Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Ba ngày trước khi hết thời gian.

Choi Hyunsuk lái xe đến tìm Jihoon, anh dừng trước cửa tiệm cơm, phân vân giữa việc chỉ ngồi đó và chờ đợi cậu xuất hiện hay sẽ lao vào trong tìm thân ảnh của người mà anh ngày đêm nhung nhớ, nói hết mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày vừa qua cho Jihoon nghe.

Hyunsuk thực tình cũng muốn chia sẻ với cậu lắm chứ, những ngày qua đối với anh giống như là một cơn ác mộng, mọi chuyện đều bị Hyunsuk dồn nén vào tận sâu trong cõi lòng, thật bức bối khi không thể nói với ai chỉ vì nỗi sợ làm liên lụy đến người khác, đặc biệt là Jihoon, cậu còn cả một con đường xán lạn ở phía trước, không thể vì chuyện của anh mà phá hủy đi tương lai tựa như cuốn tiểu thuyết xinh đẹp chỉ vừa viết được vài dòng chữ đã phải đặt bút chấm hết.

Cốc cốc cốc

Người vừa gõ vào cửa kính xe là JeongWoo, tiếng gõ vừa rồi đã kéo tâm hồn treo ngược cành cây của Hyunsuk quay về thực tại, anh giật mình quay ra, nhìn thấy người vừa gõ cửa là JeongWoo thì mới yên tâm mà hạ kính xuống.

-" Em thấy chiếc xe này đậu ở đây cũng được nửa tiếng đồng hồ, thì ra là anh dâu, anh đến tìm Jihoon hyung hả?".

-" Ừm, mà hôm nay cửa tiệm không mở sao, anh thấy vắng hơn mọi ngày?".

-" Bố em nói hơi mệt nên muốn nghỉ một ngày, với lại vừa có người muốn tìm gặp ông ấy nên hai người họ đang ở trong tiệm nói chuyện,...à, hình như người đó có quen anh thì phải?".

Hyunsuk nghe xong có chút bất ngờ, người này có thể là ai chứ?

-" Anh sao?, ừm...em có biết người đó tên là gì không?".

-" Em cũng không biết, là con trai, anh ta nói muốn gặp anh Jihoon, nhưng hôm nay anh ấy không ở nhà, vậy nên bố đã ra đó để tiếp anh ta, đúng rồi, là người ngồi gần cửa sổ, anh Hyunsuk nhìn xuống dưới một chút là sẽ thấy mặt người đó "

Anh nhìn theo hướng mà JeongWoo chỉ, sững sờ khi thấy người ngồi đó đó là Lee Sungho.

" Anh ta đến đây để làm gì chứ?, tên khốn kiếp đó"

Từ bên kia cửa tiệm, hắn ta cũng đang mỉm cười nhìn Choi Hyunsuk, có vẻ như trò chơi của hắn chỉ mới bắt đầu thôi.

Hắn cầm điện thoại lên, gửi đến Hyunsuk một tin nhắn.

Ting!

-" Hyunsuk à, em đã suy nghĩ xong chưa? Không còn nhiều thời gian đâu cục cưng à".

-" Chúng ta gặp nhau đi"

Anh trả lời lại tên khốn rác rưởi đó xong, nói với JeongWoo mình có việc gấp phải đi trước rồi vội vã rời đi.

-" Tên khốn kiếp, anh đến đó để làm gì?".

-" Đến để gặp mặt Park Jihoon thôi, nhưng cậu ta không có ở nhà. Tiện thể thưởng thức tay nghề của ông chủ Park, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm thôi. Em lo lắng như vậy à?".

Choi Hyunsuk của bây giờ bất lực đến cùng cực, gần như van xin mà nói với Lee Sungho:

-" Coi như tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi đi có được không, nếu như anh có thể giúp tôi giải quyết chuyện công ty, tôi nhất định sẽ báo đáp, trừ chuyện đó ra, điều gì tôi cũng sẽ đồng ý với anh".

-" Nhưng biết làm sao đây, tôi chỉ có một điều kiện duy nhất mà thôi, điều đó là gì thì chắc là tôi không cần phải nhắc lại đâu nhỉ? À... phải rồi, tôi có thứ này muốn cho em nghe, đợi một lát nhé ".

Nói xong, hắn lấy điện thoại ra, gọi đến một số nào đó, đầu dây bên kia cũng rất nhanh đã bắt máy, hắn mở loa ngoài lên:

-"  Ôi trời,...là giám đốc Lee đây mà, hôm nay cậu có chuyện gì mà lại gọi cho tôi vậy?".

-" Xin chào, hiệu trưởng Kim. Chúng ta cũng từng là thầy trò với nhau mà, thầy không cần phải khách sáo vậy đâu".

-" Được rồi, được rồi, giám đốc Lee nói sao thì là vậy đi. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?".

-" Không giấu gì thầy, tôi muốn hỏi về sinh viên được cử đi du học ở Pháp, có làm phiền thầy không?".

-" Không phiền, không phiền. Là Park Jihoon, sinh viên năm cuối khoa kinh tế. Cậu thấy sao, giám đốc Lee".

Hắn ta mỉm cười nhìn Hyunsuk, lại nói tiếp với người ở đầu giây bên kia:

-" Nếu bây giờ tôi muốn tiến cử người khác thì sao, hiệu trưởng Kim?".

-" Điều này... E là sẽ khó, tôi cũng đã nói với cậu ấy rồi, nếu làm vậy thì thực sự không hay cho lắm, hay là để lầ-n.. ".

-" Nếu vậy thì dự án xây mới sân vận động cũng để lần sau nhé, ngài hiệu trưởng".

-" Cậu..., haha giám đốc Lee thật khéo đùa, dự án đó không để lần sau được đâu haha. Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của cậu, vậy nên giám đốc Lee đây cũng phải giữ lời nhé".

-" Được, tối nay tôi sẽ gọi lại. Đã làm phiền rồi ".

Hyunsuk từ nãy đến giờ chỉ đứng chôn chân ở đó, cũng đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của Lee Sungho với hiệu trưởng Kim. Anh phải làm sao đây,  nhớ lại chuyện sáng nay trợ lý Jung cũng gọi điện báo cho anh nhân viên ở công ty đã xin nghỉ phép hơn phân nửa vì công ty không còn đủ khả năng tài chính để trả lương cho họ, Hyunsuk thật sự không biết nên làm như nào nữa, chẳng lẽ mọi chuyện phải kết thúc ở đây thật sao?......Phải rồi, nên kết thúc thôi! Anh của cậu cảm thấy mệt mỏi với mọi chuyện rồi, chỉ cần anh đồng ý thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, công ty sẽ được cứu, ba mẹ sẽ không còn phải đau đáu về chuyện này, và Jihoon của anh cũng sẽ không gặp trở ngại gì nữa, phải rồi, nên như vậy thôi.

-" Lee Sungho, tôi đồng ý với anh. Kết thúc mọi chuyện ở đây đi"

Lee Sungho nghe xong thì không khỏi bất ngờ, cứ nghĩ rằng Hyunsuk sẽ lại cứng đầu không chịu, có khi còn nhào vào chửi hắn là thằng khốn nạn thần kinh. Ai ngờ anh lại gật đầu đồng ý, vậy là Choi Hyunsuk chịu cưới hắn rồi, "Choi Hyunsuk giờ chỉ là của một mình tôi".

Hắn ta hài lòng nhìn thẳng vào mắt anh, từ từ tiến đến ôm lấy Hyunsuk, buông ra một câu nói hết sức nhẹ nhàng:

-" Em như vậy từ đầu thì tôi đâu cần phải làm đến nước này. Tốt lắm Hyunsuk à, giờ thì chia tay với Park Jihoon đi, rồi mọi chuyện em mong muốn đều sẽ được đáp ứng ".

-" Cho tôi một ngày". Hyunsuk lạnh lùng nói.

-" Được thôi, dù gì thì bây giờ em cũng đã đồng ý rồi. Chỉ một ngày thôi nhé cục cưng, tôi đi đây, chúc em vui vẻ với một ngày cuối cùng này nhé. Hẹn gặp lại, Choi Hyunsuk".

Nói xong hắn liền quay lưng rời đi, khỏi phải nói hắn bây giờ đang đắc ý như nào.

Xe của tên Sungho kia vừa lăn bánh rời khỏi đây, Hyunsuk đã không còn chút sức lực nào mà gục xuống. Anh đau khổ khóc lớn, vùi mặt vào hai bàn tay nhỏ mà nức nở không ngừng. Hyunsuk vẫn cứ ngồi đó khóc mãi bên gốc cây bàng già, đến khi hai hốc mắt đã sưng đỏ lên vì khóc và nước mắt cũng không còn để rơi nữa, anh mới gượng mình đứng dậy, gửi đến cho cậu một tin nhắn.

" Jihoonie à, tối nay chúng ta gặp nhau đi, anh nhớ em".

***

Hyunsuk rẽ vào bệnh viện trước khi đi gặp Jihoon, đến trước cửa phòng bệnh lại nghe thấy cuộc nói chuyện của ba và mẹ, thực tình không biết phải phản ứng ra sao.

-" Bà nghĩ thử xem, lời thằng nhóc Lee Sungho đó nói có đáng tin không?".

-" Tôi không cần biết lời tên đó có đáng tin hay không, chỉ cần thằng bé Hyunsuk không đồng ý thì không một ai có thể mang con trai của tôi đi".

-" Nó là con trai của bà chẳng lẽ lại không phải là con của tôi sao, cứ để cho nó tự quyết định vậy. Còn về công ty... thôi thì vạn sự tùy duyên, nếu như ông trời không muốn ta sống, thì cơ ngơi này của nhà họ Choi cứ để cho nó chôn theo tôi đi ".

-" Ba mẹ đang nói chuyện gì vậy, còn con ở đây mà, nói chuyện đấy không phải là sớm quá hay sao ".

Cả hai người đều ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Hyunsuk, bà Choi nhẹ nhàng vẫy con mình lại gần, anh tiến đến ngồi cạnh hai người, đều đều nói:

-" Ba... mẹ, con sẽ cưới Lee Sungho".

Hai người nghe xong liền ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình mà hỏi lại:

-" Con nói thật sao Hyunsuk, con đồng ý cưới cậu ta thật sao?".

-" Là thật đó, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi, hai người cũng đừng lo quá".

-" Vậy còn chuyện của con với Jihoon thì sao?". Mẹ anh lo lắng hỏi.

-" Con sẽ nói với em ấy, bọn con phải dừng lại thôi".

Ông bà Choi thấy con trai mình nói ra lời này nhẹ nhàng tựa như đang kể một câu chuyện nào đó thì đau lòng không thôi. Mặc dù không nói nhưng cả hai người đều biết anh đưa ra quyết định này là vì bọn họ.

Ông Choi nắm lấy tay Hyunsuk, nghẹn ngào nói:

-" Hyunsuk à cảm ơn con. Mấy ngày vừa qua chắc hẳn con đã phải suy nghĩ nhiều lắm, người cha già này lại chẳng giúp gì được cho con".

-" Con không sao đâu ba, chuyện này là do con tự nguyện, mọi người cũng đừng thấy có lỗi với con. Con phải đến gặp Jihoon bây giờ, ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi nhé".

Ông bà Choi thấy Hyunsuk như vậy cũng không nói được gì thêm, chỉ ngậm ngùi nhìn bóng lưng gầy của anh dần khuất sau cánh cửa phòng bệnh.

Anh nhắn tin cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời lại, đứng trước cửa nhà một hồi lâu rồi mới nhập mật mã để vào nhà, toàn bộ là một khoảng tối bao trùm lên cả không gian, Jihoon không ở nhà, "trời đã tối như vậy rồi em ấy còn chưa về sao".

Anh cởi áo khoác ra treo lên chiếc móc quen thuộc, khoảng thời gian anh không ở đây không phải quá lâu nhưng nhìn căn nhà lại có chút bừa bộn, ba bốn chiếc vỏ hộp mì ăn liền vẫn còn an phận trên bàn, chỉ mới xa anh có một tuần thôi mà Jihoon đã tự ngược đãi bản thân như vậy rồi, dù có bận đến mấy thì cũng phải ăn cơm chứ, cậu cứ như vậy thì sao mà anh có thể yên tâm rời đi đây.

Dọn dẹp xong một vòng thì Jihoon cũng đã về, Hyunsuk nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa liền chạy vội ra, không để ý mà va vào cạnh bàn làm tím một mảng ở bàn chân.

Cậu về đến nhà thấy cửa mở còn tưởng rằng nhà có trộm, đang định tìm thứ gì đó chắc chắn để khử tên trộm xấu số thì đột nhiên tên trộm đó lao từ trong nhà ra, không một động tác thừa mà nhảy vào lòng cậu.

Park Jihoon đứng hình nhìn đỉnh đầu người thấp hơn mình, bất ngờ đến không nói nên lời.

-" Hyunsukie à, anh về khi nào thế, hửm?".

-" Anh nhớ em nhiều lắm, Jihoonie".

-" Em cũng nhớ anh, Sukie của em. Để em ôm một chút xem nào, anh gầy mất đi mấy cân thịt của em rồi. Xem này, mặt anh bây giờ còn nhỏ hơn cả bàn tay em nữa".

-" Em thì có khác anh là bao hả, số mì mà em ăn còn nhiều hơn số tóc ở trên đầu anh đó".

-" Ahh em biết lỗi rồi Hyunsuk ơi, sẽ không có lần sau đâu, anh đừng giận em mà ".

-" Hứa đi, khi anh không ở cạnh em, nhất định phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, dù bận đến mấy thì cũng phải ăn cơm chứ, nếu không có thời gian nấu thì gọi đồ trên mạng mà ăn, em là đồ ngốc hả Park Jihoon ".

-" Được rồi được rồi, em hứa với anh. Nhưng mà anh cũng phải hứa với em y như vậy, anh cũng gầy đi nhiều rồi còn gì, phải biết nghĩ cho bản thân mình chứ "

-" Ừm...anh hứa với em ".

Hai người từ nãy đến giờ cũng kì kèo được nửa tiếng đồng hồ ở trước cửa nhà rồi, nếu không phải Jihoon nhận ra thì có lẽ cả hai sẽ đứng đây đến sáng mất.

-" Này Hyunsuk à, chân anh bị làm sao kia? Sao lại tím hết lên rồi".

Cậu không khỏi sót xa mà nhìn anh, chắc là anh của cậu đau lắm.

-" Lúc nãy chạy vội quá nên bị va phải mặt bàn, Jihoonie bôi thuốc cho anh nhé".

-" Anh ngồi yên đấy, để em bôi thuốc cho, không biết ở đây ai mới là đồ ngốc nữa ".

Cả quá trình anh ngồi ngoan như mèo cho cậu bôi thuốc, bình thường Hyunsuk sẽ luôn nhõng nhẽo không ngừng, vậy mà hôm nay anh lại chỉ ngồi im nhìn cậu, Jihoon cảm thấy Hyunsuk từ khi trở về thì có gì đó rất lạ, trí ít là linh cảm của cậu thấy thế.

-" Anh đói không Sukie, chúng ta ra ngoài ăn nhé".

Và có vẻ như linh cảm của Jihoon sai rồi, anh lại bật chế độ nhõng nhẽo với cậu, thề là Park Jihoon chưa bao giờ có thể từ chối được bất cứ điều gì từ Hyunsuk. Jihoon cảm thấy mình lo lắng thừa thãi khi nghĩ rằng anh khác với mọi ngày, chắc tại vì cậu đã xa Hyunsuk một tuần trời, khoảng thời gian xa nhau lâu nhất của hai người kể từ khi yêu nhau, và sự thật là anh của cậu vẫn y như vậy, sẽ không có gì thay đổi cả.

-" Hong chịu đâu, anh muốn ăn ở nhà cơ, Jihoonie nấu cho anh nhé".

Hyunsuk nói, mắt chớp chớp dễ thương và đôi môi hồng chu lên mỗi khi nài nỉ Jihoon làm điều gì đó cho mình. Và tất nhiên, anh biết mình thành công.

-" Nhím nhỏ của em hôm nay nhõng nhẽo lắm nhé, em sẽ đi nấu đồ ăn bây giờ nên anh phải ngồi ở đây và không được đi đâu hết, được không?".

-" Ừm, anh ngồi đây đợi em".

Jihoon xoa đầu anh vài cái rồi mới xắn tay vào bếp, leng keng tiếng va chạm của dao thớt được khoảng trừng nửa tiếng đồng hồ liền ngửi thấy mùi thơm bay khắp nhà. Bỗng từ đằng sau có hai bàn tay nhỏ nhắn vòng qua eo cậu, cái đầu vàng cũng không yên phận mà dụi tới dụi lui trên lưng. Con nhím nhỏ này thật là không biết nghe lời, chân còn đau mà vẫn đi linh tinh, phải phạt mới được.

-" Hyunsukie hư nhé, em dặn anh ngồi yên trên sofa cơ mà".

Anh vẫn không nhúc nhích gì, vẫn ôm lấy cậu chặt cứng từ phía sau.

-" Anh nhớ em nhiều lắm Jihoon à".

Thấy anh cứ như vậy, Jihoon đành phải dừng lại sự nghiệp nấu nướng của mình, cậu tắt bếp đi, xoay người lại ôm lấy Hyunsuk vào lòng.

Cảm xúc của anh bây giờ đang rất hỗn loạn, anh biết rằng những điều mình sắp sửa nói ra đây chắc chắn sẽ làm cho cả hai cùng đau khổ, nhưng rồi sẽ ổn thôi, cậu sẽ quên đi anh và sống một cuộc sống mới, ở một nơi mà không có Choi Hyunsuk này tồn tại.

-" Hyunsuk à anh khóc sao? Có chuyện gì thế anh, nói em nghe đi, hửm".

Hai người cứ đứng đó ôm lấy nhau, cho đến khi Jihoon cảm thấy nơi ngực áo mình có thứ gì đó ươn ướt, là nước mắt của Hyunsuk, anh của cậu đang khóc sao?

Cậu đẩy vai anh ra, để khuôn mặt nhuốm đầy nước mắt của anh đối mặt với mình, lo lắng hỏi lại anh một lần nữa:

-" Sukie à ngoan nào, anh nói em nghe đi, có chuyện gì vậy?".

-" Jihoon à....".

-"Em nghe".

-"Chúng ta chia tay đi".

Jihoon dường như chết lặng ngay khi khoảnh khắc anh thốt ra câu nói ấy, "chia tay" sao? Chắc hẳn anh ấy chỉ đang đùa thôi, như mọi lần anh ấy hờn dỗi mình và anh ấy chỉ nói vậy để mình nhận ra lỗi lầm của bản thân mà thôi, sẽ không có chuyện gì cả đâu Jihoon à.

-" Hyun-Hyunsuk à, anh đang nói gì vậy. Anh đừng đùa như vậy được không, em không thích kiểu đùa này một chút nào đâu. Hay là...em đã làm gì khiến anh giận sao, anh cứ nói đi, em nhất định sẽ sửa mà Hyunsuk, cầu xin an-....". Park Jihoon nói càng ngày càng gấp gáp, giọng cậu run rẩy hoảng loạn mà nói với anh.

-" Anh nói...chúng ta dừng lại đi. Anh sắp kết hôn rồi, với một người khác không phải là Jihoon ".

Cậu gục xuống trước mặt anh, ôm ngang lấy eo Hyunsuk nức nở khóc. Đây là lần thứ hai trong đời anh nhìn thấy Jihoon khóc, phải làm sao đây, lớp phòng ngự của Hyunsuk dày công xây dựng cũng sắp sụp đổ trước một Park Jihoon yếu đuối này rồi.

Người ta thường nói, trong con người của chúng ta luôn luôn tồn tại một đứa trẻ, chính sự khắc nghiệt của cuộc đời đã buộc đứa trẻ ấy phải đeo lên mình chiếc mặt nạ, thay chúng biểu lộ những cảm xúc giả tạo của mình.

Và Jihoon cũng vậy, đứa trẻ trong người cậu vẫn luôn phải đeo trên mình chiếc mặt nạ ấy, cho đến khi cậu gặp Hyunsuk, chính tình yêu của anh đã giúp đứa trẻ trong người cậu có thể an tâm tháo xuống chiếc mặt nạ giả tạo, để cậu trở về đúng bản ngã ban đầu của mình. Vậy mà giờ đây, anh lại nói muốn rời bỏ cậu, anh muốn kết hôn với một người khác mà không phải cậu sao.

Hyunsuk muốn Jihoon phải làm sao đây, làm sao cậu có thể sống mà không có anh, khi sự hiện diện của anh trong cuộc đời cậu đã quá mức quen thuộc, Jihoon đã từng nghĩ rằng cả đời này anh sẽ ở bên cậu mãi mãi, rồi hai người sẽ kết hôn, xây một ngôi nhà cạnh bờ biển vì Hyunsuk thích thế, nuôi một vài chú cún và cứ thế cùng nhau trải qua hết quãng đời còn lại, vậy mà giờ đây anh lại nói bọn họ nên dừng lại, "anh muốn em phải sống như thế nào đây hả Choi Hyunsuk "

-" Tại sao vậy anh, anh có thể nói cho em lý do được không. Vì anh không còn yêu em nữa, hay do tình yêu này làm anh mệt mỏi hả Hyunsuk?, nói cho em nghe đi "

-" Vì anh sắp phải kết hôn rồi, Jihoon à. Chúng ta sẽ không được ở bên nhau nữa".

-" Ba mẹ anh bắt anh làm vậy sao, đưa em đến gặp họ đi Hyunsuk, bằng mọi giá em nhất định sẽ làm hai người họ đổi ý...".

-" Là do anh tự nguyện, đây là ý của anh. Em biết không, công ty của gia đình anh giờ không còn như xưa nữa, thứ duy nhất bây giờ anh cần là tiền, thật nhiều tiền, em hiểu chứ ".

-" Hyunsuk à...".

-" Tiếp tục yêu em sẽ chẳng giải quyết được bất cứ vấn đề gì, nhưng kết hôn với người đó, mọi thứ sẽ được giải quyết ngay tức khắc. Thứ duy nhất anh cần bây giờ chỉ là tiền mà thôi, hãy quên anh đi, tìm một người tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh và sống hạnh phúc với người đó, đấy mới là thứ mà em nên nhận được Jihoon à ".

Lời mà anh vừa nói như một con dao đâm thẳng vào tim cậu phanh nó ra thành trăm nghìn mảnh. "Anh tàn nhẫn với em như vậy sao Hyunsuk, người mà em yêu đâu rồi anh, người đứng trước mặt em bây giờ thực sự là Choi Hyunsuk mà em yêu thương nhất trên cuộc đời này sao? ".

" Em hãy cứ hận anh đi Jihoon, hãy cứ căm ghét anh đi. Đừng bao giờ nhớ đến anh nữa, anh đã tồi tệ như vậy mà, Jihoon của anh phải thật hạnh phúc nhé, khi không có anh ở cạnh phải tự chăm sóc cho mình đấy"

Cậu thôi không khóc nữa, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trên mặt anh. Cậu vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng như thế, vì Hyunsuk là ngoại lệ của Jihoon mà, bất kể thứ gì mà anh muốn, cậu đều sẽ đáp ứng cho anh.

-"... Được rồi, Hyunsuk à... Vậy thì...chúng ta chia tay đi, chắc hẳn một tuần qua anh đã mệt mỏi lắm phải không? Thế thì mình giải thoát cho nhau thôi, anh nhé".

-" Ừm... Cảm ơn em....vì đã đồng ý, Jihoon à. Giờ thì anh phải đi rồi, tạm biệt em nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, anh đi đây ".

Nói xong, Hyunsuk liền quay lưng lại với cậu, sợ rằng nếu còn đối mặt với Jihoon thêm nữa thì có lẽ anh sẽ không đủ dũng khí để rời xa cậu mất.

-" Hyunsuk à đợi chút, nhớ kĩ lời em dặn nhé. Anh nhớ phải mặc áo ấm trước khi ra ngoài, khi ngủ cũng đừng đạp chăn lung tung, không còn em ở cạnh rồi sẽ không có ai đắp vào lại cho anh đâu, dễ bị cảm lắm. Cũng đừng thức khuya làm việc rồi lại uống nhiều cà phê nữa, không tốt cho sức khỏe của anh tí nào đâu. Không được bỏ bữa đó biết chưa, nếu nhớ đồ ăn em làm thì bảo người đó gọi cho em, em gửi công thức cho. Anh nhất định phải hạnh phúc nhé Hyunsuk của em, vì đây là lựa chọn của anh nên em sẽ luôn đồng ý, gửi lời đến người đó rằng nếu để em biết được anh của em phải rơi nước mắt vì bất kì điều gì, thì em sẽ đến và giành lại anh đấy. Còn một điều nữa, lát nữa về nhà anh nhớ phải ăn tối nhé, em chưa kịp nấu xong thì anh đã muốn về rồi, đừng để dạ dày trống không đi ngủ, nhé".

-" Ừ... Anh nhớ rồi. Tạm biệt em, Park Jihoon ".

Dứt lời, anh liền đi thẳng ra cửa. Hyunsuk thật sự không dám ở lại đây thêm một chút nào nữa, ngay cả khi anh tàn nhẫn nói lời chia tay với cậu, đến cuối cùng cậu vẫn vì anh mà đồng ý, vì anh mà dặn dò những lời ấy.

"Anh không chắc nữa Jihoon à, lựa chọn của anh liệu có đúng không em, rời xa nhau rồi chúng ta có thật sự hạnh phúc hay không? Jihoon à anh xin lỗi, lời hứa ngày hôm ấy, anh đành phải cất chúng đi rồi".

Một buổi tối đầy những chòm sao nhỏ và ánh trăng sáng vằng vặc, trái ngược với lòng người giờ chỉ còn lại bóng tối với những vết rách không thể chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro