Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Xe vừa đến nơi, Hyunsuk đã nhìn thấy có người của ba mình đợi ở trước sảnh công ty. Anh mau chóng xuống xe, đi đến chỗ của người đó.

-" Chủ tịch đang đợi cậu ở trong văn phòng, cậu Hyunsuk ".

-" Được, tôi biết rồi "

-" Mời cậu đi theo tôi ".

Hyunsuk sau đó cũng nhanh chóng đi theo người đàn ông kia. Từ nhỏ đến giờ, số lần anh đặt chân đến công ty chưa đếm hết mười ngón tay, căn bản là Hyunsuk không có hứng thú với công việc này, nhàm chán và khô khan là hai từ mà anh dùng để miêu tả về nó. Số lần đặt chân đến phòng chủ tịch lại càng ít hơn, ví von nó như là số tóc của ông thầy dạy toán hồi cấp ba cũng không ngoa.

Đến trước cửa phòng, người đàn ông gõ cửa vài cái liền nghe thấy bên trong có tiếng nói vọng ra.

-" Vào đi".

Nghe vậy, người đàn ông liền quay sang phía Hyunsuk, nói:

-" Cậu Hyunsuk, mời vào".

Nói rồi, người đó liền đi về hướng ngược lại với căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu này.

Hyunsuk cũng không chần chừ nữa, mau chóng mở cửa bước vào trong phòng.

Cửa vừa mở, anh đã nhìn thấy ba mình đang ngồi kí duyệt một đống tài liệu gì đó, vậy mà giọng điệu hồi nãy làm Hyunsuk toát cả mồ hôi hột, tưởng đâu ba mình đang đứng cầm roi trực trước cửa chỉ đợi bản thân vừa bước vào là sẽ nhào ra cho một trận đòn nhớ đến cuối đời không quên. Ai mà có dè, khi Hyunsuk vừa mới đi được mấy bước liền nghe thấy tiếng của ông Choi:

-" Sao tự dưng hôm nay anh lại nghe lời tôi vậy, mọi lần nói muốn gãy cả lưỡi mà anh có chịu đi đâu".

Hyunsuk nghe xong thì cười hì hì, vội vàng lượn ra đằng sau giả bộ xoa xoa đấm đấm :

-"  Haha chủ tịch Choi nói gì vậy chứ, mấy lần trước là con suy nghĩ chưa kĩ đã làm ba phiền lòng rồi, cho nên lần này con nh-nhâ.."

-" Lần này nhất định là vì sợ bị đuổi ra khỏi nhà, gạch tên khỏi sổ đỏ nên mới ngậm ngùi đồng ý chứ gì".

Hyunsuk chưa kịp nói hết câu đã bị ông Choi ngắt lời, mặc dù là sự thật phải chiếm đến bảy mươi phần trăm trong câu nói ấy nhưng anh cũng phải có chút gì đó gọi là vớt vát hình ảnh bản thân, bèn đốp chát lại ngay với ba mình:

-" Con thật sự là vì nghĩ cho ba mà, với lại làm gì có người cha nào lại suốt ngày đòi đuổi con trai ra khỏi nhà như ba cơ chứ, ba mẹ chỉ có duy nhất người con này thôi đó, con mà bị đuổi rồi thì hai người sẽ buồn lắm cho xem hehehe".

Ông Choi nghe xong câu này của Hyunsuk bèn dừng tay đang múa bút lại, ném về phía con trai cưng một cái nhìn khinh bỉ nói:

-"Thích thì tôi và vợ tôi đẻ thêm một đứa nữa, cho anh ra chuồng gà ngồi".

Hyunsuk nghe ba mình nói thế thì mặt đen như đít nồi, triệt để bị đối phương hạ gục, đúng là... gừng càng già càng cay.

-" Được rồi được rồi, hôm nay ba thắng. Nhưng mà sao ba vẫn còn ngồi đây vậy, chưa đi bây giờ sao??".

-" Chưa, người ta hẹn buổi tối, không phải buổi chiều ".

-" Vậy ba bảo con đến sớm như vậy làm gì, còn mấy tiếng nữa lận?".

-" Không kêu anh đến đây để anh lại đi bay nhảy đàn đúm hả, mấy tiếng đồng hồ đó cũng đủ để anh đi hết một vòng trái đất. Tôi còn không hiểu anh sao??".

Hyunsuk cũng hết cách, đành ngồi đờ đẫn trong phòng thêm mấy tiếng đồng hồ nữa rồi mới cùng chủ tịch Choi đi xã giao.

Đúng tám giờ tối, xe của Hyunsuk cùng ông Choi  đến chỗ hẹn.

Anh cứ tưởng đây chỉ là một buổi ăn uống bình thường, ai mà có dè nơi này so với bữa tiệc tối qua của So Junghwan cũng chẳng kém là bao, thậm chí còn có phần hơn.

Ông Choi dẫn Hyunsuk đi chào hỏi hết người này đến người kia, đi được một vòng cũng lờ mờ biết được đây là buổi tiệc ăn mừng ông đối tác nào đó của ba vừa mới nhận chức giám đốc, thảo nào lại khoa trương như vậy.

Nhưng đâu dừng lại ở đó, mãi mới được một hôm dắt theo con trai đi cùng, chủ tịch Choi dễ gì mà lại buông tha cho anh sớm như vậy, ông tiến đến vị trí gần trung tâm, nơi tập trung nhiều nhất những doanh nhân có tiếng trong ngành.

-" Anh Lee, lâu rồi không gặp".

-" Lâu rồi không gặp, chủ tịch Choi. Dạo này thế nào rồi, công việc vẫn thuận lợi chứ". Người họ Lee đó cười đáp lại.

-" Haha vẫn như bình thường thôi, không tăng không giảm. À đúng rồi, Hyunsuk à mau chào hỏi đi, đây là giám đốc Lee".

-" Dạ chào bác, cháu là Choi Hyunsuk".
Hyunsuk lịch sự cúi chào.

-" Chào cháu. Biết nhau lâu như vậy rồi bây giờ mới được gặp con trai của anh đó chủ tịch Choi à".

-" Cái thằng bé này ấy mà, suốt ngày bay nhảy bên ngoài. Đến tôi muốn gặp nó còn khó chứ đừng nói là anh haha".

Hyunsuk chứng kiến một màn này thì chỉ biết câm nín cười trừ cho qua chứ còn nói được gì nữa.

Nếu là ở nhà thì anh đã mồm nhanh hơn não mà chí chóe với ba mình, nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép Hyunsuk làm như vậy, đường đường là con trai của chủ tịch Choi mà lại cãi ba chem chẻm trước bàn dân thiên hạ thì đúng là không hay.

-" Vậy người đứng cạnh anh đây là....".

-" Phải rồi, đây là con trai tôi, Lee Sungho. Sungho à mau lại chào hỏi chủ tịch Choi cùng Hyunsuk đi".

Người này từ đầu tới cuối chỉ im lặng lắng nghe chứ không nói câu nào, đến khi ba mình hỏi đến thì Hyunsuk mới nhận ra trong cuộc nói chuyện còn có thêm người tên Sungho này.

-" Dạ chào chủ tịch, cháu là Lee Sungho".

Đoạn lại quay sang phía Hyunsuk, cười nói:

-" Chào cậu Hyunsuk, rất vui được gặp".

Hyunsuk cũng cười đáp lại:

-" Rất vui được gặp, anh Sungho".

Ông Choi thấy con trai mình chịu hợp tác như vậy thì mừng thầm trong lòng, nếu là Hyunsuk của bình thường thì sẽ là " vui chỗ nào bạn chỉ mình với để mình còn vui".

Cuộc nói chuyện này chủ yếu là người lớn nói chuyện công việc, bàn chuyện làm ăn với nhau. Còn anh và người tên Lee Sungho kia chỉ thỉnh thoảng mới nói vài câu với nhau cho có.

Hỏi ra mới biết, người này lớn hơn Hyunsuk một tuổi, từng học cùng trường đại học. Nay vừa ra trường đang làm tại công ty của gia đình.

Đứng nghe ông Choi rôm rả mãi cũng thấy chán, Hyunsuk bèn xin phép ra ngoài hóng gió hít thở khí trời.

Ra đến bên ngoài đúng là trong lành hơn hẳn. Không biết giờ này Park Jihoon đang làm gì nhỉ ??.

Nghĩ là làm, Hyunsuk bèn lấy máy ra nhắn cho Jihoon một câu.

-" Jihoon à, em đã nhận được đồ chưa".

Chỉ vài giây sau đó, điện thoại Hyunsuk vang lên một tiếng "ting".

-" Em nhận được rồi. Mà anh đang làm gì vậy?".

-" Anh đang ở bên ngoài có chút việc".

Đầu dây bên kia rất nhanh đã phản hồi lại.

-" Giờ này rồi mà anh vẫn còn chưa ngủ sao, bao giờ anh về thế?".

Hyunsuk đọc xong thì cười cười trả lời lại:

-" Cũng sắp rồi, mà chẳng phải Jihoon cũng chưa ngủ sao, em đang làm gì đó?".

-" Em đang học bài nè, sợ là phải thức đến sáng đó".

-" Nhiều bài vậy sao, lần sau có cần anh giúp không, tuy không chung ngành nhưng chắc là anh vẫn giúp được một chút đó".

Ting

-" Vậy thì cảm ơn anh trước nhé, em không khách sáo đâu".

Hyunsuk thấy vậy thì hai gò má càng cao hơn. Như vậy cũng tốt, anh có thể gặp Jihoon nhiều hơn. Giảng bài cho Jihoon, học bài cùng Jihoon, nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

-" Haha, vậy lần sau có gì cứ gọi anh nha".

-" Em tất nhiên phải gọi rồi, bây giờ luôn có được không??".

-" Bây giờ không được rồi, hay anh bay đến nhà em nhaa Jihoon à".

-" Haha em đùa đó, mà anh chuẩn bị về chưa?".

Hyunsuk nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn bèn trả lời lại bên kia:

-" Chắc là sắp rồi. Vậy thôi không làm phiền em nữa, Jihoonie học bài tiếp đi nha".

-" Vậy tạm biệt anh, Hyunsukie. Em gọi như vậy có được không, hửm, Hyunsukie??".

-" Được. Vậy anh có được gọi em là Jihoonie không??".

-" Tất nhiên là được rồi. Vậy Hyunsukie mau về nhà sớm rồi ngủ đi nha".

-" Anh biết rồi mà, em đang lo cho anh hả??".

-" Ừm. Lo cho anh. Ngủ ngon, bye bye ".

!!!!!! Gì vậy chứ, Hyunsuk chỉ tính trêu cậu thôi. Ai mà ngờ được Jihoon lại trả lời như vậy chứ.

Aaaaaa ngại chết Hyunsuk rồi, không biết phải trả lời lại người ta như thế nào nên anh chỉ thả một biểu tượng cảm xúc hình trái tim nho nhỏ.

Từ lúc nhắn tin với Jihoon cho đến tận bây giờ, miệng Hyunsuk không tài nào hạ xuống được, cứ tủm tỉm cười mãi thôi.

Nhưng Hyunsuk đâu biết được rằng, từ khi anh ra ngoài cho đến tận bây giờ, có một ánh mắt sắc lạnh ẩn trong màn đêm đen tối vẫn luôn dõi theo anh . Càng không thể ngờ được rằng, ánh mắt ấy lại chính là thứ sẽ hủy hoại cuộc đời của anh sau này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro