã sợ hãi điều đó rất nhiều. Anh cũng chẳng dám mong gì hơn, chỉ cần lúc ấy cậu vui vẻ hỏi thăm anh vài câu khách sáo thôi, vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro